Chapter 1: Fool Again
Irene mạnh bạo đẩy Wendy xuống giường, lấy thân nàng đè lên thân cô khiến Wendy nhăn mặt vì đau. Nàng nâng cằm cô lên, thật giận giữ cũng thật yêu chiều vuốt lên mái tóc vàng óng của cô. Khóe môi cong lên thành nụ cười cay đắng.
- Sao em lại hẹn hò với Seulgi? Em vẫn còn yêu tôi đúng không? Nói đi Seung Wan!
Wendy cắn môi, cố gồng mình thoát khỏi vòng tay của Irene nhưng không thể. Ánh mắt Wendy ra vẻ bất lực, toàn thân mệt đến rã rời, chẳng còn sức phản kháng nữa.
- Tôi với chị không phải tình yêu. Chúng ta chỉ là quan hệ thể xác.
Irene nghiến răng, ngồi dậy. Lúc sau khóe môi nhếch lên, thật buồn. Bàn tay vô thức nắm chặt đến trắng bệch. Mái tóc đen rũ xuống, che đi phân nửa khuôn mặt.
- Được rồi. Tùy em.
Nàng bỏ đi, mang theo tiếng giọt nước mắt rơi trên nền gạch.
- - -
Sáng hôm sau, Irene đến công ty với dáng vẻ tiều tụy, chẳng hay cười nói như thường ngày. Wendy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cứ xoay xoay chiếc ghế đến chóng mặt rồi lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ.
Một vòng tay thật chặt từ sau lưng khiến cô giật mình. Mái tóc nâu xõa xuống, mang theo hương thơm thật dễ chịu.
- Trưởng phòng.
Wendy mỉm cười thật nhẹ nhàng, quay đầu ra phía sau, nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của Seulgi rồi hôn chụt một cái lên má cậu.
- Seul à, cậu thật đẹp.
- Sến sẩm.
Seulgi đánh yêu vào vai Wendy. Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không gian gần gũi của hai người.
Wendy nhăn mặt, toàn thân bủn rủn đến nỗi không nhấc được mông khỏi ghế nữa. Seulgi thấy vậy, nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, trước mặt là Giám đốc Bae xinh đẹp.
Nàng nhìn Seulgi, cười.
Seulgi lập tức gập đầu chào 90 độ. Irene bật cười, xoa đầu Seulgi khiến cậu ngượng đến đỏ mặt.
Seulgi thoát khỏi cái xoa đầu, cúi chào Irene rồi ngoảnh mặt đằng sau hỏi Wendy:
- Trưởng phòng có uống cà phê không ạ? Tôi sẽ đi pha...
Irene ngắt lời.
- Wendy thích trà. Em ấy ghét cà phê lắm. - Nàng ngồi xuống ghế.
Seulgi lắp bắp:
- À... vậy Giám đốc uống gì ạ?
- Cho tôi một Americano. Cảm ơn Seulgi nhé.
Cánh cửa đóng lại. Không khí yên tĩnh đến lạ thường.
- Sao?
Irene nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Wendy. Ánh nhìn của Wendy đầy sự xa lạ, chán ghét chứ không ấm áp, hiền hòa như xưa nữa. Đôi mắt ấy khẽ giao động khi nhìn vào đôi đồng tử màu nâu sẫm của nàng, vẫn còn một chút rung động nhỏ nhoi. Nàng mỉm cười.
- Chẳng sao cả. Chỉ muốn ngắm em thôi.
- Vậy thì mời Giám đốc Bae về cho. Tôi không rảnh để đón tiếp.
Wendy phũ phàng nói. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, chẳng có vẻ gì là đùa cợt. Irene nhìn vào, trong lòng có chút nhói lên, vậy mà ánh mắt vẫn lặng, đôi lúc lại lăn tăn như làn sóng.
Wendy ghét đôi mắt ấy vô cùng. Nó khiến nàng trở nên xinh đẹp và quyến rũ quá đỗi. Giám đốc Bae là con người, chẳng ai tin điều ấy mỗi khi nhìn vào vẻ đẹp không góc chết của nàng cả. Bae Irene, Bae Irene... cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm kia, cái tên ấy cứ văng vẳng trong đầu Wendy. Có muốn thoát ra cũng chẳng được.
Chỉ có cách là trốn chạy thôi.
Cô ngồi dậy, trước khi đáp xuống một nơi mềm mại hơn - đùi nàng. Cánh tay nàng siết chặt cô vào lòng mình từ phía sau, đẩy khuôn mặt cô ra đằng sau. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau vỏn vẹn vài xăng-ti.
- Đừng có cố gắng thoát khỏi chị. Vô ích thôi.
Wendy biết rằng mình thực sự không thể cưỡng lại Irene. Toàn thân cô cứng nhắc, và ánh mắt thì lả lướt quanh khuôn mặt nàng, cuối cùng đáp lại ở đôi môi đỏ mọng. Irene biết cô đang chú ý đến thứ gì, chẳng thể kiềm lòng mà nhếch môi lên. Vô cùng gợi tình.
Lý trí thôi thúc Wendy phải đẩy nàng ra, và cô đã làm như vậy thật. Cô chỉnh lại cổ áo, thứ mà vừa bị nàng làm cho xê dịch, trước khi cánh cửa bật mở và Seulgi bước vào.
Cậu đặt hai cốc nước xuống bàn. Nói là nước vậy thôi chứ thực chất là trà và Americano đá. Seulgi toan ra ngoài thì bị cánh tay của cô giữ lấy. Khuôn mặt Wendy đỏ bừng và... bối rối chăng?
- Seul à, ở lại đây đi.
Irene nhấp thứ nước uống ngon lành kia, trên môi là nụ cười quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro