No.14
Tôi đẩy Seungwan ra khỏi người mình và tập trung vào giọng nói trên điện thoại:
Bố nói bố đang ở trước căn hộ của chúng con nghĩa là sao ạ?
Sao con không chỉ cho bố con ở căn hộ nào rồi chúng ta sẽ nói rõ hơn?
Là căn số 4A trên tầng 4, nói với nhân viên trực an ninh là con đang chờ bố là được ạ.
Được rồi công chúa, hẹn gặp con vài phút nữa nhé.
Cuộc gọi kết thúc và tôi quay lại nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm cạnh mình:
"Bố chị đang ở đây, vậy nên nếu chị là em thì chị sẽ đi giải quyết cái... ờm... 'cái đó'." - Tôi nói và chỉ vào khúc thịt vẫn đang ngỏng đầu ngạo nghễ
Seungwan lập tức nhảy ra khỏi giường rồi chạy ào vào phòng tắm. Tôi cũng ngồi dậy, sửa lại ga giường nhăn nhúm sau đó nhặt nhạnh chỗ quần áo rơi lả tả trên sàn. Cuối cùng tôi mở toang cửa sổ để thứ mùi ám muội trong phòng tản bớt. Ngay khi tôi vừa mặc lại quần áo cũng là lúc chuông cửa reo vang.
Tôi bước ra cửa và mở.
"Baba!!!" - Tôi reo lên và ôm chầm lấy ông
"Chào công chúa con có khỏe không?" - Bố xoa đầu tôi
"Con khỏe ạ, bố vào đây đi." - Tôi nói và ấn ông xuống sofa
"Seungwan đâu rồi?"
"Cậu ấy đang ở trong phòng ngủ, sửa sang lại một chút. Sao bố lại ở đây thế ạ?"
"Well, mẹ của Seungwan đã gọi cho bố."
"Mẹ Son làm gì cơ ạ? Sao bà ấy lại làm điều này?"
"Có vấn đề gì sao? Umma đã làm gì?"
Tôi bỗng nghe một giọng vang lên sau lưng, và thấy Seungwan tiến về phía chúng tôi với mái tóc ướt. Có lẽ nhóc này vừa đi dội nước 'hạ nhiệt'.
"Oh xin chào Seungwan." – Bố nói khi Seungwan cúi người chào ông, trước khi ngồi xuống bên tôi
"Cháu chào bác Bae ạ. Làm thế nào mà bác lại xuất hiện ở Seoul thế này?"
"Ta vừa nói về vấn đề đó với Joohyun. Mẹ cháu đã gọi cho ta và đương nhiên bà ấy có lý do chính đáng để làm thế. Công chúa à, giờ con bắt đầu lộ bụng rồi, và cả ta cùng bố mẹ Seungwan đều thống nhất rằng con cần phải kết hôn thôi. Càng sớm càng tốt."
Có phải bố vừa bảo rằng ông muốn tôi kết hôn với Seungwan không nhỉ?
"Chúng con á? Ý con là, bố hoàn toàn ổn với điều này ư?" - Tôi hỏi
"Ừ. Bố đã suy nghĩ rất nhiều. Bố biết rằng Seungwan yêu con rất nhiều và sẽ làm mọi thứ để khiến con hạnh phúc. Vậy nên bố quyết định rằng nhóc này hoàn toàn xứng đáng với công chúa của bố. Dù sao thì công chúa của công chúa của bố cũng sẽ sớm ra đời, và cô bé mang dòng máu của Seungwan mà, thế nên..."
Tôi ngay lập tức đứng lên và ôm ông.
"Cảm ơn bố!!! Con yêu bố rất nhiều."
"Bố cũng yêu con công chúa à." - Ông xoa đầu tôi
Chúng tôi rời ra khi nghe Seungwan hắng giọng, và cùng nhìn về phía cậu.
"Cảm ơn bác, bác Bae vì đã cho phép cháu được lấy con gái bác." - Cậu ấy nói và cúi người
"Seungwan-ah, con có thể gọi ta là bố từ giờ được rồi." – Ông nói và vẫy Seungwan lại gần
Cậu ấy tiến đến và để ông kéo vào một cái ôm.
"Con cảm ơn bố ạ."
Tôi bỗng thốt lên:
"Wanie, em đang khóc đấy ư?"
"Yeah..."
"Trời ơi sao thế?"
"Em không biết!!! Hyun-ah làm nó dừng lại đi!" - Cậu ấy nói và ôm lấy tôi, vùi mặt vào cần cổ tôi
"Con nói đúng, nhóc này đáng yêu ghê đó." – Bố tôi nói rồi bật cười
"C-con k-không có đ-đáng yêu nha!!!" – Seungwan cố gắng lắp bắp giữa những tiếng nấc
"Ừ tất nhiên là Seungwan không rồi." - Tôi dỗ dành
Nhưng ngay sau đó, Seungwan đẩy tôi ra và nhìn vẻ bất mãn.
"Yah!! Chị nhìn em đi!!! Em là điều đáng yêu nhất trái đất nghe chưa!!! Nhìn em bĩu môi đây này!!"
Cả bố và tôi cùng phá ra cười như điên.
"Wanie, chốt một câu rằng em đáng yêu hay không để chị còn biết nào?" - Tôi hỏi
"Em sẽ đáng yêu khi nào em muốn, được chưa?"
"Ok, thế từ giờ nhớ nói cho chị nghe mỗi lúc chị được khen em đáng yêu, nhé?"
"Ok!!" - Cậu ấy nói và cười toe toét
"Ngốc! Bố, hành lý của bố đâu rồi? Seungwan sẽ giúp bố chuyển vào phòng cho khách." - Tôi nói và Seungwan mở to mắt, tròn miệng hỏi lại 'Em á?'
"Oh, không cần đâu công chúa à. Bố sẽ ở khách sạn, đồ đạc ở đó cả rồi. Bố nghĩ là phòng dành cho khách chắc cũng không xài được lâu nữa đâu. Mẹ của Seungwan muốn đưa con đi shopping vào sáng mai để mua vài thứ, rồi biến căn phòng đó thành một cái nhà trẻ."
"Mai ạ? Không phải là quá sớm sao ?" - Tôi hỏi
"Không, bố nghĩ bà ấy đúng đấy. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta chuẩn bị từ sớm. Chắc hẳn bà ấy cũng đã chuẩn bị kế hoạch đám cưới để nói với bố con mình vào ngày mai luôn rồi."
Ồ về điều đó thì tôi hoàn toàn đồng ý.
"Vậy nghĩa là con cũng phải đi ạ ?"
"Ôi tất nhiên Seungwan, không lẽ em định để chị quyết định hết mọi thứ hả ?"
"Vâng ? Chúng ta sẽ mua tất cả những gì chị muốn." - Cậu ấy nói
"Thật là một người chồng tốt, nhưng ít nhất thì chị cũng nên để em nêu ý kiến của mình chứ ?"
"Em ghét đi mua sắm !!!" - Cậu ấy than vãn và trề cái mỏ dzịt ra
"Đó là cho con của tụi mình mà !! Em không định làm điều đó cho bé hay sao ?" - Tôi nói và mặt Seungwan xụ xuống
"Ugh !!! Em ghét cách chị luôn có thể khiến em làm những điều chị muốn."
"Well phải có lý do gì thì chị mới là công chúa chứ phải không. Em phải nghe lời chị !"
"Oh God !! Thể nào rồi cháu gái ta cũng sẽ được chiều đến hư hơn cả con đó." – Bố tôi nói
"Baba!!! Sao bố có thể nói như vậy ? Con là con gái của bố cơ mà !!!"
"Well bố xin lỗi công chúa, nhưng nhìn cách con bắt nạt Seungwan lúc này bố có thể tượng tưởng ra sau này nhóc ấy sẽ chăm bẵm con gái của hai đứa như thế nào. Hãy sẵn sàng cho một tương lai bị thờ ơ đi nhé công chúa, tận hưởng sự quan tâm chừng nào con còn có thể."
"Hehe, em chắc chắn là mình có thể cưng chiều cả hai mẹ con mà." – Seungwan nói
"Không, con sẽ không đâu. Tin ta đi Seungwan , ta đã từng như con."
Điều đó nghĩa là khi baby của chúng tôi ra đời, Wanie sẽ ngưng cung phụng tôi như công chúa nữa ư ? Tôi sẽ không được 'gặp gỡ' 'Wanie-nhỏ' thường xuyên nữa ?
Tôi không thể để điều đó sảy ra được, ngay cả sau khi bé con ra đời. Làm sao tôi sống nổi nếu thiếu món 'của nợ' dễ cưng của cậu ấy, khi mà chỉ mới 2 tuần cấm dục thôi tôi đã như thể sắp cưỡng hiếp Seungwan đến nơi rồi cơ chứ ? Bé con còn chưa sinh mà cậu ấy đã có xu hướng xa cách tôi rồi !
Tôi sẽ mất Seungwan cho chính đứa trẻ do mình sinh ra ư !!!
Oh Shit...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro