Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Desire

Wendy dùng bàn tay  chưa dính máu, lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo khoác ra, lau sạch bàn tay còn lại.

Dòng chữ Bae Joohyun trên chiếc khăn tay làm cô tức điên lên. Cô bực bội ném nó đi, vào một góc xó nào đó.

Wendy nhớ. Nhớ cái chạm tay với nàng trong mùa đông giá rét năm ấy. Nàng nhìn cô mỉm cười, xoa xoa đôi má phúng phính đang đỏ bừng lên vì lạnh. Cách nàng ân cần đặt một nụ hôn lên vầng trán cao, và rồi từ từ di chuyển xuống khắp khuôn mặt. Dáng lưng Joohyun khom khom trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô.

Irene như một thứ độc dược. Thứ độc dược ám ảnh người ta tới tận  cùng.

- - -

Cô ủ rũ vào nhà vệ sinh, xóa đi dấu tích màu đỏ tươi còn đọng lại. Thế nhưng Trái Đất tròn, cô bị một vòng tay ôm chặt cứng từ phía sau. Mùi hương này, mùi hương vị bạc hà khốn khiếp ấy, có chết cô cũng chẳng quên được. Wendy có cảm giác ươn ướt và rạo rực trong người, chính cô cũng không hiểu tại sao.

Qua tấm gương, Irene nhìn cô với ánh mắt đắc chí và đôi môi đỏ ấy khẽ nhếch lên. Nàng trải đều những nụ hôn trên cơ thể cô, từ vành tai, hõm cổ đến phần xương quai xanh đầy mị hoặc.

Cô bặm chặt môi, cố gắng không phát ra một âm thanh đáng xấu hổ nào hết. Nhưng cơ thể cô thì vẫn trung thực hơn, nó run rẩy theo từng chuyển động của Irene. Wendy muốn, nhiều hơn nữa. Thế nhưng lý trí đã thôi thúc Irene dừng lại. Nàng mong đợi điều này, chứ không thể làm tổn thương người nàng yêu.

Wendy đẩy Irene ra. Yếu ớt. Cảm giác ướt át bắt đầu truyền đến làm tai cô đỏ ửng và trái tim chạm đập loạn xạ. Cô lúng túng chạy vọt đi, để mặc Irene ở đó ngơ ngác.

Wendy lắc đầu, cố trấn tĩnh mình khỏi giấc mơ không đúng đắn ban nãy. Cô đã ngủ gục trên bàn làm việc, khoảng 10 phút không hơn. Và cô đã mơ, về nàng. Luôn luôn là Irene.

- - -

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Irene rời tầm mắt của mình khỏi đống công việc lãng nhách, nói vọng ra một tiếng "Vào đi" thật chán chường. Khuôn mặt nàng lạnh như băng, làm ai nhìn vào cũng thấy sợ sệt.

- Xin chào Giám đốc.

Seulgi cúi đầu chào, đưa cho nàng một xấp tài liệu dày cộp. Nàng gật đầu, ánh mắt không giấu được vẻ hụt hẫng cũng như thất vọng. Không phải vì tài liệu, mà là vì thứ quan trọng hơn.

"Em còn không thèm đến đây luôn sao, Wendy?"

- Được rồi, ra ngoài đi.

Chiếc cửa phòng đóng lại, mang theo nỗi nhớ nhung của nàng về cô.

- - -

Giờ tan làm. Seulgi nắm tay Wendy, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Vẻ mặt cô hơi thất thần, dĩ nhiên Seulgi nhận ra điều đó. Cậu cố pha trò, đáp lại chỉ là mấy nụ cười rỗng tuếch của cô.

Seulgi mở điện thoại, lúng túng gãi đầu cười trừ.

- Xin lỗi cậu nhé, trưởng phòng. Hôm nay em họ tớ về nước mà tớ quên mất. Chắc hôm nay không đi hẹn với cậu được.

Seulgi mếu máo.

- Không sao. Để hôm khác cũng được.

Cô mỉm cười, trước khi có bóng dáng cô gái ngốc nghếch nào đó chạy vụt về nhà.

Wendy quay ra đằng sau, bắt gặp ánh mắt màu xanh lục sâu hun hút như đại dương của nàng. Hai người, không hẹn mà gặp, chẳng ai nói một lời. Nàng toan rời đi, liền bị cánh tay gầy của cô giữ lại.

Tay cô ấm lắm. Mà sao tay nàng lạnh thế?

Cô xoay người nàng lại, dẫn nàng đi tới một con hẻm nhỏ. Nàng cảm nhận sự hối hả của Wendy và sự lạnh lẽo của bức tường trắng khi cô đẩy nàng vào đó.

Cô chống một tay lên tường, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của nàng, và chăm chú ở đôi môi đỏ mọng như trái anh đào. Wendy thì thầm vào tai nàng, bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ chết người.

- Chị, cho tôi mượn môi chị một lát nhé?

Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, con tim hai người như ngừng đập. Nàng không đáp lại, chỉ siết chặt eo cô để đẩy nụ hôn đi xa hơn. Chiếc lưỡi của cô đi tìm cho mình một người bạn đồng hành, cùng hòa quyện vào nhau. Không khí giờ đây thật ngột ngạt, thật nóng và thật ướt át...

Cả hai buông nhau ra khi khuôn mặt đã ửng một mảng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro