Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.17

"Hyun-ah!!! Công chúa, dậy đi." – Tôi nói và khẽ lay người nàng

Hôm nay tôi đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò tuyệt vời với người vợ xinh đẹp của mình trong thành phố Đài Bắc.

"Hmm, 5 phút nữa thôi." – Nàng đáp lại với giọng còn ngái ngủ

"Không, ngay bây giờ. Thôi nào Joohyun!!! Dậy đi, DẬY NÀO!!!" – Tôi gần như la lên và bắt đầu nhảy nhảy trên giường

"Chúa ơi Seungwan , chị buồn ngủ lắm!!! Để chị nghỉ thêm một tiếng hay rồi sau đó chị sẽ làm mọi thứ mà em muốn." – Nàng nói và giữ lấy hông tôi để ngăn tôi thôi làm loạn

"Chị chẳng vui gì cả!! Thôi nào mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi!!" – Tôi bĩu môi nhìn nàng vẫn nhắm chặt mắt

"Seungwan , hai công chúa của em đang mệt và cần nghỉ ngơi. Vậy nên, để mẹ con chị ngủ đi!!!" – Nàng hét lên đáp trả

"Ok, ok... nhưng chỉ một tiếng thôi đấy nhé. Sau đó chúng ta sẽ ra ngoài và... thế đấy." – Tôi nói và lại nằm xuống để nàng rúc vào người mình

Tôi có một thói quen khá là phiền ấy là một khi đã thức giấc thì không ngủ lại được nữa.

"Ok vậy giờ em biết làm gì cho qua một tiếng đây?" – Tôi lẩm bẩm và vớ lấy điện thoại để chơi game

Sau tầm nửa tiếng thì tôi chơi hết lượt.

"Cái trò ngu ngốc này."

Tôi vất điện thoại lên chiếc ghế gần giường, quay lại nhìn Joohyun đang gối đầu lên bụng mình ngủ. Làm gì còn ai xinh đẹp hơn người phụ nữ này nữa chứ?

Tôi đưa một tay vuốt tóc nàng, tay kia lần xuống xoa bụng nàng. Thật không thể tin nổi rằng tôi sắp có một cô con gái.

Tôi bắt đầu ngồi tưởng tượng ra bức tranh gia đình hạnh phúc với một Joohyun-mini chạy quanh ngôi nhà. Bé con chắc chắn sẽ vô cùng đáng yêu!!! Với đôi mắt người nhỏ xinh và đáy mắt màu nâu xinh đẹp.

"Yah!!" – Tôi thốt lên khi cảm thấy tay mình bỗng dưng bị đau

Cái quái gì thế??

"Ouch!!!" – Tôi lại kêu lên

Có phải...

Mắt tôi trợn tròn khi nhận ra điều gì vừa diễn ra.

"Omo!!! Hyun-ah!! Dậy đi!!! Bé con vừa đá em!!!"

Tôi bắt đầu lay người Joohyun trong khi tay vẫn ôm bụng nàng đề phòng trường hợp bé con lại đá mình lần nữa.

"Yah!! Seungwan, không thấy chị đang ngủ ư?? Đứa nào đá em thì đá lại đi, và đừng có la hét nữa." – Nàng nói và chẳng them mở mắt

"Joohyun chị không hiểu. Con gái chúng ta vừa đá em đó!! Bé cưng đá em!!!" – Tôi phấn khích nói

"Dừng đi Wanie, con gái tụi mình còn chưa ra đời làm sao mà bé có thể..." – Nàng bỗng mở bừng mắt – "Bé đá em???"

Tôi chỉ biết gần đầu lia lịa để đáp lại.

"Oh my God!!! Cuối cùng thì bé cũng đá rồi!!!"

Bình thường thì các bé cưng sẽ có những dấu hiện chuyển động sớm hơn là con gái của chúng tôi. Bác sĩ Song đã nói nếu vài tuần nữa mà bé không có động tĩnh gì thì chúng tôi sẽ phải làm vài cuộc kiểm tra để chắc rằng mọi chuyện vẩn ổn. Nhưng giờ bé đã cử động rồi!!!

"Seungwan sao em không đánh thức chị dậy?" – Joohyun bĩu môi và khẽ đấm vào ngực tôi

"Em đã cố đấy chứ Hyun-ah nhưng chị cứ ngủ như khúc củi ấy."

"Yah!!!" – Nàng phát vào ngực tôi mạnh hơn

"Em xin lỗi nhưng đúng mà. Em đã cố lay chị, gọi chị..."

Nàng bỗng đặt tay lên môi tôi ra hiệu ngừng lại.

"Bé vừa đá. Bé cưng của tụi mình vừa đá!!!" – Nàng nói và nhào đến ôm chặt lấy tôi

"Well ra ngoài ăn mừng thôi nào!!!" – Tôi nói và hôn lên trán nàng

Nàng gật gật đầu, đứng lên khỏi giường với nụ cười trên môi.

Chúng tôii cùng chuẩn bị để ra ngoài.

"Hyun-ah, mặc cái gì bình thường thôi nhé."

Tôi nói và nhận lại một cái 'hmm' làm câu trả lời.

Khi đã ra khỏi khách sạn, tôi dẫn nàng đến một tiệm ăn nhỏ mà mình đã tình cờ nhìn thấy hôm qua.

"Công chúa, ăn sáng ở đây nhé."

"Okay."

Sau khi dùng xong bữa sang chúng tôi quyết định đi thăm quan đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch.

"Omo, Hyun-ah, nhìn nó bự chưa kìa!!" – Tôi nói khi đứng ngay dưới cổng.

"Seungwan, nhìn đi!! Có một tiệm quà lưu niệm. Đi mua sắm thôi!!!"

Tôi rên lên khi nàng lôi tuột tôi về phía đó.

"Tụi mình có nên mua mỗi đứa một cái không? Sẽ giống như đồ đôi vậy á." – Nàng hỏi và chỉ vào mấy chiếc băng đô trông như vương miện.

"Yeah, sẽ là đồ đôi với hàng ngàn du khách khác. Tại sao tụi mình không lấy mấy cái móc khóa có chữ kia?" – Tôi nói và chỉ vào quầy hàng gần đó

"Vậy chúng ta lấy chữ cái đầu trong tên hả."

"Phải rồi... nhưng ở đây có các màu khác nhau. Em sẽ lấy chữ 'S' màu xanh và chị sẽ lấy cái chữ 'J' màu hồng." – Tôi nói và nhận lại một mắt người thật xinh đẹp

"Đó là lý do chị yêu em , bởi vì em là chiếc bánh cookie nhỏ bé thông minh." – Nàng hôn chóc lên môi tôi

"Well em cũng yêu chị. Dù cho chị không được thông minh cho lắm." – Tôi đùa và ngay lập tức bị nhéo vào hông

"Ok thế bây giờ mình đi đâu nào?" – Joohyun hỏi khi chúng tôi rời khỏi tiệm quà tặng

"Thật ra em đã lên mạng xem một chút và lên kế hoạch cho ngày hôm nay, vậy nên chị chỉ cần đi theo em thôi thưa quí cô." – Tôi nói và hơi cúi người, đưa tay ra mời nàng

"Seungwan thiệt là ngốc quá đi." – Nàng nói nhưng vẫn nắm lấy tay tôi

Sau khi dừng chân ở một trong những tiệm bánh mì nổi tiếng nhất Đài Bắc để ăn một ít đồ ăn, chúng tôi bắt taxi và tôi đưa cho tài xế một mảnh giấy ghi tên điểm đến. Làm vậy để nơi đó không bị tiết lộ cho Joohyun.

"Nói chị nghe tụi mình đi đâu đi." – Nàng hỏi tôi đến lần thứ 100 và thậm chí xài cả aegyo

"Không. Đó là một bất ngờ cơ mà." – Tôi mỉm cười khi nàng bĩu môi

"Chú ơi, nói cháu nghe chúng ta đang đi đâu được không?" – Nàng hỏi người lái xe

"Không!!! Suỵt!!!" – Tôi la lên và ra hiệu thông qua gương chiếu hậu để chú im lặng

Hừ! Chỉ tại kĩ năng tiếng Đài tồi tệ của mình!

"Nhưng..." – Joohyun định mở miệng nói nhưng tôi khiến nàng im lặng bằng một cái hôn

"Làm ơn đi Hyun-ah, chỉ lần nay thôi. Hãy kiên nhẫn chút nào."

~ ~ ~ ~ ~

"Vậy, chú đoán hai đứa đang hẹn hò huh?" – Người tài xế hỏi chúng tôi khiến Seungwan nhìn chú như kiểu chú có 2 cái đầu hay gì đấy

"Thật ra chúng cháu kết hôn rồi ạ. Bây giờ tụi cháu đang đi trăng mật." – Tôi đáp

"Oh!! Chúc mừng!! Hai đứa bên nhau trông đáng yêu lắm." – Chú nói và bật cười

"Yah, Hyun-ah, chú ấy đang tán tỉnh chị hả?? Em nghe thấy từ 'đáng yêu'." – Seungwan thì thầm với tôi, như thể nếu nói to thì chú ấy sẽ hiểu cậu ấy nói gì vậy

"Không Wanie, chị nói với chú ấy là tụi mình kết hôn rồi nên chú ấy chúc mừng và bảo rằng tụi mình thật đáng yêu khi bên nhau."

Cậu ấy gật gù.

"Cảm ơn!!!" – Seungwan nói với người lái xe và chú ấy cười

"Hai đứa từ đâu tới?"

"Hàn Quốc ạ."

"Oh!! Con gái chú như kiểu bị ám ánh với âm nhạc và mấy show truyền hình Hàn Quốc ấy. Cách đây không lâu nó còn lôi chú đến cái festival gì gì đấy để nhìn thấy nhóm nhạc nữ mà nó yêu thích." – Chú ấy nói

"Ahh, K-con. Em ấy thích X hay Red Velvet thế ạ?"

"Red Velvet!!! Đúng, họ đó!!! Họ hay ho phết."

"Vâng đúng thế, chúng cháu cũng thích họ lắm."

"Well, rất vui được gặp hai đứa. Chúng ta đếnnơi rồi. Chú sẽ nói với con gái chú rằng mình đã gặp 2 cô gái Hàn Quốc, thể nàonó cũng mừng rú lên." – Chú cười khúc khích và nhìn ra ngoài cửa, nơi cómột tấm biển tên đề 'Wuling Farm'

Tôi đã nghe về nơi này!!! Nó là một vườn hoa rất nổi tiếng ở Đài Loan.

Khi chúng tôi xuống xe và bước vào khu vườn, tôi gần như ngay lập tức trở nên thích thú bởi khung cảnh hầu như toàn màu hồng trước mắt. Đó là một con đường được bao phủ xung quanh bởi những cây anh đào đang nở rộ.

"Seungwan, đẹp quá đi!!" – Tôi bắn mắt cười tía lia

"Em rất vui vì chị thích Hyun-ah. Đi dạo một vòng và tìm chỗ nào ngồi nghỉ chân nhé?"

Tôi gật đầu. Cậu ấy đan tay hai đứa lại với nhau và bắt đầu bước đi. Chúng tôi dừng bước rất nhiều lần để đứng lại chụp ảnh.

Một cơn gió nhẹ bỗng thoảng qua khiến những cánh anh đào bay lượn như trong mấy bộ phim lãng mạn. Giờ chỉ cần thêm một điều duy nhất để mọi chuyện trở nên hoàn hảo đó là...

Seungwan quay sang hôn tôi.

Cứ như thể cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi và rất vui lòng hoàn thiện nốt những gì mà tâm trí tôi đang tượng tượng.

"Tuyệt phải không?" – Cậu ấy mỉm cười ngây ngô – "Em cũng đã xem mấy cái drama ấy rồi công chúa ạ, và em biết các cô gái muốn gì."

"Yah Son Seungwan!!! Tại sao em lại quan tâm con gái muốn gì hả?? Em chỉ được quan tâm chuyện cô gái CỦA EM muốn gì thôi nghe chưa??"

Tôi tỏ ra ghen tuông mặc dù trong lòng đang cực kì hạnh phúc bởi cậu ấy luôn cố gắng làm mình trở nên hạnh phúc.

"Nào giờ thì kiếm chỗ nào ngồi thôi, chị mệt và đói rồi." – Tôi nói và bắt đầu bước đi

NO SHIT!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro