Chương 8:
Với kinh nghiệm ăn uống được tích lũy hai mươi mấy năm qua, Joohyun đã chọn được một vài loại thịt xiên ngon đem đến cho người ta nướng giúp. Thật ra là cô lấy mỗi thứ một ít chứ chẳng chọn lựa gì cả. Vì cô cũng không biết cô chủ nhà có kiêng cái nào không nên cứ lấy hết, có gì cô sẽ ăn luôn phần đấy. Bae Joohyun này là ai chứ? Là máy bào thức ăn cao cấp nhé!
Sau khi chọn xong, Joohyun quay lại chỗ ngồi để trò chuyện, đồng thời đợi thịt xiên được nướng chín. Vì nướng số lượng nhiều thế này nên phải đợi khá lâu đấy. Với khoảng thời gian này, cô phải nhanh chóng nói chuyện nhiều hơn với cô chủ nhà để hai người họ thân hơn. Dù gì cũng sẽ ở cùng nhau trong thời gian khá dài trong tương lai. Không thể cứ im lặng hay ngại ngùng mãi được. Lúc Joohyun quay trở lại thì Seungwan đang nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng không lâu sau cuộc gọi cũng kết thúc. Joohyun nhìn Seungwan, mỉm cười bắt đầu vui vẻ trò chuyện.
"Tôi rất tò mò cô tốt nghiệp đại học trường nào đấy. Cảm thấy cô rất tuyệt về mọi thứ."
"K'ARTS*."
(*): viết tắt cho Korea National University of Art - Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Là một trường đại học quốc gia tại Seoul, Hàn Quốc. Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc được thành lập vào năm 1993 bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, là trường đại học nghệ thuật quốc gia duy nhất với mục đích phục vụ như một tổ chức hàng đầu đào tạo nghệ sĩ (Wikipedia).
"Wow! Tôi nói mà, người như cô chắc chắn phải học những trường tốt như thế. Cô giỏi thật đấy."
"..."
"Cô nói cô là nhiếp ảnh gia. Vậy cô có thể cho tôi xem những tác phẩm của cô không?"
"Nghệ danh của tôi là Wendy Son. Cô có thể lên mạng tìm."
"Oh nghe ngầu thật đấy. Đợi chút tôi tìm nhé!"
Joohyun cứ cảm thán suốt cuộc trò chuyện khiến nội tâm Seungwan như muốn bay lên vũ trụ. Tuy bên ngoài cô tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại ngấm ngầm vui vẻ khi đối phương cứ khen mình mãi. Lúc này Joohyun đang tìm thử tên của Seungwan trên thanh tìm kiếm. Thật bất ngờ là Wendy Son rất nổi tiếng, chủ nhân của nhiều bức ảnh cực kỳ nghệ thuật. Cô cẩn thận xem kỹ từng bức từng bức, mỗi bức ảnh đều sẽ hỏi về ý nghĩa cũng như kỷ niệm của nó với Seungwan.
"Bức ảnh hoàng hôn này cô chụp lúc nào thế?"
"Đây là khoảng thời gian chuyển giao từ chiều sang hoàng hôn. Có nghĩa là bầu trời vẫn còn một nửa trong vắt của chiều, pha thêm một chút ửng đỏ hồng của hoàng hôn. Nếu cô để ý nó có cả màu hồng nữa đấy."
"Thế còn tấm này..."
"Lúc ấy tôi đang..."
Hai người trò chuyện một lúc thật lâu, bàn về những bức ảnh mà Seungwan chụp. Một lúc sau những xiên thịt cũng đã nướng xong và được nhân viên mang lên bày ra bàn.
Seungwan trông thấy một bàn ăn đầy ụ thế này không khỏi ngạc nhiên nhìn Joohyun lại nhìn xuống bàn. Cô ta chắc chắn sẽ ăn hết đống này ư? Xiên thịt chất đầy đến độ có thể phải kéo thêm một bàn để đựng đấy. Nhưng may mắn là cô ta đã cầm trên tay vài cái để ăn rồi nên có lẽ không cần nữa đâu.
Ai mà hẹn hò với cô ta chắc phải giàu lắm, nếu không sao có thể đáp ứng được cái bao tử đáng sợ này.
Joohyun từ lúc đồ ăn được đặt xuống là cô vồ lấy ăn ngay chẳng nể nang gì cả. Món cô thích chính là thịt xiên nướng mà. Chưa kể ở đây ướp thịt rất hợp khẩu vị của cô, nếu chần chừ thì đâu còn là Bae Joohyun nữa.
"Cô ăn đi. Cái này đều nướng chín hết rồi không còn mùi tanh nữa đâu." Joohyun đang ăn thì khựng lại ngước nhìn người đối diện nãy giờ chẳng có động tĩnh gì cả.
"Được." Seungwan giật mình cầm đại một xiên lên thưởng thức.
Nãy giờ bận quan sát Joohyun chuyên tâm ăn uống nên quên luôn việc ăn. Tính ra cô gái này rất kỳ lạ đấy, mọi hành động của cô ta đều thu hút ánh nhìn của Seungwan. Bản thân Seungwan cũng nhận ra được điều này. Cô cứ cảm giác mình rất để ý mọi thứ của cô ta.
Điều đặc biệt nhất chính là cô luôn tránh mọi câu hỏi về tuổi tác để tránh gây tổn thương cho cô ta. Ban đầu chính là vì cô không thích để tâm nên chẳng muốn công khai. Nhưng khi chị gái giải thích rõ ràng vấn đề thì dường như Seungwan đã hiểu và càng không muốn cho đối phương biết. Nếu biết có lẽ cô ta sẽ buồn hơn đấy. Cũng chẳng biết từ khi nào mà Seungwan lại để ý đến cảm xúc của người này đến vậy.
Khi Seungwan đang cầm hờ xiên thịt ở miệng còn mắt cứ nhìn chăm chú Joohyun. Cô ấy ăn lấy ăn để trông rất vui vẻ. Ăn thôi cũng vui thế này, cô ấy thật dễ thỏa mãn đấy. Tự dưng trên môi Seungwan xuất hiện một đường cong nhẹ, ánh mắt nhìn Joohyun rất dịu dàng, dịu dàng nhất từ trước đến giờ. Nếu để chị gái nhìn thấy ắt hẳn sẽ bị chị ấy khinh khỉnh cho xem.
Son Seungwan mà dịu dàng á? Thật hài hước.
Đang ăn giữa chừng, Joohyun đột nhiên ngước mặt lên đối diện với ánh mắt của Seungwan. Vì nãy giờ cô ăn không nhiều, thay vào đó lại ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Joohyun nên khi bị nhìn lại thế này khiến cô giật mình đánh rơi cả xiên thịt xuống đất. Cô lúi cúi tìm sau đó bối rối nhìn Joohyun cười trừ.
"Không sao không sao. Cô dùng cái khác đi."
"À được."
"Cô thấy sao? Ở đây rất ngon đúng không?"
"Cũng được."
"Sao lại là cũng được. Rất ngon luôn ấy. Ở Daegu cũng có nhưng có vẻ ở đây còn ngon hơn rất nhiều."
Joohyun luyên thuyên đến đây liền cầm thêm vài xiên thịt trong tay ăn ngấu nghiến vui vẻ. Cô cảm thấy thịt ở đây rất khác Daegu quê nhà của cô. Cũng có thể nó ngon hơn vì có người cùng ngồi ăn với mình. Điều này đã khá lâu rồi cô không được hưởng thụ. Cô không thích ăn một mình vì lúc ấy cô chỉ có thể ăn rất ít và cảm giác chán chường thế nào ấy. Nghĩ đến việc cô chủ nhà tính tình cứng nhắc lại chấp nhận đi ăn cùng cô khiến cô rất vui vẻ, lại muốn ăn nhiều hơn nữa.
Seungwan nhìn Joohyun, lắc đầu cười mỉm cười. Cô gái này thật là. Nhắc đến ăn uống lại vui vẻ thế này. Trông có vẻ dễ nuôi đấy.
Ấy khoan!
Khoan đã!
Son Seungwan mày lại làm sao thế này?
Vừa nãy mày đã cười ư?
Mày còn nghĩ cô ta dễ nuôi?
Seungwan lắc đầu nguầy nguậy để xua đuổi mấy cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu ra. Lạ kỳ thật. Con người cô đó giờ rất ít khi cười. Không phải vì cô vô tâm vô phế, chỉ là cô không thích lộ ra vẻ mặt đó. Nhưng hôm nay cô lại cười tươi thế này, lại còn rất nhiều lần. Rốt cuộc cô bị làm sao thế này?
Seungwan tỉnh táo lại, ngồi ngay ngắn ăn phần xiên thịt của mình. Chốc sau ánh mắt lại không kìm được mà lại nhìn đối phương. Bae Joohyun này nhất định giấu trong mình mị lực nào đó mới khiến cô chú ý đến thế.
"Này, miệng cô dính mỡ nhiều lắm rồi đấy."
Thật ra Seungwan đã để ý từ lúc đầu. Cô gái này ăn uống không màng đến hình tượng nữa rồi. Ăn uống thoải mái đến độ chẳng cần biết có dính gì trên miệng hay không mà cứ mải miết thôi. Đến tận bây giờ Seungwan chịu không được mới nhắc nhở vì mặt cô ta tèm lem trông buồn cười thế nào ấy.
"Ồ thế à? Để tôi." Nhận được sự nhắc nhở, Joohyun dừng ăn lại.
Do tay cô cũng dính mỡ nên không thể mở túi lấy khăn giấy được. Vì thế cô tạm lau miệng bằng cách dùng lưỡi liếm xung quanh sau đó bặm môi tạo ra tiếng nhăm nhăm nghe rất đáng yêu. Seungwan ngồi ở đối diện vô cùng ngạc nhiên vì hành động thoải mái này. Đặc biệt hơn, cô còn cảm thấy cơ thể mình cứ rạo rực xoắn xít thế nào ấy.
Cái liếm môi đó thực sự rất quyến rũ.
Đó là những gì Seungwan suy nghĩ lúc bấy giờ. Tim của Seungwan bắt đầu đập nhanh hơn, mọi hoạt động dường như mất tự nhiên. Cô bắt đầu đảo mắt nhìn đi chỗ khác, tự nhủ không được nhìn nữa. Thế nhưng ánh mắt cứ tập trung lên đôi môi đang lẹp chẹp thành tiếng của Joohyun.
"Hết chưa đấy?" Joohyun ngơ ngác nhìn Seungwan.
Seungwan không chịu được nữa. Cô liền lôi khăn giấy trong túi ra, nhướn người qua khỏi bàn. Động tác nhanh đến nỗi Joohyun không kịp phản ứng gì cả. Đột nhiên đối phương tiếp xúc gần thế này cô không quen cho lắm. Ngay bây giờ nhịp tim của cô cũng tăng lên theo. Cô trợn tròn mắt nhìn Seungwan, mắt chớp liên hồi.
Tay Seungwan cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau phần mép rồi di chuyển đến phần má. Xúc cảm mềm mại từ da mặt truyền đến đại não Seungwan khiến cô muốn mình phải ôn nhu nhất có thể. Cô cứ sợ rằng chỉ cần lực đạo mạnh một chút thôi thì sẽ khiến làn da xinh đẹp này chịu tổn thương mất.
Tuy mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây nhưng dường như cả hai đều lạc trong thế giới của riêng mình rất lâu. Cảm giác nơi này chỉ còn lại hai người họ, sự tập trung của mỗi người chỉ rơi vào sự tồn tại của đối phương.
Seungwan ngồi xuống, thuận tay ném khăn giấy vừa lau vào thùng rác nhỏ. Vì cô không phải kiểu người có thể ăn nhiều nên ngay sau đó cũng dùng khăn giấy lau sạch tay. Cô dừng ăn để xem đối phương ăn cũng thấy vui vẻ rồi.
"Cám ơn cô."
Joohyun ngượng ngùng cúi gằm mặt. Lúc này mặt cô đã ngượng chín đỏ như một quả cà chua bi chín mọng. Ngay cả hai viền tai hai bên đều chuyển sang màu đỏ chói. Vì quá ngượng nên cô siết chặt xiên thịt đang chảy mỡ nhỏ giọt lên quần của mình. Seungwan lại tinh ý phát hiện ra điều này, ngước mặt lên cau mày nhìn Joohyun. Không phải chứ, cô gái này cứ hễ ăn vào là ngây ngốc ra thế này ư?
"Ăn nhanh đi rồi về. Quần cô cũng dính mỡ rồi kìa." Seungwan lắc đầu chán nản.
Cô gái thế này thật hiếm thấy. Ăn uống đến hạnh phúc ra mặt. Không màng đến mọi thứ xung quanh chỉ chú tâm vào bàn ăn phía trước. Nhưng có vẻ là người sống rất lạc quan. Ở điểm này Seungwan cô cảm thấy rất hợp ý mình.
Khoan đã?
Hợp ý mình? Vậy thì làm sao? Tại sao lại phải hợp ý mình? Cô lại suy nghĩ lung tung gì thế này. Phải trấn tĩnh lại thôi. Seungwan day day thái dương ổn định suy nghĩ. Cứ mỗi lần nghĩ đến cô gái Bae Joohyun này cô lại có những ý tưởng hay suy nghĩ kỳ lạ thế nhỉ?
Với sức ăn của Bae Joohyun, cô đã chén sạch sành sanh một bàn thịt xiên to ụ. Dù cô nói rằng mình sẽ khao chầu này, nhưng đổi lại Seungwan chỉ ăn có vài xiên, còn lại cô đều xử hết. Seungwan nói rằng cô rất có tương lai nếu quay mukbang đấy.
Hai người ra về sau khi thanh toán bữa ăn hoành tráng này. Bảo là hoành tráng thế nhưng không phải bữa ăn của nhà hàng khách sạn năm sao, chỉ là bàn thịt xiên quá lớn. Khi nhân viên dọn bàn đến họ còn phải kinh ngạc vì xiên trên bàn chất nhiều khiến họ chóng mặt.
Joohyun thấy vậy liền cười vui vẻ, giữa chừng nấc lên một cái rồi ợ một tiếng thật to. Seungwan nghe thấy liền quay sang nhìn cô. Joohyun xấu hổ cười xòa rồi lấy tay che đi gương mặt đang ngượng của mình.
Joohyun được cô chủ nhà mời lên xe ô tô riêng để chở về nhà. Cô vô cùng phấn khởi vì khoảng thời gian này hai người họ đã cải thiện kha khá mối quan hệ không mấy tốt đẹp vào những ngày đầu gặp mặt. Ở nơi Seoul rộng lớn xa hoa lạ lẫm với cô, rốt cuộc cũng có người cô gọi là quen biết. Sau này có lẽ họ sẽ thân nhau. Cô luôn hy vọng là vậy.
Seungwan cảm thấy cô gái thuê nhà đối với cô cũng dần trở nên thân thiết. Thế nên cô không ngại mở cửa xe ghế phụ mời cô ngồi. Joohyun có chút ngạc nhiên vì lần đầu tiên cô thấy một người phụ nữ ga lăng thế này. Cô nói vậy vẫn được mà đúng không? Phụ nữ nhưng cũng đôi lúc cũng rất ga lăng với người cùng giới mà.
Do Joohyun trước giờ chỉ ngồi ở hàng ghế sau nên cô khá tò mò mọi thứ xung quanh ghế phụ. Cô vừa ngồi xuống lên quan sát xung quanh, tay bắt đầu sờ mó những thứ trước mắt.
Ghế phụ có vẻ mềm hơn, cũng thoải mái hơn nữa. Ở đây còn cả hệ thống sưởi dưới chân nên khi Seungwan khởi động xe thì máy hoạt động ngay lập tức. Joohyun thích thú nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra gì đó, quay sang nhìn Seungwan.
"Thắt dây an toàn."
Từ khi lên xe, Seungwan đã luôn dõi ánh mắt để ý từng hành động của Joohyun. Cô cảm thấy rất đáng yêu. Tuy dùng từ này có vẻ không giống phong cách của Seungwan lắm nhưng cô thấy Joohyun thực sự rất hợp. Tự dưng miệng cô lại vẽ thành nụ cười, ánh mắt dãn ra tạo nên một độ cong nhẹ.
Khi cô khởi động xe lên thì chợt nhớ ra Joohyun chưa thắt dây an toàn. Nhắc nhở cô xong thì liền nhận ra cô chẳng biết làm sao thì phải. Cứ loay hoay một lúc lâu không biết bắt đầu từ đâu. Seungwan rốt cuộc phải choàng qua người Joohyun, giúp cô thắt dây.
Joohyun bị bóng đen che kín trước mặt một cách đột ngột như vậy liền co người dựa sát lưng ghế, tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Tim của Joohyun liền đập không theo nhịp bình thường, mặt cũng nóng hơn. Cô nghĩ nếu áp thịt bò lên mặt cô lúc này cũng có thể khiến nó chín đấy.
Song song đó, điều khiến cô chú ý chính là mùi hương trên người Seungwan khiến cô chìm đắm.
Mùi gỗ thông.
Đúng vậy, mùi hương gây cho Joohyun rối loạn thần trí, tim đập liên hồi chính là mùi gỗ thông thoang thoảng mát mẻ. Cảm giác rất mộc mạc, êm ái. Mùi hương này kết hợp với khí thế vốn có của Seungwan tạo nên một tổ hợp khiến người khác mê đắm.
"Này. Sao cô im lặng như thế?"
"... À xin lỗi. Cám ơn cô Seungwan nhé!"
Seungwan chuẩn bị đánh tay lái chạy đi liền khựng lại. Đúng rồi nhỉ. Quan hệ của hai người họ đã tiến triển không ít, tại sao phải gọi nhau xa cách như thế. Dù gì đối với Seungwan cô gái này cũng rất chân thành và tốt bụng. Cô vô cùng đồng ý làm bạn của Joohyun dù trước giờ cô chẳng biết bạn bè nghĩa là gì. Cô chưa từng có bạn, cũng không muốn có. Thế nhưng có vẻ bây giờ cô đã thay đổi, cô muốn có một người bạn mà đó chính lại là Bae Joohyun.
"Sau này có thể gọi tôi là Seungwan được không?"
"..."
"Cô chắc không?"
"Có gì không được sao?"
"À không phải. Đột nhiên thay đổi cách xưng hô nên tôi cũng hơi bối rối."
"Joohyun à, bình thường thôi mà."
"..."
Đệch! Cô phải chửi thề một câu chứ không cô không đỡ nổi với cú này mất. Cô chủ nhà cứng nhắc, khó chịu đấy đang gọi cô là "Joohyun à..." Liệu cô có nghe nhầm không nhỉ? Nhưng sao lúc cô nghe thấy tiếng gọi này, cơ thể cô lại xuất hiện phản ứng khá buồn cười.
Cô nổi hết cả da gà da vịt lên.
Tính ra cô ta thích nghi cũng nhanh thật. Thật ra Joohyun có chút chưa quen với cách gọi này. Bây giờ còn được đề nghị gọi hẳn tên. Có phải làm khó cô rồi không? Tuy cô biết mình đang thuê nhà ở chung với Seungwan nhưng không có nghĩa cô cũng phải thay đổi điều này. Cô hủy hợp đồng là được chứ gì. Với lại trong hợp đồng không hề nói nếu hủy hợp sẽ bồi thường thế nào.
Nhưng khi nhìn vẻ mặt khó coi của cô chủ nhà, cô đột nhiên có chút lo sợ, không nhịn được mà thốt ngay ba chữ, nội tâm sau đó quắn lại rối như tơ tằm.
"Seungwan à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro