Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: End

Ding dong! Ding dong! Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi vào buổi sáng sớm đánh thức Seungwan phải đi ra ngoài. Cô lọ mọ xỏ dép đi trong nhà rồi đi từng bước nặng nhọc xuống dưới nhà để kiểm tra. Chẳng biết ai mà mới sáng sớm đã bấm chuông cửa nhà cô liên tục không ngừng.

Seungwan nhìn màn hình hiển thị trước cổng nhà, gương mặt quen thuộc xuất hiện khiến cô chán ngấy.

"Nếu không phải chuyện quan trọng thì em chết chắc." Seungwan nghiến răng ken két nhìn người trong màn hình.

"Mở cửa cho em đi, em đem đến tin tức sốt dẻo nè. Nhanh đi, nhanh đi."

Ting!

Tiếng cửa vừa mở, Sooyoung đã xuất hiện ngay cửa ra vào, sau lưng còn nắm tay một người nữa trông khá tình cảm. Seungwan dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn, đến khi rõ rồi thì chân mày của cô giật giật theo quán tính.

Kang Seulgi?!

Con bé Sooyoung còn đan chặt bàn tay với với cô ta trông khá kỳ cục. Ý Seungwan là cô ta làm gì cũng kỳ cục đối với cô cả. Chẳng biết hai người này làm trò mèo gì trước mặt cô nữa. Seungwan biểu hiện bên ngoài vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người họ.

"Park Sooyoung."

"Chị gọi em thân thương hơn được không? Ví dụ như Sooyoungie, Sooyoung-ah,... Chị gọi cả tên cúng cơm của em rồi còn hạ giọng nặng như vậy, em sợ." Sooyoung biễu môi, giả vờ yếu đuối nấp sau vai Seulgi. Cô biết mỗi lần Seungwan tức giận đều gọi cô bằng giọng điệu đó và bằng cả tên cúng cơm.

"Nói mau, có chuyện gì mà hai người đến đây lúc sáng sớm." Seungwan khoanh tay đứng nhìn hai kẻ làm phiền giấc ngủ của cô, gương mặt vô cùng không tình nguyện, đen như cục than.

Hôm qua cô đã lên kế hoạch muốn ngủ cùng Joohyun, ấy vậy mà đến lúc đánh răng đi ra đã thấy Joohyun đóng chặt cửa phòng. Trước phòng còn dán tờ giấy: "Chị mệt quá, chị ngủ trước. Em ngủ ngon."

Hừ! Vỡ cả kế hoạch của người ta. Sáng nay còn bị hai kẻ không mời mà đến đánh thức lúc sáng sớm tinh mơ. Seungwan không quạo cũng lạ.

Vừa mới nhắc Joohyun xong thì đã thấy cổ mặt đồ đi làm xuống phòng khách chỗ bọn họ đang ngồi. Joohyun thấy tụ họp đông thế này cô cũng khá ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn là cô thấy bạn thân mình đang tay trong tay vô cùng thân mật với Sooyoung.

"Hai người...?" Joohyun ngơ ngác hỏi, sau đó nhìn sang Seungwan. Lúc này chỉ thấy Seungwan phụng phịu ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Sooyoung thì vừa thấy Joohyun đã chạy tới ôm chầm lấy cô, cẩn thận xem xét Joohyun có gặp chuyện gì không.

"Em nhớ chị lắm đó. Sao chị đi không nói lời nào với em dạ? Em lo cho chị lắm. Nhưng mà chị họ của em còn lo nhiều hơn nữa. Đến nỗi mất ăn mất ngủ luôn mà. Chị ấy còn..." Trong khi Sooyoung đang kể lể thì Seungwan đã trừng mắt với con bé.

"Park Sooyoung!" Seungwan cắt ngang lời Sooyoung. Cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong đầu: Uổng công hồi xưa còn cõng nó trên lưng, bây giờ nó bán đứng mình như thế, hừ.

"Xin lỗi Sooyoung nha. À, còn cả cậu nữa Seulgi. Xin lỗi nhé, tớ có chút việc cần giải quyết với gia đình nên không kịp báo với mọi người. Điện thoại cũng hỏng mất rồi."

"Cậu nói chuyện với tớ một chút được không? Chỉ một chút thôi rồi cậu đi làm luôn cũng được." Seulgi đi đến trước mặt Joohyun, kéo cô một mạch ra ngoài nói chuyện.

Sooyoung khá bất ngờ nhìn thấy được cảnh tượng này liền chạy đến bên cạnh Seungwan, dí sát Seungwan hỏi: "Em nói chị biết, em với chị Seulgi đang hẹn hò đó. Chị Joohyun mà có gì..."

Seungwan ngạc nhiên trong vài giây, sau đó liền mặt lạnh đáp trả lại Sooyoung, tiện thể đẩy Sooyoung ra xa khỏi mình: "Chị cũng nói cho em biết, chị với chị Joohyun đang hẹn hò nhé. Joohyun sẽ không có thích bà chị kia đâu. Hứ!"

Vừa nói xong, Seungwan phồng mũi đi vào bếp chuẩn bị sanwich cho Joohyun. Hôm nay cô không đi làm nên muốn đưa Joohyun đi làm, tiện thể để Joohyun ăn sáng trên xe luôn.

Còn về Sooyoung, lượng tin tức mà Seungwan mới cung cấp cũng quá lớn, quá đột ngột khiến cô cũng không khép miệng lại được. Dù cô biết Seungwan thích Joohyun nhưng không nghĩ hai người lại đến với nhau nhanh như vậy, tốc độ của họ cũng gần như đuổi kịp cô và Seulgi. Đúng là bà chị họ của cô, dù là điểm gì cũng không muốn thua Sooyoung này. Haiz!

Sooyoung thầm nghĩ: Thật ra thì hai người bọn họ trông cũng khá đẹp đôi nhỉ, giống như cô với Seulgi vậy. Nghĩ đến điều này, Sooyoung che miệng cười khúc khích vô cùng thích thú. Sau đó chạy tới bếp chọc ghẹo Seungwan, nhìn Seungwan làm bữa sáng rồi xin xỏ đồ ăn.

—————

"Cậu nói giải quyết ổn thoả là giải quyết thế nào?" Seulgi đứng đối diện Joohyun, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Cô là bạn thanh mai trúc mã với Joohyun từ nhỏ, mọi chuyện thuộc về Joohyun Seulgi nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô biết việc bố mẹ Joohyun có hôn ước với con trai của ông bạn thân họ, cô cũng rất bực mình vì vấn đề này. Nhưng lúc đó cô lấy tư cách gì để bảo vệ Joohyun bây giờ? Cô chỉ có thể động viên và ở bên cạnh Joohyun để Joohyun không quá để tâm vì vấn đề này.

Khi Joohyun biến mất, cô đã biết Joohyun sẽ về Daegu vì người quen của cô ở gần nhà Joohyun nên đã nói cho cô biết. Seulgi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ tin tức từ người quen chứ không biết làm gì hơn. Khi nghe người đó nói Joohyun rất vui vẻ đi dạo phố cùng bố mẹ thì cô cũng nhẹ nhõm. Tuy vậy, cô vẫn muốn biết mọi chuyện có tốt đẹp thực sự không.

"Cậu biết đấy, lần này tớ trở về tớ đã cảm thấy có lỗi rất nhiều và cũng nhận ra rất nhiều điều. Bố mẹ tớ ở thế hệ khác hoàn toàn tớ. Trong thế giới của họ sẽ có những suy nghĩ khác biệt với tớ. Và đương nhiên tớ cũng vậy. Tớ chiến đấu vì quyền lợi của tớ, bố mẹ tớ phản đối vì ảnh hưởng đến những gì họ định sẵn trong đầu từ trước đến giờ. Tớ và họ chưa từng thử đối xử nhẹ nhàng với nhau, dành thời gian chia sẻ với nhau.

Hôm đó đương nhiên tớ và bố mẹ đã cãi nhau một trận rất lớn, đến mức tớ rất muốn tuyệt giao với họ. Ngày hôm sau, tớ đã bình tĩnh hơn và chia sẻ với họ về những suy nghĩ của bản thân một cách nhẹ nhàng. Họ cũng vậy. Từ đó tớ và họ đã đưa ra những cái nhìn khách quan hơn về thế giới của nhau. Thấu hiểu hơn, cảm thông hơn và tình cảm hơn. Sau đó tớ đã chinh phục được bố mẹ, họ cũng chinh phục được tớ. Cuối cùng sau bao nhiêu năm thì tớ có thể sống thoải mái theo ý tớ muốn."

Joohyun vừa kể, biểu cảm trên gương mặt thay đổi liên tục theo từng mạch câu chuyện. Cuối cùng, Joohyun nở một nụ cười mãn nguyện, có thể là nụ cười thoải mái nhất mà từ trước đến giờ Seulgi nhìn thấy. Bản thân Seulgi cũng cảm thấy mừng cho Joohyun.

"Nhưng mà nhà bên kia sao, có phản hồi gì không?" Seulgi vẫn còn thấy lấn cấn bên kia. Bởi vì cô cực kỳ để tâm người đàn ông kia vì thời điểm trước cô còn có tình cảm với Joohyun nên cô vô cùng ghét người kia dù chưa từng gặp mặt.

"À người đàn ông kia tên là Jookwon, cậu ấy bằng tuổi mình luôn á. Nhưng mà điều bất ngờ cậu ấy là gay, cũng thích người đồng giới, và cũng đấu tranh với bố cậu ấy về việc kết hôn với tớ."

"Oh, ra là vậy. Nhưng mà... Sao cậu lại nói là "cũng thích người đồng giới"?" Seulgi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

Joohyun ngại ngùng vuốt tóc vén lên sau tai, miệng lí nhí nói: "Thật ra tớ đã nói với bố mẹ việc tớ thích phụ nữ. Từ tối hôm qua tớ với Seungwan đã bắt đầu mối quan hệ hẹn hò rồi."

Tin giáng trời này vừa thốt ra từ miệng Joohyun, Seulgi quả thật đỡ không nổi. Không ngờ hai người họ nhanh như vậy đã đến với nhau, rồi còn comeout với gia đình. Nói như vậy, Seulgi cô tuyệt đối không có khả năng bẻ cong Joohyun nhưng Seungwan thì có. Seulgi không tiếc nuối vì bây giờ cô đã ở bên cạnh Sooyoung, chỉ là hơi buồn vì lúc đó cô thích Joohyun nhiều như vậy nhưng không cảm hoá được Joohyun.

"Thật ra tớ cũng đang hẹn hò với Sooyoung." Seulgi nói vô cùng chậm rãi, đồng thời quan sát biểu cảm của Joohyun.

"Trời! Thật hả? Con nhỏ này, cậu được đấy. Im im như vậy mà tán được Sooyoung. Không hổ danh là Kang Seulgi cao thủ tình trường mà." Joohyun đương nhiên là ngạc nhiên, còn tiện tai đánh lên vai Seulgi một cái. Khi cô không ở đây có quá nhiều chuyện xảy ra thì phải.

"Joo à, dù cậu đã biết hay không biết, tớ vẫn muốn nói điều này.
Joohyun à, tớ đã từng thích cậu. Rất nhiều." Đôi mắt của Seulgi trở nên sâu sắc hơn khi nói những lời này. Trái tim của cô trước đây đã vì người con gái trước mặt mà loạn nhịp. Nếu là trước đây khi nói những lời này chắc hẳn Seulgi sẽ mất bình tĩnh và hoảng loạn. Nhưng bây giờ cô can đảm nói ra là vì tâm đã không còn rung động với Joohyun.

Joohyun nghe những lời bộc bạch của Seulgi có chút bất ngờ. Bản thân cô đã tự trách vì sao không nhận ra điều này. Cô nhớ lại những lúc cô đã vô tình nói những lời khiến cậu ấy tổn thương thế nào. Dù vậy cô vẫn cảm thấy mừng vì cậu ấy đã tìm thấy được tình yêu, ở bên cạnh Sooyoung.

"Cám ơn cậu Seulgi." Joohyun tiến đến ôm chầm lấy Seulgi. Seulgi giật mình trong giây lát, sau đó không ngần ngại đáp lại cái ôm của Joohyun.

Cám ơn cậu, Bae Joohyun. Cám ơn vì đã xuất hiện. Cám ơn vì đã khiến trái tim tớ rung động. Cũng cám ơn cậu vì đã cho tớ biết tình cảm là thứ đẹp đẽ như thế nào.

Chúng ta cùng nhau hạnh phúc nhé.

——————

Dáng vẻ đi làm của Joohyun hôm nay vô cùng tươi tỉnh, khác hẳn hoàn toàn những ngày trước đây. Đồng nghiệp lâu rồi không gặp Joohyun cũng thấy được sự biến đổi trong cảm xúc của Joohyun.

"Gì đây, cả hai đứa đều đang yêu hả? Nhìn hai đứa không khác gì nhau luôn đó." Chị đồng nghiệp nhìn Joohyun rồi lại nhìn Sooyoung, lắc đầu ngán ngẩm.

Joohyun và Sooyoung nhìn nhau, sau đó cùng nhau phì cười vì lời nói của chị đồng nghiệp. Hai người đúng là vừa hay đều có tình yêu, làm cho bao nhiêu chị gái độc thân ở đây vô cùng ghen tị.

Joohyun đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Sooyoung: "Khi nào thì em kết thúc quá trình thực tập?"

"Theo lộ trình thì có thể đến cuối tháng này. Em nộp đề án tốt nghiệp xong thì đến đầu năm sau em ra trường rồi."

"Vậy hả? À mà chị hỏi nè. Em với Seulgi quen nhau từ khi nào vậy? Cậu ấy có bắt nạt em không?"

Sooyoung lúc này có chút ngập ngừng. Cô không biết nói chuyện này có hợp lý vào thời điểm hiện tại không. Nhưng dù gì Seulgi cũng đã buông bỏ chấp niệm với Joohyun và đến với cô, toàn tâm toàn ý. Joohyun cũng đã ở bên cạnh chị họ cô. Bây giờ cô có nói điều này ra chắc cũng không có vấn đề gì.

"Thật ra hôm mà em và chị Seulgi được mời tới nhà chị họ em ăn tiệc tối, sau đó chị ấy nói muốn uống rượu nên đã uống rất nhiều. Lúc đó chị ấy đã bày tỏ về tình cảm của chị ấy với chị rất nhiều. Thời điểm đó em đã ở bên cạnh chăm sóc và an ủi chị Seulgi nên tụi em cũng có tình cảm với nhau.
Chị Seulgi tốt với em lắm chị đừng lo. Chị ấy còn giúp em nói chuyện với bố em giải quyết vấn đề nan giải bao nhiêu năm qua của em. Thật ra em thích việc làm blogger về ăn uống, không thích làm về thời trang hay thiết kế. Nhưng bố em lại không đồng ý, vì muốn em phải kế thừa công ty thời trang của bố. Vì vậy em làm blogger trong âm thầm, không một ai thấy mặt thật của em.

Nhưng mà vẫn không giấu được bố em, ông ấy đương nhiên đã nổi trận lôi đình với em. Lúc đó chị Seulgi đã gặp bố em, cũng nói thật về mối quan hệ giữa em và chị ấy. Sau đó còn nói nếu bố em đồng ý, chị Seulgi sẽ thay em làm về mảng thời trang, muốn bố em cho em được đi theo ngành nghề mà em yêu thích. Hai người họ thực sự đã trở nên thân thiết hơn vì có nhiều điểm chung và kiến thức chung về thời trang. Em còn nghĩ em không còn là con gái của bố nữa mà là chị Seulgi cơ.

Cuối cùng chị biết chị Seulgi còn nói gì nữa không?"

Câu chuyện dài ngoằng của Sooyoung đột nhiên dừng lại ở một câu hỏi. Joohyun nãy giờ đang tập trung nghe nên chưa kịp phản ứng. Đến tầm 10 giây sau cổ mới lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Sooyoung mỉm cười, gương mặt trông hạnh phúc vô cùng, cô chống tay lên cằm, ngại ngùng nhìn Joohyun: "Chị Seulgi cầu hôn em rồi đó. Bố em cũng biết và chấp nhận việc này vì ông ấy siêu thích chị Seulgi. Ông ấy nói sẽ bàn giao công ty cho chị Seulgi, không cần em nữa, nói em muốn làm gì thì làm. Kể từ lúc đó, em thực sự bị cho ra rìa rồi."

Nghe câu chuyện có vẻ hơi "buồn" nhưng mà Sooyoung lại vui vì Seulgi đã cầu hôn cô. Seulgi nói sau khi Sooyoung tốt nghiệp thì hai người đến Pháp để chính thức kết hôn, đồng thời cũng sẽ phát triển sự nghiệp công ty của bố Sooyoung và ở lại đó 2 năm rồi mới về lại Hàn Quốc để tiếp quản công ty chính ở đây. Lộ trình thì Seulgi và bố Sooyoung đã vạch sẵn, Sooyoung thì không quan tâm, cô chỉ cần ở cạnh Seulgi là quá đủ, mấy việc khác như thế nào cũng được.

Joohyun nghe câu chuyện của Sooyoung xong, cô cảm thấy cô chỉ đi có ngần ấy thời gian mà một đống chuyện diễn ra và cô chẳng biết gì cả. Seulgi nữa, bạn thân nhất của cô nhưng khi có người yêu cũng không thèm báo một tiếng. Đến khi cầu hôn sắp làm đám cưới tới nơi rồi mới nói. Nghe Sooyoung nói thì có vẻ hai người đã quen nhau trước khi Joohyun về Daegu, không lẽ Seulgi không lựa được thời gian nào nói với cô à? Thật là... Giận quá giận.

"Chị Joohyun, chị ổn không?" Sooyoung thấy Joohyun có vẻ thất thần nên có chút thắc mắc.

"À chị không sao. Chỉ là đang tự hỏi sao bạn thân chị lại thờ ơ quá. Tới bây giờ chị mới biết rõ tường tận câu chuyện ấy."

"Không phải đâu. Tại chị ấy chưa sẵn sàng nói với chị thôi. Chị đừng trách chị ấy."

Joohyun mặt méo xệch khi nghe mấy lời này, cô thầm nghĩ: Không phải vì Seulgi là bồ ẻm nên ẻm mới bênh như vậy hả.

———————-

Joohyun tan làm vào lúc xế chiều. Mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc để tan làm sớm đi chơi đêm Giáng Sinh. Joohyun không gấp gáp vì cô nghe Seungwan nói hôm nay phải đi làm việc gì đó gấp lắm, khuya mới về. Sooyoung và Seulgi thì có hẹn với nhau. Cô chỉ biết có 3 người họ, nếu cả 3 đều bận cô chỉ có thể trở về nhà mà không đi đâu chơi.

Joohyun bước ra khỏi toà soạn đi về hướng trạm tàu điện gần đó. Đi được vài bước cô đã thấy một chiếc xe ô tô đối diện đang bật đèn khiến cô chói mắt phải dùng tay che tầm nhìn. Joohyun vừa định lảng sang đường khác để đi thì cô thấy đèn đã tắt, hình dạng chiếc xe quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô.

Xe này chẳng phải của Seungwan sao? Cô tiến lại gần nhìn vào trong xe đã nhìn thấy Seungwan hạ kính xe vẫy tay với cô.

"Quý cô hôm nay có hẹn với ai không?" Seungwan cười cười nói, tay chống lên vô lăng nhìn Joohyun.

Joohyun phì cười. Seungwan còn biết nói đùa kiểu này ư? Đúng là...

"Tôi chưa, còn cô?"

"Tôi cũng chưa, không biết có thể mời cô đi hẹn hò đêm Giáng Sinh không nhỉ?" Seungwan mở cửa xe đi ra ngoài, sau đó đứng tựa vào thành xe nhìn Joohyun đắm đuối.

"Cô đã mời vậy, tôi không đồng ý thì lại không phải phép rồi." Joohyun mím môi nhịn cười.

Seungwan bật cười, cô nhanh chóng mở cửa ghế phụ, làm động tác mời Joohyun vào trông vô cùng trang trọng. Joohyun thấy vậy, nhanh chóng ngồi vào ghế, thắt dây an toàn thuần thục. Đến khi Seungwan vào chỗ ngồi liền đánh một cái lên vai cô.

"Em học ở đâu cách nói chuyện kiểu đó vậy hả?" Joohyun nghiến răng nghiến lợi.

"Hừ, vậy là cô ta lừa em sao. Em vô tội, Kang Seulgi chỉ em, nói rằng em phải thay đổi cách nói chuyện cứng ngắt của mình thì chị sẽ thích em nhiều hơn." Seungwan mếu máo, đôi mắt tròn xoe nhìn Joohyun trông rất vô tội.

Trời ạ, lại là Kang Seulgi sao? Thảo nào cách nói chuyện ngả ngớn cứ giống cậu ấy. Kang Seulgi này đúng là ăn phải gan hùm mới dám làm điều này. Chắc là phải tính sổ cậu ta một lần mới được. Joohyun lặng lẽ ghi tội của Seulgi trong lòng, quyết tâm sẽ xử cậu ấy sau.

Lúc này Joohyun mới dịu dàng xoa tóc Seungwan, đôi mắt dịu xuống nói với Seungwan: "Em cứ là em thôi. Chị thích con người em, tính cách của em. Em không cần phải cố gắng thay đổi bản thân, đây mới là điều chị không thích."

Seungwan nghe những lời này, giống như được rót mật vào tai, cả người kích động vô cùng. Cảm giác phải nói là vui sướng tột độ, chưa bao giờ Seungwan lại thấy cảm động thế này. Dù vậy ngay sau đó Seungwan vẫn cố kìm nén, làm bộ dáng nghiêm túc như cô hằng ngày.

"Em biết rồi, chị yên tâm. Vậy còn vài ngày nữa là cuối tháng rồi, chị trả tiền nhà đúng hạn nha." Seungwan mím môi cười cười nhìn Joohyun.

Trời ạ! Kêu em ấy là chính mình thì em ấy đi đòi tiền nhà. Joohyun méo xệch môi, đôi mắt thẫn thờ nhìn cô gái trước mặt. Nhắc mới nhớ hình như cô thiếu tiền nhà 2 tháng rồi chưa trả, tới giờ chắc cũng 3 tháng... Nghe não nề thật sự.

"Em đùa thôi. Chị không cần phải trả tiền nhà đâu. Bây giờ chị là bạn gái em, mấy cái này em lo được. Chị chỉ cần nấu cơm cho em ăn là được, em thích ăn đồ chị nấu." Seungwan vươn tay đến sờ má Joohyun miết nhẹ. Mọi sự ân cần, ôn nhu đều dành hết cho Joohyun.

Khoảnh khắc này Joohyun vô cùng rung động, còn rung động hơn lúc hai người tỏ tình với nhau nữa. Có lẽ cô đã yêu đúng người rồi. Cảm giác chắc hẳn là hạnh phúc nhỉ? Rốt cuộc cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác này trong ngần ấy năm sống trên cuộc đời.

Joohyun nhướn người qua hôn lên má của Seungwan vang lên tiếng "chụt" khá lớn trong không gian kín của xe ô tô. Seungwan sững sờ vì hành động này của Joohyun, cô vừa nhìn đường phía trước, vừa nhìn sang Joohyun, sau đó cúi gằm mặt xuống vô lăng vì ngượng, đôi môi đã vẽ thành nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Tương tác giữa hai người càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng thân mật hơn. Họ vô cùng mong chờ vào tương lai, dần dần có thể tiến lại gần nhau hơn nữa.

"Mà em nói đi chơi đêm Giáng Sinh sao lại đi về nhà?" Joohyun nhìn thấy khung cảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt nên lấy làm lạ.

"Bí mật!" Seungwan tỏ ra vẻ thần thần bí bí khiến Joohyun vô cùng tò mò.

—————-

Sau khi đậu xe xong, lúc chuẩn bị vào nhà, Seungwan đã nhanh chóng níu Joohyun lại, dùng một cái bịt mắt đeo lên mắt của Joohyun. Joohyun cũng để yên cho Seungwan làm, không hỏi gì cả. Cô ngoan ngoãn theo tuân theo hướng dẫn của Seungwan trong bóng tối. Joohyun cảm nhận được xúc cảm ấm áp nơi bàn tay của mình đang được Seungwan nắm lấy.

Cạch!

Là tiếng mở cửa nhà. Joohyun không nhìn thấy nên chỉ cảm nhận mọi thứ bằng những gì cô nghe thấy. Seungwan vô cùng ân cần dẫn dắt Joohyun từng bước đi vào nhà. Đến một nơi nhất định, Seungwan đã đứng sững lại khiến Joohyun cũng chững lại theo. Sau đó Seungwan đỡ Joohyun ngồi lên chiếc ghế mềm mại mà Joohyun đoán là ghế sopha.

Trong lúc mơ màng, Joohyun đã thấy từng mảng ánh sáng hiện ra từ từ ngay trước mắt. Seungwan lúc này đã từ từ mở miếng bịt mắt xuống. Thì ra hôm nay Seungwan nói ra ngoài là để đi chuẩn bị mấy thứ này. Cô trang trí lại phòng khách với cây thông cao lớn. Đính kèm trên đó là hạt châu, tất đỏ, dây đèn và một số phụ kiện khác nữa khiến tổng thể vô cùng lấp lánh, tràn ngập không khí Giáng Sinh. Seungwan còn treo rất nhiều dây đèn xung quanh chỗ phòng khách. Không gian nhìn rất ấm cúng khiến lòng Joohyun gợn sóng.

Đúng lúc này tivi được mở lên, một đoạn video được phát trên đó. Mở đầu là hình ảnh biển treo cho thuê nhà mà Yerim nghịch ngợm treo trước nhà Seungwan, thời điểm khởi đầu cho sự quen biết của hai người họ. Sau đó là bản hợp đồng thuê nhà giữa cô và Seungwan với những điều khoản do Seungwan đề ra. Tiếp sau đó là những bữa ăn của hai người khi đi cùng nhau, không thiếu bất kỳ một lần nào. Còn có cả lúc hai người họ đi công viên, Joohyun không biết Seungwan đã chụp nó khi nào nữa. Rất nhiều tấm hình Seungwan chụp cô, biểu cảm hay thời điểm nào cũng có. Cô chưa từng nghĩ bản thân lại có thể xinh đẹp đến như vậy. Thì ra đây là cô trong mắt của Seungwan sao?

Video đang rất vui đột nhiên xuất hiện hình ảnh toàn rượu và rượu, nhìn kỹ lại một chút Joohyun nhìn thấy được thời gian ở góc phải màn hình. Chẳng phải đây là thời gian cô trở về Daegu sao? Seungwan lúc đó đã uống rượu nhiều như vậy ư? Joohyun bất giác nhìn sang Seungwan, trong lòng cô có chút bối rối. Tiếp sau đó là hình chụp những nơi quen thuộc như toà soạn WR nơi Seungwan hay đến đón cô, quán ruột bán đồ nướng của Joohyun nhưng đối diện không có ai cả, phòng ngủ của Joohyun,...

Lòng của Joohyun quặn lại khi nhìn thấy những bức ảnh này, cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên như thế này.

Seungwan đã rất nhớ mình sao? Vậy mà mình lại không thể liên lạc với em ấy trong thời gian đó để em ấy có thể yên tâm hơn. Mình thật có lỗi với Seungwan. Seungwan, em ấy làm sao thế? Tại sao...

Joohyun rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống để bình tĩnh xem hết video. Hình ảnh tiếp theo là khung cảnh trước sân, tuyết đổ trắng xoá, có thể là lúc Seungwan đợi cô. Sau đó chuyển đến hình ảnh bóng lưng của Joohyun khi đi vào nhà. Rồi lại là hình ảnh Joohyun đóng cửa ngủ vào đêm qua và dán giấy note ngủ trước nên trên màn hình còn đính thêm một icon mặt tức giận. Joohyun nhìn thấy vậy liền bật cười, không nghĩ Seungwan lại đáng yêu như thế.

Màn hình tivi tới đây thì đen xì, Joohyun còn nghĩ là đã hết video nhưng ngay sau đó vẫn còn một hình ảnh nữa xuất hiện. Đó là chiếc hộp nhung đỏ, nhỏ bằng nắm tay, hình kế tiếp là ảnh chụp bên trong chiếc hộp.

Đó là... một cặp nhẫn đôi.

Joohyun chưa kịp tải thông tin đã nhìn thấy Seungwan chìa chiếc hộp giống như trong tivi đến trước mặt cô, đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Joohyun.

"Em đã cố gắng tập đi tập lại để ngày hôm nay có thể nói với chị những lời này. Chị... Chị phải nghe thật rõ đó.

Bởi vì em yêu chị, yêu rất nhiều. Em rất sợ chị sẽ biến mất một lần nữa nên em muốn chúng ta có một sự ràng buộc. Vậy nên để tránh mọi rada xung quanh chị cũng như để mỗi lần chị nhìn thấy chiếc nhẫn này chị sẽ nhớ đến em, chị sẽ không bỏ đi giống như lúc trước nữa. Đồng thời cũng cho cho mọi người biết được mối quan hệ của chúng ta.

Em không sợ công khai đâu, em chỉ sợ chị biến mất thôi."

Từ nãy đến giờ Seungwan đã cho Joohyun trải qua không biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố nữa. Nhưng đến hiện tại thì cô thực sự không cầm được nước mắt nữa. Những giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm trên gò má trắng nõn của cô. Seungwan thấy vậy liền lo lắng tiến đến lau đi, rồi nắm lấy bả vai cô trấn an.

"Chị đừng làm em sợ nha. Em sợ thật đó."

Joohyun nghe vậy liền bật cười. Cô lấy lại bình tĩnh, thấm những giọt nước mặt lên vạc áo. Joohyun chìa tay về phía Seungwan, gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Seungwan nhìn thấy hai mắt sáng rỡ, nhanh chóng lấy nhẫn trong hộp luồn vào ngón tay của Joohyun. Seungwan thực sự vui đến mức nếu có cánh cô sẽ bay lượn khắp Seoul này thoả niềm hạnh phúc.

"Đưa chị cái hộp đi." Joohyun khều khều tay Seungwan đang nắm lấy tay mình.

Seungwan đang mơ màng chợt bừng tỉnh khi nghe Joohyun nói như vậy. Cô nhanh chóng đưa hộp nhẫn cho Joohyun. Đương nhiên ngay sau đó Joohyun cũng nắm lấy tay Seungwan để đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay cô.

Rốt cuộc cặp nhẫn đã về với chủ nhân của chúng. Đôi tay hai người nắm chặt, ánh mắt nhìn nhau như rót đầy đường mật. Khung cảnh lúc này thật sự lãng mạn khiến những kẻ độc thân mơ ước. Sau đó hai người ôm lấy nhau, rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đắm say trong đêm Giáng Sinh hạnh phúc.

Câu hỏi đặt ra là một đêm lãng mạn như vậy, có đèn, có cây thông, có tivi, nhưng lại không có bữa tối lãng mạn dưới nến nào cả?

Đừng thắc mắc, bởi vì bữa tối của Seungwan là Joohyun, của Joohyun là Seungwan rồi.

—————-

Seungwan ở trên giường nhìn Joohyun đang nói chuyện với Seulgi, khuôn mặt vô cùng bực mình. Rõ ràng là hai người họ đang "vui vẻ" với nhau trong ngày nghỉ phép, tự nhiên Kang Seulgi lại ngang nhiên phá đám. Con bé Sooyoung đang làm gì không biết nữa.

Đến khi Joohyun kết thúc cuộc gọi với Seulgi, cô đã thấy gương mặt phụng phịu, không mấy tình nguyện của Seungwan. Joohyun đoán là em ấy giận dỗi rồi.

"Thôi nào, Seulgi tăng ca đột xuất nên cậu ấy hỏi chị vài điều về công việc thôi. Chẳng phải bây giờ xong rồi sao?" Joohyun nép vào lòng Seungwan, tận lực dỗ dành con mèo đang xù lông ghen tuông với bạn thân của cô.

Seungwan vẫn còn giận, cô giả vờ nhích người sang một bên để Joohyun dựa hụt, gương mặt hất sang hướng khác không nhìn Joohyun. Sau đó cô lại giận dỗi nói:

"Chị là một kẻ lừa đảo."

"Ơ! Lừa đảo gì cơ?"

"Chị là người thuê nhà nhưng tại sao lại không trả tiền nhà đúng hạn, lại bắt em nấu cơm cho chị, dọn dẹp nhà thay chị. Chị nói xem, em có phải rất thiệt thòi đúng không?"

"Thế chấp cả cuộc đời này ở bên cạnh em. Nói thử xem, em thiệt hay chị thiệt? Hả?"

Bae Joohyun áp hai bàn tay lên hai phiến má của Seungwan lắc qua lắc lại, cười tít mắt hôn chụt lên mặt than của Seungwan. Người yêu của mình thật dễ lừa quá đi.

Người đẹp nói gì thì chính là cái đấy. Nhưng sao Seungwan cảm thấy nó cứ sai sai chỗ nào ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro