Chương 20:
Ban công nhà Seungyeon có thể nhìn ra được tháp Namsan, vị trí khá đắc địa. Đúng là nhà của kiến trúc sư có khác, Joohyun có chút cảm thán. Cô muốn cùng mọi người rửa bát nhưng ai ngờ lại bị đuổi lên ban công ngắm cảnh. Không khí buổi tối thật sự rất lạnh, may mà có cái áo khoác to sụ của Seungwan nên Joohyun vô cùng yên tâm. Nghĩ đến đây cô bất giác đem tay áo đến gần mũi ngửi mùi hương quen thuộc của Seungwan, miệng không tự chủ được mà mỉm cười.
Yerim đứng ở cửa đã nhìn thấy cảnh này, cô đột nhiên có suy luận của riêng mình. Cô bé tiến lại gần Joohyun, đứng kế bên rồi tựa tay lên lang cang nhìn Joohyun.
"Người chị thích có biết là chị thích họ không?"
Joohyun ngạc nhiên. Thật ra cô cũng không hiểu tại sao lúc đó lại nói câu đó. Không phải vì cô muốn chữa cháy cho tình huống lúc ấy, nhưng cũng không phủ nhận là cô có người trong lòng rồi. Thật ra cô cần thêm thời gian để xác minh tình cảm.
"Người đó chưa biết đâu em. Chị..."
"Chị Joohyun, chị nghĩ sao về bà cô của em?"
Câu hỏi đột ngột như vậy Joohyun có phải thần thánh cũng không đỡ kịp. Sao cô bé này có năng lực nói những câu khiến Joohyun luôn phải á khẩu nhỉ? Joohyun chưa hiểu ý của Yerim lắm nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời.
"Seungwan là người bạn rất đặc biệt với chị, em ấy..."
"Em không nói ý này." Yerim cắt ngang.
Joohyun sửng sốt. Không phải ý này lẽ nào là...?
Yerim dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Joohyun. Cảm giác cô bé không còn mềm mỏng dễ thương như ban nãy. Đôi mắt đen láy như có tâm sự của Yerim nhìn chằm chằm Joohyun khiến cô có chút lo lắng.
"Thật ra ban đầu người dán biển quảng cáo cho thuê nhà của cô Wan chính là trò nghịch ngợm của em." Yerim bắt đầu trải lòng, đôi mắt cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi.
Joohyun nghe điều này liền vô cùng ngạc nhiên. Cô còn nhớ lúc đó Seungwan đã gắt gỏng đuổi cô ra ngoài, luôn miệng nói không có cho thuê. Thì ra...
"Lúc đó do muốn làm cô Wan tức giận nên em mới làm như vậy. Từ trước đến giờ em đều rất không thích cô Wan. Cảm giác cô Wan chẳng hiểu em, lúc nào cũng nói lời độc miệng với em dù em biết những lời cô Wan nói là sự thật. Sau này em nhận ra do bản thân không chịu đối diện với sự thật, rồi tự mình đổ lỗi cho cô Wan nên em rất hối hận. Mẹ em nói cô Wan lo lắng cho em rất nhiều thứ, còn dặn dò mẹ em không được nói mấy cái này cho em nghe. Em biết là do cô Wan bên ngoài lúc nào cũng khó chịu nhưng thật ra bên trong cô Wan rất ấm áp nên mới không muốn em biết vì bà cô em hay ngượng. Chắc chị cũng từng trải qua cảm giác giống em rồi đúng không?"
Yerim trút hết nỗi lòng của mình với Joohyun, đôi mắt dường như ngấn lệ nhìn về phía xa. Lúc này Joohyun nhận ra cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng chính chắn hơn. Thật may mắn vì Seungwan có một gia đình luôn yêu thương và ở bên cạnh em ấy. Nếu không em ấy chắc hẳn sẽ cô đơn biết nhường nào.
Joohyun xoa đầu Yerim, mỉm cười nhìn con bé: "Chúng ta cùng bảo vệ và yêu thương Seungwan nhé!"
Khoảnh khắc này đột nhiên Joohyun cảm thấy thân thiết hơn với con bé Yerim một cách lạ thường. Bởi vì con bé chịu chia sẻ những lời trong lòng, những suy nghĩ bồng bột năm xưa và mở lòng với cô.
Đang trong lúc dạt dào cảm xúc như vầy, con bé tự dưng lại tròn xoe mắt nói với Joohyun.
"Em chỉ chấp nhận mỗi chị thôi đó, mấy cô khác nếu cô Wan mà dẫn về em đuổi đi hết. Nên chị nhanh nhanh suy nghĩ để tụi mình trở thành người một nhà nha. Hihi!"
Yerim trở lại với dáng vẻ tinh nghịch vừa nói xong liền vẫy tay với Joohyun, sau đó đã nhanh chóng chạy biến đi và mất dạng sau cánh cửa chưa đến năm giây, để lại Joohyun ngẩn ngơ đứng một mình ở ban công.
Người một nhà ư?
Nghĩ đến đây đột nhiên cô nhớ ra, ồ cô cũng có gia đình là bố và mẹ cơ đấy. Cô tự động bật cười không nói thành lời. Không biết họ có nghĩ cô là người một nhà với họ hay không? Joohyun tự cười chế giễu bản thân thêm lần nữa, tự hỏi từ lúc nào mà cô cảm thấy xa lạ khi nhắc đến gia đình nhỉ?
———————-
Seungwan với Joohyun tạm biệt và cám ơn vì buổi tối với cả nhà chị Seungyeon rồi lên xe trở về nhà. Trên đường đi, Seungwan rất để tâm đến biểu cảm của Joohyun. Dường như chị ấy có tâm sự, thoáng có chút buồn, đôi mắt nhìn xa xăm rồi còn thở dài vài lần.
"Chị có chuyện buồn đúng không? Em nghĩ chắc không phải do con bé Yerim nói mấy câu không chừng mực đâu nhỉ?" Seungwan cố tình đùa, hỏi thăm tâm trạng của Joohyun.
"Em cũng biết đùa đấy à. Đương nhiên là không. Chị đang nghĩ một vài chuyện thôi." Joohyun đánh nhẹ vào vai Seungwan, phì cười.
"Chị thấy họ như thế nào? Nhà chị Seungyeon ấy."
"Rất thân thiện. Chị rất thích họ, Yerim cũng rất ngoan nữa. Lúc nãy bữa tối thực sự rất vui, chị cảm thấy thoải mái lắm. Vẫn phải cám ơn em vì đã đưa chị đến." Joohyun mỉm cười nhìn Seungwan.
Seungwan nghe vậy hơi ngượng, tai nóng lên bất thường. Chị ấy có thể đừng có đột nhiên cười như vậy rồi nói những lời như vậy được không. Seungwan cố gắng bình tĩnh điều chỉnh cảm xúc và gương mặt để không thay đổi.
"Không có gì đâu. Chúng ta là bạn mà."
Joohyun nghe vậy, tự động lẩm bẩm theo: Đúng vậy, chúng ta là bạn mà.
Joohyun biết hai người là bạn, thực sự đáng sợ nếu cô có suy nghĩ khác với Seungwan. Thật ra cô đã xác nhận được tình cảm của mình đối với Seungwan từ sớm, chỉ là cô tự thôi miên bản thân và không muốn chấp nhận nó. Nếu Seungwan biết được tình cảm này của cô chắc hẳn sẽ khó chịu. Cô nghĩ cô vẫn nên giấu nhẹm nó thì hơn. Cô không muốn mất đi tình bạn đáng quý này.
Chưa kể đến, gia đình cô cũng rất phức tạp. Joohyun thực sự không muốn Seungwan bị ảnh hưởng quá nhiều.
——————-
Hôm nay vừa đến toà soạn Joohyun đã nghe tiếng rì rào bàn tán của các đồng nghiệp khác. Cô cũng không muốn quan tâm mấy chuyện ngoài lề nên cũng không hỏi. Chỉ là vừa mới ngồi xuống bàn làm việc của cô thì kế bên cô xuất hiện một kẻ mộng mơ đang ôm lấy con gấu bông màu nâu, đôi mắt ướt át vô cùng nhìn nó đắm đuối.
"Sooyoung à." Joohyun cất lời gọi, ngầm hiểu ánh mắt kì lạ và những tiếng cười khúc khích của đồng nghiệp là do đâu.
Sooyoung vẫn đắm chìm trong mơ mộng, không nghe Joohyun nói gì cả. Joohyun đột nhiên tiến đến ngắt eo của Sooyoung một cái thì ẻm mới chịu tỉnh mộng.
"Á đau quá... Ủa chị Joohyun hả? Sao chị lại nhéo em vậy? Hihi." Sooyoung nhăn mặt vài giây, vừa thấy Joohyun liền thay đổi sắc mặt lại vui vẻ trở lại như thể Joohyun chưa từng ngắt eo Sooyoung vậy.
"Ôi trời con bé này. Em hôm nay làm sao vậy? Em có cần in luôn một cái băng rôn treo trước chỗ làm việc là "Em đang yêu" không?"
"Ơ rõ ràng vậy luôn hả chị?" Sooyoung vui vẻ nghiêng đầu thắc mắc, sau đó tiếp tục cười ngượng ngùng.
"Thiếu điều em muốn nhai con gấu bông này luôn rồi đấy. Quà người yêu tặng đúng không?" Joohyun ra vẻ nghi ngờ, dò xét con gấu.
"Chị đoán hay quá. Đúng là như vậy đó." Sooyoung vui vẻ cười, sau đó nghiêm túc quay trở lại làm việc vì cô nhìn thấy trưởng phòng vừa bước vào đây.
Joohyun thầm nghĩ: Rõ ràng hơn ban ngày thế mà, mình đâu có đoán.
Cô lắc đầu ngao ngán, mở máy tính để bắt đầu công việc của mình. Dự án lần trước team của cô được chọn nên phụ trách thực hiện. Hôm nay công việc của cô cũng khá nhàn vì phải đợi bên studio chụp ảnh người mẫu xong mới bắt tay vào design.
Đợt này trưởng phòng của họ nói là toà soạn hợp tác với studio có tiếng để chụp cho bộ ảnh lần này. Nghe đồng nghiệp nói là studio này bên trên đã mời muốn gãy lưỡi rất nhiều lần nhưng đều không đồng ý. Cũng không hiểu lý do gì lần này họ đồng ý ngay tắp lự không lý do. Thật tò mò đó là studio nào mà khiến cho toà soạn nháo nhào như vậy.
Nghĩ cũng đúng, số tạp chí lần này là số đặc biệt nên toà soạn cũng tập trung nguồn nhân lực và công sức vào đó. Ít nhiều gì cũng khiến cho tổng bộ bên trên hài lòng và nguyện ý tăng lương cho nhân viên như Joohyun chứ.
Joohyun cười khúc khích khi nghĩ đến việc tăng lương, sau đó nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Trưởng phòng vừa vào phòng làm việc đã tức tốc chạy đi tìm Joohyun. Joohyun nghe xong cũng khá ngạc nhiên vì trưởng phòng nói cô cần qua studio mà toà soạn đang hợp tác một chuyến để bàn một số công việc. Bởi vì từ trước đến giờ bộ phận design chưa bao giờ phải đến studio hay gặp nhiếp ảnh gia. Các đồng nghiệp nghe vậy cũng khá thắc mắc. Không biết studio này có gì đặc biệt mà lại có những yêu cầu kì quái thế này.
Joohyun cũng không nghĩ nhiều, đồng ý đến đó để làm việc. Dù gì thì trông trưởng phòng của cô cũng khó xử về vấn đề này nên cô cũng không nói gì thêm. Nhưng khi nhìn thấy địa chỉ và tên studio đột nhiên Joohyun thấy rất quen. Studio 158? Cô từng đến đây hay sao? Sao cảm giác quen thuộc này nó lại rõ ràng đến vậy nhỉ? Joohyun nghi hoặc nhìn chăm chăm vào tờ giấy ghi lại địa chỉ, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc.
Những người còn lại liền túm tụm lại trưởng phòng nghe ngóng tin tức. Rõ ràng đây là chuyện cực kỳ lạ đối với bọn họ nên không dễ dàng bỏ qua được. Trưởng phòng cũng hết cách, đành nói sự thật với mọi người.
"Từ trước đến giờ toà soạn của chúng ta luôn muốn hợp tác với studio 158 của nhiếp ảnh gia Wendy Son. Lần này cô ấy không có yêu cầu gì cũng không từ chối, toà soạn vừa đề nghị hợp liền lập tức đồng ý. Tuy nhiên cô ta có một điều kiện là muốn làm việc chung với người đưa ra sáng kiến của tạp chí lần này, chủ động chỉ định cô Bae Joohyun đến. Cấp trên cũng không muốn bàn cãi gì vì khó khăn lắm mới mời được Wendy Son, điều kiện gì họ cũng chấp nhận. Là vậy đó, giờ quay lại làm việc được chưa?"
Họ nghe đến đây, giải quyết được mối nghi ngờ trong lòng liền cười hề hề giải tán đám đông. Tuy nhiên trong lòng mọi người vẫn không hiểu được ý nghĩa của việc mời Joohyun đến để làm gì.
Ở bên đây Joohyun cũng đang ngạc nhiên khi đứng trước studio 158. Đúng vậy, cô đã nhớ ra đây là nơi nào. Chẳng phải cô đã có cuộc gặp trớ trêu với Seungwan lúc cô còn phải làm shipper cho một nhà hàng bán đồ ăn sao. Joohyun đột nhiên thẫn thờ, cười ngây dại một mình khi nhớ tới chuyện trước đây.
"Em không nghĩ trời nắng như vậy cũng khiến chị cười vui vẻ được đấy."
Joohyun liền tỉnh mộng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ánh nắng quả thật rất chói chang, khiến cô không nhìn rõ người đối diện được. Trong phút chốc, người đó tiến lại gần, gương mặt dần lộ rõ sau ánh nắng cùng nụ cười vô cùng xinh đẹp. Phút giây này thời gian như đang quay chậm, cả thế giới liền không còn trong mắt Joohyun mà chỉ còn mỗi hình ảnh của Seungwan. Nhịp tim của Joohyun đột nhiên tăng vọt không rõ lý do.
"Sao chị lại đứng ngơ ra đó thế? Chị ổn không đó?" Seungwan nhanh chóng dùng tay áp lên trán Joohyun.
Độ ấm trên bàn tay của Seungwan đang lan toả từ trán đến toàn bộ cơ thể cô, ngay cả trái tim của cô cũng cảm nhận được sự ấm nóng. Hôm nay Seungwan thực sự vô cùng quyến rũ với chiếc áo măng to màu nâu diện cùng chiếc quần jean xanh, bên dưới thì đi boot. Sao bình thường cô không cảm thấy Seungwan quyến rũ thế này nhỉ?
"Chị Joohyun? Chị Joohyun?" Seungwan lắc lắc bả vai của Joohyun, miệng cứ gọi tên Joohyun liên tục.
Joohyun đột nhiên bừng tỉnh, khoé môi giật giật cười xoà: "À không chị ổn. Nhưng mà nghe nói em gọi chị đến đây đúng không? Có chuyện gì sao?".
"À..." Seungwan kéo dài ấm tiết, ngập ngừng không nói nên lời.
"Thì em không muốn làm việc với bọn họ, em muốn làm việc với chị thôi." Seungwan bịa rất nhiều lý do trong đầu rốt cuộc vẫn chọn lý do này. Nghe có vẻ không hợp lý nhưng cũng chịu thôi, bây giờ cô cũng không thể nói thẳng ra là "Em thích làm việc với chị, em muốn gặp chị." được.
Joohyun cũng không hỏi thêm dù trong đầu cô cũng muốn hỏi là nhiếp ảnh gia với designer thì cần làm việc gì với nhau?
Hai người sóng vai nhau đi vào studio để Joohyun chào hỏi mọi người.
Thật ra lúc này mọi người trong studio cũng muốn biết nhân vật to lớn thế nào mà boss của bọn họ phải trực tiếp ra chào đón thế này. Thực sự rất đáng để mong đợi.
Đến khi nhân vật mà họ nhắc đến xuất hiện kế bên boss thì họ cũng mường tượt nhớ ra.
"Chẳng phải cô gái này trước đây từng đến party của studio để đưa boss về nhà sao?"
"Đúng rồi đúng rồi. Cổ là bạn thân của boss thì phải."
"Tôi còn không nghĩ boss có bạn đấy."
"Trời trời cô nói gì vậy. Không sợ boss trừ lương cô à?"
Họ bàn tán liên hồi khi kế bên boss xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp khiến cho boss lạnh lùng của bọn họ trở nên yêu đời hơn. Đúng vậy, chính là yêu đời. Bình thường gương mặt của boss như một khúc gỗ, lạnh tanh. Hôm nay trông cổ có nhiều sức, lại như đang cười mỉm, rất thoả mãn.
Seungwan vỗ tay ba cái tập hợp tất cả mọi người lại. Trong vòng một phút đã tập hợp đầy đủ trước mặt Seungwan, điều này cũng khiến Joohyun có chút kinh ngạc. Đúng là sức mạnh của boss có khác, Joohyun cười thầm.
"Giới thiệu với mọi người, đây là cô Bae Joohyun của toà soạn WR. Mọi người giúp đỡ cô ấy cho dự án lần này nhé." Giọng nói của Seungwan đều đều khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Lần đầu họ thấy boss của họ nói chuyện dịu dàng đến vậy, thực sự rất lạ.
Joohyun cũng cúi chào mọi người, sau đó tự giới thiệu bản thân. Đến khi cô nói rằng cô là designer ai nấy cũng đều kinh ngạc. Họ đều tự đặt ra một câu hỏi rằng tại sao designer lại đến studio và ở cùng một nhiếp ảnh gia chứ?
Dù vậy ai nấy cũng vui vẻ tiếp đón Joohyun, còn có người mang nước và mời cô đến bàn làm việc trong studio để theo dõi tiến trình làm việc. Seungwan thì giao Joohyun lại cho nhân viên của mình, còn về phần cô thì chuẩn bị máy và hướng dẫn hậu kì để bắt đầu chụp hình.
Joohyun được dịp ghé thăm studio này và nhìn kĩ hơn. Chỗ này cực kỹ rộng rãi, máy móc trang bị cũng rất hiện đại. Phòng bên trái theo hướng mà Seungwan đi vào là phòng làm việc của boss. Trông có vẻ rất rộng và rất riêng tư. Chắc hẳn Seungwan cũng không thích bị làm phiền khi làm việc.
Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy nơi đây cực kỳ chuyên nghiệp. Mọi người cũng khá bận rộn, mỗi người một việc làm không xuể. Joohyun được Seungwan bàn giao cho một cô trợ lý để hỗ trợ cô lúc cô cần.
Thật ra cô cũng không cần gì cả. Căn bản cô cũng không biết mình đến đây có giúp gì được hay không vì cô là một designer, chỉ làm việc trên máy tính. Joohyun thở dài lắc đầu, mở túi balo lấy laptop ra để vẽ. Dù gì cô cũng nên trải nghiệm thực tế để lấy ý tưởng thiết kế.
Seungwan bước ra khỏi phòng cùng với chiếc máy ảnh cỡ đại có ống len siêu dài, hẳn là giá trị của nó cao lắm đây. Joohyun ngẫm nghĩ về giá trị của nó cũng đủ thấy ngưỡng mộ cô gái trẻ tài giỏi này.
Vừa đúng lúc diễn viên xu hướng chụp ảnh cho bộ tạp chí lần này đến nên mọi người buổi chụp hình cũng bắt đầu. Đó là Yoon, một nữ diễn viên xu hướng được ưa thích gần đây vì tham gia hai bộ phim đình đám của đạo diễn nổi tiếng, tất cả đều làm nên tên tuổi của cô. Các phòng vé ở toàn quốc đều thông báo cháy vé vì bộ phim mà cô tham gia diễn xuất.
Joohyun lần đầu gặp người nổi tiếng ở ngoài, coi như cũng là một trải nghiệm mới mẻ. Cô chưa từng coi phim của Yoon nhưng cũng có biết tới cổ. Dáng vẻ mảnh mai, đường nét gương mặt rất xinh đẹp và không đại trà, rất ấn tượng. Thái độ làm việc cũng khá chuyên nghiệp, bởi vì cổ đã make up từ trước khi tới studio. Đến nơi thì cổ chỉ đi thay đồ và tự tin sải bước tạo dáng chụp ảnh.
Còn về phần Seungwan, lúc này cô khiến Joohyun phải công nhận một điều rằng em ấy là một nhiếp ảnh gia thực sự chuyên nghiệp. Trông dáng vẻ nghiêm túc của Seungwan khi cầm máy ảnh rồi tạo đủ kiểu để chụp, Joohyun cảm thấy Seungwan có sức hút lạ thường.
Đúng là nét đẹp lao động. Rất đẹp, rất quyến rũ.
Joohyun chống tay lên cằm, mải mê ngắm nhìn Seungwan mà không để ý điện thoại. Cô trợ lý ở kế bên phải nhắc cô thì Joohyun mới nhớ ra, luống cuống mở túi xách kiểm tra.
Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, cả người Joohyun như đông cứng lại.
Là bố của Joohyun gọi.
Cô quay sang nhìn cô trợ lý gật đầu tỏ ý muốn ra ngoài nghe điện thoại. Joohyun lẳng lặng đi ra ngoài, bóng lưng đầy tâm sự.
——————
"Con nghe, bố."
"Ta tưởng con sẽ không nghe máy chứ." Đầu dây bên kia là một giọng nói đàn ông khàn khàn có ý muốn trách móc.
"Số điện thoại rất dễ nhớ, con cũng khó mà không biết được."
"Được rồi. Con không thắc mắc sao ta biết số điện thoại của con?"
"Thật ra đó không phải điểm quan trọng. Con chỉ muốn hỏi bố thay đổi ý định nên mới gọi con hay như thế nào?"
"Con đang ra điều kiện với bố?"
"Không, con không làm thế. Nhưng con chỉ muốn bố biết, con lớn rồi, con có cuộc sống của riêng con. Sẽ không có bất cứ ai hay bất cứ điều gì có thể điều khiển được cuộc sống tương lai của con. Con chỉ mong bố tôn trọng con."
"Đúng là ngang bướng. Ta không nghĩ con lại ngang bướng đến mức này."
"Con xin lỗi. Con đang trong giờ làm việc không nói chuyện nhiều được. Con xin phép tắt máy trước. Bố giữ gìn sức khoẻ."
Joohyun vừa nói xong không kịp để đầu dây bên kia nói gì thêm đã trực tiếp cúp máy. Cô thở dài thườn thượt, ngước lên nhìn bầu trời.
Tại sao những đám mây kia có thể tự do bay lượn, tự do biến thành hình hài mà nó muốn còn cô thì không? Như vậy có bất công quá không?
——————-
"Vừa nãy chị đâu vậy?" Seungwan đã ngưng chụp và thông báo mọi người nghỉ, còn cô thì ra ngồi với Joohyun.
Seungwan chuyên tâm chụp hình nhưng cũng bị xao nhãng khi Joohyun biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Nghe trợ lý nói sắc mặt Joohyun không được tốt lắm nên Seungwan có chút lo lắng.
"Cũng không có gì. Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?" Joohyun lảng tránh vấn đề, không muốn nhắc đến.
"Vẫn ổn. Chị xem thử đi có được không." Seungwan kéo Joohyun đến trước máy tính để xem hình preview trước.
Quả đúng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hầu như rất ít tấm hình bị lỗi, đa số đều rất đẹp, nắm bắt khoảnh khắc rất tốt. Joohyun len lén nhìn sang Seungwan. Con người vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại có tiếng tăm trong giới nhiếp ảnh, thật sự đáng ngưỡng mộ. Lúc này Joohyun đột nhiên nhìn lại bản thân mình lớn hơn em ấy nhưng vẫn chưa làm được gì ra hồn. Cảm thấy bản thân bị thụt lùi, tệ hại. Cô thở dài, cười tự giễu bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro