Chương 6:
Seungwan loay hoay trong bếp cắt thịt, thái rau rồi lại quay sang băm tỏi. Mọi thứ cô đều làm rất nhuần nhuyễn, thuần thục như một đầu bếp thực thụ. Thực ra mà nói, Son Seungwan nếu không làm nhiếp ảnh gia thì sẽ mở nhà hàng làm bếp trưởng cũng nên.
Cả nhà chị Seungyeon đều phải khen ngợi hết mực đối với khả năng nấu nướng của Seungwan. Con bé Yerim dù có ghét cô thế nào cũng rất thích ăn đồ cô nấu. Ai lại có thể cự tuyệt trước bàn ăn tuyệt vời như vậy cơ chứ!
Sau khi đồ ăn đã xong xuôi, cô ngồi xuống bàn ăn, tay chống cằm chờ cơm. Vì cơm vừa mới nấu nên phải đợi thêm 20 đến 30 phút nữa mới chín.
Lúc này tự dưng cô lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc nãy, thầm thắc mắc những cảm xúc và suy nghĩ của mình đối Bae Joohyun. Cô vừa chống cằm, vừa chớp chớp mắt đăm chiêu nhìn chiếc tủ lạnh phản chiếu gương mặt của cô.
Khi cô ôm lấy Joohyun, cô ngửi thấy mùi nước xả vải Downy quen thuộc vì cô cũng đã từng sử dụng loại này. Nhưng điều đặc biệt là mùi hương này lại thơm hơn so với lúc cô dùng. Có lẽ chỉ cô ta có mùi hương như thế này. Lại kỳ lạ hơn, lúc ôm lấy Joohyun, Seungwan cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể. Tim cô đập rất nhanh, nhanh hơn cả khi cô chạy bộ buổi sáng. Tâm trạng cô lúc ấy thực sự rối bời không thể điều chỉnh được.
Còn việc nấu bữa tối cho Joohyun, Seungwan vẫn không tài nào hiểu được bản thân lại bị làm sao nữa. Con người cô trước giờ chỉ nấu cho người nhà của cô, chính là chị Seungyeon, anh rể Boseok và con bé Yerim. Điều gì lại khiến cho cô muốn nấu bữa tối cho Joohyun? Lẽ nào chỉ đơn giản vì cô nhìn thấy Joohyun khóc lóc trông rất thảm thương? Son Seungwan không tốt đến thế. Riêng điều này cô lại tự biết rõ - bản thân sẽ không làm thế.
Seungwan đang trầm ngâm suy nghĩ lại nhìn vào tủ lạnh, không để ý rằng Joohyun đã ngồi đối ngồi xuống đối diện lúc nào. Nhìn thấy được sự thất thần của cô chủ nhà, Joohyun quơ quơ tay trước mặt kéo Seungwan về với hiện thực. Vì suy nghĩ quá tập trung nên cô có chút giật mình, tay đang chống cằm trượt ra ngoài, xém chút nữa là đập thẳng xuống bàn. Cô vội điều chỉnh cơ thể, trở lại với tư thế thẳng lưng, ánh mắt trở nên lạnh lùng như bình thường.
Joohyun chứng kiến tất cả, không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Cô nghĩ: thực ra cô chủ nhà này đáng yêu ấy chứ.
Dù gì đi chăng nữa cô chủ nhà đã đối xử khá tốt với cô. An ủi cô, nấu bữa tối, không mắng cô vì cô vào nhà không khóa cửa. Nhưng cô lại nghĩ nếu hôm nay cô không buồn phát khóc thì chắc chắn cô đã bị cô chủ nhà nặng nhẹ về việc không đóng cửa.
"Cám ơn cô Son đã an ủi tôi. Dù có chút vụng về nhưng thành ý của cô tôi xin nhận."
Nghe những lời này cùng ánh mắt chân thành của đối phương, nội tâm Seungwan lại trở nên rối bời. Cô không biết phải nhìn đi đâu cả, cứ đảo mắt liên tục không dám nhìn thẳng Joohyun. Rốt cuộc vẫn không thể tránh người ta suốt được, Seungwan bất giác thốt lên một câu hỏi.
"T-Tại sao lại khóc?"
Ặc! Mình đang nói gì thế này? Cô không cố ý hỏi về tình trạng của Joohyun, chỉ là không hiểu sao cô lại thốt nên lời này. Ngay cả cô cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu này nữa.
"Nếu khó nói..."
"Khó nói gì đâu chứ." Joohyun ngắt ngang lời nói của cô, thở một hơi dài rồi bắt đầu kể.
"Đôi lúc tôi cảm giác bản thân mình thực sự rất vô dụng. Tôi tốt nghiệp đại học K ở Daegu tính đến nay đã 4 đến gần 5 năm nhưng vẫn chưa tìm được một công ty để làm việc cố định. Số lần tôi nộp hồ sơ, phỏng vấn đã rất nhiều nhưng vẫn chưa nơi nào chấp nhận vì tôi chưa có kinh nghiệm và sản phẩm của tôi quá liều lĩnh. Họ cho rằng phong cách của tôi rất khó để phát triển cũng như làm việc cùng họ.
Hôm nay cũng thế. Khả năng tôi đậu phỏng vấn khá thấp. Tâm trạng của tôi vì thế mà ảnh hưởng khá nhiều."
Joohyun giãi bày hết nỗi lòng của mình với người trước mặt, điều này thực sự khiến cô rất thoải mái, không còn khó chịu nữa. Cô chủ nhà cũng rất chuyên tâm nghe cô nói, cũng chẳng bày tỏ thái độ khác thường. Joohyun lại yên tâm thêm vài phần.
"Chưa có kết quả nên vẫn còn hy vọng. Đừng bi quan thế." Seungwan ngoài mặt thờ ơ nói nhưng bên trong lại rất quan tâm đến cảm xúc của Joohyun.
Nhận được lời động viên của Seungwan, Joohyun như lấy lại được tinh thần. Đúng vậy, kết quả vẫn chưa có nên cô vẫn còn hy vọng. Có lẽ do trải qua quá nhiều lần trượt phỏng vấn nên cô bị ám ảnh.
Tự dưng cô cảm thấy cô chủ nhà rất tốt bụng, không xấu xa như ấn tượng ban đầu. Nghĩ đến điều này, cô chống cằm nhìn người đối diện, ánh mắt tha thiết, khoé miệng nở nụ cười với Seungwan.
Ngay lúc này, cả người Seungwan như bị đóng băng, mọi dây thần kinh trong người cô bị đình trệ. Nội tâm cô gào thét dữ dội khi đối diện với ánh mắt cùng nụ cười nở rộ của Joohyun. Cô không biết phải làm gì bây giờ, cũng không biết phải nhìn đi đâu.
Ting!
Cơm chín rồi!
Son Seungwan thầm cảm tạ nồi cơm điện đã giúp cô giải vây lúc này, bước đến góc bếp đem cơm ra bàn. Joohyun cũng không ngồi yên, cùng vào bếp giúp cô chủ nhà đem đồ ăn mang ra bàn.
Góc bếp không tính là lớn nhưng vừa vặn cho hai người loay hoay trong đấy. Đột nhiên Seungwan cảm thấy rất ấm cúng. Bình thường một mình cô làm tất cả, ăn cũng một mình, dọn dẹp cũng chỉ có bản thân. Nay có thêm một người chen chúc trong căn bếp khiến cô vô cùng vui vẻ.
Sau khi bàn ăn đã bày biện đầy đủ, hai người cùng ngồi xuống dùng bữa. Tuy không nhiều nhặn gì nhưng Seungwan vẫn nấu đủ khẩu phần ăn cho một bữa tối dành cho hai người.
Joohyun khá thích thú với bàn ăn này. Lâu lắm rồi cô mới ăn được một bữa cơm tử tế. Bình thường cô vẫn ăn mỗi mì gói kim chi cùng một cây xúc xích. Hôm nay cũng coi như được bữa thịnh soạn, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
"Chà! Thịt này cô ướp ngon thật ấy."
"Vị canh cũng thật đậm đà."
"Wow! Cô xào rau thế nào mà lại thơm thế? Thơm nức mũi luôn ấy."
Bae Joohyun cứ đụng đũa đến món nào thì lại tấm tắc khen ngon món đấy. Dù đang ăn nhồm nhoàm đầy miệng nhưng cô vẫn không quên bật ngón cái khen ngợi tài nấu nướng của Seungwan.
"Ăn đi." Seungwan lạnh lùng ra lệnh. Cô gái này cũng thật là. Cô cảm thấy mấy thứ này cũng bình thường, sao cô ta cứ như đang ăn ở nhà hàng năm sao vậy.
"Mà cô Son này, tôi đã cho cô biết nghề nghiệp của tôi rồi. Ít nhất cô cũng phải trao đổi với tôi lại chứ."
"Là tự cô khai chứ tôi không ép."
Joohyun nghẹn họng. Đúng là cô ta không ép mà chính cô tự khai. Chỉ là cô cũng không biết phải bắt chuyện thế nào với người đối diện. Hiếm khi cô mới ăn cơm cùng với người khác, cô không muốn không khí im lặng như đang ở trong thư viện đâu.
Bản thân Seungwan cũng dần nhận ra được điều này. Cô chú ý đến sự biến hóa nhỏ trên gương mặt Joohyun: cô bĩu môi. Không phải kiểu đáng ghét mà trông rất đáng yêu. Cảm giác đôi môi ấy căng mọng như giữ trong mình rất nhiều nước. Như một trái cherry...
Khoan đã!
Son Seungwan, mày đang nghĩ gì vậy?
Cô lắc đầu nguầy nguậy để xua tan những ý nghĩa tạp nham trong đầu. Chẳng hiểu sao cô cứ nghĩ đến quả cherry căng mọng mỗi lần nhìn thấy đôi môi khép khép mở mở của Joohyun. Cô trấn tĩnh lại, tiếp tục dùng bữa gắng gượng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Nhiếp ảnh gia."
Joohyun đang hăng say dùng cơm của mình, cô chợt khựng lại khi nghe Seungwan nói gì đó. Cô ngước đầu lên, đối mắt với Seungwan, nghiêng đầu gương mặt lộ vẻ khó hiểu.
"Chẳng phải cô hỏi tôi làm nghề gì sao? Tôi nói tôi là nhiếp ảnh gia."
Dù không tình nguyện nhưng Seungwan vẫn ngừng tay, lặp lại câu trả lời của mình sau đó tiếp tục dùng cơm.
Không phải... Nhưng mà rõ ràng ấn tượng của Joohyun về cô chủ nhà là một người thiếu kiên nhẫn và cứng nhắc. Lần này cô ta lại trả lời rất điềm nhiên chẳng khó chịu gì cả. Chuyện quái gì đây nhỉ?
"Này, sao vậy?"
"Hở? À không có gì. Ừm. Ngưỡng mộ cô thật đấy. Còn trẻ như thế đã có nhà riêng. Ngầu thật đấy."
Nghe được những lời này, tự dưng nội tâm của Seungwan lại nở hoa. Tuy nhiên không thể biểu lộ ra bên ngoài được, cô vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên gắp miếng thịt bỏ vào chén.
Sau bữa tối ấm cúng này, hai người họ cũng coi như có bước tiến triển mới trong mối quan hệ. Mặc dù trước đây hai bên luôn khó chịu với nhau. Có lẽ sự cố này đã giúp họ rất nhiều.
Những ngày sau đó, Joohyun tìm được một quán ăn cần vị trí shipper. Cô cũng không ngần ngại đăng ký để kiếm một chút đỉnh trước khi có thông báo chính thức của WR. Cô vẫn mong là mình sẽ được nhận vào làm ở đấy vì cô cảm thấy nơi đó rất thích hợp với mình.
Về phía Son Seungwan, cô bắt đầu vào thời kỳ bận rộn cho việc chỉnh sửa album ảnh mới nên thời gian rảnh rỗi chẳng dư dả gì mấy. Dù quan hệ của cô và cô gái thuê nhà đã cải thiện khá tốt nhưng hai người vì quá mải mê với cuộc sống của riêng mình nên số lần gặp nhau không nhiều chút nào.
Hôm nay vừa hay kế hoạch đã gần như hoàn tất, cô đích thân tự mình gọi bữa trưa để đãi mọi người trong studio. Thời gian vừa qua họ đã cố gắng rất nhiều cho bộ ảnh mới, có người còn qua đêm ở studio. Cô nghĩ phải cho họ ăn một bữa thật ngon để hoàn thành nốt những khâu cuối cùng.
Thực ra đây là lần đầu tiên Seungwan cô đặt đồ ăn qua phần mềm điện thoại. Nó khá mới mẻ đối với cô. Sau một hồi chọn lọc cô cũng chọn được một nhà hàng với những món ăn bắt mắt cùng những lời khen ngợi tốt về nơi đây. Vì đã đặt xong bữa trưa, cô cũng yên tâm hơn, tiếp tục công việc còn đang dang dở.
"Shipper còn cách bạn 1km..."
Điện thoại Seungwan vang lên giọng nói của ứng dụng báo cáo về tình hình của shipper. Cô không quan tâm lắm, tiếp tục công việc của mình.
Tầm vài phút sau, mọi người trong studio nháo nhào lên mừng rỡ vì bữa trưa đã được giao tới. Seungwan ngồi trong văn phòng của mình kéo rèm trông ra bên ngoài cũng bất giác mỉm cười.
Khi shipper đã giao hết các phần ăn cho mọi người thì còn dư lại một phần. Khi được hỏi thì trợ lý Lim bảo shipper mang vào phòng của Seungwan hộ. Shipper cũng rất vui vẻ mang vào nhưng trước đó còn đứng ở giữa studio nói lớn:
"Hãy đánh giá 5 sao và review thật tốt cho nhà hàng của chúng tôi ạ. Chúc mọi người ngon miệng."
Seungwan bỏ điện thoại vào túi, rời khỏi chỗ của mình đến kệ sách tìm album ảnh năm ngoái mà studio thực hiện. Cô cần xem lại năm ngoái và năm nay có điểm nào cần khắc phục hay không.
"Shipper còn cách bạn 100m..."
Khi cô đang chăm chú xem thì nghe được tiếng gõ cửa. Có vẻ là shipper đến giao phần ăn còn lại cho cô.
"Vào đi." Seungwan lạnh lùng, mắt vẫn chú tâm nhìn vào album.
Shipper nhận được sự đồng ý, vui vẻ mở cửa ra. Vừa vào shipper chỉ nhìn thấy được sóng mũi của người nọ, có vẻ cô ấy đang làm việc nên không ngẩn lên nhìn một cái.
"Thưa quý khách, tôi để đồ ăn trưa của quý khách trên bàn nhé. Chúc quý khách ngon miệng ạ."
Dù vậy shipper vẫn nhiệt tình nói chuyện, tiến đến bàn làm việc để phần ăn trưa của cô lên bàn. Lúc này, đột nhiên shipper giật mình tay che miệng quay phắc người lại nhìn thì cũng là lúc Seungwan ngẩng mặt lên đối mặt với shipper.
"Cô Joohyun?" Seungwan thốt lên, mặt trợn tròn ngạc nhiên.
Còn Bae Joohyun thì như bị đả kích quá lớn, cô vừa quay sang thấy cô chủ nhà của mình, cô giật mình định quay người bỏ chạy thì bị vấp chân ngã xuống. Seungwan phản ứng rất nhanh, chạy ngay tới ôm lấy Joohyun vào trong ngực, vứt luôn quyển album sang một bên.
Bây giờ Joohyun đã nằm trọn trong lòng Seungwan, mặt đỏ lựng hết cả lên. Hai người họ một lần nữa lại tiếp xúc thân mật thế này, mắt đối mắt ở cự ly rất gần, dường như Seungwan còn cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Nhịp tim đập rất mạnh, rối loạn...
Thời gian như ngưng đọng, bầu không khí im lặng ngột ngạt đến khó chịu. Hai người họ cứ giữ tư thế thân mật như vậy cho đến khi âm thanh thông báo của phần mềm điện thoại vang lên rõ mồn một...
"Shipper còn cách bạn chưa đến 0,1m..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro