No.7
"Seunghee unnie!!! Chậm lại!!!"
Tôi đã chạy đi được một lát rồi, và Rose vẫn cứ đuổi theo. Đến công viên gần nhà, tôi tìm một ghế đá còn trống, ngồi xuống và bắt đầu khóc.
"Unnie, em không vui tí nào khi Seungwanie có em bé với bà chị già ấy mà chẳng nói với em gì cả. Em là bạn thân của cậu ấy cơ mà? Nhưng sao chị lại khóc vậy?" – Rose nói và ngồi xuống bên tôi
"Tại sao lại là em gái của chị chứ? Chị đã luôn lắng nghe khi cô ấy kể về hàng tá những người bạn trai khác nhau, chị luôn ở đó khi cô ấy cần một bờ vai để khóc mỗi khi chia tay. Khi cô ấy qua lại với Seungwan, chị thật sự rất tức giận nhưng vẫn hy vọng rằng cô ấy sẽ sớm nhận ra ở bên một người quá trẻ không hề dễ dàng và nhanh chóng chia tay. Nhưng giờ thì cô ấy có bầu rồi, và không bao lâu nữa sẽ sinh cho em gái chị một đứa trẻ xinh đẹp."
"Unnie, c-chị thích bà chị già đó sao?"
"Ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng giờ thì hết rồi. Chị chắc rằng em cũng cảm thấy như chị, chị biết em thích Seungwanie." – Tôi nhìn em và mỉm cười
"Em thừa nhận rằng mình thích cậu ấy nhưng chỉ như những người bạn thôi. Seungwanie không là gì khác ngoại một người bạn và em đã hy vọng rằng ngày nào đó chị sẽ nhận ra điều này. Nhưng em đoán là em sai rồi. Chị vẫn cho rằng em phải lòng em gái chị và vì thế chị không biết điều gì đang đứng trước mặt mình."
Em ấy đang ám chỉ điều gì vậy?
"Gì cơ? Nhưng em cứ dính lấy Seungwan, sao em lại không có cảm giác gì đặc biệt với nó được chứ?"
"Em luôn như thế bởi vì em cảm thấy thoải mái với cậu ấy. Em biết giữa chúng em không thể có cảm xúc lạng mãn gì được. Và em cũng thừa nhận luôn rằng em từng muốn dùng cậu ấy để hy vọng làm chị ghen tỵ."
Tôi trợn tròn mắt.
"Ai cơ? Chị á??"
"Vâng. Chị không ngạc nhiên rằng tại sao em rất thoải mái với Seungwanie trong khi luôn ngại ngùng lúc chị có mặt ư?"
"Chị cứ tưởng rằng do khác biệt tuổi tác."
"Ai lại đi đỏ mặt một lần giao tiếp với một người chỉ vì chênh lệch vài tuổi chứ?"
"Chị-chị không biết."
"Em biết."
"Seungwan cũng nghĩ em thích nó."
"Em cũng đoán thế. Nhưng unnie chị nên cảm thấy hạnh phúc cho em gái mình và cô bạn đó. Họ trông có vẻ thật sự rất yêu nhau. Người ta nói rằng nếu chị thật sự yêu ai đó, chị sẽ mong họ hạnh phúc. Em biết giờ chắc hẳn chị đang rất đau lòng vì chị không phải người làm cho cô ấy hạnh phúc mà là em gái chị. Vậy chị nên cố gắng mừng cho họ và thành viên mới sắp xuất hiện trong gia đình." – Rose cầm tay tôi và mỉm cười
"Em thật sự là một người rất tốt bụng đấy, em biết không?" – Tôi nói và cười lại
"Em biết." – Em ấy nói và phá ra cười khiến tôi cũng phải bật cười theo
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Joohyun's POV
"Mặc dù không muốn làm hỏng giây phút lãng mạn của hai đứa nhưng có lẽ chúng ta cần phải bắt đầu nói về đám cưới thôi." – Bà Son nói
"Đám cưới nào cơ ạ?" – Tôi hỏi
Tôi có thể thấy Seungwan đang chuyển sang màu xanh lè.
"Đám cưới của cháu và Seungwan, dĩ nhiên rồi." – Bác ấy trả lời
"Nhưng cháu chưa định kết hôn. Ít nhất không phải lúc này."
Seungwan nhíu mày. Thôi nào, chín chắn chút đi bé cưng!!!
"Gì cơ?? Cháu định để cháu nội đầu lòng của ta sinh ngoài giá thú ư?"
"Không phải như vậy thưa bác Son. Tất nhiên tụi cháu sẽ kết hôn trước khi đứa trẻ ra đời. Nhưng không cần phải quá sớm như vậy. Ý cháu là bố cháu thậm chí còn chưa biết gì về Seungwan cả và ông ấy sẽ không vui nếu biết rằng con gái út của mình đã mang bầu bởi một cô gái."
Seungwan nuốt nước miếng vẻ sợ hãi.
"Vậy nên có lẽ chúng cháu cần về Daegu thăm ông ấy sớm nhất có thể và giải thích mọi chuyện để ông ấy chấp nhận chúng cháu đã. Rồi sẽ đến lúc tổ chức đám cưới. Vì đương nhiên là cháu muốn bố cháu có mặt ở đám cưới của mình rồi."
"Bác hiểu rằng không dễ dàng gì để bố cháu chấp nhận tình trạng hiện tại của cháu và con gái bác nhưng cháu cũng nên hiểu, chẳng đúng chút nào nếu con gái bác không làm gì để chịu trách nhiệm vì đã làm cháu có bầu." – Bà Son nói – "Bác sẽ không ép hai đứa kết hôn quá sớm vì bác thông cảm với tình cảnh của bố cháu hiện giờ. Nhưng hai đứa ít nhất cũng nên làm chúng ta yên lòng bằng cách đính hôn đi."
Well việc này thì được.
"Cháu nghĩ điều đó khả thi đấy ạ. Nhưng chỉ khi Wanie cũng đồng ý, cháu không muốn gây áp lực cho em ấy chút nào." – Tôi quay sang và nhìn Seungwan
"Dĩ nhiên em rất vui nếu chính thức có được chị. Nhưng có thật sự cần thiết phải về Daegu không? Em sợ lắm, nhỡ bố chị giết em thì sao?"
"Son Seungwan!!! Con đã làm Joohyun có bầu thì nên có trách nhiệm đi. Con sẽ về Daegu, đứng trước bố con bé và giải thích. Ta không có nuôi dạy một đứa hèn nhát con có nghe không hả nhóc?" – Ông Son lớn tiếng
Seungwan gật đầu và bĩu môi khiến tôi bật cười.
"Đừng lo Wanie à. Chị chắc chắn rằng ông ấy không nỡ làm đau một đứa trẻ đáng yêu như thế này đâu." – Tôi nói và hôn lên má Seungwan
Ôi tôi nói dối đấy!
Bố tôi sẽ lột da em ấy!
"Yah!! Em không phải là trẻ con!!! Nhắc cho chị nhớ rằng em đã là cha rồi đấy nhé !!! Nhưng có thật là nếu em tỏ ra đáng yêu thì bố chị sẽ không xử lý em ? Em có nên bắt đầu tập từ bây giờ không nhỉ ? Chị nghĩ em đáng yêu nhất lúc nào ?" – Em ấy bắt đầu khủng bố tôi bằng mấy câu hỏi khiến cả tôi và bố mẹ đều cười sặc sụa
"Em không cần phải tập tỏ ra đáng yêu đâu Wanie. Em đáng yêu bẩm sinh rồi, và em luôn đáng yêu trong mắt chị." – Tôi vừa nói vừa nựng nựng má và hôn em ấy một cái
"Aww hai đứa trông thật dễ thương khi ở cạnh nhau !!!" – Bà Son nói khiến tôi đỏ mặt
Bỗng nhiên dạ dày tôi sôi lên. Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng mình đang đói bụng.
"Tốt hơn chúng ta nên đi ăn tối thôi, ta không muốn đứa cháu nội bé bỏng bị đói đâu."
Chúng tôi đứng lên và tiến vào phòng ăn.
"Omma còn unnie và Rose thì sao ạ ?" – Seungwan hỏi
"Chắc chúng nó sẽ sớn trở về, đừng có lo."
Chúng tôi cùng gật đầu.
"Omo !! Seungwan-ah mẹ quên lấy nước rồi. Con mang vào đây một ít được không ?" – Bà Son nói
Seungwan gật đầu và đứng lên, biến mất khỏi nhà bếp.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Seungwan's POV
Tôi ôm theo một bình đầy nước và bắt đầu quay trở lại phòng bếp, nhưng bỗng khựng lại khi nghe tiếng mẹ tôi rì rầm:
"Cháu thật sự nghĩ rằng Seungwan sẽ an toàn với bố cháu chứ ? Nếu là bác thì bác sẽ nổi giận đùng đùng luôn ấy."
"Oh thật ra là không ạ. Seungwan đáng thương, bố cháu sẽ giết em ấy vì đã làm cháu có bầu."
OH SHIT !!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro