Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Khi hai người vừa trở về nhà, Joohyun chạy ngay vào phòng đóng sập cửa lại. Seungwan thấy vậy, hậm hực bĩu môi liếc nhìn cửa phòng Joohyun chằm chằm. Sau đó quay ngoắc trở về phòng mình đóng sập cửa lại.

Tiếng đóng cửa hơi lớn nên Joohyun bị ảnh hưởng không ít, vừa giật mình ôm ngực trái vừa ngoái đầu nhìn ra cửa. Sau đó nhún vai mặc kệ, cởi áo khoác rồi móc vào tủ.

Vì Seulgi bảo sẽ đến Seoul và cũng thật lâu rồi hai người chưa trò chuyện với nhau. Thế nên ngay sau đó, Joohyun nhanh chóng chạy đến đầu giường lấy laptop mở lên gọi video cho cô bạn mình.

Qua điện thoại còn nghe cô bạn khoác lác về công ty sắp chuyển công tác. Joohyun muốn xác nhận xem có phải nói điêu hay không. Ai chứ Seulgi thì cô bắt buộc phải xác minh.

"Này Joo, cậu không tin tớ ư?"

"Cậu nói xem?! Con người cậu mỗi lần nói chuyện thì quá nửa là xạo, phần ít ỏi còn lại mới gần như là sự thật."

"Wow! Tớ trông bịp bợm thế ư?"

"Đúng vậy." Joohyun vừa nói, vừa kết hợp gật đầu đồng tình với suy nghĩ này của mình.

Seulgi dở khóc dở cười nhìn phản ứng của cô bạn mình, vài giây sau nhịn không được liền bật cười trong đau khổ. Thật không ngờ trong mắt của Joohyun, Seulgi trông bịp bợm đến như vậy.

Hai người luyên thuyên với nhau đã hơn một tiếng đồng hồ, laptop của Joohyun cũng nóng lên đáng kể. Dù vậy Joohyun vẫn chưa có ý định sẽ ngừng lại vì Seulgi đang kể chuyện rất hăng say và cuốn hút. Joohyun thực sự thắc mắc rằng cô bạn của mình không biết lấy đâu ra cái khiếu hài hước hay ho như thế. Kiểu này đi tán em nào thì khá chắc kèo là em đó đổ ngay tắp lự ấy chứ.

Ở trong phòng Joohyun rộn ràng tiếng cười nói như vậy, lại trái ngược với không khí bên ngoài. Seungwan đứng dựa lưng vào cửa phòng của mình, ánh mắt thì dán chặt lên cửa phòng Joohyun. Cô nhíu mày lại khó hiểu, chốc chốc lại bĩu môi như không đồng tình với thực tại.

Cô bạn kia có gì hay cơ chứ? Nói chuyện nhiều như vậy không mỏi miệng hay sao? Tôi đây không thèm chấp. Hừ!

Seungwan nghĩ thầm trong đầu như thế, nhưng một lát sau lại đến trước cửa phòng Joohyun áp tai vào đấy nghe lén. Mới đầu cô còn giật mình, lùi về sau tự cốc lên đầu mình. Seungwan này mà đi nghe lén ư? Tôi chẳng cần.

Dù vậy, bản thân ngay sau đó nhịn không nổi tính tò mò tiến lại gần cánh cửa. Sau đó vô cùng thành thạo áp sát vào để nghe. Chỉ nghe một chút chắc không sao.

"À mà Joo này... Nếu tớ lên Seoul thì tớ sẽ thuê nhà để ở tạm. Nhưng khổ nỗi tớ lại ở một mình. Cậu nghĩ sao nếu dọn vào ở chung với tớ?"

"Đợi chút, tớ đi đóng cửa sổ lại. Hình như bên ngoài đang làm công trình nên hơi ồn. Đợi tớ một chút nhé."

Đúng là bên ngoài rất ồn vì tiếng khoan, tiếng máy làm đường ồ ồ cực lớn. Thật muốn nhức cả óc. Joohyun đóng cửa sổ lại, còn cẩn thận gài chốt vì gió cũng đang thổi khá mạnh, cửa bị đập và tạo tiếng rít rất khó chịu.

Đến khi xong xuôi thì lại trở về bên giường, nằm dài ra đấy, tiếp tục nói chuyện với Seulgi. Cô tiếp tục câu chuyện đang dở dang của mình.

"À tớ thấy..." Joohyun đang định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi cực đại của cô chủ nhà. Kỳ lạ thay cô chủ nhà lại dùng cái tông giọng mà Joohyun không hề nghĩ đến sẽ có ngày sẽ như thế này.

"CƠM XONG RỒI! KHÔNG XUỐNG THÌ TÔI ĂN HẾT!!!"

Thực sự không thể tin được là Seungwan có thể phá bỏ hình tượng lạnh lùng bao năm qua chỉ trong tích tắc. Cô cầm hai nắp vung lên đập choang choang vào nhau, miệng thì gào lên thật to như muốn dỡ luôn căn nhà ra khỏi mặt đất vậy. Nếu chị cô Seungyeon mà thấy cảnh này chắc sẽ không đỡ nổi mà tăng huyết áp vùn vụt mất. Em gái bao năm ở cùng mình vô cùng an tĩnh như vậy, từ khi nào lại trở nên ngốc nghếch thế kia. Thật không dám nghĩ đến!

Vì tiếng động mà Seungwan tạo ra quá lớn nên Joohyun tạm thời ngắt cuộc gọi với Seulgi và nhắn tin rằng sẽ nói chuyện về việc đó sau. Lúc này, Joohyun rời khỏi phòng, ra đến hành lang nhìn xuống bếp nghe ngóng tình hình. Cùng lúc đó, cô liền nhìn thấy hình ảnh cô gái chống tay lên hai cái nắp nồi đặt trên bàn, thở hồng hộc hồng hộc, mồ hôi thì đầm đìa như vừa mới thi chạy marathon vậy. Thực sự không giống cái người bình thường vẫn hay giao tiếp với cô.

Joohyun liền đỡ trán và không thể nói được gì sau đó.

-----

Từ lúc ngồi vào bàn cơm đến khi động đũa, cả hai người chả nói với nhau một lời nào cả. Vì hơi mệt nên Joohyun chỉ muốn dùng nhanh bữa cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi. Về phía Seungwan thì lại khác. Cô đang không biết phải hỏi về vấn đề trên như thế nào. Chuyện mà cô nghe lén được việc cô bạn kia đề nghị Joohyun dọn qua ở chung với cô ta. Cô khá lo lắng nếu như Joohyun thực sự chuyển đi. Đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian ở một mình chán ngắt như trước đây, Seungwan thật không thể chịu nổi.

Nói cho cùng, Joohyun cũng là người bạn duy nhất mà cô kết thân. Cô không muốn mối quan hệ còn chưa phát triển đã phải kết thúc. Chưa kể, cô cảm thấy ở chung với Joohyun rất hòa hợp. Giống như Joohyun mang lại sự cân bằng cho căn nhà vậy. Seungwan nghĩ như vậy, đột nhiên lại lấy lại tinh thần, quyết tâm hỏi Joohyun về vấn đề này.

"Joohyun này... Chuyện là... Ờ... Tôi chỉ tình cơ thôi. Tôi nghe thấy cô nói chuyện với bạn... Cô định chuyển nhà ư?" Seungwan cắm hai chiếc đũa vào giữa chén cơm, ngượng ngùng rồi nói lắp bắp như chuẩn bị tỏ tình không bằng ấy. Trong khi Seungwan trước giờ chẳng bao giờ nói như thế cả.

"..." Joohyun vô cùng khó hiểu, im lặng không nói gì cả.

"À, thì tôi nghe bạn cô bảo cô chuyển sang nhà cô ấy ở chung. Nên tôi mới muốn hỏi. Với lại khuyên cô đừng đi. Thật ra... Ừm thì cô cũng không làm phiền tôi lắm. Nên... Ở chung khá hợp cạ. Ý tôi là vậy đó."

Seungwan nghĩ thầm trong đầu "Lạy chúa, sao dạo gần đây mình hay nói chuyện dài dòng thế này."

Seungwan vô cùng mong chờ câu trả lời của Joohyun. Cô mong rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra như dự đoán của cô. Vậy nên, ánh mắt của Seungwan đã đặt hết lên Joohyun, chờ đợi câu trả lời khiến cô hài lòng.

Về phần Joohyun, khi cô nghe đến đấy liền dừng đũa lại, ngước lên nhìn Seungwan. Cô nhìn Seungwan chằm chằm như vậy đến tận 30 giây. Ngay sau đó mới có phản ứng, nhưng loại phản ứng khiến Seungwan đờ mặt ra khó hiểu.

Joohyun ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến muốn điên dại.

Ô hay! Seungwan cô là nghiêm túc hỏi, đối phương là Joohyun cũng phải nghiêm túc trả lời chứ. Câu hỏi của cô đâu có gì buồn cười đâu. Chỉ hỏi là có chuyển nhà hay không thôi mà? Seungwan thừ mặt nhìn đối phương không chớp mắt, trên đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

Đến khi Joohyun lấy lại được bình tĩnh, ngưng được cơn buồn cười của mình cũng là lúc cô nhìn thấy được vẻ mặt đờ đẫn của Seungwan. Cô mím môi lại để không cười nữa, nhẹ giọng hỏi Seungwan: "Cô thực sự nghe được bạn tôi nói vậy ư?"

Đương nhiên ngay sau đó Seungwan ngoan ngoãn gật đầu một cái thật dứt khoát. Bởi vì nghe như vậy nên mới hỏi, chứ không thì làm sao. Seungwan bĩu môi.

"À thật ra... Cô nghe nhầm rồi. Bạn tôi bảo tôi nghĩ sao nếu qua giúp cậu ấy chuyển nhà. Chứ không phải bảo tôi sang đấy ở. Nên là... Ha ha...

Cô nói lắp như vậy buồn cười thật đó, nhưng mà cũng đáng yêu đấy!"

Nửa đoạn đầu, Joohyun vô cùng nghiêm túc, nửa đoạn sau thì lại nhịn không được ôm bụng cười ngặt nghẽo. Joohyun không nghĩ rằng hai câu đấy có thể bị nhầm lẫn được. Suy đi xét lại bao nhiêu lần rõ ràng nó vẫn chẳng giống nhau cho lắm. Vậy mà cũng bị nhầm lẫn, điều này không khỏi khiến Joohyun dở khóc dở cười. Cô còn không ngờ rằng những người mặt than như Seungwan mà lại có biểu cảm khác thì liền giống như tấu hài thật sự. Cảm giác cực kỳ kỳ lạ nên tự nhiên lại có chút buồn cười không chịu được.

Seungwan ngay lúc này: bỏ đũa xuống, đi về phòng, đóng sập cửa lại, giấu mặt dưới gối, ngượng ngùng 7749 lần.

Cô tức muốn chết. Thật sự muốn đào cái lỗ chui xuống để không ai nhìn thấy cô ngay lúc này. Cô ở trên giường lăn qua lăn lại, chân đạp đá lung tung trong không trung. Bức bối vô cùng. Đã vậy, đúng lúc ấy tiếng công trình lại rộ lên. Seungwan tức giận đứng dậy, đóng sập cửa sổ lại, thầm mắng tại sao hôm nay lại sửa đường mà không phải ngày khác. Thật là muốn tức chết mà. Haiz!!!

-----

Ngày mới đầu tuần lại bắt đầu, đường xá lại đông đúc trộn nhịp vào buổi sáng. Trạm tàu điện ngầm chỉ toàn người với người. Thời tiết đang ở cuối mua thu nên không khí đã dần trở nên lạnh lẽo. Nhìn quanh nhìn quất cũng nhận ra mọi người bắt đầu diện đồ ấm bảo vệ cơ thể. Joohyun cũng không ngoại lệ. Áo cao cổ trắng phối với quần jean, bên ngoài khoác thêm chiếc áo phao màu nâu nhạt viền bông phủ đến mắt cá chân. Bên dưới mang thêm đôi boot cao cổ màu đen có gót khiến chiều cao của cô cải thiện không ít.

Hôm nay phải họp nên sáng sớm nay Joohyun phải dậy từ rất sớm. Bên ngoài đường lúc ấy lại như ở Bắc Cực, lạnh kinh khủng khiếp. Dù đã trang bị kỹ càng, nhưng Joohyun vẫn không tránh khỏi cảm thấy rất lạnh. Những hôm lạnh lẽo thế này thật muốn ở nhà sưởi ấm chứ không phải đi làm như lúc này. Hic!

Lúc bước vào công ty, Joohyun không hề lạ lẫm với hình ảnh mọi người thay đổi hết sang trang phục dành cho mùa đông. Mặt mũi ai nấy đều vô cùng không tình nguyện khi phải rời khỏi nhà lúc sáng sớm thế này. Thì ra mọi người cũng chẳng khác cô là mấy. Đều rất thích không khí ấm áp của căn nhà.

-----

"Tòa soạn của chúng ta đã đi vào hoạt động được gần 11 năm rồi. Năm nào cũng thế, cứ đến dịp cuối năm tòa soạn sẽ cho ra số đặc biệt để kỷ niệm. Một phần là nhân dịp Giáng sinh sắp tới, phần khác là để đánh dấu hoạt động của tòa soạn trong một năm vừa qua.

Từ đây, giữa các team với nhau cũng sẽ có một cuộc thi nho nhỏ, vừa tranh tài vừa giao lưu. Chắc hẳn mọi người đã nghe qua về việc này rồi đúng không? Chỉ cần team nào giành được sự chấp thuận của cấp trên thì bìa tạp chí của số đó sẽ do team đó phụ trách. Đồng nghĩa với việc giải thưởng trị giá hai tháng lương cho mỗi người sẽ được cộng dồn vào tiền lương cuối tháng 12. Mong rằng mọi người sẽ cố gắng hết sức mình để mang lại kết quả tốt nhất cho số báo đặc biệt lần này."

Sau khi buổi họp kết thúc, trong đầu ai nấy cũng chỉ có ba chữ "hai tháng lương" chạy vòng vòng như bị thôi miên. Giải thưởng hết sức giá trị thế này, ai mà không thích cơ chứ. Sắc mặt mọi người đều thay đổi nhanh chóng, hừng hực ý chí chiến đấu. Cảm giác chẳng ai thấy lạnh nữa vì ngọn lửa nhiệt huyết nổi lên trong lòng mỗi người đang bùng cháy Joohyun cũng không ngoại lệ.

Nếu như lần này team của cô được chọn, ắt hẳn sẽ rất có lợi cho cô. Cô vừa mới lên đây sinh sống, còn rất nhiều thứ cô phải mua và phải chi trả.

Thứ trước nhất là tiền thuê nhà. Cô đã hứa sẽ thanh toán tiền thuê nhà đúng hạn. Chưa kể trong lần đầu thỏa thuận thuê nhà, cô còn chưa trả tiền cọc nữa. Nếu như dự án này thành công cô có thể trả thêm tiền cọc lẫn tiền thuê. Nghĩ đến đây, ngọn lửa nhiệt huyết lại đốt cháy cả người Joohyun. Ít nhất cô cũng phải chứng minh rằng cô vẫn có thể tự chi trả mọi chi phí của bản thân mà không cảm thấy lép vế với người đồng trang lứa giỏi giang như Seungwan. Với cả, cô cũng từng nghĩ tới việc sẽ trả tiền thuê nhà cao so với hơn số tiền ban đầu mà Seungwan đưa ra. Cô nghĩ giá thuê nhà đó quá lương thiện khiến cô phải áy náy. Vì vậy, cô nhất định phải thành công với dự án này. Nhất định là như thế!

-----

Mấy ngày dạo gần đây, tần suất Joohyun trở về nhà lúc tối muộn ngày một nhiều dần. Vì Seulgi mới chuyển lên Seoul và vừa mới tìm được căn nhà mới nên Joohyun sang ấy giúp cô bạn mình một tay. Cũng một phần vì Seulgi bảo quá cô đơn khi ở một mình nên Joohyun không nỡ bỏ mặt. Mỗi lần tan làm về là cô ghé ngay sang nhà Seulgi cùng cô bạn nấu nướng gì đó rồi ngồi lại trò chuyện với nhau. Điều này khiến Seulgi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngược lại, Seungwan thì vô cùng khó chịu.

Thời gian một tuần trở lại đây, Seungwan đều trở về nhà rất sớm để làm cơm rồi nhắn tin gọi Joohyun về nhà. Thế nhưng lần nào cũng nhận lại được tin nhắn đang bận và bảo cô ăn trước đi vì Joohyun đã ăn ở nhà bạn rồi. Nghe đến đây đương nhiên Seungwan cũng rõ nằm lòng là bạn nào rồi. Là cái cô bạn thân gì đó chứ gì. Chả hiểu cô ta có mị lực thế nào mà Joohyun cứ bám dính mãi không buông. Hừ!

Còn đống đồ ăn mà Seungwan nấu từ trước thể nào cũng gói lại rồi đem sang nhà chị gái. Đến nỗi Seungyeon cũng lắc đầu ngán ngẩm, chả thể hiểu nổi em gái mình có vấn đề gì nữa. Đúng là nó cũng có mang đồ ăn sang nhà, nhưng với tần suất liên tục suốt một tuần ngày nào cũng đến thì quả thực chưa từng có. Seungyeon còn lo nghĩ có phải con bé bị mắc bệnh gì không ấy chứ. Mặt mũi thì lầm lầm lì lì, gì cũng không nói. Lâu lâu lại bĩu môi giống như khinh bỉ điều gì đó hoặc ai đó sau đó lại cáu kỉnh như thường. Thật chẳng hiểu làm sao.

"Em làm sao vậy? Cần chị giúp gì không?"

"Cần. Em muốn chuyển đi nơi khác ở, một tháng sau lên lại Seoul. Bán nhà của em và thuê nhà bên ngoài để ở."

"..." Seungyeon cố gắng lục lọi từ điển trong đầu nhưng chẳng tìm được lời nào từ ngữ nào để phản ứng lại Seungwan. Con bé này đôi lúc nói chuyện với cô bằng loại ngôn ngữ gì đó rất khó hiểu và cũng rất khó xâm nhập vào thế giới của nó. Nghĩ vậy, Seungyeon liền nhún vai một cái rồi bỏ đi, mặc cho Seungwan ngồi đấy đăm chiêu nhìn gì ấy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

-----

Vào một ngày thứ bảy tuyết rơi dày đặc, tiếng radio trên xe Seungwan báo nhiệt độ đã xuống chỉ còn 2 độ và còn khả năng sẽ thấp hơn nữa. Cô đang lái xe trên đường từ studio trở về nhà. Giữa chừng lại đi ngang qua quán ăn thịt xiên mà trước đây cô và Joohyun lần đầu hẹn nhau. Cửa xe được bật kéo xuống, mùi thơm của thịt xiên xông thẳng vào trong xe khiến Seungwan phải dừng lại một chút để tận hưởng một chút mùi thơm.

Seungwan không đói bụng, cũng không thèm thịt xiên. Chỉ là... Tự nhiên nhớ Joohyun mà thôi. Nói như vậy có quá kỳ lạ không nhỉ? Nhưng mà Seungwan vẫn không thể kìm chế nghĩ về cái từ ấy.

Cô nghĩ mình chọn từ không sai. Đúng vậy, cô quả thật có chút nhớ Joohyun. Đi ngang nơi này thôi cũng khiến cô bồi hồi nghĩ về những ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau. Lúc ấy cô còn là một người sống khép kín và nghiêm khắc với bản thân. Cô không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai vì sợ rằng điều này sẽ phá vỡ cân bằng cuộc sống bình thường mà cô đã quen thuộc. Cô không thích hò hẹn đi chơi, cũng không thích ăn vặt ở quán vỉa hè, lại càng ghét những những người tiếp xúc quá thân mật với cô dù nhẹ nhất chỉ là cái bắt tay xã giao.

Dường như, có người đã tiến vào cuộc sống của cô và phá vỡ cân bằng đó. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hẳn là phá vỡ cân bằng. Mà có lẽ phải cám ơn người đó mới đúng. Từ phá vỡ cân bằng cuộc sống của cô biến thành làm mới và hoàn thiện cuộc sống của cô. Những điều mà trước đây cô chưa từng làm đều đã cùng người ấy làm hết rồi. Hỉ nộ ái ố của cô dường như được khai thác triệt để. Mọi thứ xung quanh cô trở nên khác biệt khiến cô tò mò ngày mai sẽ như thế nào.

Thật không ngờ, khi ngồi suy nghĩ lại mọi thứ, cô lại phát hiện ra nhiều điều hay ho.

Cô nghĩ, mình... Hình như đã có chút rung động với cô gái tên Bae Joohyun kia mất rồi.

Tự dưng nghĩ đến điều này, tai Seungwan lại đỏ lựng lên nóng rực. Cô không kiềm chế được cảm xúc và cả chính trái tim đang đập thình thịch một cách mạnh mẽ. Cả người cô tự dưng lại nóng ran một cách kỳ lạ. Cô chắc mẩm là gương mặt của cô đang đỏ như quả cà chua chín vì nghĩ về Joohyun.

Lẽ nào cô thực sự thích Joohyun ư?

Là thích, là cảm nắng, là rung động... Hay là yêu mất rồi?

Đột nhiên Seungwan muốn kiểm chứng xem phản ứng của bản thân. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu lục lọi điện thoại trong túi. Làm gì ư? Đương nhiên là gọi cho Joohyun rồi. Một cách rất đơn giản mà hiệu quả cũng khá là chính xác. Để xem khi nghe giọng nói của người ấy có khiến trái tim cô lỡ nhịp hay không.

Nhưng kỳ lạ thay, cuộc gọi đổ chuông đã ba mươi giây rồi nhưng không thấy ai bắt máy cả. Seungwan tắt máy rồi sau lại gọi lại tiếp. Chẳng lẽ Joohyun đang ở nơi không nghe máy được hay sao? Hay cô ấy gặp vấn đề gì ư?

Trong lòng Seungwan tự dưng lại dấy lên một nỗi lo lắng không xác định. Bình thường cô sẽ chẳng quan tâm mấy điều này đâu. Chỉ là hôm nay đặc biệt hơn một chút. Có lẽ do cô quá mong chờ vào cuộc gọi này nên cô cứ cảm thấy nôn nao không yên.

Khi tiếng tít báo hiệu người ở đầu dây bên kia đã bắt máy, Seungwan vội vàng bắt chuyện ngay lập tức.

"Tối nay tôi mua thịt xiên. Cô về chứ?"

"..."

"Alo... Alo..." Seungwan nhíu mày, giọng lặp đi lặp lại có chút lo lắng.

"Xin chào. Tôi là Seulgi, bạn thân của Joohyun. Hiện tại Joohyun không thể bắt máy vì cậu ấy đang tắm. Nếu không phiền, hoặc là cô cho tôi biết cô muốn truyền đạt gì cho cậu ấy, hoặc là đợi thêm một chút nữa cậu ấy sẽ gọi lại cho cô."

Tít tít...

Seungwan nghe đến đây liền không kìm được tức giận, không nói không rằng mà gác máy ngay lập tức. Seulgi? Bạn thân của Joohyun? Cô ta thật biết nói đúng trọng điểm. Vậy thì sao chứ? Có gì đáng để khoe khoang đâu. Cô bĩu môi một cái dành cho cái người bạn thân kia.

Cơ mà... Khoan đã! Chờ một chút!

Trọng điểm hình như không phải lời giới thiệu của cô bạn kia. Mà trọng điểm là ở chỗ...

"... Hiện tại Joohyun không thể bắt máy vì cậu ấy đang tắm..."

"... Joohyun không thể bắt máy vì cậu ấy đang tắm..."

"... Cậu ấy đang tắm..."

"... Đang tắm..."

Nghĩ đến đây, Seungwan liền nở nụ vô cùng cứng nhắc, tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Thì ra đây mới là trọng điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro