Chương 10:
Có lẽ vì ảnh hưởng của men rượu đêm qua nên sáng hôm nay Seungwan thức dậy trong trạng thái không mấy khỏe khoắn lắm. Tay phải đang thả lỏng ngay tức khắc cuộn lại thành nắm đấm, đánh nhè nhẹ lên trán để giảm bớt cơn nhức đầu. Tay trái còn lại đang định di chuyển thì bị thứ gì đó đè lên ngăn cản hoạt động của cô. Seungwan nhăn mày xoay cổ sang đấy nhìn thử xem là thứ gì.
Ơ?!!
J-Joohyun...?
Chờ một chút! Cô từ từ nhắm mắt lại lấy lại ký ức hôm qua để liên hệ với tình hình hiện tại.
Chỉ trong giây lát, một đống hình ảnh hỗn độn xuất hiện trong đầu cô. Seungwan đờ đẫn nhìn lên trần nhà thầm mắng bản thân mình. Nếu không phải do lúc ấy cô đang có chút tâm sự thì ắt hẳn cô sẽ không nghe theo sự cổ vũ của cấp dưới uống sạch ly champagne đấy đâu.
Kể ra tâm tư của cô lúc ấy lại liên quan đến người đang nằm cạnh cô bây giờ. Không thể phủ nhận việc cô đã có chút rầu rĩ vì hai người họ quá bận rộn với công việc nên không tìm được thời gian thích hợp để gặp mặt nói chuyện. Dù có ở cùng một nhà nhưng chỉ chạm mặt nhau một cái thôi cũng khó khăn.
Thật ra bản thân Seungwan khá mong chờ vào mối quan hệ này. Vì từ trước đến giờ cô chưa từng có một người bạn nào để cô có đủ thiện chí cùng cô ấy trò chuyện, ăn uống cùng nhau. Đừng nghĩ bên ngoài cô mặt lạnh thì không có cảm xúc. Lúc cô nói với Joohyun muốn gọi nhau bằng tên thân mật, thật ra Seungwan ngượng chín cả tai. Cô phải lấy hết can đảm mới có thể làm việc đấy. Một tiếng "Joohyun à..." cũng đủ khiến cô quắn hết tim gan lại ấy chứ.
Ngày hôm qua cô dại dột nốc sạch ly champagne cũng chỉ vì nghĩ về Joohyun đó thôi. Từ khi Joohyun nhận công việc mới thì dường như thời gian hai người chạm mặt đều rất ít. Nói một cách chính xác là chẳng có ngày nào gặp cả. Vì hôm qua là ngày kết thúc dự án mới một cách mỹ mãn nên cô liền nghĩ về việc này. Thế nên tâm trạng mới bị ảnh hưởng và làm điều dại dột thế kia.
Giữa lúc đang đau đầu suy nghĩ thì Seungwan cảm nhận được sự di chuyển nhẹ của đối phương. Cô quay sang quan sát thử có phải Joohyun thức dậy không. Quả nhiên, Joohyun đã tỉnh. Cô dụi dụi mắt ngáp một hơi thật dài phát ra tiếng cực to. Điều này chứng tỏ có vẻ cô ấy ngủ không được ngon và rất mệt thì phải.
Joohyun quay sang nhìn người bên cạnh, đột nhiên nở nụ cười xán lạn, cong cả viền mắt lại, chào buổi sáng với tông giọng mũi cùng chút mệt mỏi nhưng lại rất đáng yêu.
"Chào buổi sáng, Seungwan à..."
Seungwan như bị điểm huyệt, đứng hình trong giây lát, duy chỉ trái tim bắt đầu đập mạnh mẽ. Lúc này cô chẳng thể mở miệng ra đáp lại mà nhìn chằm chằm vào nụ cười của Joohyun.
Lần đầu cùng một người con gái ngủ cùng một giường. Sáng sớm thức dậy chào nhau với giọng mũi pha chút đáng yêu. Tự dưng cô liên tưởng đến hình ảnh hai người đã kết hôn, cùng nhau thức dậy cùng nhau thân mật buổi sáng rồi cùng nhau rời giường. Một khung cảnh thật sự rất hạnh phúc.
Cảm giác kỳ lạ đang ngự trị trong trái tim trống vắng của cô là gì đây?
Joohyun không phát hiện ra biểu hiện khác thường của Seungwan. Cô lấy hết sức bật dậy vươn vai một cái thật mạnh, co rút cả người lại. Liếc nhìn đồng hồ một chút, phát hiện ra đã 6h sáng hơn rồi. May mắn là hôm nay chủ nhật, lượng công việc của mấy ngày trước cô đã giải quyết ổn thõa nên cũng không mấy lo lắng. Hôm nay cô có thể thoải mái ra ngoài đi dạo gì ấy rồi. Nghĩ đến đây Joohyun lại bất giác căng đôi môi tạo thành nụ cười thỏa mãn.
Joohyun đột nhiên nảy ra một ý tưởng, quay người lại nhìn Seungwan với ánh mắt mong chờ.
"Hôm nay cô có đi làm không? Nếu không thì chúng ta đi dạo phố đi. Tôi muốn xem thử Seoul đẹp như thế nào. Hì hì!"
Nghe đến đây, nội tâm Seungwan vô cùng kích động nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra như không. Người đẹp ngỏ lời mời đi chơi, tội tình gì không đồng ý cơ chứ. Mấy hôm trước vừa bất mãn việc này, hôm nay người ta chủ động rủ rê.
Công việc ư? Dẹp hết!
"Được."
"Cô về phòng chuẩn bị đi. Tôi muốn đi rửa mặt."
Vừa nghe hết câu, Joohyun rời giường lắc lắc mái tóc rũ rượi rối bời vui vẻ chạy về phòng.
Nhìn theo bóng lưng của đối phương, Seungwan bất chợt lại mỉm cười hạnh phúc. Ban nãy cô muốn cười lắm cơ, muốn cười thật lớn là đằng khác. Làm như vậy có khác nào cô đập bể hình tượng bao nhiêu năm cô xây dựng cơ chứ. Nghĩ đến đây cô lập tức khôi phục gương mặt lạnh nhạt bình thường của mình.
Lúc này Seungwan chợt mò mẫm tìm điện thoại trên tủ đầu giường, quay số gọi cho trợ lý Lim.
"Hôm nay tôi sẽ không đến studio nên mọi người có thể nghỉ ngơi. Dự án cũng vừa kết thúc nên không cần bận rộn. Đầu tuần sau chúng ta sẽ tiến hành dự án mới.
À, hôm qua... Cám ơn trợ lý Lim đã đưa tôi về."
"Vâng thưa boss, chuyện nên làm thôi."
Nắm chặt điện thoại trong tay, trợ lý Lim nghiến răng ken két, môi mím lại nhăn nhúm. Cô chợt nhớ lại lời giới thiệu của cô gái trong nhà boss.
"Tôi là bạn của Seungwan. Seungwan có chuyện gì sao?"
Sự xuất hiện của "bạn thân boss" khiến cô không thể nguôi ngoai được. Boss trước giờ không có quan hệ bạn bè thân thiết với bất kỳ ai. Đối với ai cũng rất xa cách, chỉ có gia đình của cô ấy là ngoại lệ. Cô gái kia lại như muốn thị uy với cô, ánh mắt nhìn cô đề phòng không thiện cảm lắm.
Bạn của Seungwan ư? Hmm.. Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Trợ lý Lim vò nát tờ giấy trong tay, miệng nhếch lên tạo thành một độ cong.
Ở bên đây hai người đã chuẩn bị xong cùng nhau ra ngoài tìm quán ăn dùng trước bữa sáng rồi mới tham quan Seoul. Vì Seungwan ở đây đã lâu nên cũng thông thạo hơn nên cô đề nghị đến quán cà phê mà cô thường đến. Ở đấy vừa hay lại có điểm tâm sáng khá đa dạng nên cũng tiện lợi đôi đường. Seungwan cô chẳng bao giờ ăn điểm tâm sáng mà chỉ dùng một cốc cà phê không đường để bắt đầu ngày mới tỉnh táo hơn. Còn Joohyun thì đương nhiên phải dùng bữa sáng để lấp đầy cái bụng rỗng đang réo lên không ngừng.
Hai người họ dùng bữa sáng trong không khí khá vui vẻ. Joohyun luyên thuyên rất nhiều về công việc của mình. Seungwan thì vừa uống cà phê vừa chăm chú lắng nghe Joohyun kể chuyện. Do cuộc sống của cô quá tẻ nhạt nên chẳng có gì hay ho để kể cả. Thế nên cô dành sự tập trung để nghe tất cả câu chuyện của Joohyun.
Đến khi Joohyun dùng xong bữa sáng của mình thì cô "A" lên một tiếng, mắt sáng rực nhìn Seungwan.
"Lát nữa chúng ta sẽ đi đâu thế? Tôi rất háo hức đấy."
"Muốn đi công viên giải trí không? Everland ấy. Bình thường con gái có vẻ thích chỗ đó."
"-_-|||" Cô ta nói như mình không phải con gái vậy... Joohyun thật muốn đỡ trán ngay lúc này khi nghe xong phát ngôn gây sốc của đối phương. Cô gái này thật là...
"Được đấy. Tôi nghe về nó rất nhiều. Nào đi ngay bây giờ luôn đi, cô Seungwan."
Joohyun đột nhiên phấn khích vô cùng. Cô đã từng nghe về nơi tuyệt vời ấy rất nhiều lần nhưng chưa có cơ hội diện kiến. Tuy Everland ở Gyeonggi chứ không phải Seoul. Thế nhưng nơi này nghe đến cái tên liền muốn đi ngay cần gì quan tâm tới những chuyện khác.
Joohyun vui vẻ thu dọn túi của mình rồi đứng dậy rời khỏi chỗ. Nhưng ngay sau đó liền khựng lại vì chợt nhận ra Seungwan vẫn còn án binh bất động tại chỗ không nói gì cả, ánh mắt nhìn đăm đăm xuống sàn như muốn đốt cháy nó.
"Sao thế? Cô Seungwan?"
Joohyun lo lắng hỏi thăm.
"Cô dùng kính ngữ với tôi." (*)
Seungwan không thèm nhìn cô, lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn không di chuyển.
(*): Trong giao tiếp, người HQ quan niệm những người mới gặp không thân thiết, quan hệ cấp trên cấp dưới thường sẽ dùng thêm kính ngữ để thể hiện sự tôn trọng. Khi đó, họ sẽ gọi tên + ssi, ví dụ "Seungwan-ssi" (cô Seungwan). Giữa bạn bè thân thiết hoặc ngang tuổi có thể dùng tên không để gọi nhau, ví dụ "Seungwanie", "Seungwan" tùy cách mà đối phương muốn bày tỏ sự thân thiết trong mối quan hệ.
Ặc! Vì chuyện này mà cô ấy khó chịu ư? Nói thật ra, chẳng ai có thể ngay tức khắc có thể đổi cách xưng hô như thế được. Việc này cực kỳ khó khăn không phải đơn giản như ăn một miếng bánh hay uống một ngụm nước.
"Ừm... Cô phải thông cảm cho tôi. Dù gì việc đổi cách xưng hô cũng không phải dễ dàng. Tôi cần thời gian để thích nghi."
"Hừ! Cô không coi tôi là bạn."
What?!
Cái lý luận kỳ cục gì thế này? Joohyun cô không nghĩ người trước mặt lại trẻ con như thế đâu. Cứ như đứa con nít dỗi bạn mình có bạn mới không thèm quan tâm mình vậy ấy. Dù vậy, vẫn có điểm đáng yêu. Cô bật cười vì sự đáng yêu kỳ lạ của cô chủ nhà.
"... Sao cô lại cười chứ? Tôi nghiêm túc đấy."
"Tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ cố gắng sửa. Bây giờ thì đi thôi. Tôi háo hức muốn xỉu rồi đây này."
Nói thì nói thế thôi, trong lòng Joohyun vẫn cười một bụng vì sự đáng yêu của Seungwan. Không ngờ một người cứng nhắc như cô ấy lại có thể ấu trĩ một cách đáng yêu thế này. Cái gì mà "Cô không coi tôi là bạn". Nghĩ đến lại thấy đáng yêu, cô vẫn không thể nhịn được cười, miệng nhanh chóng biến thành hình vòng cung mềm mại.
Nhìn thấy Seungwan vẫn không nhúc nhích, cô liền khoác tay lôi cả người đi ra khỏi quán. Dù không mấy tình nguyện nhưng Seungwan vẫn phụng phịu mở cửa xe giúp Joohyun sau đó quay về ghế lái của mình.
Cô vẫn còn giận đấy nhé! Bản thân Seungwan rất xem trọng mối quan hệ này. Tuy cô chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác muốn bảo vệ nó như thế dù hai người họ biết nhau cũng không lâu. Cô chỉ biết, đối phương là Bae Joohyun, người đó mang lại cho cô cảm giác rất chân thật về cái gọi là tình bạn, loại quan hệ còn khá mới mẻ với cô. Thế nên, dù có ngượng miệng khi mới đầu gọi trống không nhưng cô vẫn luôn cố gắng để loại bỏ cảm giác ấy ra.
Quãng đường đến Gyeonggi hơn một tiếng đi xe. Mặc dù ban đầu Joohyun rất háo hức khi nghe đến việc đi công viên giải trí, đến lúc sau lại ngủ gà ngủ gật trên xe không còn trạng thái tươi tỉnh nữa. Cũng vì điều này, Seungwan cố gắng giảm tốc độ để chạy êm nhất có thể. Chốc chốc cô lại quay sang kiểm tra tình trạng của Joohyun. Ánh mắt của cô bận rộn không nghỉ ngơi một khắc nào, liếc nhìn Joohyun rồi lại tập trung nhìn đường phía trước. Dù có như thế, Seungwan cũng không hề khó chịu hay cau có. Tâm trạng của cô luôn duy trì ở chữ "thoải mái". Có lẽ vì đối phương là Bae Joohyun nên cô mới như thế.
"사랑을 만나 이별을 하고
수없이 많은 날을 울고 웃었다
시간이란 건 순간이란 게
아름답고도 아프구나..."
(Beautiful Pain - BTOB)
"Chúng ta đã từng gặp nhau, yêu nhau, cuối cùng lại chia tay
Bao nhiêu lần em khóc rồi cười
Khoảng thời gian đó, khoảnh khắc đó
Dường như lại chính là vết thương đẹp đẽ nhất..."
Trên radio tự dưng lại giới thiệu bài hát buồn thảm thế này, Seungwan cau mày một chút nhưng vẫn nghe hết. Bài hát này tuy buồn nhưng thật sự rất hay. Cô là người rất biết cảm thụ âm nhạc. Giọng ngân cuối cùng cất lên, Seungwan chờ đợi để được biết tên bài hát bổ sung vào list nghe nhạc của mình.
Khi DJ của radio chào tạm biệt thì xe cũng đã dừng tại Everland. Joohyun giật mình vì nghe tiếng trẻ con hét lên khiến cô suýt đập đầu vào bệ cửa xe. Seungwan đang tập trung đậu xe cũng bị ảnh hưởng bởi động tĩnh bên ghế phó lái. Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác và quả chắp chắp miệng khi mới tỉnh ngủ của Joohyun, cô thật nhịn không được khẽ cong môi cười. Đương nhiên là phải giả vờ quay sang bên trái nhìn vào kính chiếu hậu để không bị phát giác. Joohyun chỉnh lại tư thế, vươn vai một cái rồi giáo giác nhìn xung quanh.
"Woa! Everland thật kìa!" Joohyun hét lên thật to, cười tít cả hai mắt.
Nội tâm Seungwan nghe câu này xong liền xuất hiện ba dấu chấm đen to đùng, dường như còn có thêm tiếng quạ kêu quác quác bay ngang đầu cô nữa cơ.
"Everland thật kìa!" là sao? Không lẽ còn có Everland giả ư? Từ lúc làm bạn với Joohyun, Seungwan cảm thấy IQ của mình bị giảm xuống từng ngày theo Joohyun thì phải.
Khi xe vừa dừng hẳn, Joohyun mở cửa chạy ngay ra ngoài. Nào ngờ do quên tháo dây an toàn nên cô bị giật ngược ngồi lại vào ghế, cũng vì thế mà đầu cô chính thức tiếp xúc với thành cửa xe tạo thành tiếng "cốp" rõ to.
"Này, cô ngốc đấy hả?"
Seungwan đen mặt nhìn cô gái trước mặt bày ra hết sự vụng về của mình. Joohyun thực sự phấn khích chả khác nào đứa trẻ lần đầu được dẫn đến công viên giải trí vậy. Joohyun bên đây thì xoa xoa đầu a ui liên tục, tay còn lại gỡ dây an toàn ra từ từ đóng cửa xe lại.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Seungwan, Joohyun ngước lên nhìn. Quả nhiên Seungwan đang nhìn cô, chỉ là ánh mắt có chút khó đoán. Ánh mắt thế có nghĩa là nhỉ?
"Có sao không?" Seungwan đột nhiên hỏi han cùng tông giọng khá thấp, cảm giác rất ôn nhu lan tận đến trái tim Joohyun khiến cô có chút ngạc nhiên.
Joohyun đương nhiên lắc đầu. Có chút xíu thế này đau đớn gì cơ chứ. Cũng đâu phải to tát, tệ lắm thì sưng một cục lên thôi. Ừm... Chính xác là nó đã sưng lên rồi. Joohyun sờ sờ liền cảm nhận được, quay sang nhìn Seungwan cười hề hề. Cô chạy lại gần Seungwan, thật thân thiết khoác tay đối phương tít mắt cười kéo cả người tiến về phía trước.
Hai người sóng vai bên nhau tiến vào xếp hàng mua vé. Vì Joohyun thấy trên phim họ thường chơi tàu lượn siêu tốc nên cô quyết định chơi cái đó đầu tiên. Seungwan không mấy hứng thú với nơi này, chỉ đến vì Joohyun thích thế nên mặc cô chọn lựa.
"Cô chơi mấy trò kiểu này được đúng không?" Joohyun sựt nhớ ra, quay sang hỏi Seungwan.
"Ừ." Seungwan thờ ơ trả lời, ánh mắt đảo quanh quan sát.
30 phút sau...
Seungwan tức tốc chạy đi đâu đó sau khi tàu lượn dừng lại. Joohyun cảm giác mình không thấy Seungwan mà chỉ nhìn thấy bóng người xoẹt qua trong tích tắc. Cô từ từ bước xuống hít một hơi thật sâu, ngước mặt lên trời hưởng một chút trong lành của không khí. Chơi thứ này quả thật rất vui, cảm giác kích thích hưng phấn giống với những gì trên tivi miêu tả. Vừa nãy cô đã hét rất to, như trút hết muộn phiền bật ra ngoài, rất sảng khoái.
Đứng một hồi, cô mới nhớ ra Seungwan. Lúc này, Joohyun mới bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Seungwan, nhịn không được liền chạy ngay vào nhà vệ sinh tìm thử. Thật không ngờ Seungwan quả nhiên đang úp mặt vào bồn ói mửa một cách thảm hại. Trông cô rũ rượi tàn tạ đến đáng thương. Mỗi tiếng "ọe" của cô dường như còn tạo thành nhịp đều đặn. Nghe như vậy ngay cả cô cũng xót ruột.
Joohyun lấy khăn giấy trong túi chìa ra đưa cho Seungwan, tay còn lại vỗ vỗ lên lưng trấn an cô. Thật không ngờ vừa nãy cô còn thờ ơ bảo mình ổn, hiện tại lại nôn mửa một cách thảm hại thế này. Đáng lẽ ra nên nói thật với cô để cô chọn trò khác chứ.
"Không sao chứ?"
"... Không sao... Ọe ọe! Khụ khụ..."
Tuy sáng nay cô ấy chẳng ăn gì cả chỉ uống một ly cà phê, thế nhưng Joohyun vẫn không hiểu trong bụng cổ có cái gì mà ói hết 15 phút rồi vẫn chưa xong. Đợi thêm một lát sau mới có thể ổn định, ngồi bệt ra sàn. Joohyun hỏi cô đứng dậy được không, một lúc sau Seungwan mới dùng hết sức bình sinh đứng dậy. Có lẽ do ngồi quá lâu khiến chân bị tê nên có chút không vững. Lúc ấy Joohyun không ngần ngại đưa tay ra nắm lấy khuỷu tay đối phương, đỡ cô từ từ ra ngoài. Joohyun tận lực chăm sóc cho Seungwan, đưa khăn giấy cho cô, còn giúp cô gỡ rối phần tóc bị xoắn vào nhau.
Seungwan bây giờ gì cũng không biết. Đầu óc mơ mơ hồ hồ loạn cào cào rất khó chịu, chỉ có thể dựa vào Joohyun, bám lấy Joohyun để cơ thể có thể vững vàng hơn.
Khó khăn lắm hai người mới an toàn bườc ra khỏi nhà vệ sinh, an tọa dưới cái chòi nhỏ để nghỉ ngơi. Dọc đường Seungwan một thân cao lớn nhưng lại choàng tay Joohyun nép vào cô tìm chỗ dựa. Joohyun cũng chẳng khó chịu, tận lực đỡ cô suốt đường đi. Đến khi ngồi xuống, Seungwan mới nhận ra khoảng cách của họ, lúc ấy chỉ có thể thất lễ tách ra thu tay lại, gương mặt bối rối không khó nhận ra.
"Ban đầu cô nên nói thật với tôi. Ít nhất tôi có thể chọn trò khác nhẹ nhàng hơn." Joohyun uống một ngụm nước sau đó giở giọng quở trách.
"Tôi không biết thứ đó đáng sợ như vậy."
"Ồ!"
Joohyun cố tình kéo dài giọng giống như trêu ghẹo Seungwan, ý cười thể hiện rất rõ trên gương mặt. Cô gái này rõ ràng tính tình dễ thương thế này nhưng lúc nào cũng dùng cái gương mặt thiếu đánh đối diện với mọi người. Cô thật không thể hiểu sự tương phản này của Seungwan, lắc đầu cười trừ.
Suốt buổi đi chơi hôm nay, Joohyun chỉ dám đề xuất những trò chơi cảm giác nhẹ để không gây kích động cho Seungwan. Những trò chơi ấy đích thực là mấy trò dành cho trẻ con chơi. Vòng quay ngựa gỗ, đi dạo vườn hoa, thăm thú cây cỏ động vật hoang dã...
Dù vậy cô cũng rất thông cảm cho người bạn của mình. Thế nên cô vẫn luôn duy trì trạng thái vui vẻ trong suốt buổi đi chơi. Có lẽ Seungwan hơi áy náy nên cứ im ỉm suốt thôi, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm quan sát thái độ của Joohyun.
-----
"Hôm nay cám ơn cô nhé, tôi rất vui." Joohyun ngồi trên xe ngả người ra ghế, chốc sau lại bật dậy nhìn Seungwan ánh mắt rất chân thành.
Seungwan thở dài một tiếng, không lớn không nhỏ nhưng đủ để Joohyun nhận ra.
"Tôi đã nói rồi. Hôm nay vui lắm. Cô không cần cứ áy náy mãi vì chuyện đó đâu. Cô cứ vậy thì tôi cũng sẽ dùng kính ngữ với cô. Cô thấy sao thưa cô Seungwan?"
Nghe xong những lời này, tự dưng Seungwan lại bật cười một tiếng không hiểu lý do, tay cầm vô lăng có chút run run. Đây cũng là lần đầu tiên cô cười với người ngoài ngoài gia đình của cô. Lúc ấy, Seungwan cũng nhận ra được biến đổi kỳ lạ của bản thân liềm im bặt quay sang nhìn Joohyun.
"Cô... Cô... Vừa cười ư? Này, lần đầu tôi thấy cô cười đấy. Thật hiếm có ha ha..." Joohyun chỉ trỏ rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Ai mà chẳng biết người mặt liệt như Seungwan ắt hẳn chẳng bao giờ cười tùy tiện thế này. Gương mặt lúc nào cũng ở trạng thái như ai giành hết phần ăn vậy. Joohyun cứ tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy. Hóa ra Son Seungwan cũng là người bình thường, vẫn có hỉ nộ ái ố. Quả thật rất hiếm khi thấy.
Seungwan ngượng ngùng, tay nắm chặt vô lăng không nói lời nào. Cô cũng không hiểu sao lúc ấy không khống chế được liền bật cười như thế. Chỉ là cảm giác đối phương đùa giỡn như trẻ con giận dỗi khiến cô không thể nhịn được. Nhìn nhận lại một chút thì trò đùa ấy cũng không đến nỗi khiến cô phải cười như thế. Chỉ là cảm thấy Joohyun lúc ấy rất đáng yêu. Dùng từ này với một người đã gần 30 tuổi quả là không hay, nhưng đối với cô cảm giác rất hợp.
"Rõ ràng là cười đẹp thế kia, sao cứ phải giữ gương mặt cứng ngắc không cảm xúc với người khác thế." Joohyun vừa nghịch dây an toàn vừa nói.
"... Ở nơi làm việc không thể cười."
"Cô sợ họ sẽ không nghiêm túc hả?"
"Cũng gần như vậy."
"Vậy thì ít ra giao tiếp với người khác cũng cười một chút. Trông cô chẳng thân thiện một chút nào cả."
"..."
Joohyun định nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Vừa nhìn vào màn hình, cô không giấu được nụ cười bắt máy ngay lập tức.
"Cậu cũng có ngày gọi cho tớ à?"
"Thôi đi, trò đùa cũ rích không còn tác dụng đâu. Nói điểm chính đi."
Joohyun bắt đầu nói chuyện rôm rả, miệng cứ cười mãi khiến Seungwan khá chú ý. Cô cảm thấy đối phương có vẻ là bạn rất thân của Joohyun, nói chuyện thoải mái như thế cơ mà. Cô đột nhiên dấy lên một chút ghen tị đối với người bạn kia. Hình như giữa cô và Joohyun chưa thể thoải mái như vậy. Seungwan thầm bĩu môi.
"Cái gì cơ?! Cậu đến Seoul sao?!"
Một câu hét lên bất ngờ như thế không khiến Seungwan giật mình, chỉ khiến bàn tay cô siết chặt vô lăng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro