Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Bản hợp đồng cũng chẳng có gì khác thường. Chủ yếu là nói về thời hạn tiền nhà, các quy định khi sống chung, phân chia chi phí điện nước. Bae Joohyun cũng cảm thấy hài lòng, chẳng có gì cần tranh luận. Cô vui vẻ cầm bút ký ở ngay bên B sau đó đẩy về phía Son Seungwan.

"Chìa khóa cổng và chìa khóa cửa chính. Ra ngoài nhớ khóa cửa."

Seungwan đưa chùm chìa khóa cho Joohyun, lạnh lùng nhìn cô. Joohyun nhận lấy, sau đó im lặng cau mày nhìn Seungwan, mạnh dạn hỏi.

"Tôi có thể hỏi cô Son bao nhiêu tuổi rồi không?"

Cô thực sự muốn biết cô gái trước mặt bao nhiêu tuổi để tiện cho việc xưng hô. Lúc nói chuyện, cứ cảm giác cô ta lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Đương nhiên, bản thân cô luôn dùng kính ngữ với người lạ hoặc người mình chưa rõ tuổi tác. Cơ mà lần này phải hỏi thử xem tuổi của cô ta có đúng như mình dự đoán hay không.

Nếu như lớn tuổi hơn cô, chị gái này thực sự quá cộc lốc và thô lỗ. Còn nếu ngược lại chỉ là em gái nhỏ, cô nhất định phải chỉnh một chút.

"Không thân thiết."

Seungwan thẳng thừng từ chối trả lời câu hỏi của Joohyun, cô đứng dậy rời khỏi nhà. Ý cô ta là không phải chỗ thân thiết không cần biết quá nhiều?

Joohyun vẫn không thể tin được tại sao trên đời lại có cô gái thô lỗ ngang ngược như thế này. Dù cô bị quản lý ở chỗ làm cũ mắng chửi thế nào, cũng chưa từng thấy khó chịu. Nhưng ở cô gái này lại có một mị lực lạ thường khiến cô muốn đổ máu với cô ta ngay lập tức.

Lẽ nào suốt những năm tháng qua cô ta sống với khuôn mặt như thế ư?

Cô nhún vai, trề môi một cái rồi quay về phòng soạn vali. Hôm nay cô sẽ ở nhà tìm việc qua các trang tuyển dụng, tiện tay sắp xếp một số thứ. Ngày mai cô sẽ chính thức đi tìm việc.

Son Seungwan an vị trên chiếc ghế da êm ái, thoải mái dựa vào đấy, tay phải áp điện thoại vào tai nói chuyện với chị gái.

"Chị, em muốn ăn cơm chị làm. Chiều em đến nhà."

"Được thôi. Hôm nay anh Boseok tan làm sớm, Yerim nhà chị được nghỉ tiết chiều vì giảng viên bị ốm."

"Cần mua gì không? Em đi siêu thị."

"Không cần. Chị đang ở chợ. Tối gặp nhé."

Sau khi cúp máy, Son Seungwan không giấu được nụ cười nhếch mép đầy ý vị. Một công đôi việc. Vừa được bữa tối, vừa trị được con bé láo toét.

Thật ra, chuyện xảy ra đã là 1 tháng trước. Lúc đó, con bé không hiểu sao lại nổi tính cà khịa mà trước giờ không có. Yerim đã thẳng thừng tuyên bố với cô.

"19 tuổi, đại học năm nhất, đã có bạn trai. Cháu hơn cô rất nhiều phải không? Cô Wan còn ế chỏng queo chẳng ma nào thèm đến."

Tuy đây là sự thật, nhưng con bé hỗn xược này dám nói cô như thế. Seungwan đường đường là cô ruột của nó, đương nhiên không thể yếu thế trước mặt nó. Vả lại, con người cô cũng chưa từng thua ai bao giờ. Chẳng nhẽ một nhóc ranh như Yerim, cô lại thua thiệt. Vì thế, cô chỉ lạnh nhạt nói, mặt không chút cảm xúc.

"1 tháng."

Lúc ấy con bé chỉ trợn mắt quay phắc người bỏ về phòng. Vài ngày trước, chị cô gọi cho cô bảo Yerim mới chia tay bạn trai. Lý do là thằng nhóc kia đồng ý quen bồng bột quá. Nó bảo không thích con bé nhiều lắm. Bây giờ nó nhận ra nó thích con bé khác nên chia tay Yerim.

Tuy nghe vậy, cô cũng có chút hả hê. Nhưng dù gì cũng là cháu ruột của cô. Cô cũng thương nó nên mới bảo chị Seungyeon nếu nó có rủa cô thì cứ mặc kệ nó, đừng phạt hay mắng nó.

Sau ngày đó, chị cô lại bảo nó khóc như muốn dỡ cả căn nhà lên, bảo là do cô Wan trù dập nó nên nó mới ra thế này. Seungwan vẫn cứ mặc kệ.

Nhưng không ngờ, con bé lại đi trả thù cô. Trò quái này hơi ác, cô không thể bỏ qua cho nó. Chiều chuộng quá con bé lại chẳng xem ai ra gì.

Vì thế hôm nay, Yerim à, cô Wan sẽ cho cháu biết tại sao con phải gọi cô một tiếng "cô" nhé.

Bae Joohyun đang nằm trên giường êm ái, đột nhiên bật người dậy vì tiếng báo tin nhắn. Cô dụi dụi mắt, nhìn vào đồng hồ điện thoại.

Ặc! Đã 6h tối rồi ư?

Cô ngủ quên từ lúc nào không hay. Có lẽ vì mệt quá nên lăn đùng ra ngủ luôn.

Nguyên ngày hôm nay, Joohyun dành thời gian để lên trang thông tin tuyển dụng nộp CV online. Joohyun đã nộp không biết bao nhiêu chỗ.

Mong là ngày mai sẽ được gọi đi phỏng vấn. Ngồi ở nhà miết cô cũng không thấy thoải mái lắm.

Bụng cô đã réo gọi bữa tối, cô nên đi đáp ứng nó ngay bây giờ. Đương nhiên, vẫn là món cũ. Mỳ gói kèm kimchi cùng với chai nước ép quen thuộc.

Bae Joohyun sống 27 năm trên cuộc đời, cô chưa từng vào bếp nấu ăn. Món đầu tiên và duy nhất cô nấu siêu cấp ngon lành là mỳ gói kimchi xúc xích. Dù sao, cuộc sống của cô chỉ cần bầu bạn với mỳ gói là quá đủ.

Sau khi dọn dẹp sơ sơ giường ngủ, Joohyun lật đật khóa cửa, chạy ra ngoài cửa hàng 24/24 mua đồ ăn tối.

Trời đã tối hẳn, gió cũng dần mạnh hơn. Thời tiết dạo gần đây khá lạnh. May mắn là Joohyun thủ sẵn cho mình chiếc áo phao dài đến chân bảo vệ thân hình bé nhỏ của cô. Cô đút hai tay vào túi áo, rụt cổ lại, bước đi chậm rãi.

Kể từ khi đến Seoul, cô cũng chưa từng nhìn ngắm kỹ thành phố xa hoa này như thế nào. Ngày hôm qua, tâm trí cô cứ luôn vội vã đi tìm nơi ở, chẳng mấy quan tâm đến cảnh vật bên ngoài.

Seoul thật ra cực kỳ đông đúc. Nhưng rất may mắn nơi cô ở rất yên tĩnh, không ồn ào vội vã là mấy. Con đường cô đang đi chỉ nhìn thấy những cô cậu học sinh đang đi bộ về nhà, mấy bà cô đi siêu thị về cùng nhau trò chuyện rôm rả. Ánh đèn đường rọi xuống chiếu sáng cả dãy phố.

Bước vào cửa hàng 24/24, Bae Joohyun tới ngay quầy bán loại mỳ gói mà cô yêu thích. Đương nhiên là không quên kimchi và một chai nước ép. Tính tiền xong xuôi, Joohyun bắt đầu nấu mỳ theo công thức cũ.

Trời lạnh thế này, mỳ gói chính là lựa chọn số 1. Cô cười mãn nguyện, tay thuần thục xé mỳ.

"Yerim à, mở cửa cho cô Wan. Cô Wan đến rồi đấy."

Son Seungyeon gọi con gái đang mải mê ngồi xem chương trình truyền hình thực tế của đài SBS, không chịu ra mở cửa dù nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô cầm hai nắp nồi lên, đập choang một cái dọa con bé.

Đương nhiên, vừa bị dọa cho giật mình, vừa bị ánh mắt của mẹ Son dọa sợ, Yerim không thể không nghe lời. Yerim hằn học phủi mông đứng dậy, chạy ra mở cửa.

"Hi!"

Vừa mở cửa ra, Yerim bắt gặp hình ảnh thiếu đánh của cô ruột mình. Seungwan cợt nhả nhìn con bé, giơ tay chào.

Yerim tức muốn nổ đom đóm nhưng vì biết mẹ đang dõi theo sau lưng nên vẫn gượng cúi chào cô Wan. Sau đó, quay phắc người chạy đến sopha xem tiếp chương trình đang bỏ dở.

Bản thân Seungwan cũng không để tâm lắm. Cô mang chai rượu mà chị và anh rể Boseok cực kỳ thích đến cho hai người.

"Chào em vợ. Nào nào ngồi vào ăn luôn đi. Mẹ Yerim nấu xong hết rồi."

Kim Boseok nhiệt tình chào đón Seungwan, sau đó cùng vợ mang hết những món mà vợ nấu đem ra bàn ăn. Hiếm khi em dâu qua nhà, Boseok không thể để em dâu làm được. Đương nhiên, Yerim bị gọi vào bếp.

"Yerim, mau vào phụ bố bưng đồ ăn ra."

Dù không mấy tình nguyện, nhưng Kim Yerim vẫn vào bếp phụ bố. Dù gì cô cũng đang đói, phải làm thật nhanh để còn ngồi vào bàn ăn.

Mọi thứ đã được dọn lên, cả nhà quây quần bên nhau dùng bữa tối. Seungyeon cũng bắt đầu hỏi thăm tình hình của em gái mình.

"Chị nghe nói em từ chối tất cả lời mời của các công ty người mẫu."

"Quá nhàm chán."

"Chẳng phải điều kiện khá hấp dẫn hay sao?"

"Tạm thời em vẫn chưa muốn chuyển sang chụp hình cho người mẫu. Hiện tại rất tốt."

"Tùy em thôi. Ăn nhiều lên nhé. Thịt sườn xào chua ngọt mà em thích này."

Seungyeon gắp lấy gắp để thịt sườn bỏ vào bát của em mình. May mà anh rể Boseok ngăn lại, không thì Seungwan không ăn được cơm bên dưới mất.

"Hôm qua có cô gái đến chỗ em nói muốn thuê nhà."

Chỉ một câu nói này của Seungwan, cả ba người còn lại ngưng ngay việc đang làm. Bầu không khí im lặng một cách lạ thường. Seungyeon chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn em gái mình. Anh rể Boseok đang gắp kimchi củ cải, vì lời nói này mà không động đũa làm nó rơi tõm về chỗ cũ. Còn Yerim, ánh mắt dao động không dám nhìn thẳng Seungwan, sống lưng có chút lạnh lẽo.

"Vậy... em để cô gái đó thuê thật ư?"

"Chỉ một phòng dành cho khách. Không phiền lắm."

"Nhưng làm sao cô gái đó lại nghĩ em cho thuê nhà?"

Điều kỳ lạ như vậy, Kim Boseok không thể không tò mò. Đang yên đang lành có một người chạy đến bảo muốn thuê nhà. Nếu không phải lừa đảo thì là gì?

"Chị hỏi con bé đi."

Seungwan hất mặt sang Yerim, tiếp tục ăn thịt sườn của mình. Đương nhiên, hiện tại Yerim cảm thấy không ổn lắm. Vì ánh mắt rực lửa của cả bố và mẹ đang nhìn cô.

Yerim chỉ cười xòa, xua xua tay, chỉ vào đồ ăn ý bảo cả nhà ăn tiếp. Seungyeon và Boseok cùng thở hắt một cái, liếc Kim Yerim một cái, cầm đũa lên ăn tiếp.

Nội tâm Yerim bây giờ không ổn lắm. Nhị vị phụ huynh của cô bình thường rất yêu thương cô, nhưng đó là khi cô không gây chuyện. Lần này, ngay trên bàn ăn bị cô mình chỉ điểm. Kim Yerim thầm cầu nguyện hôm nay mình không phải ra đường ngủ.

Cơm nước xong xuôi, Seungwan phụ chị dọn dẹp, sau đó giúp rửa bát. Chị cô đã cất công nấu ăn, cô không thể ngồi thảnh thơi để chị mình làm hết. Seungyeon hiểu bản tính của em mình, để yên cho Seungwan rửa bát. Còn cô đi lấy đĩa cam đã gọt sẵn mang ra ngoài phòng khách.

"Cô Wan ơi, để cháu giúp cô nhé?"

Yerim lủi thủi đứng sau lưng cô, nhỏ giọng hỏi. Khí thế những ngày trước đây mắng cô Wan đã thu bé chỉ còn bằng hạt cát. Bây giờ người cứu được Yerim chỉ có cô Wan.

"Ăn cam của con đi."

Đương nhiên, Seungwan cự tuyệt lời đề nghị giúp đỡ này. Dù gì cô cũng làm gần xong rồi, chẳng có gì cần giúp. Vả lại, phải vờn cô bé này một chút, nó mới sợ cô được.

"Seungwan à, xong rồi thì ra ăn cam nhé."

Nội tâm Seungwan đang vui vẻ, vì lời nói của chị cắt ngang dòng suy nghĩ, điều chỉnh gương mặt lạnh lùng trở về bình thường.

Yerim bước ra phòng khách trước, e dè ngồi xuống ghế sopha đối diện hai vị phụ huynh. Trời lạnh thế này, cô không thể đổ hôi được nhưng nếu là bình thường, chắc áo của cô đã ước nhẹp từ nãy giờ rồi. Ánh mắt của bố mẹ vẫn rực lửa như muốn đốt cháy cả người cô.

"Còn không mau khai hết ra đây. Hay là con muốn đêm nay ngủ cùng với Monggi?"

Mẹ Son giở giọng răn đe, nhìn Yerim không chớp mắt. Con bé này, thật không thể làm cô hết lo lắng. Phá ai không phá, lại đi phá Son Seungwan.

Monggi mà Seungyeon nhắc đến là giống chó Golden thông minh, được anh Boseok nhận nuôi từ lúc Yerim vào cấp 3. Nhà của Monggi được bố Kim tự tay làm, tuyệt nhiên là làm theo bản thiết kế mà mẹ Son đưa ra. Căn nhà khá đẹp, rộng rãi lại sạch sẽ.

Kim Yerim vẫn cảm thấy còn may mắn chán. Dù gì nhà của Monggi vẫn ở trong khuôn viên nhà cô, có nghĩa là cô vẫn chưa bị đuổi khỏi nhà. Tuy vậy, nghe vẫn có chút bi đát.

"Con... con lấy hình mẹ chụp phòng khách của cô Wan, viết lên đấy số điện thoại, địa chỉ nhà của cô Wan..."

Vừa nói, Yerim vừa đưa hình chụp cho bố mẹ xem. Ánh mắt của hai người đanh lại, liếc sang nhìn Yerim.

Hình này đúng là hình phòng dành cho khách ở nhà Seungwan. Seungyeon chụp lại theo thói quen. Mỗi lần bản thiết kế cô đưa ra được xây thành phẩm, cô đều chụp lại để tham khảo ý tưởng cho sau này. Thật không ngờ, con bé Kim Yerim lại lấy nó ra làm trò quái ác.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Không biết Seungwan đã rửa bát xong khi nào, đứng dựa vào cầu thang nhìn con bé cùng với nụ cười nhàn nhạt.

"Cháu... cháu..."

"Con đã ghi lên đấy là cô Wan cho thuê nhà với giá 150000won."

Lấy hết sức bình sinh, Kim Yerim nói một tràng không ngắt quãng bất kỳ chỗ nào, mắt nhắm tịt lại có chút run sợ. Cô thực sự không cố ý mà. Chỉ là trong giây phút tức giận cô Wan nên cô mới làm thế.

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Kim Yerim đang nhắm tịt mắt, tò mò hé từ từ quan sát biểu cảm của nhị vị phụ huynh.

Ngay lúc này, Son Seungyeon rướn người lên đập một cái chát lên vai con mình. Kim Boseok gửi mail cho ngân hàng, đóng băng tài khoản của Kim Yerim. Mỗi người một việc, vô cùng dứt khoát không khoan nhượng.

"Con điên rồi sao? 150000won? Mẹ đưa con số tiền thế này, con đi thuê thử xem có căn nhà nào như nhà của cô Wan không? Con bé này, từ khi nào lại ngang ngược thế hả??"

"Toàn bộ tiền trong thẻ, chuyển sang cho cô Wan. Vài tháng tới con đừng hòng đi chơi hay mua sắm."

Nhị vị phụ huynh, song kiếm hợp bích, dạy dỗ thật mạnh tay với con gái của mình. Có lẽ nuông chiều riết con bé sinh hư hỏng.

Yerim ngậm ngùi im lặng, nước mắt lưng tròng ngước nhìn cô Wan.

Nhìn thấy cảnh này, Seungwan thong thả ngậm miếng cam vào miệng, tận huởng vị chua chua ngọt ngọt của nó, nội tâm vô cùng thỏa mãn. Cô cũng ngước lên, nhìn Yerim, mép miệng hai bên căng ra cười gượng gạo, như đùa cợt với con bé.

Bé con, ta là cô của cháu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro