Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Những ngày đầu làm việc ở WR khá thuận lợi. Công việc của Joohyun cũng được phổ biến rất rõ ràng. Song song đó cô còn được giao cho một bàn làm việc riêng để tiện cho việc thiết kế. Máy tính đặt ở đây có cấu hình mạnh, mạng lại ổn định hoàn hảo, phù hợp 100% với yêu cầu của cô.

Park Sooyoung là đồng nghiệp ngồi bàn đối diện cô. Hai người họ tranh thủ làm quen đối phương vì hoàn cảnh tương đối giống nhau. Park Sooyoung là thực tập sinh, Bae Joohyun là nhân viên mới nhưng chính thức. Sooyoung nhỏ hơn Joohyun tận 5 tuổi, sinh viên trường đại học J chuyên ngành thiết kế. Cô bạn mới trông có vẻ lém lỉnh này rất thích Joohyun vì cảm giác hợp cạ tuôn trào khi trò chuyện cùng cô.

"Chị mới đến Seoul hả?"

"Ừm. Mọi thứ còn khá mới mẻ với chị."

"Vậy chị yên tâm. Sau này khi rảnh rỗi em sẽ đưa chị đi khắp cái chốn Seoul này."

"Cám ơn em nhé."

Joohyun vui lắm. Ở môi trường mới cô lại làm quen được thêm nhiều mối quan hệ tốt. Nghĩ lại thì cô đã dần thích nghi với Seoul rồi. Cảm giác cô độc và lạc lõng cũng chẳng tồn tại nữa, vì xung quanh cô luôn có những người tốt sẵn sàng giúp đỡ cô.

Vào những lúc thế này, tự dưng cô lại muốn đăng một dòng trạng thái lên IG của mình. Đã lâu lắm cô chẳng đăng gì cả, IG mốc meo hết cả lên. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô lượn lờ lên IG sẵn tiện đăng cái gì đó. Joohyun lục lọi trong thư viện ảnh một hồi, rốt cuộc cũng tìm được tấm ảnh bầu trời sáng sớm trong vắt có một chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh kèm theo dòng trạng thái.

renebaebae: "Seoul rất tốt."

Vừa đăng được vài phút, cô bạn kỳ cựu ở Daegu nhanh chóng bình luận vài dòng khiến cô khá vui vẻ. Vẫn là Kang Seulgi nhanh tay lẹ mắt.

hi_sseulgi: "Tớ tưởng IG của cậu lên men rồi chứ? ㅎㅎㅎㅎ"

hi_sseulgi: "Bỏ block tớ trên Kakaotalk điii TvT"

hi_sseulgi: "Mau bỏ block rồi chúng ta trò chuyện nào ×.×"

hi_sseulgi: "Cậu giận dai thật đó. Nhanh bỏ block đi mà 눈.눈"

Cô quên mất việc này. Dạo gần đây cô quá bận tìm việc nên không có thời gian kiểm tra Kakaotalk. Từ lúc Seulgi gửi phim đen cho cô thì Joohyun đã không ngần ngại cho cô nàng vào danh sách đen. Nghĩ đến lại thấy tức. Nếu hôm đó Seulgi không làm vậy, hẳn là cô đã không mất mặt với cô chủ nhà rồi. Không lẽ lại giữ block thêm một tuần nữa?

Nghĩ vậy thôi, Joohyun nào nỡ làm thế. Cô lập tức đăng nhập Kakaotalk gỡ block cô bạn mình. Sau đó liền nhanh chóng gửi tin nhắn cho Seulgi.

"Tớ tìm được việc rồi. Là tòa soạn WR."

"Wow! Cậu ngầu thật đó. Không ngờ ngố ngố như cậu lại có thể vào đấy."

"Chẳng lẽ tớ lại block cậu tiếp?"

"Ồ không. Ý tớ là cậu ngầu thật ấy. Hì hì."

"Hừ. Mà này, tháng sau cậu lên Seoul sao? Tớ thấy cậu đăng trên IG vé máy bay đến Seoul."

"Đúng vậy. Tớ xin vào công ty thời trang của anh họ tớ."

"Cậu cũng được đấy. Tớ sắp có bạn là thiết kế thời trang nổi tiếng rồi haha..."

"Đừng nói thế. Ngại chết đi được."

"Tớ đang nghe gì thế này? Kang Seulgi mặt dày nham hiểm như cậu mà cũng biết ngại á?"

"Ai bảo tớ không biết ngại? Đừng trêu tớ."

"Haha... Thôi tớ phải làm việc rồi. Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi. Nói chuyện sau nhé."

"Được. Tạm biệt."

"Ừ."

--

Hiện tại, Seungwan đang phải ngồi uống rượu cùng tất cả mọi người trong studio. Để mừng cho dự án mới thành công mỹ mãn, cô đề xuất ý kiến đi ăn tối ở một nhà hàng khá nổi tiếng ở Myeongdong. Ban đầu chỉ ăn uống bình thường, lúc sau mọi người đột nhiên cao hứng muốn uống rượu rồi trò chuyện cùng nhau.

Tửu lượng của Seungwan rất kém. Đây là bí mật chỉ có chị gái mới biết. Thế nhưng bây giờ cả studio ai nấy đều rõ tường tận. Boss của họ bây giờ đang gục hẳn lên bàn sau khi uống một ít champagne mà họ cho là nồng độ cồn khá nhẹ. Họ dở khóc dở cười bất lực nhìn boss của mình.

Trợ lý Lim thấy vậy liền đề xuất ý kiến sẽ đưa boss về. Ai nấy đều đồng ý vì họ chẳng biết gì về boss, chỉ có trợ lý là rõ tường tận nhà của boss. Thế nên họ đứng dậy lần lượt chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà hàng. Có người còn tỉ mỉ dặn dò trợ lý đưa boss về an toàn thì báo cho mọi người yên tâm.

Trợ lý Lim đợi khi mọi người về hết, liền tiến đến đỡ boss Son đứng dậy, để cô tựa hết vào người mình. Cô lục lọi trong túi của boss liền tìm thấy một chùm chìa khóa, trong đó có chìa khóa xe và cả chìa khóa nhà Seungwan.

Cô đỡ boss ra tầng hầm để xe, vất vả lắm mới kéo được boss lên ghế lái phụ. Sau đó cô đóng chặt dây an toàn, chỉnh lại tư thế cho boss đỡ mỏi cổ. Xong xuôi tất cả, cô liền chạy vào ghế lái, nhanh chóng khởi động máy rồi lái xe chạy vọt đi.

Joohyun đang sấy tóc sau khi tắm rửa hơn 30 phút trong nhà tắm. Việc này khiến cô khá buồn ngủ. Tiếng máy sấy rè rè nhè nhẹ khiến cô muốn nằm xuống chiếc giường êm ái của mình ngay lập tức. Nhưng lại chợt nhận ra bản thân chưa đánh răng, thế nên cô đành phải dẹp máy sấy sang một bên bước vào nhà tắm thực hiện nốt.

Trợ lý Lim đã lái xe đến nhà boss. Cô thành thạo tìm được chiếc chìa khóa bấm của cửa hầm chứa xe, đợi đến khi cửa hầm mở hẳn lên, cô liền chạy xe vào đấy. Seungwan lúc này vẫn vật vờ chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Tửu lượng thấp thế này chẳng hiểu sao cô có thể cầm lấy và uống sạch sành sanh ly champagne kia.

Trợ lý Lim tháo dây an toàn, nhanh chóng đỡ Seungwan lên nhà. Cô nhìn xung quanh một hồi, tìm được cửa vào nhà của boss. Cô xốc cơ thể Seungwan lên một cái, từng bước từng bước đỡ đến cửa. Cô tra từng chiếc chìa khóa vào ổ, cuối cùng cũng tìm ra cái đúng. Cửa mở ra, trợ lý Lim nhanh chóng đỡ Seungwan vào nhà. Cô mò mẫm tìm công tắc đèn bật lên sau đó giáo giác nhìn một hồi liền thấy ghế sopha trước mặt, cô đỡ Seungwan nằm dài lên đấy.

Seungwan thực sự say đến bất tỉnh nhân sự, nằm xụi lơ như một con thiêu thân, mặc ai đặt đâu thì đặt.

Joohyun đang định đóng cửa phòng lên giường ngủ thì thấy đèn phòng khách bật sáng. Cô ngừng ngay động tác, định bụng chạy xuống chào cô chủ nhà một tiếng. Dạo gần đây cô đi sớm về khuya nên cũng ít gặp Seungwan.

Vừa lúc cô định đặt chân xuống cầu thang liền khựng lại một lát vì thế vấp phải chân nên tạo ra tiếng động khá lớn. Cô a ui xuýt xoa điên cuồng. Có lẽ do cô xoắn xuýt hớn hở chạy thành ra hai chân bị xoắn vào nhau nên mới bị vấp ngã. Ngốc chết đi được. Cô thầm mắng bản thân một câu.

"Ai đó?"

Giữa lúc cô đang xoa xoa cái chân đau của mình liền nghe thấy một giọng nói lạ vang lên. Cô chủ nhà đi cùng người khác ư? Người nhà của cổ đến chăng? Cô hiếu kỳ lấy hết sức chống đỡ để đứng dậy tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.

Vừa đứng lên tựa vào hành lang, cô nhìn với xuống liền thấy một cô gái mặc đồ công sở, đeo mắt kính cận đang đứng lên cũng ngước nhìn cô.

Là cô trợ lý ở studio của Seungwan.

Trông cô ta có vẻ lấm lét như vừa làm gì xấu xa vậy. Hai người họ đối mặt một lát, Joohyun cười xòa với đối phương.

"Tôi là bạn của Seungwan. Seungwan có chuyện gì sao?"

Ặc! Cô đang nói gì thế này? Hai người họ cũng chỉ vừa mới xác định mối quan hệ bạn bè, thậm chí còn chưa thân thiết đến mức có thể giới thiệu thế này. Chỉ là tự dưng cô cảm thấy bản thân muốn giới thiệu kiểu này với người khác, nhất là đối với cô gái kia. Dường như cô ta vừa mới làm gì với Seungwan mà cô chưa kịp nhìn đã ngã sóng xoài trên sàn. Thật đáng tiếc mà.

Đối phương nghe lời giới thiệu của cô xong có vẻ không được thoải mái lắm nhưng vẫn lịch sự trả lời lại Joohyun.

"Tôi là trợ lý của boss Son. Cô ấy uống rượu không thể lái xe nên tôi đưa cô ấy về. Vừa hay có cô ở đây, tôi giao boss cho cô nhé. Cũng khuya rồi nên tôi xin phép về trước. Cám ơn cô nhé."

Cô trợ lý kia nói liên hồi một tràng khiến Joohyun chưa đỡ kịp. Dù gì cũng phải đợi cô xuống lầu đã chứ, cô đang lê từng bước cà nhắc xuống lầu thế mà cô trợ lý đã nói xong một mạch rồi chạy đi biến mất sau cánh cửa. Cô ta làm sao thế nhỉ? Muốn bàn giao thì cũng đợi cô xuống được bên dưới đã chứ. Ai đời lại thất lễ như vậy? Hừ!

Joohyun lê từng bước từng bước đem cái chân đau đến bên cạnh chiếc sopha. Seungwan này cũng thật là. Say rượu đến mức ai bế đi cũng không biết, nguy hiểm thật đấy. May là cô trợ lý chứ không phải tên đàn ông xấu xa nào khác.

Cô thử kéo tay Seungwan choàng lên vai mình, chầm chậm nhấc bổng cả cơ thể tựa vào người cô. Ban đầu có chút loạng choạng do sức nặng của đối phương, một phần cũng vì vừa nãy cô bị ngã nên chân có chút không vững. Sau khi đi được vài bước ổn định rồi, Joohyun hít một hơi đỡ Seungwan tiến lên cầu thang.

Ngay khi cơ thể đối phương gần sát người Joohyun, mùi bạc hà liền xộc vào mũi khiến cô có chút xao xuyến. Dù uống rượu, Seungwan vẫn không tạo ra mùi hương khó ngửi. Nhưng cũng chính vì điều này, mùi bạc hà lại trở nên rõ ràng hơn. Không biết cô gái này sử dụng loại sữa tắm hay nước hoa gì để có thể có mùi hương thơm mát thế này. Mùi hương này tạo cảm giác như mùi bạc hà trộn lẫn cả sự tươi mát của sương sớm ấy. Cô không biết phải diễn tả làm sao, chỉ là nó khiến cô rất thoải mái, rất yêu thích và không hề chán ghét.

Nhưng bước được vài bậc thang thì cô liền muốn quăng người này xuống sàn. Rõ ràng có thể làm một cái cầu thang bình thường thẳng thớm. Tại sao phải chọn kiểu cọ xoắn xít thế này để giờ cô phải nhọc công lê từng bước nặng nề đi lên cơ chứ. Lại còn phải đỡ cả cơ thể này nữa. Thật là làm khó người khác mà.

Vất vả một hồi, rốt cuộc hai người cũng lên được tầng một. Joohyun dừng lại một chút tựa người vào thành tường thở hổn hển lấy sức. Son Seungwan không tính là nặng, chỉ vì Joohyun khá yếu ớt nên không chống đỡ nổi. Cô thở mạnh, chốc chốc là liếc sang nhìn cô chủ nhà, nội tâm hậm hực không thôi.

Joohyun nghỉ ngơi đã đủ, cô tiếp tục đỡ Seungwan về phòng. Tuy ban đầu cô khá khó chịu, về sau lại không như thế nữa. Cô chợt nhớ về ngày đầu tiên về đây bị ngất xỉu cũng do chính Seungwan đỡ cô vào phòng. Nghĩ đến đây cô lại lắc đầu cười xòa, chẳng hiểu bản thân làm sao lại đi khó chịu với người bạn tốt này nữa.

Joohyun nhẹ nhàng đỡ Seungwan nằm dài lên giường. Có lẽ do sức nặng của đối phương cũng như cánh tay choàng lấy đối phương chưa buông nên cô bị ngã nằm đè lên tay Seungwan. Cô chắp miệng gõ đầu mình một cái thầm trách sự ngốc nghếch của mình. Quên mất là chưa đem tay Seungwan thả ra. Cô nhè nhẹ nhấc tay mình ra khỏi người Seungwan, đồng thời gỡ tay Seungwan đang bị cô nằm đè lên.

"Đừng đi..."

Seungwan lầm bầm gì đó, tay nắm chặt tay Joohyun không buông. Joohyun giật mình, lưng toát mồ hôi, hiếu kỳ nhìn đối phương sợ sệt, hàng lông mày nhăn lại có vẻ khó chịu.

"Bố... Mẹ..."

Ặc! Bây giờ cô phải làm thế nào đây? Người không chịu buông tay mà cứ lầm bầm không rõ thế này. Đêm cũng khuya rồi, cô phải trở về phòng đánh một giấc để sáng mai còn tỉnh táo đi làm. Những ngày đầu không thể để cấp trên khiển trách phong thái làm việc được.

Thế nên cô từ từ gỡ từng ngón tay một đang nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô gái này cũng mạnh thật, cô gỡ được một ngón thì cổ lại nắm chặt hơn. Có chắc là cô ta đang say không đấy? Joohyun nghi ngờ nhướn người lên sát khuôn mặt Seungwan, tay còn lại bắt đầu nghịch ngợm banh mắt Seungwan ra kiểm tra. Người giả vờ kiểm tra một tí là biết ngay. Joohyun nhướn người lên nhìn, cố hết sức bình sinh vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của Seungwan.

Song, lại bất lực ngã xuống.

Joohyun thở dài. Người thế này cần được bảo tồn trong viện bảo tàng đấy. Không ngờ lại có cô gái lúc ngủ mớ mơ màng cũng mạnh thế này. Bản thân cô tỉnh táo như vậy còn chẳng địch lại kẻ đang say rượu kia. Thật mất mặt.

Joohyun xốc lại tinh thần, thở phù một cái nhìn lên trần nhà hạ quyết tâm mạnh mẽ. Cô nhất định phải quay về phòng để ngủ, không thể bị khống chế bởi một con ma men được. Vì thế, cô một lần nữa ngồi phắc dậy, dùng hết sức bình sinh giãy nảy ra khỏi cái nắm chặt của Seungwan.

Yah!!!!!!!!

Nội tâm cô gào lên ầm ĩ.

Nhưng, mọi thứ vẫn thế.

Joohyun bất lực. Cô nằm dài đè lên tay của Seungwan đang để ngang vai cô. Hừ! Cô phải đè cho bẹp cái tay này. Ai bảo vì cô ta mà mình không thể về phòng ngủ cơ chứ. Thế là cô tức giận đè lên cánh tay của đối phương, nghiến răng dí dí người mình lên đấy. Có vẻ như đối phương cảm giác được đau đớn, nên sau đó liền có chút cử động từ tay chân.

Bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Joohyun thả lỏng. Trong phút chốc Joohyun vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm, miệng dãn ra thành một nụ cười.

Nhưng chỉ sau vài giây, Seungwan đổi lại dùng hai cánh tay vòng qua người Joohyun ôm chặt, người nghiêng sang Joohyun ép cô nằm gọn trong lòng mình, rồi tiếp tục nằm vật ra thở đều đều.

Joohyun trợn tròn mắt chứng kiến từng hành động biến hóa nhanh chóng của đối phương khiến cô không kịp đỡ. Có thật là cô ta ngủ rồi không? Tại sao có thể làm ra những chuyện thế này?

Joohyun tức phồng mũi, cử động thế nào cũng không thoát ra được. Đáng lẽ cô nên tập thể dục nhiều hơn để cơ thể khỏe mạnh mới có sức đối chọi với người này. Báo hại bây giờ cô chỉ có thể bất lực nằm ngủ qua đêm ở đây cùng với cái tư thế chết tiệt này.

Mùi bạc hà của đối phương thực sự không đùa được đâu. Cô tức giận thật ra là vì cơ thể cô phản ứng khá mạnh với mùi hương này. Trái tim của cô cứ như được thôi thúc để đập một cách mạnh mẽ. Cô biết da mặt mình mỏng nên việc nó đỏ lên và nóng rực cũng là chuyện bình thường. Nhưng nó sẽ hơi khác thường khi cô lại có phản ứng như thế khi kề sát cơ thể Seungwan.

Joohyun từ từ ổn định lại nhịp thở. Bây giờ có tức giận cũng chẳng làm được gì. Thế nên cô quyết định ngủ bừa cho qua một đêm, sáng mai mới có sức đi làm được. Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng công việc thì cô cũng quá thiếu nghị lực rồi. Nghĩ đến đây Joohyun liền không ngại ngùng gì nữa mà nhắm tịt mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Trước khi cô sắp thiếp đi dường như cảm giác người trước mặt siết chặt cô hơn, mũi khịt khịt vài tiếng rồi lầm bầm to nhỏ.

Seungwan nói: "Thật thơm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro