Chương 16:
Seulgi đề nghị làm tiệc giáng sinh tại nhà cô. Dù gì cũng mới chuyển đến nên tiện làm tiệc tân gia mời bạn bè đến. Mà bạn bè cô thì chỉ có mỗi Joohyun. Nhưng Joohyun lại có thêm bạn khác là Seungwan và Sooyoung. Đối với Sooyoung, Seulgi chẳng có thành kiến gì. Nhưng mà Seungwan thì... đối thủ đáng gờm này khiến cô khá băn khoăn.
Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Seulgi quan sát Seungwan thì cũng thấy được tính tình Seungwan hướng nội, hẳn là người không thích tiệc tùng. Nếu vậy, chắc cô ta sẽ không đồng ý đi đến bữa tiệc đâu. Seulgi tán thưởng bản thân vì suy nghĩ hay ho này. Vì vậy, cô cũng đợi xem Joohyun rủ Seungwan thì cô ta có đi không. Còn con bé Sooyoung kiểu vô hại, cô cũng không mấy để tâm, có cũng được không có càng tốt. Nhưng mà nghĩ lại, Joohyun vui thì cô mới vui được, vì vậy có em gái đó cũng không sao.
Tuy nhiên, kết quả vẫn là không như ý Seulgi mong đợi. Joohyun nói Seungwan sẽ tham gia sau khi sang nhà chị gái ăn tối do đã hẹn trước đó rồi. Hừ, đã có hẹn thì lo cho cái hẹn đó đi, còn bon chen sang đây làm gì. Thật tức chết đi được. Seulgi bĩu môi, vò tờ khăn giấy thành cuộn tròn rồi vứt thẳng vào thùng rác xả tức.
—————-
Hôm nay là ngày team của Joohyun chốt chủ đề cho bìa tạp chí. Mỗi người phải đưa ra một ý tưởng để cùng bàn luận, nếu ý tưởng của ai ổn thì dùng của người đó để bắt đầu cho dự án. Joohyun đến tận lúc vào công ty vẫn chưa biết dùng ý tưởng gì. Không ngờ có một ngày người như cô lại bí ý tưởng. Là một designer thì ý tưởng luôn dồi dào mới có thể duy trì được. Thế mà giờ cô chẳng có gì trong đầu cả. Thật đáng trách. Joohyun buồn hiu, xịu người ngồi vào bàn làm việc.
Trong lúc Joohyun đang nằm dài trên bàn, thở dài thườn thượt thì tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên. Joohyun uể oải, giữ nguyên tư thế, lấy điện thoại ra xem.
Là Seungwan gửi.
Em ấy gửi hình mấy cái sticker nhỏ nhỏ hình bông hoa, rồi hình mũi tên, chữ cái cùng mấy hình khác nhau sang cho Joohyun. Trông như chúng được bày bán trong hội chợ. Thông thường mấy cái sticker thế này dán lên cơ thể trông như hình xăm, nhưng chúng có thể tháo ra mà không phải dính hoàn toàn lên cơ thể. Hiện nay thì loại sticker này rất được giới trẻ ưa chuộng. Bởi vì sự tiện lợi và đa dạng, lại có thể thay đổi thường xuyên.
"Không biết có giúp gì được cho chị không, nhưng mà thứ này khá là hay. Chị có thể cân nhắc."
Đọc đến đây, Joohyun cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì Seungwan quan tâm cô như thế. Nhìn em ấy bình thường là người khá vô vị, không thích trò chuyện, sống rất khép kín. Không ngờ cũng là một người chu đáo, quan tâm người khác như thế.
Với hình mà Seungwan gửi, đột nhiên trong đầu cô dấy lên rất nhiều ý tưởng khác nhau. Cô cũng không biết từ đâu mà ý tưởng tràn lên nhiều thế này. Cô nghĩ mình phải mời Seungwan một bữa ra trò rồi đây. Joohyun vui vẻ, nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, gửi icon thả tim cùng dòng tin nhắn: "Cám ơn nhé."
Cô tức tốc mở phần mềm liên quan bắt đầu dựng lên ý tưởng của cô. Dù 2 tiếng nữa đã phải vào phòng họp, nhưng cô tin chắc mình sẽ hoàn thành trước thời gian đó. Đồng nghiệp xung quanh cũng cảm thấy lạ khi Joohyun cặm cụi dí mặt vào máy tính rồi bấm bấm gõ gõ gì đó.
Sooyoung còn định sang hỏi một số chuyện liên quan đến chị gái siêu ngầu hôm trước gặp ở tiệm ăn dưới toà nhà X. Thấy Joohyun đang chăm chú làm việc nên cô tạm thời nuốt xuống, để dành hôm khác hỏi. Từ hôm Seulgi xuất hiện, trước mặt Sooyoung chỉ toàn là bong bóng tình yêu, trong đấy có hình ảnh của Seulgi đang mỉm cười với cô. Mùi hương nước hoa quyến rũ đó cô vẫn chưa tìm được là của hãng nào để mua về dùng. Không hiểu sao cô lại điên cuồng vì một cô gái mà cô chưa biết rõ gì về người ta. Nghe có vẻ điên rồ nhưng có vẻ cô đã bị mũi tên của thần tình yêu nhắm trúng rồi. Sooyoung ôm tâm tư đó trở về bàn làm việc, chuẩn bị vào phòng họp cùng đồng nghiệp.
——————
Thật bất ngờ khi trưởng phòng đề xuất dùng ý tưởng của cô. Trưởng phòng cho rằng đây là một ý tưởng khá phá cách. Cho người mẫu mặc áo lộ bờ vai ngang, sau đó dán sticker lên đấy, cả mặt cũng sẽ dán như thế. Bốn góc của trang bìa cũng sẽ trang trí sticker. Trông có vẻ đơn giản nhưng lại rất lạ, rất phong cách. Joohyun được giao nhiệm vụ chia sẻ cho mọi người trong team để lên ý tưởng cho trang bìa cùng nội dung bên trong. Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.
Bởi vì sau khi đã có chủ đề thì cả phòng đều rất bận rộn. Joohyun và Sooyoung cũng thế. Mặc dù Sooyoung chỉ là thực tập sinh nhưng vì đã được điều về team thì ít nhiều cũng phải tham gia cùng mọi người làm dự án này. Cũng vì như thế mà cô ít đi đây đi đó ăn uống để quay review.
Sooyoung thấy tài khoản của cô lâu rồi không có bài mới nên quyết định hôm nay quay mukbang trực tiếp. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, cô cũng đã hoàn tất công việc của mình rồi. Một thực tập sinh như cô, lượng công việc ấy cũng xem như là quá nhiều. Còn lại đều phải nhờ vào các anh chị nhân viên chính thức.
Sooyoung chọn một quán ăn có sân thượng ngoài trời để lấy ánh sáng tốt hơn. Cô lấy cái mặt nạ nửa mặt giống mấy cái đi vũ hội để giấu gương mặt của cô. Nhỡ người quen biết mặt cô lại đến mách với bố mẹ cô thì khổ. Sau đó thuần thục gắn camera vào giá đỡ rồi để lên bàn, chỉnh sửa lại góc cho lên hình đẹp hơn. Khi mọi thứ đã đâu vào đó thì món ăn cũng được dọn lên bàn.
Sooyoung bật tài khoản lên và bắt đầu phát sóng.
"Chào mọi người, là tôi đây, là Joy của các bạn đây."
"Hôm nay tôi đến một quán gà gần chỗ tôi làm việc, bài trí khá đẹp. Sau khi kết thúc live tôi sẽ quay sơ quán đăng lên cho các bạn xem nhé."
"Tôi chưa ăn nhưng ngửi mùi rất thơm, cảm giác không gắt. Lớp sốt bên ngoài trông khá bắt mắt. Để tôi tách lớp thịt ra cho các bạn nghe thử độ giòn của nó nhé."
.........
"Cám ơn mọi người đã theo dõi tôi. Hãy cài đặt chế độ xem trước để không bỏ lỡ bài đăng của tôi nhé."
Ơ?
Sooyoung thấy có một bình luận khiến cô chú ý, cùng với ảnh đại diện gương mặt khá quen thuộc.
"Theo dõi bạn lâu rồi nhưng giờ mới xem được livestream của bạn. Thật là thất lễ." Cô đọc dòng comment lên, miệng bất giác mỉm cười nhàn nhạt.
Đây chẳng phải Kang Seulgi, bạn thân của chị Joohyun sao? Người mà hôm trước... Mới nghĩ đến đây thôi mà tai và cả gò má của cô đã đỏ ửng lên. Chết tiệt thật!
"Cám ơn vì đã luôn theo dõi tôi nhé."
Sooyoung định nói xong câu này thì tắt live, ai dè lại nhìn thấy dòng comment của Seulgi nổi lên: "Cố lên!". Cô khựng lại trong giây lát, vô cùng vui vẻ nở nụ cười, cảm thấy có chút biết ơn. Thật không biết lúc Seulgi biết được người cô theo dõi trên IG là Sooyoung sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, Sooyoung vô cùng tò mò về Seulgi. Cô nhanh chóng tìm tài khoản của Seulgi để xem cô ấy đã đăng gì trên tài khoản.
Sau khi bật chế độ soi mói trên trang cá nhân của Seulgi, Sooyoung đưa ra một vài kết luận. Một, Seulgi là người khá thích đi du lịch, một người hướng ngoại. Hai, bạn bè chỉ có vài người nhưng chỉ thấy chị Joohyun là thân nhất, hai người rất hay tương tác với nhau, đăng hình chụp chung cũng nhiều. Ba, Seulgi thực sự rất đẹp, đẹp theo kiểu mà trên mạng người ta hay nói là girl crush ấy. Tóm lại là đúng gu của Sooyoung cô rồi. Chuyện quan trọng bây giờ chính là lên kế hoạch để thu phục chị gái xinh đẹp này. Vừa nghĩ, Sooyoung vừa dùng tay yêu kiều che miệng cười e lệ.
——————
Joohyun trở về nhà cùng một đống đồ mới mua ở siêu thị. Hôm nay cô quyết định ướp thịt để nướng, làm buổi tối thịnh soạn chiêu đãi Seungwan để cám ơn cô đã giúp Joohyun có thêm ý tưởng. Thực sự mà nói hôm nay được cấp trên chọn ý tưởng của cô làm mẫu bìa cảm thấy rất vinh dự và vui sướng. Cô quyết tâm cố gắng hoàn thành thật tốt dự án lần này để không phụ lòng cấp trên tin tưởng và cả Seungwan nữa.
Joohyun nhanh chóng thay đồ rồi mang tạp dề vào. Vừa nãy cô đã nhắn tin cho Seungwan bảo cô để dành bụng về ăn tối cùng cô. May mắn là em ấy bảo làm việc chăm chú quá nên chưa ăn tối. Joohyun mỉm cười đọc qua tin nhắn rồi bật list nhạc yêu thích lên, bắt tay vào ướp thịt.
Bình thường Joohyun không phải kiểu nấu ăn giỏi, nhưng có thể làm vài món đơn giản. Ướp thịt cũng dễ, chỉ cần bỏ sốt ướp thịt vào là xong. Chủ yếu là khâu nướng thịt tinh tế một chút để ăn ngon hơn thôi. Joohyun ướp xong thịt thì bày coca cùng hai cái ly ra bàn, đem một ít đồ ăn kèm cùng dọn lên. Mọi thứ coi như xong, chỉ chờ Seungwan trở về rồi ăn thôi.
Vừa nhắc thì đã nghe thấy tiếng mở cửa của Seungwan. Cô nhanh chóng thay giày đổi sang dép đi trong nhà, mặt mày hớn hở đi vào. Giữa chừng thì cảm thấy sao bản thân lại cười hớn hở như con ngốc thế này, nên điều chỉnh lại gương mặt đi vào bếp.
"Chị làm xong hết rồi?"
"Xong cả rồi. Nhanh chóng thay đồ rồi xuống cùng nướng thịt nhé."
Joohyun đem bếp nướng cùng thịt đã ướp mang ra bàn. Loay hoay chuẩn bị thêm một vài thứ nữa thì Seungwan đã thay đồ xong, xuống đến nơi dành làm cùng với cô. Hai người chen chúc nhau trong căn bếp, vui vẻ trò chuyện với nhau. Căn bếp trống trải trước đây đột nhiên nhộn nhịp hơn ngày thường. Ngay cả Seungwan cũng nhận ra điều đó, len lén nhìn Joohyun mỉm cười hạnh phúc.
Tiếng thịt nướng xèo xèo trên bếp cùng mùi thơm xen lẫn chút khói khiến Joohyun và Seungwan phải nuốt nước miếng. Joohyun phụ trách nướng, Seungwan phụ trách rót nước. Hai người thuần thục phối hợp cùng nhau, vừa làm vừa trò chuyện.
"Công việc hôm nay thế nào? Có gì thú vị không?"
"Vẫn như ngày thường. Không có gì đặc sắc."
"Haiz. Chị không biết có thực sự như thế không nhưng nghe em nói thế thì hẳn là tẻ nhạt thật." Vừa nói xong, Joohyun đánh nhẹ lên vai Seungwan. "Con bé này, chẳng thú vị gì cả."
Seungwan bất động, ngơ ngác nhìn Joohyun. Cô chỉ nói những gì cô nghĩ thôi mà. Công việc đúng là không có vấn đề gì. Cô cũng không thuộc tuýp người thích hóng chuyện drama, chỉ đâm đầu làm việc nên chẳng có gì hay ho để kể cả. Vì vậy, lại phải nhờ vào Joohyun rồi.
"Vậy... Vậy còn chị thì sao?"
"Hôm nay chị đi vào công ty mà đầu chị trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Còn sợ rằng hôm nay sẽ bị cấp trên trách mắng vì không chuẩn bị gì cả. May sao em gửi cho chị mấy cái sticker đó đó, chị nảy ra một đống ý tưởng. Thế là hoàn tất file gửi cấp trên trong vòng 2 tiếng. Vì thế mới có một chầu thịt nướng tối nay nè.
Nên là, tụi mình cụng ly cái đi. Cám ơn vì đã giúp chị nhá."
Joohyun cười tít mắt, cầm ly coca trên tay chìa ra trước mặt Seungwan. Seungwan nhanh chóng cầm ly của mình lên rồi cùng cụng ly với Joohyun. Hai người vô cùng vui vẻ, nốc cạn cả ly coca.
Bởi vì cả hai tửu lượng không tốt, nên coca là lựa chọn thực sự đúng đắn. Hai người có thể tỉnh táo trò chuyện với nhau hơn.
Joohyun cắt thịt đã nướng chín rồi gắp vào chén cho Seungwan. Cô cũng gắp cho mình vài miếng, thuần thục cuốn vào rau rồi chấm vào nước sốt. Mùi vị thịt nướng trần ngập trong miệng khiến Joohyun vô cùng hạnh phúc, đôi mắt cong thành hình vòng cung, miệng cũng bất giác mỉm cười.
Seungwan vừa ăn, vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt của Joohyun, cô cũng bị vui lây. Joohyun lúc ăn thực sự trông rất hạnh phúc, cứ như chị ấy mãn nguyện vì có cả thế giới trong tay vậy.
"Ơ này, ăn đi chứ. Chị mua cho em ăn đó. Ăn cả đồ ăn kèm đi. Ngon lắm đó." Joohyun vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng, vừa giới thiệu mấy món ăn kèm trên bàn cho Seungwan nếm thử. Tuy là đồ mua trong siêu thị, không phải tự làm nhưng mà mùi vị không tệ. Cô từng thử qua thấy rất vừa miệng nên mua để Seungwan ăn thử.
Seungwan gắp ăn thử theo lời Joohyun, sau đó thấy Joohyun ăn có vẻ thích thú lắm nên giành cây gắp thịt trong tay Joohyun để nướng thay cô. Joohyun cũng mặc kệ, để em ấy làm theo ý em ấy muốn.
Được một lúc sau, Seungwan bỗng dưng ngập ngừng liếc nhìn Joohyun, rồi lại nhìn xuống bếp nướng. Cô định hỏi về Seulgi nhưng lại không biết mở lời thế nào. Joohyun tinh ý bắt gặp biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt Seungwan, nhanh nhẹn hỏi ngay.
"Em muốn biết gì đúng không? Cứ nói đi đừng ngại. Chúng ta cũng đâu phải kiểu quan hệ ngại ngùng nữa."
"À em..." Seungwan nghe vậy liền giật mình như làm chuyện xấu mà bị bắt gặp, dừng việc nướng thịt lại, ngước mặt lên nhìn Joohyun.
"Chị với cái người Kang Seulgi đó... quen biết bao lâu rồi?"
"Này, Seulgi bằng tuổi chị đấy. Nên gọi là chị Seulgi nha." Joohyun chỉnh Seungwan ngay lập tức. Hừ! Con bé này lúc đầu còn dám qua mắt mình để nói chuyện không kính ngữ, nên chỉnh ngay bây giờ là tốt cho em ấy.
"À... chị... Seulgi..." Nghe gượng gạo thật, Seungwan nghĩ trong đầu. Thật là...
"Là bạn học từ rất lâu rồi. Lại gần nhà nên rất thân thiết. Chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe hết. Vui buồn đau khổ hay đến những chuyện đáng xấu hổ nhất cũng trải qua cùng nhau, cùng nhau chứng kiến mọi sự thay đổi. Chị không phải người nhiều bạn, đa số là xã giao thôi. Chỉ có Seulgi là bạn thân chí cốt.
À... giờ có thêm em nữa."
Joohyun chốt hạ câu cuối, Seungwan như được rót mật vào tim. Cô mím môi nhịn cười, tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì. Joohyun gắp một miếng thịt cuốn vào rau rồi thêm ít miến đưa sang cho Seungwan. Seungwan ngạc nhiên nhưng vẫn há miệng để Joohyun đút cho cô. Dù gì hai tay của Seungwan đang liếng thoắng nướng thịt nên cũng không tiện cuốn để ăn.
Đút xong rồi Joohyun mới chợt nhớ ra là hình như Seungwan thích sạch sẽ, kiểu người không thích hành động vừa rồi của cô. Có lẽ do em ấy đang bận hai tay nên không thể từ chối. Ôi trời cô lại làm điều không nên làm rồi. Đang định nói xin lỗi thì Seungwan đã cướp lời nói trước.
"Thật ra em không có bạn bè. Chị là người bạn đầu tiên." Seungwan không dám ngước lên nhìn Joohyun. Cô sợ Joohyun sẽ trông thấy gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngượng ngùng của cô.
Cũng phải, tính cách hướng nội như Seungwan rất khó có bạn bè. Em ấy không thích nói chuyện, chỉ thích ở một mình, làm mọi thứ một mình. Đặc biệt là không sử dụng mạng xã hội. Cả ngày chỉ thích đâm đầu vào công việc. Thật không hiểu làm cách nào mà em ấy có thể trải qua ngần ấy năm mà không cảm thấy chán. Joohyun nghĩ như thế lại càng thương Seungwan nhiều hơn. Bây giờ có cô làm bạn nên Seungwan đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất là nói chuyện với cô câu cú dài hơn, không còn cụt lủn như trước. Seungwan dường như cũng vui vẻ hơn những ngày đầu cô gặp. Gương mặt hoà hoãn hơn, không lạnh tanh như hồi ấy. Nói chung, tổng kết lại thì cô cảm thấy mình nên cố gắng nhiều hơn để Seungwan có thể mở lòng ra với thế giới bên ngoài.
Joohyun vừa nghĩ, vừa lấy thịt cuốn vào rau rồi đút cho Seungwan. Có vẻ em ấy cũng chẳng bài xích việc này nên Joohyun vô cùng tự nhiên làm thêm nhiều cuốn thịt khác đưa cho Seungwan ăn. Joohyun hăng say quá nên trong miệng Seungwan toàn là thịt với rau, nhai không nổi nữa rồi. Seungwan phải xua tay dừng lại nếu không Joohyun định đút cho cô đến bao giờ đây?
"Seungwan này, đột nhiên em nhắc Seulgi chị mới nhớ. Hôm trước cậu ấy bảo từng gặp em ở hội thảo tổ chức tại toà nhà K ấy. Nếu không nhầm thì 1 năm trước đấy. Em có ấn tượng gì không?"
Seungwan lén dẩu môi. Cô lại chẳng thèm quan tâm tới chị ta. Gặp rồi thì sao, dù gì cô cũng không định làm thân với Seulgi. Cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại có chút không thích Seulgi. Lẽ nào bởi vì cô ghen tị mối quan hệ thân thiết của Joohyun và Seulgi? Hay chỉ đơn giản là cô đang ghen...?
Ghen?
Ách! Cô lắc lắc đầu, cố vứt cái suy nghĩ đó ra ngoài. Trời ạ, cô đang nghĩ cái gì không biết. Tỉnh táo lại nào Son Seungwan! Tỉnh táo lại! Seungwan như đang hét lên trong suy nghĩ để bản thân có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ sáng suốt hơn.
Joohyun nghiêng đầu nhìn Seungwan, hơi khó hiểu vì không biết làm sao em ấy lại ngúng nguẩy đầu qua lại, trông như bé cún đang vẩy cho sạch nước trên người vậy. Trong cũng đáng yêu đó chớ.
"Này, em có nghe chị nói không đó?"
"Ể? À... Em chỉ nhớ mặt những người cần thiết. Còn lại thì không để tâm."
"Ồ... Thế chị thì sao?"
"Hả? Ừm... Chị là người bạn duy nhất của em. Đương nhiên... đương nhiên phải nhớ mặt rồi."
Nhìn Seungwan bối rối, không dám nhìn thẳng mặt cô, tay chân lóng ngóng hẳn ra khiến Joohyun rất buồn cười. Trời ơi, mỗi lần em ấy ngại ngùng là lại nói lắp, làm gì cũng không được, tai còn đỏ lên nữa. Hình ảnh đáng yêu thế này thật là chỉ muốn giữ cho một mình cô nhìn thấy. Joohyun nghĩ đến đây liền xua vội, chẳng hiểu bản thân đang nghĩ mấy điều quái quỷ gì thế không biết.
"À nhân tiện thì Giáng Sinh tổ chức ở nhà Seulgi đấy. Ngày trước em nói là hôm đó chị gái gọi về nhà ăn cơm đúng không? Ăn xong thì sang nhà Seulgi nhé, chị sẽ gửi địa chỉ cho em. Bữa tiệc nhỏ hôm đó sẽ có thêm cô bé đồng nghiệp của chị nữa. Có tiện cho em không?"
"Bình thường thôi."
"Ừm. Con bé thực tập sinh trong team chị. Rất hoạt ngôn và xinh xắn. Chị quý cô bé lắm. Chị nghĩ em cũng sẽ thích em ấy."
Seungwan gật đầu lấy lệ. Bởi vì cô chẳng quan tâm ngoài Joohyun đâu. Nên thôi cứ nghe chị ấy nói cái đã, còn con bé kia là ai thì cô mặc kệ. Cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Đồ ăn cũng dần vơi bớt lại. Hai người họ bắt đầu tập trung trò chuyện nhiều hơn. Joohyun gợi ý, Seungwan dẫn dắt câu chuyện, vô cùng hợp nhau tạo nên bầu không khí rất vui vẻ. Nhưng đột nhiên Joohyun nhớ đến một nhân vật mà lâu lắm rồi cô không gặp. Cô cũng chỉ thuận miệng nên hỏi xem sao.
"Mà Seungwan này, cô trợ lý Lim ấy làm việc cùng em lâu chưa?"
Seungwan nghe từ khoá kia, có chút khó chịu nên nhíu mày lại.
"Từ lúc thành lập studio."
"Ồ." Thì ra là đi cùng nhau cũng lâu như thế. Cảm giác như cô gái đó rất hiểu Seungwan. Trợ lý khá tốt, rất nhiệt tình và chu đáo.
Joohyun thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Vừa ngẩn mặt lên đã thấy gương mặt có chút biến sắc của Seungwan. Hình như hơi gượng gạo đúng không?
"Em sao thế, sao tự nhiên sắc mặt xấu thế?" Joohyun tự dưng dấy lên nỗi lo lắng, chẳng hiểu sao tự nhiên Seungwan lại có biểu hiện kỳ lạ thế kia. Mắt cứ nhìn đăm đăm vào bếp nướng, tay gượng gạo gắp thịt vào chén.
Seungwan suy tư một lúc, sau đó lại giống như lấy hết can đảm để nói ra những điều bí mật đã giữ trong lòng.
"Cô ta nghỉ việc rồi. Đừng nhắc đến cô ta."
"Hửm? Nghỉ việc ư? Có chuyện gì sao?" Joohyun vô cùng ngạc nhiên. Cô tưởng rằng cô trợ lý đó ắt hẳn sẽ đồng hành cùng Seungwan lâu lắm chứ. Thật kỳ lạ. Cả cái biểu cảm trên gương mặt của Seungwan bây giờ cũng không bình thường.
Joohyun rót coca cho Seungwan, sau đó rót cho bản thân rồi đợi Seungwan nói hết những điều trong lòng mà cô đang giữ kín.
"Cô ta là kẻ biến thái., mắc bệnh tâm thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro