Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Seungwan nhìn thấy sự khó chịu trên gương mặt Joohyun, cô khá lo lắng. Cô biết điều này làm cổ khó chịu, nhưng không nghĩ rằng khó chịu đến như thế. Cô bắt đầu bối rối, loại biểu cảm mà từ trước đến giờ Seungwan chưa từng biểu lộ.

"Tôi... Cái đó... Thật ra..."

Nhìn đôi mắt đảo liên tục rồi nhìn xuống sàn nhà của Seungwan, Joohyun nhịn không được liền bật cười.

"Haha..." Seungwan đáng yêu quá đi mất. Joohyun đã nghĩ như thế rồi cười đấy. Thật không ngờ một đại boss trong studio người người kính nể, vậy mà cũng có lúc bối rối đáng yêu thế này à? Nghĩ đến lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, Joohyun thực sự không nhịn cười được.

Đừng hỏi gương mặt của Seungwan lúc bấy giờ ra sao bởi vì cô không biết phải bày ra gương mặt thế nào ngay lúc này.

"Sao chị lại cười?" Seungwan ngơ ngẩn hỏi, bắt đầu dùng kính ngữ với Joohyun.

"Ôi trời, đang gọi tôi là chị đấy à? Tôi nghe không lầm thật chứ?" Joohyun ngạc nhiên nhìn Seungwan, miệng mím cười để trông nghiêm túc hơn.

Seungwan lúc này khá ngượng ngùng vì lừa người ta lâu như thế. Cô lí nhí, giọng như đang dỗi: "Thì chị lớn hơn em thật mà."

Không hiểu sao càng nghe Seungwan gọi cô một tiếng "chị" cô lại thích ơi là thích thế này. Cảm giác tim cô đang gắn động cơ chạy tối đa công suất vậy. Joohyun nốc sạch một ly nữa, chống tay lên cằm nhìn Seungwan. Bộ cô đang không tỉnh táo hay sao thế này? Tự nhiên thấy Seungwan lại muốn ở bên cạnh săn sóc cho em ấy, muốn ở bên cạnh em ấy nhỉ? Nhìn cái dáng vẻ đó làm cô có chút điên cuồng trong người. Ngẫm lại thì cô đang có chút men trong người, có lẽ vì vậy nên đầu óc suy nghĩ lung tung.

"Đùa cô thôi, muốn gọi gì thì tuỳ. Tôi không ép." Vừa nói, Joohyun vừa xua tay, lại rót thêm một ly nốc sạch.

Ba giây sau đã thấy Joohyun nằm gục lên bàn. Thật ra theo lẽ thường thì Seungwan phải là người gục trước, Joohyun sẽ hơi say thôi. Nhưng lần này tình thế có chút thay đổi. Vì trước đó Seungwan chỉ nhấp một ngụm be bé, còn lại cô toàn nhìn chăm chú quan sát sắc mặt Joohyun. Joohyun thì uống hăng say, hết ly này đến ly khác, không say mới lạ.

——————-

Một ngày mới lại bắt đầu. Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên inh ỏi. Joohyun ngóc người ngồi dậy, mơ màng nhìn phía trước. Cô tìm kiếm cái điện thoại, bấm tắt chuông báo thức sau đó ngáp ngắn ngáp dài. Tự dưng cảm thấy có chút nhói ở đầu, thật không biết hôm qua đã ngủ tư thế thế nào mà lại mệt thế này. Joohyun vươn vai, làm vài động tác thể dục nhẹ rồi xuống giường.

Đang đánh răng, cô nghe tiếng gõ cửa phòng, sau đó có tiếng Seungwan vọng vào.

"Chị ơi, em mua bữa sáng rồi, xuống ăn cùng đi."

Nghe xong câu này, Joohyun đánh rơi cả bàn chải xuống bồn rửa mặt, trợn tròn mắt nhìn bản thân trong gương. Loại chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô không bị lãng tai đó chứ?

Chị? Là chị á? Seungwan gọi cô là chị? Nhưng tại sao?

Joohyun phun hết bọt kem đánh răng ra, nhanh chóng rửa mặt rồi ra ngoài. Cô nhảy lên giường, ngồi thành kiểu thiền, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền suy nghĩ.

Nào nào! Ký ức của Bae Joohyun mau mau quay lại nào! Nhanh lên nào!!!

Quả không làm Joohyun thất vọng, ký ức ngày hôm qua quay về. Vô cùng sống động và rõ ràng, hiện lên từ từ trong trí nhớ của cô. Từng chút từng chút một khiến Joohyun cảm thấy... điếng người.

Cô rủ người ta uống rồi cô gục xuống bàn trước để người ta khiêng về phòng. Quả là mất mặt. Trời ơi cái tửu lượng không tệ này ngày thường đi đâu mất rồi. Còn lèm bèm mấy câu thật ngại chết đi mất. Bây giờ cô có thể không xuống ăn sáng, trực tiếp dùng dây thả qua cửa sổ trèo xuống rồi chạy đi được không? Như vậy có hơi thô thiển không? Hay là nên nhảy xuống luôn khỏi cần dây quá tốn thời gian?

Trời ơi tức chết đi được. Sao cô lại làm ra mấy chuyện xấu hổ như vậy chứ?

Trong lúc Joohyun đang vò đầu bức tóc nghĩ xem có nên xuống không cuộc gọi vang lên. Joohyun giật mình, lấy điện thoại trên bàn bấm nghe.

"Chị có định xuống không? Đồ ăn nguội hết rồi."

Ặc! Là Seungwan. Hừ, cũng gọi tôi là chị sao vẫn cảm thấy cục cằn như bình thường có thay đổi miếng nào đâu.

Joohyun đi xuống bếp, mặt tỏ ra kiểu bình chân như vại ngồi xuống ghế. Seungwan nhìn thấy Joohyun cứ gượng gượng thế nào mà không biết chính xác ở đâu, cứ như vậy mà đổ sữa ra ly cho Joohyun, nói cô ăn và uống đi rồi đi làm. Về phía Seungwan, cô chỉ uống một ly cà phê nóng cho buổi sáng.

Joohyun vừa ăn, vừa lén quan sát biểu cảm của Seungwan. Con người này thực sự sẽ gọi cô là "chị" thật ư? Và dùng cả kính ngữ? Không phải chứ? Seungwan dường như cảm nhận được ánh mắt, ngước lên chạm mắt với Joohyun.

"Chị sao vậy? Em không có thành kiến về việc chị nhìn em, nhưng mà chị có phải nên giải thích một chút tại sao lại nhìn chăm chú vậy không?"

Gì đây, tự nhiên nói dài thế này. Joohyun khẽ bĩu môi. Bình thường còn chẳng thèm hé môi mà hôm nay còn lấy hơi nói một câu dài thế này. Đúng là...

"Ừm... Định gọi tôi là "chị" thật à?" Dù trong lòng cô khá thích Seungwan gọi là "chị" không biết vì lý do gì nhưng mà tự nhiên gọi luôn thế này có chút ngại ngùng.

Seungwan khựng lại một chút, sau đó gật đầu tán thành.

Cô nhớ lại ngày hôm qua khi đưa Joohyun về phòng, cổ đã luôn miệng nói "Rất thích... Hề hề... Rất thích Seungwan gọi "chị"... Nghe đáng yêu quá đi mất." Sau đó cứ gọi "Seungwan à..." rồi bắt Seungwan phải trả lời lại là "Unnie..." (Chị...) nếu không sẽ quấy không chịu yên một chỗ. Dỗ dành một hồi mới chịu đi ngủ. Thế là Seungwan quyết định đổi cách xưng hô, một phần vì ma men hôm qua, một phần vì cô cũng cảm thấy vui lây vì Joohyun nói thích cô gọi là "chị". Cũng không mất mát gì, Seungwan gật đầu nghĩ thế.

Tuy ban đầu mục đích của Joohyun là đùa với Seungwan thôi, đâu ngờ cổ nghiêm túc vậy. Cô cũng thuận theo thôi. Với cả, cô thích ẻm gọi cô là "chị". Cảm giác rất thân mật, đúng vậy, chính là thân mật.

——————

Quan hệ của hai người sau sự kiện đó dường đi hẳn lên nhiều bậc, thân thiết hơn rất nhiều. Đến cô bạn thân của Joohyun cũng phải ghen tị. Joohyun mỗi lần nói chuyện với Seulgi cứ luôn miệng nhắc Seungwan khiến cô vô cùng khó chịu. Cứ như cái tên đó treo trước miệng Joohyun vậy.

"Này Joo, sắp đến giáng sinh rồi, cậu có dự định gì chưa?"

"Nhắc mới nhớ, tụi mình làm tiệc tại nhà đi, rủ cả Seungwan nữa."

......

"Ủa Joo, cậu biết gần đây có chỗ nào bán xiên nướng ngon không?"

"À, tớ biết một quán mà tớ với Seungwan hay đi nè. Ngon lắm."

......

"Tớ định đi làm tóc, nên làm kiểu gì đẹp nhỉ?"

"Làm kiểu giống Seungwan đi, tớ thấy kiểu ấy xinh đó Seulgi."

......

"Tớ đi dự hội thảo ở gần công ty cậu, ngày mai ăn trưa cùng đi."

"Có phải toà nhà X không, nếu vậy ngày mai không được rồi. Tớ..."

"Lại liên quan đến cái người tên Seungwan đó nữa hả?" Seulgi tức giận cắt lời Joohyun.

"Không phải, là đi ăn cùng cô bé thực tập sinh chung team. Cậu sao thế?"

Seulgi chẳng nói chẳng rằng mà tắt luôn cuộc gọi. Chẳng hiểu cái người kia cho Joohyun loại bùa mê gì mà sao cứ nhắc hoài thế không biết. Seulgi dạo này rất stress với mấy việc ở công ty, vậy mà muốn tâm sự nói chuyện với bạn mà bạn toàn nhắc người khác. Tức chịu không được! Seulgi hậm hực vứt điện thoại tủ đầu giường đi ra ban công hít thở không khí.

Nhà của Seulgi ở vị trí khá đắc địa, view nhìn ra sông Hàn rất đẹp. Nếu cầm một ly rượu hay hút điếu thuốc rồi tựa lên lan can ngắm Seoul từ đây hơi bị tuyệt. Seulgi không mang rượu ra, nhưng cô có một điếu thuốc.

Joohyun không biết Seulgi hút thuốc. Nếu biết chắc sẽ thất vọng về cô lắm. Cô cũng vì bất đắc dĩ nên mới hút thuốc. Khoảng thời gian Joohyun đi, Seulgi rất nhớ cô bạn của mình. Loại tình cảm của Seulgi dành cho Joohyun không phải tình bạn bình thường. Là yêu, chính là muốn hy sinh, muốn trao hết những thứ tốt đẹp nhất cho đối phương. Thú thật, sự xuất hiện của Seungwan khiến cô rất bực mình. Cô sợ cô chưa có cơ hội bày tỏ đã bị người khác cướp mất. Hết lần này đến lần khác, Seulgi đều muốn cho Joohyun biết, thế nhưng đều không có can đảm nói ra.

Cô phải làm gì ngay lúc này đây?

Những suy nghĩ chạy quanh đầu cô khiến cô cảm thấy bối rối, chẳng biết nghĩ cái nào trước. Mỗi lần nghĩ về Joohyun cô đều muốn rối tung lên thế này. Cô nên làm gì mới phải đây?

Seulgi xịu mặt xuống, chẳng muốn nghĩ nữa, dụi tàn thuốc rồi đi vào trong nhà.

—————-

"Chị Joohyun, chị phát biểu chút cảm nghĩ khi ăn món này đi." Sooyoung cầm muỗng chìa ra trước mặt Joohyun như đang cầm micro phỏng vấn.

Bởi vì Sooyoung nói tiệm ăn ở trong toà nhà X này bán đồ rất ngon nên một hai bắt cô ra đây ăn cho bằng được. Bài trí món khá bắt mắt, hương vị cũng rất ngon. Hèn gì mà Sooyoung điên cuồng vì cái tiệm này đến vậy.

"Ngon, rất ngon. Chị tin tưởng vào vị giác của em." Joohyun phì cười.

Ở công ty này thì ngoài Sooyoung ra cô chẳng thân quen với bất kỳ ai. Nhiều lắm là nói chuyện vì công việc thôi. Còn Sooyoung thì khác. Em ấy rất nhiệt tình, hoà đồng, nói chuyện cũng thú vị. Đúng là tuổi trẻ có khác, cực kỳ nhiều năng lượng. Nghĩ đến đây Joohyun có chút buồn vì tuổi tác của mình cũng không còn trẻ nữa. Haiz...

"Chị Joohyun? Chị có nghe em nói không đấy? Sao lại ngẩn người ra thế kia?" Sooyoung đang nói chuyện hăng say thì thấy Joohyun thất thần liền dùng tay hươ hươ trước mặt Joohyun.

"À, tại cảm thấy tuổi tác không còn trẻ, không được nhiều năng lượng tươi vui như em ấy mà." Joohyun thở dài thườn thượt.

Sooyoung nghe vậy liền dí đầu muỗng vào tay Joohyun: "Người chị của tôi ơi, chị nghĩ đi đâu thế không biết. Khổ lắm cơ!"

Đột nhiên nói đến đây, Sooyoung nghĩ gì đó mà mặt cười rất nguy hiểm. Cô nheo mắt lại nhìn Joohyun: "Chị... Nếu chị chưa có người yêu thì để em giới thiệu cho. Em quen biết rộng rãi lắm. Muốn nam muốn nữ gì cũng có. Chị nói tiêu chuẩn của chị đi."

Vừa nghe đến đây, Joohyun có chút suy xét về câu nói của Joohyun. Con bé hình như nói là "Muốn nam muốn nữ gì cũng có" đúng không? Ủa sao em ấy...?

"Chị sao thế? Em nói sai gì hả?"

"Tại em nói muốn nam muốn nữ gì đó... Chị..."

"Ui giời thời đại nào rồi chị hai. Đấy là chuyện vô cùng bình thường. Em đây cũng đâu phải thích mỗi đàn ông. Em thích cả phụ nữ được đấy." Sooyoung nói như tự hào lắm, còn vỗ ngực một cái hơi khoa trương.

Joohyun cười nhàn nhạt. Ôi trời con bé này, sao mà em ấy có thể vô tư đến như thế. Vấn đề không phải nội dung em ấy nói mà là em ấy nói lớn quá làm ảnh hưởng khách khác đang ăn. Bao nhiêu ánh mắt mọi người trong tiệm đều đổ dồn vào Sooyoung. Cô thật không muốn nhận người quen với con bé. Thật tình...

"Nhóc con mạnh miệng thế nhỉ? Vậy cân nhắc chị không?" Seulgi từ đâu xuất hiện, choàng tay lên vai Sooyoung, thỏ thẻ vào tai con bé.

Joohyun ngạc nhiên. Làm sao mà Seulgi biết chỗ này mà đến hay thế? À còn, sao lại làm cái cử chỉ thân mật dễ gây hiểu lầm kia. Nhưng mà nhìn kỹ lại, Sooyoung đang-đỏ-mặt á??? Khoan khoan, ẻm lại cúi gằm mặt xuống cắn môi dưới... Ôi trời ạ, loại chuyện gì đang xảy ra trước mặt tôi thế này! Joohyun tự cảm thán trong đầu.

"Này nhóc, không nói không rằng nghĩ là đồng ý đúng không?" Seulgi vỗ vỗ lên vai Sooyoung, cười cười giở giọng trêu ghẹo.

"Được rồi đó Kang Seulgi. Bớt chọc ghẹo trẻ con đi." Joohyun lườm Seulgi, đồng thời gằn giọng nhắc nhở.

Seulgi nhún vai, bỏ tay ra người Sooyoung. Cô quay sang nhìn chính diện Sooyoung, nghiêm túc chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen.

"Chào cô bé, chị là Kang Seulgi, bạn của đồng nghiệp em. Nãy đùa hơi quá trớn, xin lỗi nhé."

Sooyoung vừa nãy đến giờ án binh bất động, chỉ có tim đập bình bịch như tiếng trống. May mà Joohyun gọi cô một tiếng cô mới tỉnh ra, sau đó mới bắt tay đáp trả.

"À không sao. Hơ hơ. Em là Park Sooyoung, cứ gọi em là Sooyoung."

"Chào em, Sooyoung à. Nhưng mà có một câu thật lòng phải nói. Em khá dễ thương đó. Chị thích năng lượng của em, cười xinh lắm." Seulgi nháy mắt với con bé.

Joohyun thấy liền đánh một cái lên cánh tay của Seulgi, ánh mắt vô cùng sắt bén nhìn Seulgi như cảnh cáo.

"Cậu thôi đi. Đừng có ghẹo con bé hoài như thế. Mà nè, sao cậu biết tớ ở đây mà đến thế?"

Seulgi bĩu môi với Joohyun, sau đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Sooyoung: "Toà nhà này được mấy chỗ đâu. Với cả do tớ thấy được review bởi một bạn blogger tớ follow trên Instagram nên đến xem thử. Không ngờ là đúng thật."

Sooyoung lúc này vẫn đang còn mơ màng, nhưng nghe đến đoạn sau liền giật bắn mình lên. Cô liền quay sang hỏi Seulgi.

"Chị, chị follow tài khoản tên gì đấy? Blogger đó đó."

"_imyour_joy đấy. Chị thích blogger này lắm, nhưng không bao giờ thấy công khai mặt mũi. Chị vẫn cho rằng blogger này là một cô gái khá xinh, tính tình hoạt bát đáng yêu như cái tên bạn ấy đặt vậy, Joy ấy."

Sooyoung nghe xong, không nói không rằng bỏ chạy vào nhà vệ sinh, để lại hai chị gái đờ đẫn nhìn nhau chẳng hiểu mô tê gì.

Về phần Sooyoung, cô bé vào nhà vệ sinh liền đóng chặt cửa dựa vào cửa thở hổn hển. Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra vừa nãy. Từ lúc Seulgi bước đến khoác vai cô, nói mấy lời trêu ghẹo kia, Sooyoung đã không còn bình tĩnh nữa. Mùi hương nước hoa vô cùng quyến rũ, kiểu dành cho những người phụ nữ công sở, không phải kiểu thích mùi ngọt ngào như cô. Đường nét gương mặt cũng rất thu hút, nhất là đôi mắt một mí kia khiến cô khá chú ý. Giọng nói cũng rất là...

Á á... Cô làm sao thế này? Sooyoung vò đầu bức tóc, la lối trong suy nghĩ. Từ khi Seulgi xuất hiện, Sooyoung không kiểm soát được nhịp tim của mình. Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, đến mức khiến cô không thở nổi.

Chưa kể... _imyour_joy chính là tài khoản của cô. Nói một cách chính xác thì Sooyoung là một food blogger có lượt follow cũng kha khá. Chuyện này cô chưa từng kể với ai, vì sợ rằng sẽ đến tai bố mẹ cô. Họ sẽ mắng cô một trận tơi bời cho xem. Bởi vì thứ họ muốn là cô thừa kế tập đoàn của họ sau khi thực tập tại công ty. Chứ không làm những việc thế này.

Nhưng mà thật không ngờ, Seulgi cũng follow cô, cũng biết đến cô. Điều này khiến cô có chút niềm vui, tài khoản của cô nhìn vậy cũng được vài người biết đến. Sooyoung dùng tay che miệng cười tủm tỉm, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ

Bên ngoài đây, Joohyun và Seulgi gọi thêm vài món rồi trò chuyện với nhau.

"Này Joo, bữa tớ hỏi cậu ngày giáng sinh định làm gì đấy. Có kế hoạch gì chưa?"

"Chưa. Nhưng mà tớ muốn làm tiệc nho nhỏ để kỷ niệm. Vì tớ cực kỳ thích giáng sinh, thích nhất trong tất cả các ngày lễ của một năm." Nói đến đây, Joohyun liền rất vui vẻ, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Vậy chỉ có hai tụi mình..." Seulgi đã nghĩ trước đó lâu rồi rằng sẽ tổ chức tiệc chỉ có hai đứa, dưới nến và hoa, à không là cây thông. Thiệt là lãng mạn hết sức. Seulgi càng nghĩ càng cảm thấy mãn nguyện hết sức.

Nhưng ngay sau đó lại bị phá vỡ bởi câu nói vô cùng vô tư của Joohyun: "Mời Seungwan và Sooyoung đến nữa. Càng đông càng vui đúng không."

Trái tim Seulgi đến đây vỡ nát vụn, mọi tưởng tượng trước đó đều tan biến thành mây khói sau câu nói của Joohyun. Seulgi nuốt nước mắt vào trong, miệng cười cứng đơ, gật gật đầu cho bạn yên tâm. Vậy là đi tong bữa tiệc lãng mạn dưới nến và cây thông rồi. Hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro