Chương 13:
Đời người đôi khi phải lầm lỡ một chút thì cuộc sống mới mặn mà. Dù vậy, sự lầm lỡ của Seungwan ngày hôm nay thật ra mà nói: nó mặn chát luôn chứ không đùa.
Có ai ngờ rằng một người phụ nữ ngày ngày mang cái vẻ mặt lạnh lùng như khúc gỗ, một biểu hiện khác trên gương mặt cũng đừng hòng thấy được. Vậy mà hôm nay có bao nhiêu đều bộc lộ ra hết. Nhưng cái đáng nói ở đây lại là biểu hiện cho tất cả mọi người xem. Đặc biệt hơn nữa lại còn... làm nũng?! Quá thể đặc sắc!
Điều khiến Joohyun ngạc nhiên nhất là tự dưng cô gái này lại gọi cô là "chị". Trời ạ! Một chữ "chị" của cổ cũng khiến Joohyun bối rối, tim đập chân run. Thật chẳng hiểu cái cảm xúc này là gì nữa.
Tất cả mọi cảm xúc đó đều bị dập tắt một cách nhanh chóng ngay sau đó. Joohyun nhìn cái cảnh tượng trước mặt, một mắt nhắm một mắt mở tiến lại gần ôm Seungwan. Nếu không sẽ lại dùng cái giọng mũi kia tiếp tục khiến mọi người bàng hoàng. Ai nấy trong studio đều như muốn cả tròng mắt ra ngoài. Thật không ngờ boss lạnh lùng của họ cũng có ngày cư xử như một cô bé thích làm nũng. So với tận thế, họ nghĩ chứng kiến cảnh này cũng đáng sợ không kém
Joohyun bất đắc dĩ cười trừ, sau đó nói nhỏ với Seulgi: "Đưa tớ và cô chủ nhà về nhé."
Seulgi cũng đồng ý không vấn đề. Cả hai người dìu Seungwan đang ngả ngớn rồi lẩm bẩm nói ôm với không ôm suốt thôi. Quay sang hỏi cô trợ lý đồ của Seungwan thì Joohyun lại bắt gặp ánh mắt vô cùng kỳ lạ của Hyunjin.
Hyunjin cảm tưởng như bản thân đang bị vô hình ấy. Hai người này tự biên tự diễn, đến hồi kết thì mới nhớ ra cô. Nghe được việc Joohyun tự mình quyết định việc đưa boss về nhà, Hyunjin thực sự không vui vẻ chút nào. Thật tò mò mối quan hệ của cô gái đó và boss nhưng cô lại chẳng thể hỏi.
"Tôi có thể đưa boss về, cô Joohyun có thể đi về trước." Hyunjin lịch sự nói với Joohyun dù thực chất bên trong đang nghiến răng nghiến lợi không mấy vui vẻ.
"Ồ không sao đâu. Tôi và cô ấy ở cùng một nhà mà. Tôi đưa cô ấy về sẽ tiện hơn." Joohyun không chịu thua, vẫn muốn đưa Seungwan về để an tâm hơn.
Tự nhiên cô lại nhớ đến lần trước khi cô trợ lý này đưa Seungwan về nhà hình như đã làm gì đó với Seungwan. Khi cô xuất hiện gương mặt lộ rõ lấm lét vô cùng. Vì vậy, để an toàn cô vẫn nên đưa Seungwan về thì hơn.
Những người trong studio 158 có vẻ nhận ra được bầu không khí căng thẳng ngầm giữa hai người phụ nữ. Một vài người nói với trợ lý Lim để cô gái đó đưa boss về vì hai người họ có vẻ thân thiết. Thế nên, Hyunjin cũng thuận theo ý mọi người để tránh làm mất bầu không khí. Cô vơ lấy túi xách và áo khoác của đưa cho Joohyun.
Joohyun vui vẻ nhận lấy, nhưng một khắc sau lại thấy có chút kỳ lạ nên quay lại. Cô chìa áo khoác ra trước mặt Hyunjin, cười nhẹ: "Hình như áo này không phải của Seungwan. Là của cô đúng không?"
Đến một chi tiết nhỏ Joohyun cũng không thể bỏ qua. Rõ ràng style của Seungwan không phải loại áo khoác này. Chưa kể, mùi nước hoa vương trên áo không phải của Seungwan. Seungwan thường dùng mùi gỗ chứ không dùng mùi hoa. Cô gái này đưa áo khoác của cô ta cho Seungwan là ý gì?
"Không sao, tôi cũng có áo khoác. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy." Joohyun dúi áo khoác vào tay Hyunjin, sau đó cùng Seulgi đỡ Seungwan ra ngoài.
Tận đến khi ba người kia không còn trong quán rượu, tất cả mọi người trong studio đều đơ như cây cơ, lặng lẽ liếc nhìn nhau chẳng nói gì cả. Họ đang không biết phải tiếp tục buổi tiệc hay dừng lại. Nhìn trợ lý Lim vẫn đang nắm chặt nắm đấm nhìn ra cửa, ánh mắt rực lửa vô cùng đáng sợ. Suy đi nghĩ lại, vài người trong studio mạnh dạn đứng ra vận động mọi người nên kết thúc bữa tiệc và trở về nhà.
Joohyun và Seulgi vất vả lắm mới đem được Seungwan bỏ vào trong xe. Cô gái này khi say lại nói nhiều thế này. Bình thường chẳng nói nhiều là bao, nhưng rượu vào lại lẩm bẩm liên tục dù không rõ cô ấy nói gì cả.
Seulgi quệt mồ hôi trên trán, sau đó đạp chân ga cho xe chạy. Joohyun ngồi ở hàng ghế sau chăm sóc cho Seungwan. Cô gái này vẫn cứ lầm bầm không ngừng, sau đó lại nói lạnh. Cô đành dùng khăn choàng của mình đắp lên người Seungwan. Lúc này Seungwan mới chịu ngoan ngoãn im lặng.
"Này Joo, cậu... có vẻ rất quan tâm cô gái này nhỉ?"
Seulgi nhìn qua gương chiếu hậu, cảm thấy ánh mắt khác thường của Joohyun dành cho cô gái kia rất không bình thường.
Joohyun bị hỏi như thế như bị đâm trúng tim đen, giật mình nói lắp bắp: "Cậu đoán mò gì thế? Cô ấy chỉ là bạn của tớ thôi."
Joohyun đột nhiên mất tự nhiên, chống tay lên thành cửa xe nhìn ra ngoài. Cô đang ngẫm nghĩ lại câu hỏi của Seulgi. Cô không hiểu sao Seulgi lại có suy nghĩ như thế. Lẽ nào...
"Cậu nghĩ thế nào về tình yêu đồng tính?" Seulgi dừng lại ở đèn đỏ, tiện thể đặt cho Joohyun một câu hỏi.
Joohyun bất thình lình nhận được câu hỏi thế này, thực sự có chút kinh ngạc. Ngay lúc này, tự dưng cô lại quay sang nhìn Seungwan đang say ngủ tựa vào cửa xe. Trái tim cô vội vàng đập mạnh như bị phát giác. Tại sao cô lại cảm thấy bối rối về câu hỏi này cơ chứ?
Seulgi nhìn Joohyun qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt Joohyun dành cho Seungwan, bất chợt tay cầm vô lăng cô siết chặt.
"Khó trả lời thì không cần trả lời. Tớ chỉ hỏi thế thôi." Seulgi thờ ơ buông ra một câu như thế.
Joohyun trong lòng đang rối bời, thêm câu nói của Seulgi lại khiến cô rối bời hơn. Cô biết Seulgi thích phụ nữ. Nếu cô không trả lời thì khác nào đang có cái nhìn không tốt về cậu ấy. Nhưng cô chỉ đang khó nghĩ về bản thân cô chứ không phải vì Seulgi.
"Đâu có. Tớ hơi mất tập trung thôi. Ừm, đối với tớ thì tình yêu luôn luôn công bằng. Chỉ cần cả hai người yêu nhau thì tất cả đều được trân trọng."
Nghe được câu trả lời này, Seulgi vui vẻ ra mặt. Suýt chút nữa thì huýt sao líu lo vì hài lòng rồi. May là vẫn kìm chế được.
"Có phải Joohyun tớ biết không đây? Từ khi nào mà cậu lại nói chuyện kiểu nghiêm túc thế này."
"Lại trêu tớ rồi." Joohyun phì cười, liếc nhìn biểu cảm nghịch ngợm của Seulgi của gương chiếu hậu
--------
"Thôi cậu về nhà nghỉ sớm đi, cám ơn vì đã đưa tớ và cô gái này về nhé."
"Từ khi nào mà cậu lại nói chuyện kiểu khách sáo như thế? Hừ! Thôi tớ về. Đóng cửa ngủ cẩn thận nhé."
"Ừm."
Sau khi Joohyun tiễn Seulgi ra về, cô quay lại vào trong bếp. Vì Seungwan say như thế này nên chắc chắn phải uống canh giải rượu nếu không sẽ nhức đầu lắm.
Seulgi bên ngoài đây thực ra vẫn chưa về. Cô tựa người vào chiếc xe của mình, lẳng lặng rút một điếu thuốc. Việc này cô để cho bất kỳ ai biết cả, bởi vì đây là bí mật của một mình cô.
Mỗi lần Seulgi hút thuốc, chắc chắn bản thân có tâm sự.
Rõ ràng nghe được câu trả lời mà bản thân hài lòng từ Joohyun nhưng cô lại chẳng thấy an tâm. Bởi vì bên cạnh Joohyun xuất hiện một Son Seungwan.
Seulgi từng gặp Seungwan trước đây rồi. Có lẽ trong một buổi hội thảo về tạp chí tổ chức ở Busan.
Hôm ấy, Seulgi đi thay cô bạn bị ốm, giúp cổ ghi chép những điểm quan trọng. Lần đầu đến những nơi thế này, Seulgi có chút bỡ ngỡ. Trong lúc cô đang không biết phải đi đâu, đột nhiên một người lọt vào tầm mắt của cô. Cô gái đó đang cầm trên tay vé vào hội thảo, trên còn cầm theo máy ảnh. Seulgi như tìm được vàng, vội vàng chạy đến bắt chuyện.
"Chào cô, cô cũng đến hội thảo này đúng không? Có thể cho tôi đi cùng không vì tôi không biết đường." Seulgi vô cùng khẩn thiết hỏi han xen lẫn chút vui mừng.
Tuy nhiên, đáp lại cô là một bầu không khí vô vùng yên lặng và tẻ nhạt. Cô gái trước mặt không hề có ý định trả lời cô. Gương mặt như khúc gỗ không có một chút biểu cảm nào khác ngoài ánh nhìn lạnh nhạt dành cho Seulgi. Sau đó, bằng một cách cực kỳ nhẹ nhàng và lướt ngang qua cô.
Seulgi hoá đá.
Quả thật lần đầu tiên cô gặp người lạnh lùng như thế. Có vẻ cô gái đó không thích giao tiếp nhỉ? Seulgi cũng chẳng để tâm, lặng lẽ lẽo đẽo đi theo sau lưng người kia. Vì dù gì cô ta cũng sẽ đến đó mà.
Đúng y như rằng, cô gái đó đi đến hội thảo. Nhưng buồn cười ở chỗ, cổ dừng lại ở đó một chút như suy nghĩ gì đó, sau đó mới quay người lại. Bắt gặp Seulgi trước mặt, cổ lại lướt qua một cách nhẹ nhàng.
Seulgi nhìn theo cô gái đó một cách khó hiểu.
"Em gái, em nhặt cái vé hội thảo này ở đâu thế? Đi, hội thảo kiến trúc bên này mới đúng. Em quên rồi sao."
Seulgi nhìn cảnh tượng trước mặt, thấy cô gái kia bị lôi đi bởi một người khác có chút kinh ngạc.
Nhặt... nhặt vé ư? Vậy là cổ không dự hội thảo này mà dự hội thảo kiến trúc? Không lẽ cổ là muốn chỉ đường cho mình? Hay là mình nhầm lẫn nhỉ? Seulgi sau ấy cũng mặc kệ rồi tiến vào hội thảo.
Đâu thể ngờ sau này lại gặp lại, chưa kể lại trong tình huống dở khóc dở cười như thế này. Chưa kể, hiện tại cô gái kia lại là mối lo ngại đối với Seulgi. Thật không ngờ Trái đất nhỏ như vậy, Seungwan kia lại là chủ nhà của Joohyun.
Cô hít một hơi thuốc thật dài rồi thở ra một ngụm khói đặc. Có vẻ cô nên bắt đầu tiến lên thôi.
———
Joohyun loay hoay tìm cách làm canh giải rượu trên mạng. Trước đây cô chưa từng làm thứ này, bởi vì cũng không nhất thiết phải làm. Đều có người khác làm cho cô. Nghĩ đến đây, Joohyun liền lắc đầu nguây nguẩy gạt bỏ suy nghĩ này đi. Không nên nghĩ đến thì hơn.
Canh giải rượu làm không khó, cộng thêm sự nhạy bén của Joohyun nên không lâu sau đó đã có được chén canh giải rượu.
Joohyun dọn dẹp sơ phòng bếp, sau đó mới mang chén canh giải rượu lên phòng Seungwan. Dù gì cũng nên để cô ấy uống trước ngày mai, đợi đến ngày mai chắc là khó chịu lắm.
Vừa bước vào phòng Seungwan, Joohyun vô cùng ngạc nhiên. Có vẻ hôm nay cô đã thấy được kha khá những mặt khác nhau của Seungwan. Vẻ mặt làm nũng vì say, vẻ mặt đáng yêu khi gọi cô đến và muốn ôm, vẻ mặt dỗi hờn vì trời lạnh.
Còn bây giờ thì là vẻ mặt yên bình lúc ngủ say.
Joohyun đặt chén canh giải rượu trên bàn, sau đó nhẹ nhàng tiến đến bên giường Seungwan. Cô đứng từ trên cúi nhìn gương mặt Seungwan vô cùng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều như thế này có vẻ ngủ rất ngon. Lâu lâu còn chắp chắp miệng như em bé.
Không biết từ khi nào, Joohyun đã cúi người đến gần gương mặt của Seungwan. Cô quan sát thật kỹ ngũ quan của người trước mặt. Thật không ngờ, người phụ nữ đang nằm ngủ trước mặt cô nhìn gần lại xinh đẹp hơn nhiều khi đứng nhìn ở cự ly xa. Từng đường nét vô cùng hoà hợp, lại sắc sảo cộng thêm khí chất hằng ngày của cổ nữa. Mặc dù bây giờ đang ngủ nhưng vẫn không tìm được bất cứ khuyết điểm nào, chỉ thấy có chút đáng yêu mà bình thường không có.
Cũng là phụ nữ với nhau, sao cô lại có chút yêu thích với mọi thứ của Seungwan nhỉ?
Ồ không! Hình như cô lại nghĩ ngợi kỳ quái rồi. Joohyun giật mình đứng thẳng dậy, gõ vào đầu mình một cái để bản thân tỉnh táo hơn.
Joohyun à, mày làm việc nhiều quá nên nghĩ ngợi lung tung đúng không?
Cô hít thở một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một hơi thật dài để trấn an bản thân. Vừa vặn sau đó liếc nhìn chén canh giải rượu trên bàn, Joohyun nghĩ phải đánh thức Seungwan dậy để uống. Thế nên cô lại cúi người xuống lay lay cánh tay của Seungwan để đánh thức cô ấy dậy.
Ngay lúc này, Seungwan đột nhiên nắm lấy cánh tay Joohyun rồi kéo hẳn cả người ngã xuống. Vì trong tư thế không một chút phòng bị nên Joohyun ngã đè lên cánh tay của Seungwan. Đột nhiên lại vừa vặn nằm gọn trong vòng tay của Seungwan.
Có chắc là cô gái này say rồi chứ? Khí lực từ đâu mà mạnh thế không biết. Chỉ nắm tay và kéo một phát đã khiến cô nằm lăn quay trên giường. Joohyun có muốn vùng vẫy thoát ra cũng không được, đành ngậm ngùi liếc nhìn chén canh giải rượu trên bàn.
Lúc này, Seungwan đột nhiên siết chặt cánh tay đang vòng qua eo của cô. Chưa kể lại còn dụi dụi lên tóc của cô vô cùng tự nhiên. Joohyun cạn lời chẳng thể nói nên lời. Tự trách bản thân không mạnh bằng một kẻ say rượu.
Sựt nhớ ra điều này khiến Joohyun vô cùng ngạc nhiên. Tính ra hai người họ bây giờ vô cùng thân mật. Thực sự đang rất gần nhau. Joohyun có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông của Seungwan và có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhịp thở của Seungwan. Nhưng vấn đề là cô không hề ghét bỏ. Nếu Seulgi mà làm vậy với cô, thể nào cô cũng giãy nảy lên cho xem.
Lẽ nào, Seungwan chính là ngoại lệ của cô?
Joohyun rơi vào trầm mặc, lặng lẽ ngước nhìn kẻ đang say ngủ trước mặt, chốc chốc lại chắp chắp miệng như đứa con nít.
"Chị Joohyun..."
Trong cơn mơ màng, Seungwan lại lẩm bẩm gọi tên Joohyun. Joohyun vô cùng thắc mắc. Sao cô gái này cứ gọi cô là chị mãi thế không biết? Khiến cô có chút ngượng ngùng không biết diễn tả thế nào. Chỉ là cảm giác hơi... rung động
Rung động? Cô cũng chẳng biết có phải nó hay không. Cảm giác đối phương gọi cô như thế khiến trái tim cô không thể giữ nổi, như muốn nhảy vọt ra ngoài.
"Chị biết không? Hơ hơ... Em ấy mà... Em..." Seungwan lại bắt đầu lẩm bẩm.
"Ngủ đi trời ạ. Còn muốn nói gì nữa không biết." Joohyun thật sự muốn khóc hết đêm nay.
Bộ cô gái này định lẩm bẩm cả đêm hay sao thế? Tưởng đã ngoan ngoãn đi ngủ rồi chứ. Tự dưng lại thức giấc rồi tiếp tục lẩm bẩm. Ngày mai Joohyun còn cả đống tạp chí chưa nghiên cứu xong đó.
Joohyun thử thoát ra khỏi cái ôm của Seungwan, hòng trở về phòng đi ngủ. Sai lần của cô là đem chén canh giải rượu vào phòng Seungwan. Biết vậy để mai cổ dậy rồi đưa cổ uống. Để bây giờ cô bị con sâu rượu ôm kín bưng thế này không thể thoát ra được.
"Chị đi đâu... Hả?... Em... Em chưa nói xong mà."
Lại bắt đầu rồi. Seungwan lại dùng cái giọng mũi đáng yêu nói chuyện với cô rồi. Trời ạ!
"Rồi rồi, không đi được chưa. Giờ ngủ đi." Joohyun dùng cái giọng điệu dỗ con nít nói với Seungwan, hy vọng cổ ngoan ngoãn đi ngủ.
"Không được, Seungwan muốn nghe chị hát. Chị hát đi Seungwan sẽ đi ngủ."
Nhìn cái miệng chúm chím của Seungwan khi nói mấy lời này, Joohyun thật sự cạn lời. Cô thề là sau này cô gái này mà say thì cô phải cách xa tám thước.
Rốt cuộc sau đó, Seungwan phụng phịu riết, lẩm bẩm triền miên nên Joohyun đành phải cất giọng hát để dỗ cô gái này ngủ.
Seungwan vừa nghe Joohyun hát, miệng vẽ thành nụ cười vô cùng mãn nguyện. Không lâu sau đó, Joohyun cũng cảm nhận được nhịp thở đều đều của Seungwan. Cô đoán chắc Seungwan đã ngủ rồi nên cô dừng việc hát lại.
Nhưng khi vừa mới dừng lại, Joohyun đột nhiên nghe tiếng Seungwan lầm bầm tiếp. Buồn cười là sau khi nói xong cổ mới thực sự đi ngủ.
Seungwan cong mắt lầm bầm: "Chị, thật ra em nhỏ tuổi hơn chị đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro