Chương 2:
Căn nhà được thiết kế bởi chị gái của Son Seungwan, một kiến trúc sư nổi tiếng với những bản thiết kế triệu won. Tuy thiết kế rất sắc sảo, vô cùng hoàn mỹ nhưng diện tích ngôi nhà lại không lớn lắm, chưa bày ra hết vẻ đẹp của bản thiết kế. Đối với chị gái Seungwan là thế. Còn Bae Joohyun, từ lúc bước vào nhà vẫn luôn trong trạng thái há hốc mồm, mắt trợn tròn ngạc nhiên.
Tông màu chủ đạo mà Seungwan chọn là trắng và đen xen kẽ, rất phù hợp với tính tình cứng nhắc của cô. Phòng khách rộng rãi, có thể nhìn trực diện qua nhà bếp. Vì Seungwan ở một mình cô cũng mong muốn mọi thứ thông thoáng, không gò bó. Gian bếp được thiết kế theo không gian mở với đầy đủ tiện nghi không thiếu bất kỳ thứ gì. Có lẽ điểm nhấn của căn nhà là chiếc cầu thang được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Thành vịn của cầu thang sử dụng loại gỗ khá mắc tiền, chạm lên vô cùng lạnh lẽo. Thiết kế uốn lượn nhiều vòng của chiếc cầu thang tạo cảm giác chóng mặt say sóng cho người đi. Đối với Seungwan, việc đi đi lại lại trên chiếc cầu thang này chính là thi vị của cuộc sống.
Bae Joohyun quan sát căn nhà thật kỹ, quên mất rằng chủ nhà đang đứng ở đây nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Có lẽ khí lạnh của người này áp bức cả căn nhà nên lúc nào cô cũng thấy nó lạnh lẽo một cách lạ thường. Ngay lúc này còn lạnh lẽo hơn vì cô đã phát hiện ra được tâm điểm của luồng khí lạnh.
"Đi xem phòng."
Son Seungwan lạnh nhạt vung ra một câu cộc lốc hất mặt về phía cầu thang. Có vẻ chủ nhà không được thân thiện cho lắm, mong là cuộc sống của Bae Joohyun ở đây không bị ảnh hưởng bởi khí sắc nơi đây. Cô nhún vai một cái rồi cởi nốt chiếc giày mà nãy giờ cô vẫn chưa cởi xong vì mãi ngắm căn nhà.
Cô nhanh chóng kéo lê chiếc vali về phía cầu thang, thở dài thườn thượt. Thiết kế cái cầu thang kiểu này có phải hơi biến thái không? Cô nhìn thôi cũng đủ chóng mặt huống gì nhấc vali lên từng bậc từng bậc. Dù gì cũng phải mang lên, không thể soạn vali dưới nhà rồi mang lên được.
Son Seungwan đã bước đến tầng trên nhìn xuống cau mày. Cô ở trên đây cao như vậy cũng nghe được tiếng thở hồng hộc không can tâm của Joohyun. Cô nghiến răng cành cạch, không tình nguyện bước xuống dưới.
Ở dưới đây, Joohyun vẫn còn loay hoay với mấy cái bậc thang, thở như muốn đứt hết cả hơi. Cô ngầm chửi chủ nhà biến thái lại đi xây cái cầu thang không thể nào đàng hoàng một chút. Ngay lúc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô, hơi nóng phả vào mặt khiến Joohyun có chút thất thần. Cô chủ nhà lườm cô, giật chiếc vali trong tay, nhẹ nhàng mang nó lên mà không thở hắt ra như cô lúc nãy. Giống như bị bắt quả tang tại trận nói xấu người ta, Joohyun chột dạ người tự nhiên nổi hết cả da gà lẫn da vịt.
"Còn không nhanh chân lên tôi quăng cái này xuống dưới."
Giọng nói gắt gỏng của Seungwan vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của Joohyun. Cô giật mình sửa lại túi đeo chạy thật nhanh lên tầng trên. Khi đến được tầng trên, Bae Joohyun hận bản thân mình quá ngu dốt. Cái cầu thang uốn lượn như cái mê cung như vậy cô tự nhiên lại chạy. Bây giờ đầu óc cô choáng váng, hình ảnh xung quanh xoay mòng mòng không rõ ràng.
Son Seungwan đứng đợi trước cửa phòng có chút sốt ruột, quay đầu lại nhìn bắt gặp hình ảnh Joohyun đang nhìn cô rồi lại nhìn chỗ khác. Có vẻ cô ta bị choáng vì toan chạy lên cầu thang nhà mình. Seungwan tiến lại gần, khó hiểu nhìn Joohyun.
"Này, không sao chứ?"
Vừa tiến lại gần, Seungwan vừa nghiêng đầu hỏi thăm tình hình. Joohyun có vẻ không tỉnh táo, cô loạng choạng đứng vịn lên lan can, tay đỡ trán túa đầy mồ hôi. Joohyun thực sự không khỏe, cả người cô bây giờ dường như không còn là của cô nữa.
Cô ngước mặt lên nhìn Seungwan, cười nhàn nhạt sau đó đột nhiên ngã xuống không báo trước. Seungwan theo phản xạ bước đến đỡ lấy Joohyun, hụt mất một chân cũng ngã theo cô. Sức nặng của Joohyun đè hết lên người cô, khiến cô cau mày lầm bầm chửi rủa.
Hôm nay là cái ngày quỷ gì thế không biết? Đang yên đang lành hốt cục nợ này vào nhà, cho ở thuê. Bây giờ lại xỉu đè hết thịt lên người cô. Vận may của cô hôm nay đã đi tiệc rồi chăng?
Seungwan hít lấy một hơi thật dài, một tay vịn lên lan can, tay còn lại đỡ tay Joohyun quàng lên vai mình, dùng hết sức bình sinh đứng dậy. Bây giờ kế bên là một con ma nơ canh không sức sống dựa hết vào người Seungwan. Con người cô thật sự rất ghét tiếp xúc với người lạ, dù là người thân cô cũng khó chịu mà xa lánh. Nhưng giờ đây cô lại phải khiêng cô gái lạ mặt này vào phòng. Đối với cô, chắc đây là trải nghiệm cô không bao giờ quên được.
Tuy có một chút ghét bỏ, nhưng Seungwan vẫn dìu Joohyun vào phòng, sau đó.. cô quăng thẳng Joohyun lên giường chẳng có một chút thương hoa tiếc ngọc gì cả. May mắn là Joohyun đã không còn chút ý thức nên không biết được hành động dã man rợ mà chủ nhà làm với cô. Lại may mắn hơn là cô bị quăng lên giường êm, chứ không phải nền nhà.
Phủi phủi tay sau khi quăng cô gái kia lên giường, Seungwan lại trưng bộ mặt vô cùng ghét bỏ nhìn cô. Seungwan quay người bước ra cửa, lôi chiếc vali bên ngoài đẩy vào phòng. Xong xuôi, Seungwan toan bỏ ra ngoài nhanh chóng trở về phòng mình.
Đi được vài bước, Seungwan chợt dừng lại, thở dài một hơi. Dù không tình nguyện nhưng Seungwan vẫn quay người bước vào phòng Joohyun bật máy sưởi. Sau đó, cô giật lấy cái chăn mà Joohyun nằm đè lên, thờ ơ thảy lên không trung. Đương nhiên, dù thảy lên như thế, cái chăn vẫn nhẹ nhàng rơi xuống phủ trên người Joohyun. Bây giờ, cô mới chính thức quay về phòng.
Son Seungwan vẫn chưa thể tin được mình vừa "mời" một người lạ mặt vào nhà. Đương nhiên, cô phải đánh một chuyến sang nhà chị cô để hỏi tội cô bé Kim Yerim. Gốc rễ của sự hiểu lầm này đều từ cô bé nghịch ngợm muốn trả thù cô.
Phải phạt cô nhóc thế nào đây?
Sáng ngày hôm sau, khi Bae Joohyun thức dậy đã là lúc mặt trời chiếu tới mông. Cô uể oải vươn vai nắn khớp vì ngủ sai tư thế khiến cả người ê nhức. Chưa kể hôm qua cô đã đi bộ rất xa để tìm nhà. Đây cũng chính là lý do cô ngất xỉu chỏng queo dưới sàn.
Nghĩ tới đây, Joohyun đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng. Hôm qua là lần đầu tiên cô tới nhà người ta, một hai muốn thuê nhà, chưa kịp thương lượng gì cả đã lăn đùng ra xỉu. Đã vậy còn nhọc công cô chủ nhà lôi mình vào phòng.
Bae Joohyun ơi là Bae Joohyun, mặt mũi đâu mà xuống gặp chủ nhà đây?
Cô vò đầu bức tóc như muốn nhổ sạch hết đầu mình vậy. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ mà.
Cốc cốc..
Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa lịch thiệp. Joohyun giật mình đứng phắt dậy, chạy nhanh đến mở cửa.
Trước mặt cô là hình ảnh cô chủ nhà mặc quần áo thể thao màu đen ôm sát cơ thể, mồ hôi nhễ nhại. Trên cổ có một cái khăn trắng khá dài vắt ngang. Tay trái cầm một góc khăn thấm ướt mồ hôi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Joohyun.
"Xuống phòng khách xem hợp đồng thuê nhà."
Cô chủ nhà không kiên nhẫn lắm, vừa quăng một câu nói ra lập tức xoay người bỏ đi xuống nhà dưới. Joohyun ngớ người một lát, nhanh chóng sắp xếp lại chăn gối sau đó tắm rửa sạch sẽ thay quần áo bẩn.
Nhà tắm của Son Seungwan trông rất thích. Ít nhất là đối với một cô gái thích ngâm bồn như Joohyun. Bồn tắm khá lớn, được đặt ở giữa phòng tắm tạo cảm giác hơi trống trải. Bốn bề xung quanh đều là cửa kính màu trắng đục. Dù là bên ngoài hay bên trong nhìn vào cửa kính này đều chỉ thấy bóng dáng mờ ảo. Đây là điều khiến Joohyun không thích lắm. Cô tôn trọng cái gọi là không gian kín, riêng biệt hơn.
Joohyun dành khá nhiều thời gian cho việc tắm rửa. Đến Seoul vào lúc trưa chiều hôm qua, sau đó lại chạy đi tìm nhà. Chạy đi chạy lại như vậy, ít nhiều gì người cũng có chút bẩn. Vả lại, việc cô thích nhất, chuyên tâm nhất chính là tắm rửa. Mỗi lần cô tắm hay ngâm bồn cũng tốn kha khá thời gian.
Son Seungwan ngồi dưới phòng khách, trang phục chỉnh chu chuẩn bị đi làm. Áo cổ cao màu đen, tay áo dài phủ đến cổ tay, bên ngoài khoác thêm áo phao màu trắng sữa có phần lông cừu ở viền mũ chụp. Bên dưới diện cùng quần da bóng ôm sát cơ thể.
Công việc của Son Seungwan không cần gấp gáp đến điểm danh mà căn bản cô chính là chủ. Nơi làm việc của Seungwan là một studio ở khá gần nhà, chỉ cần vượt qua một con phố sẽ đến được. Nhưng cô không phải là một người có quá nhiều sự kiên nhẫn. Bây giờ sắc mặt của Seungwan lại đen đi vài phần khi nhìn đồng hồ. Đã 45 phút từ khi cô ngồi vào ghế sopha để đợi.
Son Seungwan dám đảm bảo nếu 5 phút nữa cô gái thuê nhà không xuất hiện thì cô sẽ tống cô ta ra khỏi nhà ngay lập tức.
Thật may mắn, Bae Joohyun đã tắm xong, vẫn kịp sấy khô tóc rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Tuy khựng lại ở chỗ cầu thang một chút nhưng cô vẫn cố gắng thích nghi để nhanh chóng an tọa trên chiếc sopha đối diện Son Seungwan.
"Xin lỗi, tôi tắm hơi lâu."
Joohyun cười xòa giải thích sau khi nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của cô chủ nhà. Dù gì cô ta cũng chẳng nói cô là phải xuống ngay lập tức. Nội tâm của Joohyun lặng lẽ hừ một tiếng khinh bỉ cô chủ nhà.
"Son Seungwan."
"..."
Đây có được gọi là giới thiệu bản thân không nhỉ? Từ đầu đến cuối Joohyun đều thấy cô gái này luôn dùng giọng điệu cộc lốc nói chuyện với cô khiến cô có chút không được vui lắm.
"Tôi là Bae Joohyun. Hân hạnh được làm quen."
Dù vậy cô vẫn niềm nở chìa tay ra muốn bắt tay với Seungwan sau khi giới thiệu bản thân. Nhưng, bàn tay lơ lửng giữa không trung từ từ co rút rồi thu lại. Giả bộ ma sát hai tay cho nóng rồi thổi phù phù để đỡ quê độ.
Bae Joohyun hạ quyết tâm sau khi công việc ổn định sẽ tìm nhà khác để ở. Chỉ cần nhìn mỗi gương mặt than của chủ nhà đã khiến cô muốn dọn đi ngay lập tức.
"Hợp đồng thuê nhà. Có thắc mắc gì không?"
Son Seungwan lạnh nhạt đẩy bản hợp đồng về phía Joohyun xém xíu nữa là rơi xuống sàn. May mà cô giữ lại kịp.
Bae Joohyun nghĩ: cô gái này cộc lốc từ lời nói đến hành động, ai sẽ yêu cô ta đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro