Chapter 6
Junghwa's p.o.v
Chúng tôi có một người bạn mới chuyển đến lớp, cô ấy có cái tên rất dễ thương (cái đách gì cũng dễ thương đối với Bông, thông cảm =)) ) Ye Won còn gọi là Arin,cô ấy rất dễ thương, xinh xắn và tốt bụng nữa có vẻ Heeyeon thân với Arin, chúng tôi ở chung khách sạn và Arin có phòng riêng nhưng đa số đều ở phòng của Heeyeon điều đó làm tôi khá ngượng ngùng và cản trở khi qua nói chuyện với Heeyeon....
"Heeyeon.. Cho đi chơi chung với"
"Phiền quá.. Đi chỗ khác"
"Heeyeon... Bài tập này giải không được..."
"Đi hỏi người khác đi"
"Heeyeon.... "
"M* nó..!! Park Junghwa, cô phiền lắm biết không.. "
Đấy.... Heeyeon ghét tôi đến như vậy...
"Heeyeon à!! Tớ chán~" tôi than vãn lết xác qua phòng của Heeyeon
"Có chi không,pussy" cô ấy đẩy tôi ra ngoài cửa để nó chuyện như tránh Arin vậy
"Chán~" tôi bóp cổ mình như bị nghẹt thở
"Bộ rảnh lắm hả?? Tôi xin cô đấy làm ơn, đừng có tìm tôi hoài chỉ có một ý là chán chứ.. Super God à cô thích nói chuyện dữ vậy" Heeyeon la lên
"Tớ nghĩ cậu cũng chán" tôi nũng nịu
"Con m* nó,tránh xa tôi ra!!" Heeyeon đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi và đưa ngón giữa trước mặt tôi
Heeyeon thay đổi thật, dạo gần đây sau cái ngày chúng tôi đi chơi chung thì cô ấy mắng chửi tôi còn thậm tệ hơn nữa cô ta còn dùng mấy từ khiếm nhã chửi tôi chứ...
"Heeyeonnie.. Đừng cáu quát nữa mà" giọng nói nghe dịu tai từ Arin,cô ấy ra can ngăn chúng tôi...
Có vẻ Arin là bạn gái của Heeyeon... Heeyeon lúc nào cũng nói nhẹ nhàng với Arin còn tôi-bạn gần phòng bị đối xử như kẻ ăn người ở vậy
"Nhưng.. Cái con nhỏ chết tiệt này cứ đến tìm..." Heeyeon chỉ vào mặt tôi
"Dù gì là bạn mà.. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau cho đỡ chán..." Arin nắm tay Heeyeon nũng nịu
Mắt tôi bỗng dưng ngứa (nhìn thấy đứa nào ngứa mắt đứa đó :v), hai người họ đang diễn phim tình cảm à..
"Thôi.. Tôi xin giơ tay rút lui thôi!! Cho hai người diễn phim gia đình hạnh phúc " giơ tay lên, tôi lắc đầu bỏ đi vào phòng
"Gia đình hạnh f*ck thì có" tiếng Ant nhỏ bé kia nói loáng thoáng lúc tôi đi về phòng của mình
Cô ấy là một con kiến (may bây giờ biết từ đó nghĩa là gì :v), lòng dạ hẹp hòi, lời nói cũng hẹp, suy nghĩ cũng hẹp,... Ant chết bầm -.-... Cô ấy ngoài chuyện giỏi đầu độc ngôn từ lẫn tinh thần của tôi chẳng còn gì giỏi hết sất. Chắc kiếp trước tôi đắc tội tày trời với cô ta...
Seoul 6pm
Tôi ở trong phòng suốt cả buổi chiều chán quá chán nên định ra ban công của khách sạn ngắm cảnh thành phố cho thoai thoải.. Điều đáng ghét là Ant Heeyeon kia đang ngồi trên ghế nhựa trên hành lang và tôi muốn tránh cô ấy, kiểu này chắc tôi phải vừa đi vừa nép sát tường đối diện chỗ ngồi cô ta mới qua được vì... Heeyeon nhìn tôi hoài... Bình tĩnh và nhẹ nhàng vượt qua nào...
Rầm~
Đấy là tiếng đáng ghét mà khi đi ngang Heeyeon tôi xui lây cô ấy, cô ta ngang nhiên gạt chân tôi...
"Ô hô hô... Park Junghwa vừa vấp con kiến té kìa.. Perfect,perfect" Heeyeon thản nhiên cười như không làm gì
Ở đây chữ perfect Hói nói bơ phẹc nhấn âm mạnh để sỉ vả nha =)))
Tôi không dám động chạm cô ta trong khi cô ấy có thể kiếm chuyện với tôi mọi lúc...
"Ờ.. Phải.. Tớ vấp phải Ant Heeyeon" tôi đứng dậy nhìn Heeyeon đầy phẫn nộ
"Cô dám.... Ò.. Mà tôi sợ cô không nói chuyện với tôi thôi..." cô ấy đứng dậy và nắm tay tôi "xin lỗi"
"Hết lần này đến lần khác đều là câu xin lỗi... Tớ đã quá mệt mỏi với câu nói ấy... Xin cậu đấy Heeyeon né tớ ra"
Tự dưng khoé mắt tôi cay, tại sao phải khóc vì người khó ưa thế chứ
"Tôi muốn bù đắp những lỗi lầm của mình... Nhưng dạo gần đây.. Tôi có nỗi khổ riêng không thể nói... " Heeyeon nhìn tôi bằng đôi mắt xin lỗi
"Không thể nói thì thôi vậy.. " tôi gạt tay cô ấy ra
"Jun--" Heeyeon nắm tay tôi lại
Và câu nói ấy dừng lại ở đó, chúng tôi cùng nhìn ra, Arin đang đi lại... Và.... Heeyeon thả tay tôi ra
"Có chuyện gì vậy??" Arin chạy lại
"Nothing.. " Heeyeon nói nhanh và nhìn về hướng khác
Tôi vội bỏ đi ra sân thượng để tránh bắt gặp ánh mắt nghi ngờ từ Arin nhưng cô ấy cứ rảo bước theo tôi...
"Arin à! Tớ ổn.. " tôi quay lại lắc đầu
"Tớ không biết Heeyeon đã đắc tội gì với cậu.. Mong Junghwa bỏ qua nha" Arin nắm lấy tay tôi mỉm cười
Cô ấy dễ thương, hiểu chuyện gần đây tôi và Heeyeon hay cãi nhau và Arin luôn đứng giữa hoà giải
"Heeyeon là gì của cậu vậy??"
Ấy chết!! Mình hỏi vậy được gì cơ chứ tại sao lại quan tâm về chuyện đó, có là gì của nhau đâu mà quan tâm.... Tại sao tôi luôn thắc mắc về cuộc đời của cô ta trông khi cô ta ghét tôi cay đắng cơ chứ...
"Tớ chỉ coi Heeyeon là chị..." Arin gục đầu xuống
"Có chuyện gì sao??" tôi khẽ hỏi
"Cậu ấy thích tớ...." Arin tiếp "tớ không có thích Heeyeon"
"Cô ấy tệ.. " tôi thở dài "bad girl"
"Không... Heeyeon có tấm lòng rất tốt cậu ấy luôn âm thầm quan tâm mọi người mà Jjong Jjong không biết đâu"
"Cậu có vẻ hiểu cô ấy.."
"Ừm.. Chúng tớ biết nhau từ nhỏ..." Arin nói nhỏ lại "cô ấy luôn vậy.! Và.. Có vẻ Heeyeon thích cậu!"
"Không đời nào... Chúng tớ ghét nhau còn chưa đủ mà lấy gì... " tôi giơ tay lên chối
"Tớ có thể thấy cảm xúc và ánh mắt của cô ấy dành cho cậu.. Tớ chẳng thể bằng cậu được.. "Arin nhìn vào mắt tôi
Heeyeon là một người đáng ghét và tôi lại luôn tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy.. Bây giờ... Cô ấy không đáng để tôi tin cậy...
"Tớ đã có người yêu từ khi cô ấy về đây học" Arin ấp úng "tớ sợ Heeyeon sẽ buồn... Heeyeon rất quan tâm cậu Jung--"
"Tớ không thể chấp nhận những điều tồi tệ cứ xảy ra với mình... Tớ muốn trân trọng bản thân mình hơn là bị chà đạp.. " tôi cắt ngang
Nói tới đây bỗng khoé mắt tôi lại chực trào, từ lần đầu gặp tôi đến cả sau những lần ghét cay ghét đắng cô ấy, Heeyeon luôn tạo ra một thay đổi cho tôi thấy cô ấy đang xin lỗi tôi..Tôi ghét khi mình mềm yếu,nhẹ dạ vì điều đấy Heeyeon quan tâm tôi ư?? Hay tôi chỉ là nạn nhân nghe cô ấy chửi
--------------------------------------------
Ai niệm tình share giùm fic đuy....
Iu lém đa...
Dạo này đi học ba buổi luôn nên không đăng sớm được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro