Chương 5:
"Chị nể tình chúng ta là chị em họ mà đến có được không?"
"Họ hàng xa."
"Vâng vâng là họ hàng xa. Nhưng mà chị có thể đến không? Em chắc là chị sẽ thích WR cho xem."
"Về Seoul rồi tính."
"Đại tỷ của tôi ơi, em mời chị đã hơn vài chục lần và lần nào chị cũng nói thế này. Sau đó chị có tính toán gì cho em đâu."
"Biết rồi. Chị muốn nghỉ ngơi."
"Chị qua Canada chỉ để chụp hình chứ không phải nghỉ dưỡng đúng không?"
"Park Sooyoung, đủ rồi. Còn nói nữa thì không cần hợp tác."
Son Seungwan trực tiếp cúp máy chẳng đợi Park Sooyoung ú a ú ớ gì cả. Bao lần con bé này gọi đến quấy rối cô khiến cô khó chịu không thôi. Cô chưa trực tiếp chặn số là may rồi.
Thực ra cũng không hẳn gọi là quấy rối. Hiện giờ Park Sooyoung đang làm thực tập ở WR, khi không tổng giám lại giao nhiệm vụ cho cô là phải mời được cô chị họ hàng xa đến làm cố vấn hình ảnh bên mảng tạp chí. Nói một cách chính xác hơn, WR muốn mời Son Seungwan đến để chụp hình cho tạp chí người mẫu của họ.
Con người Son Seungwan chính là không thích bị gò bó hay phải làm theo khuôn khổ. Những tác phẩm của cô xưa giờ chưa từng theo một lý thuyết nhất định nào. Cô luôn tạo ra cho mình những kỹ năng đặc biệt trong từng khung hình, góc ảnh. Vả lại, Son Seungwan chưa từng và cũng không muốn chụp con người. Thế nên việc chụp ảnh cho người mẫu thật sự không thích hợp với cô.
Bây giờ cô đang tận hưởng khí trời trong lành của Toronto, cùng với cảnh sắc được nhuộm đỏ rực bởi hàng phong đang tới mùa thay lá. Cô rất thích ngửi mùi lá cây buổi sáng ở nơi đây. Một mùi hương khiến con người ta nhung nhớ không thôi: ngọt ngào, tươi mát.
"Cô chủ, nếu sáng nay cô đến công viên chụp hình nhớ mang theo dù nhé!"
Cô Ahn đang quét dọn phòng khách, nhìn thấy Seungwan vươn vai chuẩn bị ra ngoài, liền dặn dò kỹ lưỡng. Sau đó cô mỉm cười, chỉ lên bàn bữa ăn sáng và ly nước ép cô đã làm cho Seungwan.
Seungwan đến Canada chính là về nhà căn nhà cũ của bố mẹ cô. Vì bố mẹ mất sớm, chị gái lấy chồng ở Seoul nên cô cũng sang đấy cùng chị lập nghiệp. Căn nhà ở Toronto để lại cho cô Ahn, cô giúp việc theo nhà cô hơn 20 năm ở đây, lâu lâu sẽ ghé chơi vài hôm rồi về lại Seoul.
Son Seungwan vừa dùng xong bữa sáng lập tức vác máy ảnh ra công viên quen thuộc. Cô phải đi thật sớm để bắt được khoảnh khắc thật đẹp. Tâm trạng hôm nay của cô khá tốt, dù vừa nãy có bị cô em họ hàng xa làm phiền. Cô khoác cho mình chiếc áo phao thật dày tránh cái lạnh của buổi sáng rồi háo hức bước xuống phố.
Ánh mặt trời len lỏi qua từng tầng cây, chiếu thẳng xuống sân rơi đầy lá phong. Cả một công viên nhuộm một màu đỏ cam lãng mạn không thể tả. Những giọt mưa trên phiến lá trĩu nặng rơi xuống, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp.
Năm nào cô cũng sẽ đến đây để làm phong phú thêm album mùa thu ở Canada của cô. Cảnh sắc mỗi năm mỗi khác, đều không giống nhau. Chưa kể đến công viên này năm nào cũng tu sửa dù chỉ đơn giản là thêm vài cây cột đèn và vài hàng ghế.
Nhưng Seungwan biết rằng bản thân chưa từng hài lòng với bộ ảnh này. Có lẽ là do cảm xúc và cuộc sống của cô chẳng có gì thay đổi lớn nên bộ ảnh cũng trở nên nhàm chán. Đó là đối với cô, còn đối với chị Seungyeon album này thực sự rất tuyệt. Seungwan cho rằng chị gái chẳng có chút cảm nhận nghệ thuật nào dù Seungyeon là kiến trúc sư nổi tiếng.
Công viên lúc bấy giờ tuy có chút ẩm ướt nhưng vẫn không làm thay đổi vẻ đẹp vốn có của nó. Seungwan rút khăn giấy trong túi lau khô băng ghế, đặt túi cùng máy ảnh lên đấy rồi ngồi xuống. Khoảnh khắc này cô muốn cảm nhận trước sau đó mới bắt đầu tác nghiệp. Seungwan ngửa cổ, tựa vào lưng ghế, hít một hơi thật sâu mỉm cười mãn nguyện.
Toronto vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả.
Khi đã ngắm nhìn bầu trời chán chê rồi, Seungwan mới cầm máy lên đi tìm cảm hứng. Cô nhìn thấy cây phong đằng kia đang chảy ra một chút nhựa, cô chỉnh góc rồi chụp ngay một tấm mở đầu. Giọt sương đọng trên chiếc lá đang rũ xuống nửa muốn rơi nửa muốn bám chặt ở lại, bậc thang lên xuống chòi nhỏ trên cao lấp đầy bởi lá phong hay thậm chí là băng ghế nơi cô để chiếc túi xách của mình, tất cả đều được thu lại vào máy ảnh. Cô tìm kiếm những cảnh vật, những góc ảnh thật lạ để làm mới album của mình.
Seungwan đi hết một vòng công viên rồi lại ra ngoài chụp đường phố. Mọi ngóc ngách ở đây đều được cô thu hết vào máy không xót một nơi nào. Đến cả con mèo đi dạo vào công viên cũng được cô chụp với đủ kiểu đủ góc độ khác nhau.
Cô chuyên tâm, chăm chú đến độ một tấm hình một góc độ sẽ chụp rất nhiều sau đó mới lựa xem cái nào ổn. Cô không thích việc chụp xong tất cả mới về nhà lên máy tính kiểm tra. Nếu tấm hình đó mờ hoặc bắt góc không chuẩn, cô sẽ xóa ngay. Vì điều này có thể sẽ khiến cô bỏ sót một số góc đẹp.
Chụp mải mê đến tận chiều, Seungwan mới ngừng vì dòng người đổ vào công viên càng ngày càng đông. Mỗi lần nhiệt huyết cô dâng trào thì thể nào cô cũng quên giờ giấc ăn uống. Bình thường con người cô sống rất quy củ để bảo vệ sức khỏe của mình. Nhưng lại luôn đầu hàng trước đam mê nhiệt huyết cháy bỏng với thứ mình yêu thích.
Vậy là chuyến nghỉ dưỡng ở quê nhà kết thúc nhanh chóng vỏn vẹn chỉ trong một ngày tác nghiệp. Nguyên ngày nay cô ở ngoài công viên rồi dạo quanh khu phố chỉ để chụp cái này cái kia. Đối với người khác ngày nghỉ dưỡng là phải đi chơi những chỗ vui vui, còn đối với cô vác máy ảnh đi chụp hình chính là niềm hạnh phúc nhất cũng như những ngày nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất.
Bí mật này, nếu để người khác biết chắc lại nghĩ cô là người lập dị cũng nên.
Khi Seungwan từ sân bay trở về nhà thì trời cũng đã chập tối. Cô dạo quanh trước sân một lát để kiểm tra xem liệu vườn cây của có ổn hay không. Thật ra khu vườn của cô cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là trồng vài cái cây để phủ xanh ngôi nhà khiến nó trông mát mẻ hơn thôi. Vả lại do chị Seungyeon đã thiết kế giúp cô một hệ thống phun tưới tự động nên cô không cần lo lắng việc mình đi xa thì sẽ không ai tưới, mà điều cô quan tâm nhất là bọn con nít nhà xung quanh có lén đến phá hoại chúng hay không thôi.
Sau khi kiểm tra ổn thoả mọi thứ, Seungwan chỉnh lại dây đeo balo, kéo vali vào nhà. Cô tra chìa khóa vào ổ nhưng cửa lại tự dưng nhẹ nhàng đẩy vào. Seungwan nhăn mày, ánh mắt đề phòng khi thấy bên trong nhà tối thui.
Có trộm?
Cô đẩy cửa vào, trên tay đã thủ sẵn xẻng xúc đất chĩa thẳng về phía trước. Trước tiên cô phải bật đèn phòng khách để nhìn thấy ánh sáng thì mới có thể hành động. Cố gắng bước thật nhẹ nhàng, Seungwan tiến đến bên công tắc rồi bật tách một cái, tay vẫn chĩa xẻng xúc đất quay xung quanh đề phòng tứ phía.
Cô nhẹ nhàng nhấc vali vào để một góc rồi khóa cửa lại, sau đó vẫn tư thế đề phòng giáo giác nhìn xung quanh một lần nữa. Khi đã xác định không có ai bên dưới, cô bước nhẹ nhàng lên tầng trên. Vừa nãy ở bên dưới cô đã thấy cửa phòng của cô gái thuê nhà mở, đèn lại tắt tối thui nên không khỏi hoài nghi, áp sát tường từng bước từng bước tiến đến trước cửa phòng. Tay cô vẫn không rời cây xẻng một chút nào, vẫn luôn chĩa về phía trước đề phòng việc bị tập kích.
Lúc này đây, cô đột nhiên nghe tiếng thút thít bên trong phòng. Dường như mọi việc không như Seungwan nghĩ, vì thế cô nhướn đầu vào trong phòng xem tình hình.
Trước mắt cô là hình ảnh Bae Joohyun ngồi dưới sàn, lưng tựa vào giường, tay cầm chai soju đã uống quá nửa. Mặt cô đã ướt đẫm vì nước mắt giàn dụa, bóng loáng như phát sáng trong bóng tối. Miệng cứ thút tha thút thít mãi không dừng, lâu lâu lại nấc lên. Seungwan thộn mặt ra, thở hắt một hơi, định bụng sẽ mắng cô ta một trận nhưng nhìn lại bản thân bây giờ đang cầm cây xẻng xúc đất mất hết khí chất ngày thường của cô. Với lại cô ta khóc chẳng liên quan gì đến cô cả.
Vì thế Seungwan quyết định bỏ qua, đi xuống dưới nhà đem hành lí lên phòng. Dù gì cô cũng đang mệt, phải tắm một phát rồi tìm gì đó ăn tối. Bụng cô cũng đang kêu réo nãy giờ, phải đáp ứng nó ngay.
Khi Seungwan tắm táp sạch sẽ thay đồ ngủ xong, cô vắt chiếc khăn tắm ngang cổ, vớ lấy điện thoại rồi ra khỏi phòng. Vừa định bước xuống cầu thang, cô chợt quay đầu lại nhìn cửa phòng cô gái kia mở toang tối thui. Đến giờ cô vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô ta. Son Seungwan nắm chặt điện thoại trong tay, ngập ngừng không biết có nên vào trong xem tình hình hay không.
Cô ta cũng chẳng phải chỗ thân thiết, quan tâm làm gì?
Nhưng trông cô ta có vẻ rất buồn...
Ý là mình chỉ vào kiểm tra xem cô ta thế nào, lỡ có nghĩ quẫn thì mình vẫn kịp ngăn chặn.
Ừm đúng vậy. Mình chỉ xem tình hình thôi chứ chẳng quan tâm gì cả.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Seungwan quyết định quay đầu bước vào phòng Joohyun. Việc đầu tiên Seungwan phải làm đó là bật công tắc đèn của căn phòng. Khi vớ tay được đến công tắc đèn, Seungwan chợt nghe tiếng thều thào của Joohyun.
"Làm ơn... Đ-Đừng bật đèn..."
Con người Son Seungwan ghét nhất bị ai đó ra lệnh. Vì thế, đèn vẫn được bật lên. Tuy có hơi cộc lốc một chút nhưng bản chất con người cô là vậy. Tiếng khóc dường như lại to hơn khi nãy. Seungwan bối rối nhìn đỉnh đầu của Joohyun đang run lên bần bật.
"Này, này... Tại tôi không thích bóng tối... Nên là..."
Ngay lúc này, Joohyun đột nhiên ngước đầu lên nhìn cô khiến Seungwan càng bối rối hơn, nhịp tim tăng nhanh chóng mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt trong veo đen láy, nước mắt rơi xuống rồi lại đong đầy nơi khóe mắt lại tiếp tục rơi xuống. Khuôn mặt đỏ ửng vì rượu. Còn đôi môi... lại đỏ mọng như quả cherry chín cây. Trông Joohyun như vậy khiến tâm trí của Seungwan rối bời. Seungwan cũng chẳng hiểu bản thân làm sao cả.
Cô điều chỉnh lại hô hấp cùng nhịp tim của mình, ngồi sụp xuống trước mặt Joohyun, dùng đầu ngón trỏ đụng lấy vai Joohyun.
"Làm sao vậy?"
Joohyun nấc lên một cái, nhìn theo đầu ngón trỏ của Seungwan chạm vào vai mình, cô lại tiếp tục ôm lấy đầu gối khóc lớn hơn.
Ai đời lại đi dỗ người khác đang khóc như cô ta.
Seungwan thấy vậy lại càng bối rối hơn không biết làm gì. Cô cứ lóng ngóng tay chân, muốn nói gì đó lại không thể mở miệng. Từ nhỏ đến lớn cô chẳng dỗ ai bao giờ. Ngay cả khi chị gái khóc vì lần đầu chia tay anh rể, cô cũng chỉ mua thật nhiều khăn giấy cùng với thuốc nhỏ mắt mang đến mặc chị mình khóc lóc đến thảm thương.
Ngay lúc này, cô chợt nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại lên bấm liên hồi.
Thanh tìm kiếm Google: làm cách nào để dỗ con gái khóc?
Tuy cô không hẳn sẽ tin Google nhưng trong vài trường hợp nó lại rất đáng tin. Ví dụ như những lúc như thế này, cô cần xem ý kiến của nó. Google rất giỏi trong mấy việc này.
Kết quả sau khi sàng lọc, cô đúc kết lại vài điều rằng: họ cần nhất là một cái ôm cùng một lời an ủi hoặc thôi thúc người đó chia sẻ cùng mình để bớt gánh nặng trong lòng.
Joohyun thì vẫn cứ khóc, chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Còn cô lại chẳng thích việc thân mật ôm ấp người lạ. Ngay cả khi chị gái ôm cô tạm biệt khi về nhà chồng cô còn ghét bỏ mà đẩy ra. Bây giờ lại đi ôm cô gái này vào lòng an ủi, nếu để chị gái biết chị ấy sẽ khinh thường cô.
Nghĩ đi nghĩ lại, Seungwan vẫn dẹp bỏ lòng tự tôn của mình, tiến lại gần Joohyun ngập ngừng một lát giơ rộng vòng tay của mình ra. Thật ra cô không biết khi ôm thì tay nào nên để trên tay nào nên để dưới. Cô cứ loay hoay mãi như thế cho đến khi Joohyun ngước mặt lên nhìn cô. Giống như bị giật mình mà mất đà, Seungwan ôm chầm lấy Joohyun tay rối bời không biết đặt sao cho đúng, trông như cô đang sờ soạng người đối diện.
Tiếng khóc đã nhỏ dần, nội tâm Joohyun bị đánh lạc hướng.
Cô ta đang sàm sỡ mình?
Lúc này, Son Seungwan vụng về nhớ lại những gì mà Google chỉ cô, máy móc nói lại với Joohyun, giọng điệu chẳng có một chút tâm ý an ủi gì cả.
"Cuộc sống phải có những ngày thăng trầm thì mới có có những ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng buồn mãi sẽ không tốt."
Nghe đến đây, tuyến lệ của Joohyun như được gạt cần "OFF" ngưng khóc ngay lập tức. Nước mắt không còn rơi nữa, tiếng nấc cục cũng không còn. Seungwan cảm nhận được sự chuyển biến, vội vàng buông Joohyun ra hí hửng nhìn cô.
Song, chỉ nhận lại được ánh mắt ghét bỏ của người đối diện. Cô cũng thu lại vẻ mặt hí hửng vừa rồi, mặt đanh lại như ngày thường. Vậy là thành công hay mất mặt nhỉ?
Đột nhiên Joohyun cười rộ lên. Seungwan chẳng hiểu mô tê gì cả, thừ mặt ra nhìn người trước mặt. Bae Joohyun cứ cười mãi, cười đến đau bụng quằn quại nằm vật ra sàn ôm bụng cười tiếp. Seungwan không hiểu, rốt cuộc lời nói của cô có gì hài hước chăng?
Joohyun quệt nước mắt lung tung, dường như chưa đủ cô còn dùng đến vạt áo lau hết gương mặt ướt chèm nhẹp vì nước mắt, sau đó lấy lại bình tĩnh nói với Seungwan, miệng mím lại như nín cười.
"Tôi không sao hết. Nhưng lần sau đừng dùng giọng điệu cứng nhắc như vậy để dỗ người khác. Với lại cái câu đó nghe rất buồn nôn. Haha."
Cô cứ nhớ lại hình ảnh Seungwan không biết ôm thế nào, tay chân lóng ngóng rồi lại dùng câu buồn nôn như vậy nói với giọng điệu gượng gạo không ngắc quãng, cô lại buồn cười không thôi.
Seungwan đen mặt, tức giận đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, nội tâm thầm chửi rủa Google.
Chết tiệt! Lần này Google lại chơi mình!
Mình có lòng tốt dỗ cô ta mà cô ta còn dám cười nhạo ngược lại mình.
Cô hậm hực bước xuống cầu thang, môi mím chặt, tay siết lại thành nắm đấm như đang nén giận. Nhưng đi được vài bước, Seungwan quay đầu bước lên lại.
Coi như cô ban phát lòng tốt của mình, bỏ qua việc cô ta cười nhạo mình.
Cô bước vào phòng Joohyun, nghiến răng ken két khi biết được cô ta vẫn còn cười.
Hay là thôi nhỉ? Cô ta còn cười kia kìa.
Suy đi nghĩ lại, Seungwan vẫn lạnh mặt nói với Joohyun bằng giọng điệu có chút căm phẫn.
"Nếu cô muốn ăn tối thì ngưng cười ngay lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro