Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XA TẬN CHÂN TRỜI

6 PM Chiều.

Joy mở cửa dorm, ngạc nhiên:

"sao tối thui vậy nè?"

Selgi với tay bật đèn, rồi lết thân về phía phòng mình.

Hôm nay đi tập có hai đứa nên được giáo viên "chăm sóc" quá kỹ nên cả hai gần như đuối toàn tập. Joy cũng đi về phòng, định bụng nằm vật ra ngủ một giấc cho khỏe.

Nhưng vừa mở cửa, bật đèn, cô đã á lên kinh ngạc. Seulgi nghe tiếng la, vội nhào qua, lập tức cũng đứng hình ngay cánh cửa.

Họ đang nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng.

Irene đang ở trong phòng, và vừa bị thức tỉnh bởi tiếng la đó. Cô rõ ràng hơi bối rối vì không nghĩ mình sẽ ngủ quên trên giường Wendy, và lại bị hai cái đứa còn lại bắt gặp.

Nhưng điều lạ lùng là cái người nằm trên giường, cùng với Irene.

Wendy đang cuộn tròn mình trong lòng Irene, vùi gương mặt vào chỗ êm ái đó.

Wendy khẽ cựa mình ú ớ... nhưng Irene đã nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cho đứa em mà không khác như một đứa trẻ đó tiếp tục giấc ngủ ngon của mình.

Irene ra hiệu cho cả hai im lặng. Joy và Seulgi lập tức rút ra ngoài phòng khách, nhìn nhau ngơ ngác.

Joy ngồi phịch xuống ghế, nhưng lập tức, kéo Seulgi lại gần, thì thầm:

"unnie, sao Irene lại ở chỗ Wendy?"

Seulgi lắc đầu:

"không biết, chắc là hai người bọn họ ngủ quên"

"unnie không thấy kỳ lạ sao?"

"sao?" Seulgi nhướng cặp mắt một mí lên hỏi

"hai người họ ôm nhau ngủ mà unnie không thấy lạ sao?"

Seulgi thật thà:

"cũng lạ. Nhưng chắc là Wendy bệnh, nên Irene chăm sóc hoy"

Joy lắc đầu, giọng ranh mãnh:

"lần trước Irene unnie sốt, đã nhầm tưởng Wendy là bạn trai, đã hôn Wendy. Lần này bọn họ lại... chẳng lẽ Wendy lại tưởng Irene là bạn trai sao? Wendy có bạn trai tại sao em không biết chứ?"

Seulgi vội bụm miệng Joy lại:

"Wendy đã dặn là không được nhắc lại chuyện Irene unnie hun rồi mà. Wendy sợ Irene unnie mắc cỡ mà. Sao em còn nhắc lại?"

Joy lè lưỡi:

"tại em thấy hai người hơi là lạ hoy..."

Seulgi chợt à lên:

"unnie..."

Joy nhìn lên, Irene đang khép nhẹ cánh cửa phòng, rồi đi về phía sofa, ngồi xuống đối diện hai đứa. Nàng giải thích:

"Wendy ho suốt lại không chịu uống thuốc. Chị dỗ mãi mới chịu uống, vừa mới chợp mắt được một lát là em về. Lúc nãy chị sợ Wendy giật mình nên mới ra hiệu cho hai đứa im lặng đó"

Cả hai à lên. Joy nói:

"có cần gọi bác sĩ không unnie?"

"chắc không sao" Irene đấm đấm cánh tay bị tê của mình, vừa nói "uống thuốc thấy đỡ rồi. Mà ngồi nói chuyện với em ấy một hồi lại ngủ quên luôn"

Seulgi thiệt tình nói:

"chắc unnie mới khỏi nên còn mệt đó mà"

Joy cũng phụ họa:

"chắc vậy. Unnie nghỉ ngơi đi, để lát em order thức ăn về, khỏi phải nấu nướng gì"

Irene lắc đầu:

"Wendy không ăn được mấy loại dầu mỡ đâu, để chị nấu. Hai đứa cứ order gì ăn đi"

Nói rồi nàng đi về phòng, dấu gương mặt đang dần ửng đỏ lên vì bối rối. Lời nói của Joy lúc nãy nàng đã nghe thấy. Nàng đã hôn Wendy khi bị sốt sao? Sao có thể như thế được? rõ ràng, nàng mơ là mình đã gặp và hôn Hamster mà... sao giờ lại là em ấy?

"Unnie"

Seulgi gọi làm nàng giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ

"gì?"

"unnie ăn gì không? em order luôn?"

"à... sao cũng được... à mà khoan... đừng gọi gà là được"

"em biết rồi"

Ở phòng kế bên. Joy rờ trán Wendy thấy không có quá nóng mới yên tâm đi vào phòng tắm. Suy nghĩ đánh một giấc lúc nãy đã bị hai người bọn họ làm tỉnh cả người. Joy chắc lưỡi "hai người họ cũng ngộ thiệt"

...

Nàng: Hamster...

...

Nàng: HAMSTER...

Hamster: hửm? khỏe thật chưa? Còn sốt không?

Vì nàng có "báo cáo" tình hình sức khỏe cho Hamster nên Hamster mới biết nàng bị sốt mấy ngày, không lên chat.

Nàng: *mặt cười* tớ khỏe rồi. Cậu thế nào?

Hamster: tớ bị cậu lây bệnh rồ

Nàng: cậu ốm sao? sao tớ lây cho cậu được

Hamster: vì tớ lo lắng cho cậu nên tớ cũng bệnh theo rồi

Nàng: *mặt cười toe toét* lại dẻo miệng

Hamster: *huýt sáo* thật, vì tớ sợ không có ai chăm sóc cậu nên tớ lo lắng, rồi mất ngủ

Nàng: *đỏ mặt* xạo... nhưng mà cậu không cần phải lo. Có các thành viên ở chung nhà lo cho tớ rồi

Hamster: nhưng tớ vẫn lo...

Nàng: lo gì???

Hamster: mai mốt cậu giận tớ, cậu lại dầm mưa, lại bệnh nữa...

Nàng: không có nữa đâu. Nhóc Wendy nói, khi buồn, tuyệt đối không đi đâu, làm gì một mình thì nỗi buồn không có cơ hội chen vào

Hamster:...

Nàng: à, Wendy là thành viên của nhóm. Em ấy cũng ở Canada ấy. Em ấy nhỏ hơn tớ 3 tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Em ấy là người chăm sóc tớ mấy ngày qua đó

Hamster: người Canada ai cũng tốt mà *mặt cười*

Nàng: chỉ có em ấy thôi. Cậu thì tốt qua mạng, chứ có bên cạnh tớ lúc tớ cần đâu

Hamster:...

Nàng chợt thấy mình hớ hên. Lại nhắc mấy cái chuyện ở gần ở xa.

Nàng: giận sao?

Hamster: không. Tớ chỉ thấy buồn và cảm thấy bất lực

Nàng: tớ không có ý đó. Thật ra, chỉ cần được trò chuyện với cậu, tớ cảm thấy rất vui rồi

Hamster: nhưng mà... tớ thật sự... mà thôi... cậu luyện tập có mệt không?

Nàng: mệt rã rời. Nhưng mà Wendy, em ấy thường hay mát xa chân và tay giúp tớ nên tớ cũng không đến nổi

Hamster: cậu thân với Wendy đúng không

Nàng: ừ. Dạo này tớ hay nói chuyện với em ấy. Trước giờ tớ không nghĩ Wendy lại dễ gần và tốt bụng đến vậy

Hamster: vậy tốt rồi. Có người trò chuyện, cậu sẽ không cô đơn nữa

Nàng: ehhh... cậu nói vậy là có ý gì?

Hamster: có gì đâu. Bất kỳ ai tốt với cậu, chăm sóc cậu, tớ cũng sẽ biết ơn người ấy

Nàng tự dưng thấy cảm động. Lời Hamster luôn sâu sắc và tình cảm nên khiến cho nàng có cảm giác là Hamster luôn ở bên cạnh và theo dõi nàng vậy.

Hamster: sao vậy?

Nàng: không có gì. Dạo này cậu nói chuyện sến sẩm quá đi *mặt cười*

Hamster: vì tớ... luôn muốn được quan tâm cậu, cậu biết mà

Nàng: đừng nói những lời như vậy. Cứ như là cậu đang tán tỉnh tớ vậy

Hamster: có thể nào yêu một người qua mạng được không bunny?

Nàng ngẩn người ra. Hamster có ý gì đây?! Yêu nàng ư?

Nàng: không thể. Nhưng mà, cũng có thể. Bây giờ chẳng phải người ta yêu ảo nhiều hơn thật hay sao?!*cười nhếch mép*

Hamster: tớ nói thật mà

Nàng: thì tớ nói vậy thôi. Cảm xúc của con người mà, ai mà biết khi nào nó rung rinh

Hamster: "mặt cười* cậu cứ như chuyên gia vậy

Nàng: *mặt cười"

Bên phòng bên cạnh, tiếng Joy cằn nhằn vang lên:

"Wendy... unnie mới khỏi ốm có biết không? sao cứ dán mắt vào điện thoại thế kia?"

Tiếng Wendy yếu ớt:

"buồn quá mà. Mấy nay đâu có lên mạng. Để xem nốt tin này rồi tắt"

"hừm... mau tắt ngay. Em tắt đèn đó"

"á... chờ chút"

Irene mỉm cười. Hai đứa đó chênh nhau 2 tuổi mà cứ như là bạn bè, cãi nhau suốt ngày.

Hamster: mai gặp cậu nhé

Nàng: sao vậy?

Hamster: tớ có việc...

Nàng: à... vậy thì đi đi. Bye cậu

Hamster: Bunny...

Nàng: hử?.

Hamster: tớ sẽ nhớ cậu

Nàng:...

Hamster: bye nhé

Nàng: ừ

Nàng nhìn chăm chăm vào dòng chữ "tớ sẽ nhớ cậu" mà chợt thấy băn khoăn. Những lời Hamster hôm nay nói thật kỳ lạ. À, mà quên nữa, nàng định hỏi Hamster một chuyện quan trọng mà lại quên mất. Hamster out rồi.

Haizzz...

Nàng tắt điện thoại, với tay tắt đèn.

Bên góc phòng đối diện, Seulgi đã ngủ say từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro