Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Khi Seungwan trở về nhà cũng là lúc những hàng quán, cửa hàng trong phố đóng cửa. Chỉ còn lại ánh sáng nổi bật nhất trong màn đêm: cửa hàng 24/24.

Cô đánh tay lái đến chiếc hầm để xe sau nhà, sau đó cầm chìa khóa trên tay, ấn nút khóa cửa.

Tháo dây an toàn ra khỏi người, Seungwan đột nhiên thở dài, nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Cô đang suy nghĩ đến cô gái thuê nhà mà mình đã "mời" vào, cũng như những gì mà cô và chị gái đã nói tối nay.

"Em có thể giải thích và từ chối cô ta mà. Tại sao lại không nói?"

"Đáng thương."

"Gì cơ?"

"Em nói, em thấy cô ta đáng thương. Lúc đứng ở trước cổng, em thấy cô ta cả người run lên bần bật, tay kéo chiếc vali hằn một vệt đỏ ngầu trên bàn tay. Em đã đóng cửa đuổi đi nhưng cô ta giữ cửa làm cửa đập vào tay.

Em... em thấy cô ta thực sự rất đáng thương. Em cũng không biết bản thân mình lúc đó, không, thậm chí là bây giờ đang nghĩ gì nữa...

Em..."

"Thôi được rồi Seungwan. Chị chỉ thắc mắc thôi mà. Nhà đó là của em nên em muốn làm như thế nào cũng là việc của em. Coi như em đang làm việc tốt đi. Không sao cả."

Thật ra vào ngày hôm qua, trước khi rời khỏi phòng Joohyun, cô đã lén quay lại vào lúc khuya, tay cầm theo tuýp kem bôi giảm sưng. Dù gì cũng là cô tức giận đóng sập cửa làm tay Joohyun phồng rộp lên, nên cô nghĩ chí ít mình cũng phải làm gì đó.

Chỉ là bản thân cô thực sự không hiểu. Son Seungwan từ trước đến giờ là người vô tâm vô phế, tại sao lại giúp đỡ một người mà cô chẳng hề biết gì về đối phương?

Cô ngả người ra đằng sau, lưng áp sát lên đệm ghế, tay phải đỡ trán nhìn lên trần xe. Thở dài một hơi, Seungwan nâng tay phủi chút bụi trên vai áo, sau đó rời khỏi xe trở lên nhà.

Joohyun vẫn chưa ngủ. Cô đang ngồi ở phòng khách cùng cô bạn của mình nói chuyện bát quái. Hai người đã trò chuyện khá lâu - ngay sau khi Joohyun trở về từ cửa hàng 24/24. Đến giờ hai tiếng đồng hồ trôi qua và Joohyun vẫn chưa chán việc ngồi lê đôi mách này. Thông báo tin nhắn mới gửi đến hiện lên và cô lại nhấp chuột vào:

"Này Joo, có cái này hay gửi qua cho cậu xem."

"Gì đấy? Gửi qua."

Cô bạn nghe vậy liền gửi qua kèm theo hai dấu chấm hỏi. Màn hình tối đen, hình ảnh cũng không rõ ràng lắm. Joohyun mang theo khuôn mặt tò mò, bàn tay không chần chừ di chuột đến nút start video.

Trên màn hình, hình ảnh dần trở nên rõ ràng hơn. Thân thể trần truồng của hai người con gái quấn quýt lấy nhau, tông màu video rất tối nhưng vẫn nhìn rõ có chuyện gì đang xảy ra. Còn tệ hơn, cô không cắm tai nghe, và thứ âm thanh đang phát ra lại to, rõ, và đặc sắc hơn bao giờ hết. Tiếng thở, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt cọ sát nhau, tiếng giường cọt kẹt... Tất cả phối hợp với nhau, tạo nên một video sống động hơn bao giờ hết.

Bịch!

Seungwan làm rơi chiếc giày trong tay xuống đất. Từ lúc bước vào nhà từ cửa sau, cô đã loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó, nhưng bộ não cô vẫn chưa xác định rõ đó là âm thanh gì. Lúc tiến lại gần ghế sopha chỗ Joohyun ngồi, Seungwan lại thêm rõ mồn một về âm thanh mình nghe thấy.

Nghe tiếng động sau lưng, Joohyun giật mình quay người ra phía sau, tay phải vội vã dập màn hình laptop xuống gây ra một tiếng động khá lớn. Cô nhìn thấy chủ nhà đang đứng sau lưng mình, vẫn là khuôn mặt mang vẻ lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại hiện rõ sự ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Cô vội vàng xua tay giải thích.

"Không phải không phải. Là bạn tôi gửi, tôi không biết nó là..."

"Lần sau nhớ cắm tai nghe. Ồn ào."

Chẳng đợi Joohyun giải thích, Seungwan mang giày đến tủ cất đi rồi đi về phòng mình, mặc kệ Joohyun vẫn đang cứng ngắc đứng tại chỗ, môi mấp máy vài từ nghe không rõ.

Joohyun liếc nhìn cô chủ nhà thong dong đi lên cầu thang trở về phòng, rồi lại liếc xuống nhìn chiếc laptop.

Kang Seulgi chết tiệt! Dám giở trò với cô.

Cũng chẳng biết làm gì hơn, Joohyun vò đầu thầm chửi rủa cô bạn thân "tốt" của mình. Cô lại ngồi xuống ghế sopha, mở laptop lên xem tin nhắn mới.

"Ấy chết. Tớ định gửi cái video mà cậu lấy điện thoại tớ quay bằng app chỉnh hình. Cái mà có tai mèo dễ thương á. Tớ tính gửi sang hỏi xem cậu đang làm cái quái gì với điện thoại của tớ nhưng tớ lại gửi nhầm video khác mất. Xin lỗi nha."

"Joohyun đại mỹ nữ đã chặn bạn..."

Đây không phải lần đầu tiên cô chặn Kang Seulgi. Có lẽ cô bạn bên kia cũng chẳng lấy làm lạ. Cứ mỗi lần cô chỉ lỡ gây chút lỗi lầm thì Joohyun lại chặn cô. Đương nhiên, chỉ là tạm thời. Họ chưa từng giận nhau hoặc có thể nói chưa từng gây gỗ vì bất kỳ vấn đề gì.

Nhưng Joohyun thấy việc chặn cô bạn của mình chính là điều nhất định phải làm. Nhiều lúc Kang Seulgi khiến cô muốn tức chết, như bây giờ chẳng hạn.

Hai người họ quen nhau từ lúc vào cấp ba. Lần đầu tiên gặp, Kang Seulgi đã thẳng thừng tuyên bố: cô ấy thích con gái. Đương nhiên, lúc đó Joohyun đã đánh lên đầu Seulgi một cái, sau đó nói "Có ảnh hưởng đến việc cậu hứa lát nữa đưa tôi đi ăn mỳ trộn trước nhà cậu không?"

Lúc đó, hai người nhìn nhau, cười hề hề rồi trở thành bạn thân suốt những năm tháng qua. Tuy biết rằng Seulgi thích con gái, lưu trữ không biết bao nhiêu loại như cái vừa nãy cô gửi qua cho Joohyun, nhưng không đến nỗi lại gửi nhầm vào đúng lúc này chứ.

Mới chỉ những ngày đầu thuê nhà mà thôi, cô đã gây ra không biết bao nhiêu xấu hổ trước mặt chủ nhà của mình. Da mặt cô mỏng nên lúc nghĩ đến lại ngượng chín cả mặt. Có khi nào cô chủ nhà lại nghĩ cô thích con gái, hôm sau tống cổ ra khỏi nhà không nhỉ?

Cô khó chịu dập laptop, quay về phòng. Đi ngủ đã, mai rồi nghĩ.

Sau khi vào phòng, Seung đóng sầm cửa lại, xoay người tựa lưng vào cửa, trượt dần đến khi ngồi xuống. Cảm xúc của cô có chút lẫn lộn khi nghĩ về những gì mà mình nhìn thấy vừa nãy.

Thì ra, bản thân mình không phải người kỳ lạ...

Thì ra, cũng có những người giống mình...

Thì ra... điều này là bình thường.

Đúng vậy, Son Seungwan cũng thích con gái, nhưng cô chưa từng chấp nhận điều này. Cô luôn tự cảm thấy ghê tởm bản thân rằng tại sao lại có thể thích người cùng giới.

Chị gái chắc hẳn cũng biết điều này, dù chị ấy không hề đề cập đến. Nhưng, đó là chị gái cô, không thể không biết được. Có lẽ chị ấy không phản đối đồng thời cũng không hài lòng lắm về việc này.

Suốt bao nhiêu năm qua, Seungwan cũng thử để ý đến những người con trai xung quanh. Dẫu vậy, thật đáng tiếc, họ chẳng mang lại cảm giác gì cho cô cả. Vì thế cô cũng dần chấp nhận sự thật này.

Và rồi ngày hôm nay lại đến, cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Việc thích con gái cũng rất nhiều người giống mình, tỷ như cô gái thuê nhà kia.

Nghĩ đến đây, Seungwan nở một nụ cười mãn nguyện mà chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt cô. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ.

Seungwan vẫn duy trì nụ cười đó, đứng dậy vào nhà vệ sinh thực hiện vài công việc vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Hôm nay cô có thể ngủ một giấc thật ngon, thật sảng khoái.

Đã là ngày thứ 3 sau sự cố "phim nhạy cảm". Cô chủ nhà đã rời khỏi nhà vào sáng sớm ngày sau đó cùng với chiếc vali, có lẽ là đi công tác xa. Đương nhiên, cô ta đi không một lời từ biệt. Vả lại, cũng chẳng phải chỗ thân thiết, Joohyun cũng không muốn quan tâm lắm.

Cô ngồi ở nhà ba hôm nay, hôm nào cũng rất nhàm chán. May mắn thay, chiều qua tòa soạn của tạp chí WR siêu nổi tiếng trong showbiz đã gọi và muốn cô đến phỏng vấn vào ngày hôm nay.

Bây giờ, cô đang tìm một bộ đồ thật lịch sự để tạo ấn tượng khi đến phỏng vấn. Thử đi thử lại, rốt cuộc cô cũng tìm cho mình một bộ vừa ý.

Áo sơ mi tay dài màu xanh nhạt phủ đến bàn tay, tôn lên làn da trắng mịn, trong veo như làn sương mùa thu. Quần jean quen thuộc phối cùng với áo tạo cảm giác rất công sở. Tóc xõa dài, bồng bềnh nhờ trước đó đã sấy tạo kiểu. Với bộ đồ thế này, đi cùng đôi giày thể thao màu trắng duy nhất mà cô có khiến mọi thứ vô tình hợp rơ từ đầu đến cuối.

Chắc hẳn họ sẽ thích kiểu này. Cô chắc mẩm như thế, lại đứng trước gương xoay trái xoay phải kiểm tra xem có mắc lỗi chỗ nào hay không. Sau khi đã chắc chắn, cô cười vài kiểu khác nhau, chọn một cái mà cô sẽ dùng để đối diện với những người phỏng vấn cô.

Hoàn hảo! Xuất phát thôi!

Do hiện tại cô chỉ có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng nên gặp một chút rắc rối nhỏ. Dòng người đi xe buýt vào buổi sáng khá đông. Cô chen chúc muốn nghẹt thở. Lần đầu tiên trải nghiệm nhưng lại không mấy vui vẻ. Dù vậy, cô vẫn an toàn đứng trước tòa soạn.

Vượt qua dòng người đông đúc ở sảnh, Joohyun rốt cuộc cũng tiến vào được nơi phỏng vấn. Cô đến bàn tư vấn nói họ tên để lấy số báo danh, sau đó yên vị ở ghế sopha ngay sảnh.

Số người hôm nay đến phỏng vấn cho vị trí thiết kế đồ họa khá đông đúc. Đại đa số đều là nữ, chỉ có lác đác vài người là nam. Điều này khiến cô có chút căng thẳng. Tỷ lệ cạnh tranh rất cao, hẳn họ đều là người giỏi. Mong rằng cuộc phỏng vấn hôm nay sẽ suôn sẻ. Joohyun nghĩ vậy, ngón tay cái không ngừng vân vê ngón trỏ vì căng thẳng.

Chờ đến tầm 50 phút sau, số báo danh của cô mới được gọi. Joohyun đứng dậy, vuốt thẳng áo, chỉnh lại túi xách, lo lắng bước vào phòng phỏng vấn.

Bản thân cô đã từng đi phỏng vấn rất nhiều nơi, nhưng kết quả đều tạch. Lý do rất đỗi bình thường: không kinh nghiệm. Đương nhiên, hôm nay cô cũng không tránh khỏi bị hỏi đến vấn đề này.

"Cô chưa có kinh nghiệm?"

"..."

Câu hỏi này khiến cô có chút ám ảnh. Nhưng sống chết kiểu gì hôm nay cô cũng phải đậu. Mong rằng việc cô kiên quyết nói ra suy nghĩ của bản thân, cùng với sản phẩm của mình có thể khiến ba vị đang phỏng vấn trước mặt cô thay đổi.

"Thứ cho tôi nói thẳng. Tại sao tất cả các nhà tuyển dụng đều muốn tuyển người có kinh nghiệm? Tôi biết việc này có lợi cho các vị. Nhưng ai cũng muốn tuyển người có kinh nghiệm, liệu rằng có đủ số lượng người đáp ứng việc này? Ai nấy khi mới bắt đầu tìm việc đều là tờ giấy trắng. Tại sao không giúp họ vẽ lên đấy một bức tranh gọi là kinh nghiệm? Cái chúng tôi cần là cơ hội. Mong rằng các vị sẽ cân nhắc với sản phẩm của tôi cũng như khả năng mà tôi thể hiện trong sản phẩm của mình. Xin cảm ơn."

Bae Joohyun nói một tràng dài, như dùng hết sức bình sinh để thể hiện hết nỗi lòng này. Ba vị ở bàn phỏng vấn bị cô nói như thế, chỉ trơ mắt nhìn cô mà không nói lời nào.

Thực sự việc này khiến cô bức bối không thôi bao nhiêu năm qua. Lần nào cô đi xin việc đều bị từ chối vì không có kinh nghiệm. Hôm nay cô không chịu đựng được, phải lấy hết can đảm để nói lên suy nghĩ bao lâu nay. Nếu lần này lại không đậu, cô đành tìm nơi khác vậy. Nhưng cô nghĩ cô cần phải nói để họ hiểu ra vấn đề nhức nhối của những người như cô đi phỏng vấn xin việc.

Cơ mà, sao sắc mặt của ba vị trong ban phỏng vấn khó coi thế nhỉ? Sao họ cứ trợn mắt nhìn cô, rồi lại nhìn hồ sơ của cô? Lẽ nào lại rớt nữa ư?

"Thật ra, tòa soạn của chúng tôi ưu tiên những mầm non chưa có kinh nghiệm để mài dũa thành những nhân tài. Có lẽ cô chưa tìm hiểu kỹ về tòa soạn của chúng tôi rồi. Cám ơn cô vì đã mạnh dạn thẳng thắn về vấn đề này. Chúng tôi sẽ xem xét và cân nhắc thật kỹ lưỡng. Mong sẽ được làm cùng với cô, cô Bae Joohyun. Chào cô."

Ngay phút này đây, cơ thể của Joohyun cứng ngắc, đại não như ngừng hoạt động, da gà da vịt thi nhau nổi lên theo từng câu từng chữ của vị trước mặt.

Hiện tại trong đầu cô chỉ văng vẳng một câu nói quen thuộc mỗi lần tạch phỏng vấn.

"Bae Joohyun, out!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro