Chương 12:
Thời tiết hôm nay đã không còn lạnh nhiều nữa. Bên ngoài những tia nắng đang chói rọi gắt gao xuyên qua cửa kính của studio. Không khí bây giờ có thể nói là ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng những người trong studio không cho là như vậy. Họ nghĩ họ không cần phải lặn lội xa xôi đến Bắc Cực cũng có thể cảm nhận được khí lạnh ở nơi đó ngay chính tại studio này.
Đúng vậy, hiện tại studio có thể nói đang ở mức âm độ C chỉ vì boss của họ. Có thể nói tất cả mọi người trong studio đều rất sợ phải vào phòng làm việc boss của họ. Chưa kể khi đang làm việc nhưng boss của họ bước ra ngoài, lập tức tất cả nhân viên liền yên lặng không dám hó hé một lời, lưng thẳng một cách bất ngờ. Cũng chẳng phải ở quân đội nhưng tất cả lại trở nên nghiêm túc lạ thường thế này.
Chẳng ai có thể lý giải được vẻ mặt đen như đít nồi của boss Son, chỉ có thể nói: nếu muốn thấy ánh mặt trời và không bị trừ lương thì tốt nhất không đứng quá gần boss Son và tuyệt đối không gây chuyện.
Bình thường Seungwan sẽ đi dạo trong studio để theo dõi cũng như hướng dẫn cho nhân viên. Thế nhưng hôm nay tâm trạng đặc biệt không vui nên ngồi lì trong phòng làm việc nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi. Thiết nghĩ cái điện thoại bị cô nhìn đến muốn nổ tung rồi.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện hôm qua lại khiến cô nổi cáu, muốn đánh người.
Rõ ràng cô ta thuê nhà của mình để ở nhưng đêm qua không về cũng chẳng thông báo cho mình một tiếng để mình đợi cửa. Chưa kể mình còn định mua thịt xiên mà cô ta thích về nhà cùng ăn. Vậy mà cô ta lại đi với người khác. Bạn thân ư? Cô không nghĩ cô thích cô bạn thân đó của Joohyun. Cảm giác mà cô bạn thân đó mang lại cho Seungwan không phải cảm giác an toàn.
Nhưng nếu bình tĩnh và suy nghĩ lại thì cô cảm thấy thật bất hợp lý. Tại sao cô phải nổi cáu? Cô nổi cáu vì Joohyun, chỉ vì cô ấy tắm ở nhà bạn? Một lý do thật không thể hiểu nổi. Từ lúc cô đã trở nên vô lý như thế này. Joohyun tắm ở nhà ai, ở cùng ai sao cô phải bận tâm cơ chứ? Thật điên rồ.
Đến đây, Seungwan lại bất chợt dùng tay vò lấy vò để mái tóc ngắn của mình. Đúng lúc nhân viên của cô bước vào thấy được cảnh này liền giật mình thẳng lưng trợn tròn mắt nhìn Seungwan. Seungwan nhận ra có người vào phòng làm việc cô liền điều chỉnh lại nét mặt lạnh lùng như ngày thường. Cô nghiêm mặt hỏi: "Có chuyện gì?"
"Tòa soạn WR gửi... gửi cái này ạ." Cô nhân viên nói với giọng run run sợ mình đá động tới cơn thịnh nộ của boss.
Seungwan thờ ơ gật đầu, hất mặt một cái ý chỉ cô có thể để tài liệu trên bàn và rời đi. Cô nhân viên đương nhiên không dám hó hé một lời, nhanh chóng đặt xuống rồi quay lưng muốn bỏ đi thật nhanh. Chân còn chưa bước được ra khỏi cửa đã bị boss gọi lại.
"Nói mọi người hôm nay về sớm, cùng tôi đi uống rượu, tôi trả."
Nghe đến đây, cô thầm vuốt ngực trái, nuốt nước miếng "ực" một cái. Trời ơi, boss của cô điên rồi. Lại còn rủ cả studio đi uống rượu, cô ấy không phải bị mất trí rồi chứ?
Cô thẫn thỡ đứng giữa studio, cầm theo cái loa thông báo mini đứng trên ghế, ánh mắt đờ đẫn, giọng khàn khàn không sức sống: "Mọi người ơi, hôm nay chúng ta tiêu rồi!"
-----
"Seulgi, dậy đi! Còn muốn đi làm không thế?" Joohyun cầm gối đập lên người Seulgi muốn đánh thức cô bạn dậy đi làm.
Hôm nay là ngày đầu Seulgi đến công ty thời trang, phải thức dậy sớm để chuẩn bị ra mắt sếp và đồng nghiệp chứ. Nhân tiện Joohyun cũng phải đến tòa soạn sớm nên cô cũng phải chuẩn bị để đi làm.
Seulgi giả chết, không quan tâm lời Joohyun, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Bản thân Joohyun cũng chẳng lạ lẫm điều này. Cô đương nhiên không thể ngồi nhìn cô bạn của mình ngủ nướng như vậy được. Vì thế, ngay sau đó, cô đã dùng hết sức bình sinh của mình mà hét lên: "Kang! Seul! Gi!"
Nếu Seulgi còn ngủ được tiếp thì quả là trâu bò. Rất may, Seulgi đã chịu bật cả người dậy ôm lấy đầu mình nhăn nhó nhìn Joohyun. Joohyun nhún vai một cái, làm mặt quỷ với Seulgi rồi bỏ đi ra ngoài. Seulgi gãi gãi đầu một lúc, rốt cuộc cũng chịu rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Căn chung cư mà Seulgi thật ra là một căn hộ khá lớn nhưng mà Seulgi lại khá nhỏ. Thiết kế trông khá ấm cúng và phù hợp cho những người ở một mình không tạo cảm giác trống trải. Đó cũng là lý do Seulgi nhờ anh họ chọn cho căn nhà này. View từ tòa nhà nhìn ra là sông Hàn, trông khá là lãng mạn. Nhưng nếu được cùng người mình thích thì sẽ tuyệt hơn biết bao. Seulgi đột nhiên nghĩ đến, bất chợt cười khẩy một cái.
Seulgi vừa chồng xong cái áo vào người liền ngửi được mùi thơm. Cô nhanh chóng choàng hết đồ vào người ra sải bước xuống bếp. Vừa xuất hiện ở bếp, Seulgi liền thấy tấm lưng đang loay hoay chiên trứng của Joohyun. Chắc cũng đã lâu lắm rồi cô không ăn đồ của Joohyun nấu. Tuy tay nghề của Joohyun so với cô không chênh lệch bao nhiêu, cô có phần nhỉnh hơn nhưng Joohyun vẫn được gọi là được, có thể ăn.
"Tay nghề của cậu vẫn không thay đổi nhỉ?"
"Ừm. Ăn nhiều một chút, lát đi làm có tâm trạng hơn." Joohyun đẩy thêm một ly sữa tươi về phía Seulgi.
Seulgi vừa ăn vừa lướt điện thoại xem tin tức. Đột nhiên dừng lại một chút, suy nghĩ chăm chú điều gì đó rồi nhìn Joohyun.
——-
Dự án thiết kế trang bìa cho tạp chí số đặc biệt vẫn đang trong quá trình tìm kiếm ý tưởng. Team của Joohyun đang đau đầu vì việc do trưởng phòng vẫn chưa thể chốt hạ được concept. Mấy buổi họp gần đây mọi người đều cố gắng đưa ra ý tưởng để có thể lựa chọn. Đáng tiếc là vẫn chưa chọn được ý tưởng nào hay ho cả. Có vẻ số "đặc biệt" nên cần một cái gì đó độc lạ và thực sự đặc biệt.
Joohyun đăm chiêu với quyển tạp chí cũ rích từ những năm đầu thế kỷ 21 của Mỹ. Cô nghĩ rằng sẽ có tìm ra được ý tưởng gì đó từ những quyển tạp chí cổ xưa. Tham vọng đạt lấy hạng nhất của cô nổi lên một cách bất bại. Nhất định phải làm được, đó là những gì cô suy nghĩ bây giờ. Vì vậy cô đã lấy một đống tạp chí chất đống trên bàn để tham khảo.
Trưởng phòng nhìn cô đầy vẻ tự hào, tấm tắc khen cô trong lòng: "Lính mới lúc nào cũng nhiệt huyết như thế nhỉ? À không, phải gọi là năng lượng của tuổi trẻ." Vừa nói xong, trưởng phòng ho khụ khụ mấy tiếng rồi đấm lưng thùm thụp đi ra ngoài.
Trưởng phòng vừa đi ra ngoài thì Sooyoung bước vào. Con bé thực tập sinh kia giờ đang làm việc rất tốt nên khả năng lớn sẽ vào đây làm khi tốt nghiệp. Khổ nỗi trong tòa soạn này cô thực sự chỉ thích nói chuyện với Joohyun. Mỗi lần gặp Joohyun, Sooyoung luôn muốn dẫn bà chị này đi dạo phố đi chơi chỗ này chỗ nọ. Cô cảm giác Joohyun như bà cụ già ấy, lúc nào cũng chỉ có công việc nên chẳng biết ra ngoài hít thở không khí bên ngoài. Dù vậy, không phải lúc nào Joohyun cũng chịu đi. Giống như bậy giờ vậy.
"Chị Joohyun, đi uống cà phê với em nhá? Tối nay nè."
"Xin lỗi em. Vì dự án mới của tòa soạn nên chị phải nghiên cứu. Hẹn em hôm khác nhé. Nhất định sẽ bù cho em." Joohyun đáp, lòng có chút áy náy vì lần nào con bé rủ cô cũng từ chối.
Sooyoung bĩu môi, phụng phịu nhìn Joohyun.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô làm vậy cũng không được. Cô bé rủ hết lần này đến lần khác không đi cũng không được. Vì thế cô ngỏ ý hẹn cô bé cuối tuần - "Cuối tuần em có hẹn không? Cuối tuần chị có thể dành chút thời gian để đi với em."
Vừa nói như vậy, tạm trạng của cô bé thay đổi ngay, vui vẻ nắm lấy tay cô lay lay. Đôi mắt tít lại vì cười, chắc hẳn là vui lắm. Nhìn thấy Sooyoung cười, cô cũng bất giác nhoẻn miệng cười nhẹ. Nụ cười của con bé xinh thật, khiến cô cũng không kìm nổi nụ cười của mình.
Thời gian làm việc trôi qua vô cùng nhanh vì Joohyun quá tập trung vào việc nghiên cứu tạp chí cũ. Thoắt một cái đã đến giờ tan làm, trời cũng đã chập tối. Mọi người đang cố gắng làm cho xong công việc để trở về nhà. Riêng Joohyun thì không vội vàng lắm. Cô vẫn hăng say đọc mấy quyển tạp chí để lấy ý tưởng. Có vẻ hôm nay cô định sẽ tăng ca.
Đang làm việc thì Seulgi gọi cô.
"Đồ thỏ, cậu định tăng ca đấy hả? Đừng có tập trung vào công việc quá. Tập trung vào tớ này." Seulgi cười chọc ghẹo.
"Vì tớ vẫn chưa có ý tưởng mới nên định ở lại đọc nốt mấy quyển còn lại." Joohyun kẹp điện thoại vào một bên tai, nhướn người lật lật giở giở tạp chí.
"Thôi nào. Lát tớ ghé công ty cậu, đi ăn gì đó đi. Tớ muốn dạo Hongdae một chút."
"..."
Seulgi không thấy Joohyun trả lời, chắc là đang đắn đo suy nghĩ rồi.
"Cậu thử nói không được xem, xem tớ có làm thịt cậu không?"
"Được rồi được rồi. Tớ thu dọn một chút."
Joohyun ngập ngừng là bởi vì hôm nay cô đã từ chối Sooyoung nhưng buổi tối lại đồng ý đi với Seulgi. Hy vọng con bé sẽ không biết, nếu không chắc sẽ buồn lắm đây.
Seulgi nói một lát nữa mới ghé nhưng thực ra đã đậu xe dưới tòa soạn rất lâu rồi. Cô hạ kính xe xuống, chống tay lên thành xe nhìn xa xăm, trầm tư suy nghĩ.
Bae Joohyun, là một người bạn vô cùng quan trọng với cô, cũng là người cô đã thích từ rất lâu rồi. Cô chưa từng đề cập việc này với bất kỳ ai, giấu nhẹm để một mình bản thân cô biết. Joohyun ngốc như vậy, làm sao biết được cô thích cậu ấy được. Joohyun cả ngày chỉ biết đồ họa, vẽ vời lung tung, chẳng mảy may mấy thứ như tình yêu đâu. Tuy Seulgi không biết có thể giấu đến khi nào, nhưng cô không muốn đánh mất người bạn này.
Có lần cô đã thử thăm dò Joohyun, hỏi cậu ấy cô đối với cậu ấy là thế nào. Câu trả lời cô cũng lường trước được - "Là bạn thân của tớ." Một chút cậu ấy cũng chẳng có tình cảm với cô. Cô chẳng hy vọng gì, chỉ cần ở cạnh cậu ấy là đã quá đủ rồi.
Nghĩ đến đây, Seulgi bất chợt thở dài.
"Ngày đầu đi làm không thuận lợi à?" Joohyun từ đâu đột nhiên xuất hiện, hù Seulgi muốn bật ngửa ra đằng sau.
"Không có. Nhưng mà cậu đến khi nào mà không có tiếng động gì thế. Dọa tớ muốn rớt tim." Seulgi ôm tim xoa xoa, hồn vía của cô thực sự muốn bay ra ngoài. Cảm giác khi đang nghĩ về người đó đột nhiên người đó xuất hiện bất ngờ thế này, giống như bị bắt thóp vậy.
"Tại cậu tập trung thôi. Cơ mà, giờ chúng ta đi đâu thế?" Joohyun vừa chốt dây an toàn xong, quay sang nhìn Seulgi.
"À, Hongdae đó. Nãy tớ nói rồi mà."
"Thế hả? Không nhớ gì luôn."
"Hừ!"
Hai người xuất phát đến Hongdae. Đường phố cũng đã lên đèn, rộ lên vẻ đẹp chỉ có đêm mới thấy được. Hôm nay tuyết có rơi nhưng không dày lắm, vẫn có thể ra ngoài được. Trông hàng cây bên đường vươn màu trắng xóa của tuyết bắt mắt vô cùng. Nhìn cảnh này, Joohyun không nhịn được cầm điện thoại lên chụp.
-----
Trong quán rượu, cả studio 158 đang ngồi đầy đủ ở đây. Ai nấy đều rôm rả trò chuyện, sau đó cười nói rất vui vẻ.
Rất kỳ lạ đúng không?
Rõ ràng họ nghĩ buổi gặp mặt tối nay chẳng đâu ra đâu. Nhưng họ quên mất rằng, boss của họ tửu lượng khá kém. Mới uống được vài ly đã nằm gục lên bàn ngủ. Dù ban đầu không khí có chút căng thẳng, nhưng sau khi boss của xỉn quắc cần câu thì mọi người vui mừng bung xõa.
Duy chỉ một người ở bên chăm sóc cho boss, trợ lý Lim. Cô lấy áo khoác của mình đắp lên người Seungwan, sau đó chống cằm nhìn Seungwan. Mặc cho mọi người đang ồn ã đùa giỡn với nhau, cô chỉ ở đây nhìn mỗi Seungwan.
Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Muốn vén lọn tóc khi cho boss, muốn chạm vào gương mặt sắc sảo kia, muốn được... yêu đương với boss. Đúng vậy, cô yêu Son Seungwan.
Tình cảm của cô đã chớm nở từ những ngày đầu theo Seungwan. Nhìn dáng vẻ cô ấy trở nên thành đạt, giỏi giang khiến cô thực sự rung động. Chưa kể ngày ngày ở bên cạnh, ít nhiều cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Đáng tiếc là cô ấy quá cứng nhắc, chỉ có công việc và công việc. Những cuộc đối thoại giữa hai người họ chỉ dừng lại ở công việc, chưa từng tiến xa hơn. Vì cô biết rằng, khi tiến xa hơn, Seungwan sẽ khó chịu.
Có muốn thăm dò đối phương thích kiểu người nào hay có thích phụ nữ hay không cũng khó. Nhưng biết làm sao được, cô vẫn cứ yêu, cứ dành tình cảm.
Đoạn tình cảm này dù không tới đâu đi chăng nữa, chỉ cần ở bên cạnh theo dõi dáng vẻ thành đạt của Seungwan, cô đã đủ mãn nguyện rồi.
Khi trợ lý Lim đang chìm trong suy nghĩ, tự dưng cô thấy Seungwan đã ngẩng mặt dậy khi nào. Ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh một hồi, sau đó nhìn chằm chằm cô. Trái tim Lim Hyunjin bây giờ ngốc nghếch khờ khạo đập liên hồi không còn theo nhịp nữa.
"Điện thoại tôi đâu?"
Seungwan lọ mọ hỏi, giọng đã khản đặc từ khi nào.
Hyunjin chỉ vào túi trên ghế, ngơ ngác nhìn Seungwan. Cô từ từ ổn định lại nhịp thở để trái tim có thể bình tĩnh hơn.
Seungwan lảo đảo chộp lấy túi xách của mình, lục lọi trong đấy một lúc. Cô muốn gọi cho Joohyun, nên mới muốn tìm điện thoại. Vừa cầm được điện thoại trên tay, cô bấm bấm vài chữ rồi gọi cho cổ.
Seungwan say rồi, những gì cô làm bây giờ chỉ theo cảm tính.
Khi cuộc gọi vừa được kết nối cũng là lúc Joohyun đang ngồi ở hàng quán bánh gạo trên phố Hongdae cùng với Seulgi.
"Tôi nghe, có chuyện gì sao?"
Joohyun vô cùng ngạc nhiên khi Seungwan gọi cho cô. Hai người họ liên lạc lần cuối cùng vào ngày hôm qua. Hôm qua cô không về nhà cũng quên thông báo với Seungwan. Nghĩ đến đây cô mới sực nhớ ra, thầm mắng mình vô trách nhiệm quá, không biết cô ấy có đợi cửa không nữa.
"Chị..." (Unnie)
Seungwan nũng nịu gọi cô bằng "chị". Là "chị" đấy! Trời ạ?! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Cô ta say ư? Với cả cái giọng đó hơi...
"Cô say ư?"
"Vâng~" (Nae~)
Đừng nói một mình Joohyun loạn, mà cả studio đang đứng hình nhìn boss của họ dùng giọng mũi để nói chuyện. Người nào người nấy như bị chết máy, đực người ra.
Họ đang nghe cái gì thế này? Cả studio ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn boss. Ngày thường boss của họ chỉ dùng tông giọng trầm thấp từ tính, lạnh lùng để giao tiếp với họ. Thật không ngờ còn có mặt này nữa.
Joohyun có chút lạnh sống lưng, e dè hỏi - "Cô ổn chứ?"
"Không ổn chút nào cả. Chị đến đón em nhé! Nhé~"
Studio 158 tuyên bố ngày hôm nay nên được viết vào lịch sử. Nếu lính mới vào studio thì cũng có chuyện để kể về boss cho lính mới nghe. Câu chuyện vô cùng đáng sợ này...
Lạy thần, Joohyun thầm nghĩ. Hôm nay cô ta dùng giọng mũi nói chuyện với mình đã đành, lại còn dùng kính ngữ kỳ lạ nữa. Bình thường thì dùng kính ngữ kiểu xa cách*, bây giờ lại dùng kính ngữ kiểu thân mật thế này*, cô có chút nổi da gà.
(*) Bình thường Seungwan dùng kính ngữ đuôi "seumnita" hoặc "imnita" tuỳ trường hợp, và dùng với Joohyun nên khá là xa cách, dùng cho người mới gặp hoặc cấp trên hoặc có thể nói bề trên ví dụ như ông bà cha mẹ. Trong trường hợp hiện tại, Seungwan lại dùng kính ngữ đuôi "yô" dành cho người đã thân thiết, bạn bè.
"Cô đang ở đâu?"
"Honey Night ạ." Seungwan vô cùng lễ phép trả lời.
Joohyun nghe xong da gà lại muốn nổi lên. Cô quay sang Seulgi nhờ cô bạn chở đến đấy. Vừa hay Seulgi cũng có xe nên tiện nhờ Seulgi chở Seungwan về nhà. Seulgi nhún vai tỏ vẻ không thành vấn đề.
Khi Joohyun vừa đến quán nhậu đã thấy rất nhiều người ở đó. Cô đi một mạch đến chỗ Seungwan đang nằm gục trên bàn. Có vẻ như hôm nay studio của cô ta có tiệc nên lại uống quá trớn. Trông vỏ chai bia ngổn ngang nhiều thế kia, không say mới lạ.
Joohyun lại gần lay lay cánh tay của Seungwan.
"Seungwan! Seungwan à,..."
Seungwan vừa nghe tiếng gọi mà cô mong chờ, bật dậy không chần chừ. Gương mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mắt khiến cô cảm động muốn khóc đến nơi rồi.
Cô bắt đầu nũng nịu, giơ tay ra hướng về phía Joohyun.
"Hic! Ôm em, ôm em, chị phải ôm em chứ. Em muốn ôm!~"
Trong sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, Seungwan làm ra cái hành động như con nít muốn được dỗ dành kia. Đúng là cảnh đắc giá.
Tất cả mọi người bây giờ đều có chung một suy nghĩ: Có lẽ ngày hôm nay cũng chính là ngày mà boss của bọn họ muốn chôn vùi xuống biển sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro