Chapter 2: Our Paradise
Irene cùng Wendy bước vào phòng với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Hôm nay là ngày ăn mừng tuổi mười tám của Wendy, chẳng thế mà cô và nàng vui đến xỉn quắc cần câu. Irene đáp xuống chiếc giường dấu yêu, miệng nở nụ cười toe toét trong khi Wendy đi tắm.
Mà sao hôm nay nóng quá vậy nhỉ?
Nàng nới lỏng cà vạt, giảm nhiệt độ điều hòa. Cứ giảm mãi, giảm mãi, cái rét như muốn cắt vào da thịt mà trong người Irene vẫn rạo rực như lửa đốt. Nàng cởi phăng chiếc cà vạt vướng víu nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, bởi cái cảm giác ấy vẫn còn rõ mồn một và như cấu xé từng tấc da thịt của nàng. Thân mình nàng cọ quậy liên hồi, mái tóc đen xõa tán loạn trên chiếc cổ trắng ngần.
Wendy bước ra khỏi phòng tắm, hơi lạnh liền bao trùm lấy thân thể. Cô co ro bên cánh cửa, nói nhỏ với Irene.
- Chị Joo Hyun, mau tăng nhiệt độ điều hòa lên. Sao rét quá vậy?
Irene ậm ừ. Nàng với lấy chiếc điều khiển mà tắt cái rụp trước con mắt kinh hoàng từ Wendy.
- Chị nóng... Seungwan...
Nàng bóp trán, giãy dụa không thôi. Wendy bắt đầu lo lắng rồi, liền tiến tới bên Irene, sờ vào trán cao thấy nóng rực.
Trong lúc Wendy kiểm tra nhiệt độ cho Irene, chẳng may cổ áo pijama trễ xuống, để lộ cảnh xuân trước mặt nàng. Ánh mắt Irene đỏ ngầu vì dục vọng. Rất nhanh, nàng nắm chặt lấy cổ tay Wendy, kéo cô xuống giường, nằm trên người nàng. Khoảng cách rất ngắn, hơi thở rối loạn của Irene cũng phả lên gương mặt người kia, làm khuôn mặt cô ửng một mảng hồng.
Đêm đó là một đêm hoan ái của hai người. Không chỉ là quan hệ xác thịt, mà còn có những giọt nước mắt.
- - -
Lần đầu của Wendy đã mất đi như vậy đấy. Một cách đầy đau thương và tủi nhục.
Cứ mỗi lần nghĩ lại, cô thấy mình như một đứa ngốc. Cứ dễ dàng cho đi mọi thứ quý giá mà mình có. Chỉ mình Joo Hyun. Ừ, chỉ mình Bae Joohyun. Miễn là nàng, cô có thể làm mọi thứ. Như cô ả Harley Quinn cuồng si gã Joker bệnh hoạn. Vậy mà chỉ khác rằng, Joo Hyun lúc ấy là con người hoàn hảo về mọi mặt và yêu thương cô vô bờ bến. Bây giờ cũng vậy, nhưng cô thì chẳng đủ lòng vị tha để xóa bỏ đi lỗi lầm lớn nhất mà nàng đã phạm phải. Đó là ngoại tình.
Seung Wan lúc ấy sống không bằng chết. Cô như người mất hồn, như một con rối biết đi. Những nụ cười như để che giấu đi niềm tuyệt vọng đến tột cùng và là thứ duy nhất để người khác tin rằng cô vẫn ổn.
Joo Hyun luôn tìm cách liên lạc với cô. Nàng ra sức nhắn tin, gọi điện dù biết rằng việc đó là vô ích. Nàng tạo nên một vỏ bọc bên ngoài là sự lạnh lùng, vô cảm. Một nụ cười thật sự của nàng chỉ đến khi có Seung Wan bên cạnh và tắt ngấm lúc sự cô đơn tưởng chừng như nuốt đi bóng hình nhỏ bé. Joo Hyun cười. Vào mọi lúc. Nụ cười giả tạo và đáng thương làm sao!
Nàng là một kẻ vô tâm và lạ lùng đến đáng sợ khiến cho mọi sự xa lánh đều đổ dồn về phía nàng. Nàng muốn kết liễu cuộc đời nhàm chán này càng nhanh càng tốt. Nhưng Wendy không cho phép điều đó xảy ra. Cô muốn nàng nếm trải từng nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu, phải quằn quại mà chết trong đau đớn...
- - -
Irene bật cười. Một nụ cười chua chát. Khi cơn ghen lấn át đi lý trí, nàng chỉ cười thôi. Wendy cảm thấy tim mình như bị cứa ra thành từng mảnh. Tại sao nói không còn lưu luyến mà vẫn còn vấn vương? Chẳng còn gì để luyến tiếc nữa. Đó là cái giá phải trả của chị ta mà...
- Vậy thôi, tôi xin phép.
Irene đứng phắt dậy, toan rời đi thì Seulgi cũng ra cửa để tiễn nàng. Còn Wendy vẫn ngồi yên đó. Khuôn mặt trắng bệnh không chút cảm xúc.
Tình yêu là đau khổ như thế sao?
Đợi đến khi bóng dáng Irene và Seulgi khuất sau cánh cửa, những âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên.
Bàn tay của Wendy nhuốm một màu đỏ tươi.
Cô ngồi gục xuống, nở một nụ cười. Ẩn sau đó là những giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro