Chương III-Chap 18
Junghwa's p.o.v
"Heeyeon đừng bao giờ từ bỏ em"
"Xin lỗi em.. Heeyeon phải đi rồi.!!"
Heeyeon, Heeyeon....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
Tôi vội giật mình tỉnh dậy, lại một cơn mơ khác nữa ư. Chiều hôm nay mát, mùi thuốc khử trùng làm tôi có thể biết đây là bệnh viện...
Tôi ở đây làm gì??
Ah~chị đang gối đầu nằm ngủ ở trên bàn, thật mê người...
Đây lại là một giấc mơ sao??
Theo lý trí, tôi có thể nhớ, tôi đã chết..
Đây là một giấc mơ đẹp từ tâm tư tôi mong ước ư??
Khẽ trườn người ngồi dậy, định sờ mái tóc người kia nhưng cơn đau nhói ở vai bỗng nổi lên làm tôi khẽ bật tiếng...
"Jung.. Jung.. Em tỉnh rồi đó à" chị tỉnh dậy, dụi mắt rồi trố mắt ra nhìn tôi
Tôi trố mắt nhìn lại người đối diện, vẫn vẻ đẹp hoàn mỹ đó là thật hay đang mơ đây?
"Em đã ngủ mấy ngày nay, Heeyeon lo lắm!" chị đi lại, ôm tôi, hôn nhẹ lên trán tôi
Bối rối, cảm xúc lại lẫn lộn... Đấy là chị??
"Em sao vậy??" Heeyeon, châu mày khó hiểu, vuốt tóc tôi. Mắt tôi bỗng dưng ứa lệ, nếu đây là mơ thì xin hãy cho tôi được mơ, mơ và không bao giờ tỉnh dậy. Vẫn gói gọn trong vòng tay ấm đấy, lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc không ngại ngần gì mà hít hà nó....
Chị đẩy vai ra, quay lưng tôi lại và nắm tóc của tôi chải nó, chị bắt đầu những động tác buộc tóc thành thạo, tôi thì ngồi im lâu lâu lại mỉm cười không rõ vì sao...
Chắc vì tôi hạnh phúc quá....
"Để Heeyeon kể cho em nghe về đại dương xanh... " chị lại đùa rồi,lúc nào bên tôi Heeyeon cũng đùa được,câu đó có vẻ tôi lại nhớ về lúc tôi nằm gục trên bãi lá được chị xếp...
Chợt nhìn thấy, những nhành hồng mình đã dán lại vẫn còn, chúng có vẻ héo rồi được đặt trong chiếc ly thủy tinh trên bàn..
Chắc chị vẫn còn nhớ...
"Heeyeon chỉ yêu em, cả đời này là dành cho em" chị nói khi tôi đang nhìn chằm chằm những nhành hồng đỏ thắm kia...
Tình yêu nơi chị vẫn sẽ rực cháy như những ngày đầu tiên, vẫn là một Heeyeon ngốc cưng chiều tôi, vẫn quan tâm lo lắng tâm trạng tôi đến như vậy....
"Em biết rồi, nói mãi" tôi dựa đầu vào vai Heeyeon, nước mắt lại ứa ra. Phải chăng tôi yếu đuối quá...
"Em đừng khóc mà, có Heeyeon đây rồi, không gì làm em đau làm em tủi được nữa đâu!!" chị hôn lên trán tôi "nhọc lòng với cuộc sống hãy thúc đầu vào vai Heeyeon"
Vì chị là mây, không là gió. Chắc chắn trái tim của chị vẫn ở nơi đây, không phải ở đó...
Nếu đây là mơ, tôi lại gục trên vai chị, nghe chị kể bao nhiêu là chuyện cùng với linh hồn lạc lõng. Tôi không thể thiếu Heeyeon, chị tạo cảm giác êm đềm (Tồ:lâu lâu sợ bị đè xuống),trọn vẹn một vòng tay dịu êm, trọn vẹn một đôi môi, một con người và một dòng nước mắt...
Tôi có thể tưởng tượng, khi thức giấc. À không!! Khi là một linh hồn thì chị đang cùng tam công chúa thành thân, khi tôi đang bơ vơ thì chị phải ôm người ta vào lòng chứ???
"Em ngưng nghĩ được không, mấy ngày nay em mới tỉnh dậy Heeyeon mừng muốn xỉu mà không thèm nói một lời nào là sao!!" chị giận dỗi thật đáng yêu nga ~ đôi môi trề ra nhìn chỉ muốn hôn lên thôi~
"Ưm.. Chị này!!" tôi ngoắc
"Gì hử??" Heeyeon ngồi xích lại gần tôi, đưa đôi tay ấm nắm lấy tay tôi..
"Đây là mơ à?? Em thực sự đã chết??" tôi nói trong nghẹn ngào, tôi không muốn nhắc lại chuyện đấy.. Thì có lẽ tôi sai hơn!! Hiện tại, chỉ cần chị bên tôi, chị thuộc về tôi, chị bảo vệ tôi thì tôi mong không bao giờ tỉnh dậy....
"Em điên à?? Sau khi em gục xuống... Unnie tốn ba kí nước mắt với sáu kí nước mũi để làm ông trời động lòng đấy!!" Heeyeon chẳng màng mà đưa tay nhéo mũi tôi một cái...
Ah! Đau thật.. Đây có vẻ không là mơ..
"Thật ra hình như chúng ta lúc đầu rơi vào lỗ hổng không gian hay gì đấy mà bay về thế kỉ xưa được. Tình cờ Heeyeon thấy lỗ hổng không gian và chợt nhớ tại sao mình lại ở đó... Đây là bệnh viện của Vamprie , unnie đã nhờ ba bậc phù thủy cao cấp nhất chữa trị cho em đó....Thấy Heeyeon có giỏi không??"
Khoé mắt tôi không kìm nén được mà rơi lệ theo từng câu nói chị thốt ra... Đấy vẫn chưa là hồi kết của Hajung, chúng tôi vẫn bên nhau như ngày nào và thoát khỏi chốn hoàng cung đáng ghét đã chia rẽ tình yêu này...
Là do tôi sai khi nói Heeyeon là nam nhân để nữ nhi kia đem lòng yêu chị. Là tôi muốn chị ghen với tứ hoàng tử mà làm mất hi vọng của chị....
"Vết thương ở vai của em chưa bình phục hẵn đâu" chị xoa lưng tôi, chị không hề giận tôi về những gì đã xảy ra
"Unnie~" tôi kêu chị bằng cái giọng nũng nịu thường ngày
"Gì nè??" Heeyeon kéo đầu tôi tựa vào vai chị, hôn lên mái tóc tôi.
"Unnie không giận em à?? Em nhờ Nghệ Nguyên nói sẽ lấy tứ hoàng tử"
Sẽ ra sao....
"Đừng lo, tôi quen cái sự phiền phức của em như một thói quen đáng yêu nào đó, cute girl" Heeyeon mang phần cơm lại cho tôi "bắt đầu lại cuộc sống bình thường và hãy quên mọi chuyện đáng ghét, em nhé!!"
-------------------------------------
Cái kết bi hài hoá, Tồ vừa từ bi tự dưng viết SE không được nên thành HE (xin lỗi người bảo SE 😂)
Tôi viết ngược có thấy có miếng cảm xúc nào đâu mà các bác ghim dữ vậy.
Vầy END được chưa, Tồ khoái đọc fanfic của mấy thím viết hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro