Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:

Đã hứa với Joohyun là sẽ làm miến trộn cho tối nay nhưng Seungwan lại kẹt chút việc ở studio nên về trễ. Cô có nhắn tin cho Joohyun nhưng không thấy Joohyun trả lời. Không lẽ chị Joohyun giận sao? Seungwan bận bịu nhưng vẫn không tập trung được vì cô cứ chờ tin nhắn trả lời của Joohyun. Đến khi cô trở về nhà cũng không thấy Joohyun trả lời.

Seungwan mở cửa vào nhà, gọi tên Joohyun í ới nhưng không thấy ai trả lời. Chị ấy chưa về sao? Chị ấy tăng ca sao? Seungwan cảm thấy kỳ lạ, cô liền gọi điện thoại cho Joohyun. Tuy nhiên tổng đài tự động thông báo thuê bao không liên hệ được. Đột nhiên Seungwan có chút lo lắng, linh cảm lại mách bảo cô vào của Joohyun để tìm người.

Seungwan bỏ hết đồ ăn trên bếp, sau đó tức tốc chạy lên cầu thang lên tầng trên để vào phòng Joohyun. Vừa đứng trước cửa phòng Joohyun, Seungwan lại càng ngạc nhiên hơn khi cửa phòng không khoá.

"Chị Joohyun?" Seungwan nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Nhưng đáng tiếc là không tiếng trả lời. Cô đẩy cửa xông vào không nói thêm một lời nào. Quả đúng là Joohyun không có nhà, có lẽ vẫn chưa về. Seungwan vẫn chưa an tâm lắm. Cô lấy điện thoại trong túi tìm số điện thoại của Sooyoung.

"Trời ơi hôm nay chắc hẳn mưa gió bão bùng đây, chị tôi nay chủ động gọi cho tôi sau năm năm thêm số của tôi. Oh my god luôn!" Sooyoung vừa bắt máy lên đã lắm lời thế này.

"Chị không có thời gian đùa giỡn với em. Chị Joohyun hôm nay tăng ca đúng không?" Seungwan sốt sắng cắt ngang lời Sooyoung.

"Tăng ca? Đâu có. Em thấy trưa nay chị ấy từ studio của chị về sau đó xin nghỉ phép đột ngột rồi về luôn đó."

Nghỉ phép? Chị ấy bệnh sao?

"Em có biết mấy ngày không?"

"Em không rõ, nhưng mà em thấy chị ấy bàn giao công việc cho chị đồng nghiệp khác, sau đó tan làm sớm. Trông chị ấy vội vã lắm em cũng không kịp hỏi."

Seungwan nghe vậy liền có chút lo lắng khi sáng nay Joohyun có ra ngoài nghe cuộc gọi từ ai đó và trở nên sốt sắng như hiện tại. Rốt cuộc người đó là ai cơ chứ? Tại sao có thể khiến Joohyun thấp thỏm lo âu thế kia.

"Mà em nghĩ là..." Sooyoung ngẫm nghĩ một hồi liền nói ra suy đoán của cô như một thám tử, chỉ đáng tiếc là Seungwan đã trực tiếp cúp máy không nói gì thêm.

Gì vậy chứ? Ít nhất cũng phải để cho cô nói hết rồi tắt chứ. Đúng là vẫn chứng nào tật nấy. Nhất định sẽ có ngày Park Sooyoung này cúp máy trước chị. Sooyoung nắm chặt nắm đấm nghiến răng hạ quyết tâm.

Bên này Seungwan đang đi đi lại lại trong phòng Joohyun để nghĩ cách liên lạc với cô. Chẳng lẽ chị ấy có thể biến mất mà không nói tiếng nào như vậy được ư? Chị ấy nỡ lòng nào làm như thế? Seungwan ngồi lên giường đảo mắt nhìn xung quanh sau đó quyết định mở tủ quần áo của Joohyun kiểm tra.

Cái gì? Tại sao lại trống gần một nửa chỗ treo quần áo thế này. Cô nhìn quanh căn phòng lần nữa cũng không thấy cái vali mà lần đầu tiên Joohyun đến đây. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu xa mà phải chuẩn bị cả quần áo và soạn vali? Seungwan cau mày nhìn trên sàn nhà, được một lúc thì một thứ kỳ lạ trên bàn lọt vào tầm quan sát của cô.

Là một bức thư?

Seungwan nhanh chóng cầm nó lên mở ra xem nội dung. Chữ viết đúng là của Joohyun vì lần trước khi làm hợp đồng thuê nhà Seungwan có nhìn thấy.

"Seungwan à, sắp tới chị phải giải quyết một số vấn đề nên phải đi một thời gian. Lúc chị trở về, chị sẽ có một câu hỏi và cần câu trả lời của em. Em nhất định phải đợi chị nhé!"

Chị ấy có việc rất gấp ư? Nét chữ không đồng đều không ngay ngắn, trông như rất vội vã. Chị ấy có việc gì gấp lắm sao? Nhưng tại sao không nhắn tin mà phải viết thư. Liên hệ thì thuê bao, điện thoại chị ấy có vấn đề gì sao? Seungwan trong lòng nóng như lửa đốt, không thể liên lạc, không thể thấy Joohyun. Cô thực sự sắp phát điên rồi. Seungwan gục ngã nằm trên giường, đôi mắt bần thần nhìn lên trần nhà.

Đột nhiên lúc này điện thoại của Seungwan vang lên. Cô bất ngờ, vội vàng ngồi dậy luống cuống bắt máy.

"Chị Joohyun hả?" Tuy là số điện thoại lạ nhưng người biết được số điện thoại của cô rất ít nên cô đoán có thể là Joohyun.

"Joohyun đang ở đâu?" Đầu dây bên kia đột nhiên trả lời vô cùng gắt gỏng.

"Tôi không biết." Seungwan hụt hẫng. Thì ra là Seulgi, không phải người mà cô mong đợi.

"Không biết? Tôi gọi cho Joohyun không được, hỏi Sooyoung thì em ấy bảo Joohyun xin nghỉ phép, gọi cho cô thì cô hỏi tôi có phải Joohyun không. Rốt cuộc Joohyun đang ở đâu?" Seulgi gào lên, giọng vô cùng bực mình. Seungwan nghe được cả nhịp thở của đối phương.

"Bình tĩnh đi. Tôi cũng không liên lạc được. Chỉ để lại một tờ giấy nói là cần giải quyết một số vấn đề và sẽ trở lại sau. Vì vậy, cô tức giận thì cũng không khiến Joohyun xuất hiện được." Seungwan đúng là phát điên vì không thấy Joohyun nhưng dù gì cũng phải bình tĩnh để giải quyết chứ không thể mất bình tĩnh như Seulgi được.

Sau khi Seulgi tắt máy, Seungwan cũng xuống bếp cất đồ ăn đã mua vào tủ lạnh. Joohyun không ở đây, làm miến trộn cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cả người Seungwan như thể chẳng có chút sức sống nào nữa, gương mặt thất thần và đôi mắt ủ rũ.

Sáng hôm sau khi Seungwan đến studio, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, không dám nói năng gì. Đến mức họ không dám gây ra tiếng động gì lớn tránh chọc giận boss. Bởi vì họ thấy sắc mặt của boss không tốt, không phải kiểu lạnh lùng như trước đây, chỉ là trông rất buồn như thể mới đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Ngay lúc này đột nhiên cô trợ lý vô ý làm rơi chiếc cốc vỡ tan tành trước mặt boss. Cả studio nín thở im lặng không ai dám nói gì chú ý nhất cử nhất động của boss. Họ thầm nghĩ có lẽ cô trợ lý này tiêu rồi, có lẽ phải nộp CV cho chỗ khác để kiếm việc trong hôm nay rồi.

"Em xin lỗi, em sẽ dọn ngay. Em xin lỗi ạ. Em..." Cô trợ lý luống cuống tay chân, xin lỗi liên tục vì cô cũng sợ sẽ bị đuổi. Nhìn ánh mắt của Seungwan, cô trợ lý thực sự không dám nhìn đối mặt với boss mà cúi gằm mặt hối lỗi.

Sau đó mọi chuyện diễn ra khiến mọi người kinh ngạc vô cùng. Việc này cũng đáng được ghi danh vào lịch sử của studio của họ. Boss chỉ vỗ vai cô trợ lý và nói: "Vào phòng tôi lấy bản báo cáo trên bàn. Còn chỗ này nhờ cô lao công đến hỗ trợ.".

Đúng vậy, chỉ có như vậy thôi. Không có bất kỳ một tình huống xấu nào xảy ra sau đó. Họ nhìn thấy bóng lưng boss đi vào nhà vệ sinh trông rất buồn, đôi vai như nặng trĩu không có sức sống.

Mọi người bắt đầu nhốn nháo nhắn tin vào group chat nội bộ của họ.

"Hôm nay boss lạ quá."

"Đúng vậy. Tuy là sắc mặt không tốt nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy boss dịu dàng như vậy đó."

"Nhưng mà boss gặp chuyện gì sao?"

"Không biết luôn. Thấy boss như vậy tôi thấy thương quá."

"Tôi cũng vậy. Suy cho cùng bình thường boss chỉ hơi lạnh lùng chứ đối xử với chúng ta rất tốt."

"Đúng đúng. Lần trước em bị kẹt tiền học phí vì đang thực tập lương thấp không chi trả đủ. Boss đã nói sẽ thanh toán cho em, với điều kiện em tốt nghiệp xong thì vào studio làm việc chính thức. Lúc đó em cảm động em khóc quá trời luôn."

"Boss cũng từng giúp đỡ chị nè. Lúc đó chị mới sinh con đầu lòng, chồng cũ chị thì ngoại tình nên lúc đó chị chỉ có một thân một mình nuôi con. Boss nói chị nghỉ ngơi 3 tháng, mỗi tháng đều gửi rất nhiều tiền vào tài khoản của chị với điều kiện khi là khi quay lại chị phải gia hạn hợp đồng. Lúc đó may mà có boss giúp chị nên chị không có buồn, cũng lo lắmg được cho con chị. Chị còn dư được chút tiền để thuê bảo mẫu lo cho con."

"Thật ra boss của tụi mình bên ngoài thì luôn nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng thật ra là người rất tốt bụng, ấm áp. Chị cũng không biết boss gặp chuyện gì nữa. Nhưng mà chúng ta nên cố gắng làm việc thật tốt để boss không buồn thêm cả chuyện ở studio nữa nhé."

"Được. Mọi người cùng cố gắng nhé!"

——————

Studio đã không còn một bóng người, chỉ còn mỗi Seungwan ở lại làm việc. Mọi người cũng khá lo lắng cho boss nhưng cũng đành chịu vì họ cũng không biết vấn đề boss gặp phải là gì cũng không giúp gì được cho boss.

Đến tận 9 giờ tối Seungwan mới chịu tan làm. Dọc đường đi, Seungwan nhìn thấy quán thịt nướng mà Joohyun rất thích đến ăn. Cô không nghĩ ngợi gì mà dừng xe lại để vào quán ngồi. Cô gọi những món mà Joohyun thích ăn, sau đó ngước lên nhìn chỗ đối diện. Chẳng phải mọi lần người ngồi đối diện cô sẽ là Joohyun sao? Vậy mà trước mặt cô bây giờ chẳng có ai cả. Seungwan gọi thêm mấy chai soju, sau đó cô nhờ gói hết mang về.

Về đến nhà, Seungwan không thay đồ mà bắt đầu lao đầu vào uống không ngừng nghỉ.

Điện thoại đổ chuông, Seungwan uống một ngụm rượu rồi vụng về bắt máy.

"Seungwan, em nhớ chỗ hồi trước... Seungwan?" Là Seungyeon gọi đến. Cô định nói gì đó thì đột nhiên nghe tiếng gì đó rất kì lạ. Giống như tiếng thút thít, nấc lên.

Seungwan khóc ư?

"Seungwan, em nghe chị nói không? Em đang ở đâu?"

"Chị ấy biến mất rồi... Hức..." Seungwan không còn giấu diếm nữa, cô thực sự khóc nấc lên rất to. Đó là chị cô, có nhìn thấy bộ dạng này cô cũng không sợ.

Seungwan từ trước đến giờ luôn tỏ ra là một người vô cùng mạnh mẽ, tính cách lạnh lùng không muốn ai đến gần. Cô còn nhớ ngày trước ba mẹ cô mất sớm, Seungyeon và cô phải nương tựa vào nhau. Seungyeon lúc ấy dốc toàn lực để vừa cân bằng việc học của mình rồi còn phải lo cho Seungwan. Cũng may mắn là bố mẹ cô đã sớm dành dụm một khoản tiền dự trù nên chị em ít nhiều gì cũng được giúp đỡ.
Hai chị em khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay. Vì vậy Seungwan rất thương Seungyeon, với Seungyeon luôn có ngoại lệ.

Seungyeon bên này đã sớm ra xe chạy sang nhà Seungwan. Cô đoán Seungwan vẫn đang ở nhà mới biết được Joohyun biến mất nên cô đánh liều sang đó. Seungyeon vô cùng xót ruột vì đứa em gái duy nhất của cô lần đầu tiên vì một người mà có nhiều thay đổi thế này. Bae Joohyun cũng thật lợi hại, khiến cho em gái cô lại mê mệt luỵ tình thế này. Thật là!

Trong lúc Seungwan đang mê man lầm bầm trong cơn say, Seungyeon đã xông thẳng vào nhà để tìm cô. Trước mắt cô là đứa em gái cô yêu thương đang nằm la liệt trên bàn, tay cầm chai soju lắc lắc không theo trình tự, chốc chốc lại cười phá lên rồi lại khóc bù lu bù loa.

"Seungwan ơi là Seungwan." Seungyeon chậc chậc lưỡi, lại thở dài ngao ngán. Lần trước con bé cũng khóc lóc sướt mướt, lần này còn tệ hơn nữa. Seungwan từ trước đến giờ luôn sống theo quy củ, nghiêm khắc với bản thân. Còn bây giờ thì hay rồi, Seungyeon tức phồng mũi khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mặt. Cô lấy chai soju ra khỏi tay của Seungwan, sau đó đỡ cô em gái đi lên phòng ngủ. May là ngày mai cuối tuần nên Seungyeon không phải đi làm, vì thế cô quyết định ở lại chăm sóc cho Seungwan.

———————

Seungwan tỉnh giấc vào buổi trưa, cả người uể oải vô cùng. Cô day day thái dương, đầu óc quay cuồng. Hẳn là hôm qua cô đã uống rất nhiều rượu, đầu đau như búa bổ. Seungwan lạng quạng đi xuống bếp tìm nước uống vì cổ họng khô khốc vô cùng. Sau đó lại phát hiện tờ giấy note trên tủ lạnh với dòng chữ ngay ngắn.

"Canh giải rượu chị đã nấu sẵn bỏ trong tủ lạnh, khi nào thức dậy thì lấy mà dùng. Tốt nhất là tối nay em sang nhà chị, khai thật cho chị biết có chuyện gì đã xảy ra với em và cô gái kia."

Seungwan cười nhàn nhạt. Thì ra chị gái đã đến chăm sóc cho cô nguyên một đêm, lại còn nấu canh giải rượu cho cô. Cô cũng chẳng biết bản thân mình đang làm cái gì nữa. Cô ít khi bỏ bê bản thân mình như vậy. Lần đầu tiên là cô say bí tỉ cũng vì Joohyun, lần này cũng như vậy. Joohyun đã ảnh hưởng rất nhiều tới Seungwan, cuộc sống của cô thực sự đã thay đổi rất nhiều vì cô gái đó. Trong một khoảnh khắc nào đó cô rất sợ nếu Joohyun biến mất hoàn toàn thì cô phải làm sao?

Ý nghĩ này vừa loé lên trong đầu khiến Seungwan vô cùng khó chịu. Chị ấy biến mất không nói một lời, Seungwan cũng chẳng biết gì về gia đình của Joohyun và những mối quan hệ khác. Trời ạ! Cô thực sự không biết gì về Joohyun, cô chỉ biết Joohyun có một người bạn thân tên là Kang Seulgi, những thông tin khác về gia đình, họ hàng của cô Seungwan đều không biết.

Seungwan đột nhiên nhớ ra gì đó, cô tìm số của Seulgi để gọi hỏi thông tin. Dù gì thì hai người bạn thanh mai trúc mã, ít nhiều gì cũng biết rõ hơn.

"Chào. Tôi là Seungwan."

"Ừ, tôi biết."

"Tôi muốn biết nhà chị Joohyun ở Daegu ở đâu. Tôi đoán chị ấy mang nhiều đồ theo như vậy có thể trở về nhàow Daegu. Tôi muốn tìm chị ấy bởi vì tôi liên hệ chị ấy không được. Tôi rất lo lắng cho chị ấy, tôi..."

"Đừng tìm cậu ấy. Thật ra từ lúc tôi gọi hỏi cô cậu ấy ở đâu, tôi đã biết cậu ấy đang ở đâu, đang gặp phải chuyện gì. Yên tâm đi, cô hãy chờ khi cậu ấy sẵn sàng sẽ nói hết mọi thứ với cô mà thôi."

"Nhưng mà tôi..."

"Nè nè, tôi lớn tuổi hơn cô mà sao cô nói chuyện với tôi không bao giờ có kính ngữ vậy?"

"Xin lỗi..." Seungwan ỉu xìu, cô thất vọng cúp máy, nằm lên sopha thở dài.

Seulgi nói đúng, cô nên tôn trọng Joohyun, chị ấy cũng cần có không gian riêng, có những bí mật không thể nói. Cô sẽ kiên nhẫn chờ đến khi chị ấy hoàn toàn tin tưởng và nói hết với cô. Nếu người đó là Joohyun, Seungwan vẫn sẽ đồng ý chờ.

——————

Thấm thoát cũng đã hơn 2 tuần trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi. Seungwan vẫn chưa thấy Joohyun trở về. Theo thông tin tình báo của Sooyoung thì Joohyun đã xin nghỉ phép đến ngày 23/12 nhưng hôm nay đã là 23/12 rồi vẫn không thấy bóng dáng chị ấy đâu. Seungwan đã quyết tâm sẽ chờ nên cô sẽ cố gắng bình tĩnh làm việc xong thật sớm và trở về nhà để chờ Joohyun.

Công việc trong studio hôm nay cũng được giải quyết một cách nhanh chóng và gọn gàng. Mọi người trong studio cũng nhận thấy được sự gấp rút của boss. Boss của họ hôm nay tâm trạng trông cứ thấp thỏm, cứ luôn nhìn đồng hồ trên tay rồi kiểm tra điện thoại, dường như đang chờ ai đó. Quả thật trông boss như ngồi trên đống lửa.

Chiều nay Seungwan nhanh chóng thu gọn đồ đạc rồi rời studio rất sớm, còn báo tất cả mọi người tan làm để nghỉ ngơi hai ngày Giáng Sinh. Studio 158 có truyền thống là ngày Giáng Sinh nhân viên sẽ được nghỉ phép toàn bộ. Vì vậy mọi người cố gắng thu dọn ngay để tan làm. Còn Seungwan, cô đã nhanh chóng lái xe đi về nhà. Trên đường đi, Seungwan vô cùng hồi hộp, cả người rộn rạo không diễn tả được. Có thể Joohyun đã có mặt ở nhà và đợi cô về cũng không chừng. Nghĩ đến đây cô lại sốt sắng nhiều hơn, cố gắng trở về nhà thật sớm.

Vừa về đến nhà, Seungwan chạy thẳng vào nhà tuỳ tiện cởi cả giày rồi vứt đại lên sàn nhà rồi trực tiếp đi lên phòng Joohyun, cất tiếng gọi chị. Cô đi hết mọi ngóc ngách, tìm cả trong nhà vệ sinh, nhà kho nhưng không thấy ai đáp lại.

Chị ấy vẫn chưa về sao?

Nhận được kết quả không giống mong đợi Seungwan thất thểu đi xuống dưới nhà, uể oải dùng chân chầm chậm cởi giày. Sau đó cô đi thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi xuống phòng khách ngồi đợi. Cô mở tivi xem nhưng đầu óc không tập trung vào nội dung trong đấy. Cô cứ liên tục nhìn ra phía cửa chờ đợi kì tích xuất hiện.

Seungwan đã ngồi đợi suốt từ chiều đến tối vẫn không thấy Joohyun đâu. Cô ngồi từ phòng khách, ra bàn bếp tìm đồ nhâm nhi, rồi ra cửa xem, đi đi lại lại nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Seungwan quyết định đổi vị trí đợi là ra trước nhà đợi tiếp. Cô choàng áo phao lên người rồi ngồi trước cửa nhà, tìm cái lang cang có bật thềm rồi ngồi lên đấy. Hôm nay thời tiết cực kỳ lạnh vì đã vào cuối đông rồi. Tuyết rơi phủ đầy mặt sân, mấy cái cây trước nhà cũng trắng xoá. Seungwan ngồi tựa người lên tường, chốc chốc lại mở điện thoại kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn từ Joohyun không. Kết quả vẫn không có gì cả. Seungwan đã chờ đến tận 10 giờ đêm vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ở đâu. Bên ngoài tuyết đổ vẫn rất nhiều, nhiệt độ xuống thấp vô cùng, Seungwan bắt đầu cảm thấy lạnh, môi có hơi run run tê cứng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Seungwan vẫn quyết định vào nhà chờ. Cô thở dài đứng dậy phủi vạc áo có dính vài bông tuyết sau đó xoay người vào nhà.

Ngay lúc Seungwan vừa mở cửa cô nghe thấy tiếng loạc xoạc trước cổng nhà. Cô lập tức quay người lại để kiểm tra, đôi mắt mở to hết cỡ. Thì ra bên ngoài mấy con mèo đang đánh nhau nên mới có tiếng ồn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Seungwan thở dài não nề vô cùng thất vọng quay người lại bước vào nhà.

Seungwan lụi cụi thay dép, cả người như không còn sức sống nên tựa vào cửa ra vào. Đột nhiên sau lưng cô vang lên tiếng cộc cộc đều đều tác động lên lưng của cô. Cô lập tức đứng thẳng dậy, xoay người lại mở cửa. Bởi vì bất kỳ ai muốn vào đến cửa đều phải mở cửa cổng trước mới vào được đến đây. Người duy nhất có chìa khoá cổng ngoài cô thì chỉ có...

Đúng vậy, chính là chị Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro