VỠ LỠ
Đợt quảng bá thành công rực rỡ kết thúc. Cả nhóm được công ty ưu ái sắp xếp nghỉ hai tuần, sẵn ăn mừng lễ Chusoek sắp tới cùng gia đình luôn thể.
Wendy không có lịch trình, lại không có gia đình ở Hàn Quốc nên sẽ ở lại Dorm một mình dù Seulgi, Joy và cả Yerim ỉ ôi năn nỉ về nhà mình chơi. Irene sau một ngày đắn đo cũng quyết định rủ Wendy về nhà chơi, nhưng Wendy nghĩ đến việc gặp mẹ Irene thì cô nhóc đành khước từ, dù trong lòng rất muốn.
Irene mang theo tâm trạng không vui về Daegu.
Vừa đặt chân về Daegu, nàng đã cảm thấy nhớ cô nhóc Seung Wan của mình, lật đật lấy điện thoại ra nhắn tin.
Mẹ nàng có vẻ không hài lòng về việc nàng giữ khư khư cái điện thoại bên mình khi về nhà, liền nhắc khéo:
"con đang được nghỉ ngơi đó Joohyun, đừng có mà suốt ngày dán mắt vào điện thoại"
Nàng ậm ừ.
Bình thường nàng thích về nhà, ăn cơm mẹ nấu, nói chuyện phiếm với gia đình hoặc thong dong đi ở công viên gần nhà với Somi- em gái nàng. Nhưng giờ, mọi thứ với nàng đều tẻ nhạt. Đi tới đâu, làm gì, hình ảnh Seung Wan cũng cứ hiện ra trong nàng và mỉm cười. Nàng tự hỏi liệu có phải mình đã quá nhớ Seung Wan không, chỉ mới xa nhau vài ngày thôi mà. Có lẽ, chính vì cuộc nói chuyện với mẹ em ấy đã làm nàng có cảm giác nàng sắp phải xa Seung Wan đến nơi. Nàng vẫn nghĩ về những lời nói đó dù Seung Wan đã trấn an nàng bằng lời thề thốt. Nhưng Seung Wan là một người rất yêu thương gia đình nên nếu ba mẹ cô nhóc phản đối, thì có lẽ Seung Wan cũng sẽ... haizzz...
"Joohyun...Joohyun..."
Nàng sực tỉnh "Dae..."
"con làm gì mà ngẩn ngơ vậy? thức ăn mẹ nấu không ngon sao?" mẹ nàng lo lắng
"dạ... ngon mà mẹ" nàng lấp liếm bằng cách cúi xuống ăn
Somi nhìn nàng ngờ vực "chị hai bị sao ấy mẹ. Từ hôm chị về tới nay, cứ thơ thẩn như người mất hồn vậy"
Nàng liếc xéo con bé, làm nó im bặt. Mẹ nàng nhẹ nhàng "con không khỏe sao?"
"dạ không" nàng cố nghĩ ra một lý do hợp lý "chắc là do đợt quảng bá vừa kết thúc nên con còn hơi mệt mỏi"
"ừ" mẹ nàng nhỏ nhẹ "vậy ăn xong lên nghỉ ngơi đi. Ráng ngủ nhiều cho lại sức"
"dạ" nàng uể oải vét hết dĩa thức ăn rồi đi lên phòng, nằm vật ra giường.
Lại thuận tay, nàng nhấc điện thoại. Không có tin nhắn nào từ cô nhóc. Nàng thở dài. Tại sao mấy ngày nay nếu nàng không nhắn tin thì cô nhóc cũng không nhắn, và không chủ động gọi nàng như trước đây. Dù trước khi đi Seung Wan có nói rằng sẽ không làm phiền kỳ nghỉ của nàng cùng với gia đình, nhưng Seung Wan hiện giờ cũng là một phần trong cuộc sống của nàng rồi còn gì.
"Joohyun..." mẹ nàng bưng một chén sâm đi vào phòng. Nàng nhỏm dậy.
Mẹ nàng nói "mẹ pha trà sâm cho con, uống đi cho khỏe"
"cảm ơn mẹ" nàng hơi xúc động. Về nhà mấy ngày nay mà nàng chưa phụ mẹ được gì, lại còn làm mẹ bân tâm.
Bà nhìn nàng ngoan ngoãn uống chén trà, khẽ hỏi:
"con có chuyện gì dấu mẹ sao?"
"gì ạ?" nàng giật mình "con có chuyện gì đâu?"
Bà thở dài "mẹ thấy thần sắc con không tốt. Có khi nào là đang yêu không?"
"ahhh..." nàng hơi bối rối "không... có"
Bà nghiêm khắc "mẹ không cấm cản con quen ai đó, nhưng mà, phải nghĩ đến gia đình mình, sự nghiệp của con... nên chuyện tình cảm phải hết sức thận trọng"
Nàng cắn môi "mẹ nói vậy là sao?"
Bà né tránh ánh mắt dò hỏi của nàng, nói "mẹ thấy giới nghệ sĩ các con hay phát sinh những loại tình cảm... ờ... khác biệt với người thường. Ý mẹ là... tình cảm của tụi con rất... lộn xộn... mẹ không muốn con gái mẹ dính dáng đến những loại thị phi như vậy..."
Nàng cắn môi suy nghĩ. Tại sao mẹ nàng lại nói những điều lạ lùng như vậy. Có lẽ nào mẹ đang nghi ngờ nàng?!
Nàng định hỏi thêm nhưng bà đã đứng dậy, nói:
"con nghỉ ngơi đi"
Nàng vâng dạ nhưng trong lòng lại rối bời bời.
Vừa ngã lưng xuống, thì Somi đã chạy ào vào phòng nàng, phóng tót lên giường, giọng ầm ĩ:
"unnie, chúng ta đi chơi đi"
"chị mệt, em đi một mình đi" nàng khẽ nói
"thôi mà" cô bé nằn nì "lâu rồi em mới gặp chị. Đi chơi với em đi"
"Somi à..." nàng cố thuyết phục con bé "em đi một mình đi. Chị cho em mượn thẻ nè"
Mắt con bé sáng rỡ, nhưng lại bĩu môi "em muốn đi chơi với chị mà, đâu phải vì cái thẻ"
Nàng dí ngón tay vào trán nó, nói "xem cái mặt hớn hở chưa kìa, còn nói là không vì cái thẻ"
Somi cười hì hì nằm xuống, ôm nàng, nói "em nhớ unnie quá"
Nàng hơi biến sắc. Câu nói này Seung Wan hay nói với nàng khi ôm nàng như thế này. Nàng nhớ Seung Wan quá.
Somi chợt nói "ủa unnie, tuần trước mẹ đi Seoul, có gặp chị không?"
"cái gì?" nàng giật mình "mẹ đi Seoul sao?"
"đúng rồi" Somi hạ giọng "em phát hiện ra đó. Vì bữa em giặt đồ, có thấy vé tàu điện ngầm trong túi. Nhưng mẹ lại giấu em. Em tưởng mẹ đi thăm chị chớ"
"khô...ng..." nàng sững sốt "tại sao mẹ đi Seoul mà lại không ghé chị?"
Somi nhún vai "em đâu có biết. Mà bữa đó về, mẹ buồn lắm"
"em... không hỏi mẹ việc gì xảy ra sao?"
Somi lắc đầu "có bao giờ mẹ nói gì với em đâu. Mẹ vẫn xem em là một đứa trẻ thôi"
Nàng cố gượng cười. Rồi lấy cái thẻ visa của mình đưa cho Somi, dặn "xài ít thôi nha cô nương"
Somi cười toe toét, hôn chụt lên má nàng rồi nhảy ào xuống giường.
Nàng lại suy nghĩ tại sao mẹ lên Seoul mà không ghé thăm nàng? Mẹ đâu có bà con gì trên đó?
Rồi nàng lại nhớ mấy lời nói kỳ lạ vừa nãy của bà, một tia suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu có khi nào mẹ đi Seoul để điều tra nàng và Seung Wan không. Tại sao nàng có cảm giác là bà đã biết được điều gì đó.
Lăn qua, trở lại, nàng cũng không thể ngủ. Nàng bò xuống giường, đi xuống nhà.
Chắc là Somi đã đi shopping. Mẹ nàng thì không thấy trong bếp.
Nàng mở tủ lạnh lấy chai nước rồi định đi lên phòng. Chợt nàng thấy điện thoại mẹ nàng rung lên.
Ba nàng gọi. Nàng nhấc máy "appa?"
"ah, Joohyun hả con? Đã khỏe hơn chưa?"
"dạ rồi ạ"
"mẹ con đâu rồi?"
"dạ chắc đi ra ngoài, bỏ quên điện thoại rồi ạ"
"ờ... vậy lát nữa mẹ về con nhắn mẹ hôm nay không cần nấu nướng. Tối nay nhà mình đi ăn nhà hàng. Appa đặt chỗ sẵn rồi"
"dạ" nàng ngoan ngoãn chào ông rồi cúp máy.
Chợt nàng tò mò, kéo danh sách cuộc gọi đi xuống xem, dò lại khoảng tuần trước và hi vọng suy đoán của nàng là sai bét.
Một số điện thoại quen thuộc hiện ra. Nàng choáng váng. Vậy là mẹ đã đi gặp Seung Wan sao? tại sao em ấy không nói gì với nàng? Và mẹ nàng đã nói gì với em ấy?
Nàng tức tốc lên phòng, gọi cho cô nhóc nhưng số điện thoại đã bị tắt máy.
...
Tại Seoul.
Chị quản lý hít hà mùi bánh đang bốc lên thơm lừng, nói "Wendy à, tay nghề của em càng lúc càng cao đó nha. Chị ngồi xa chục mét mà còn nghe mùi bánh đây này"
Cô nhóc lui cui nấu trong bếp, nói vọng ra:
"em làm thêm vài món rồi nhờ chị đem qua chỗ mấy anh chị quản lý giúp. À, cả Taeyeon unnie nữa"
"mà sao tự dưng lại làm cho Taeyeon unnie?"
"hôm qua em nói chuyện với Taeyeon unnie, biết là chị ấy cũng không về nhà nên em định làm ít món ăn cho chị ấy"
"vậy là tụi chị được ăn ké Taeyeon sao?"
"hihi... em định làm cho mọi người luôn mà"
"Wendy, em đúng là một người nội trợ chuẩn mực nha. Ai lấy em thiệt là có phước"
Cô nhóc sựng lại thoáng nghĩ đến Joohyun. Phải chi Joohyun cũng ở đây, cô sẽ làm thêm nhiều món ngon hơn nữa"
Chị quản lý chợt nói:
"chị xuống dưới sảnh mua cà phê. Em uống gì?"
"à... trà sữa đi"
"okie"
Chị quản lý vừa đi, thì có tiếng chuông điện thoại reo. Cô nhóc ngạc nhiên nhìn quanh. Chị quản lý bỏ quên điện thoại ở trên bàn. Cô lờ đi, nhưng điện thoại lại reo lên ầm ĩ.
Wendy tháo bao tay, đi tới chỗ điện thoại, định trả lời giúp. Nhưng mắt cô chợt mở to ra, dí sát vào màn hình điện thoại, sững sờ lẩm bẩm tại sao mẹ lại gọi cho chị quản lý? Tại sao mẹ lại có số điện thoại của chị ấy?
Khi chị quản lý hí hửng đem ly cà phê và trà sữa lên nhà, thì đã thấy Wendy ngồi ngay ngắn ở sofa, ánh mắt tối sầm. Trước mặt là cái điện thoại của chị đang reo lên. Chị biến sắc khi nhìn thấy tên người gọi.
...
Công viên chiều nhuộm nắng.
Ở một băng ghế đá trơ trọi.
Một người con gái ngồi thẩn thờ hơn một tiếng đồng hồn không nhúc nhích. Irene vô hồn nhìn lên những tán cây, nghe tim mình đau nhói.
"mẹ, mẹ đã gặp Seung Wan vào tuần trước đúng không?"
"con nói gì vậy?" giọng mẹ nàng hoảng hốt
"con biết tất cả rồi. Mẹ đừng dấu con nữa" nàng giả vờ như đã nắm hết sự tình
"mẹ... không..." mẹ nàng bối rối
"mẹ..." nàng ngăn lại "mẹ đừng nói dối. Mẹ không bao giờ nói dối. Mẹ đã nói gì với Seung Wan?"
"mẹ... haiza... con không cần biết đâu" bà cố dỗ dành "mẹ chỉ muốn tốt cho con"
"không... mẹ nói cho con nghe đi" nàng nài nỉ, đôi mắt rưng rưng "mẹ đã nói gì với em ấy?"
"me... mẹ..." bà thở dài ngồi xuống sofa "mẹ chỉ yêu cầu Seung Wan đừng... đừng đeo đuổi con nữa... mẹ không muốn hai đứa... hai đứa..."
Nàng giận dữ "tại sao mẹ lại yêu cầu điều đó ở Seung Wan? Là con đeo đuổi em ấy... là con..."
Nàng không kìm được giọt nước mắt lăn dài trên má. Mẹ nàng sững sốt "con nói... gì? Con nói là con..."
"phải. Là con yêu em ấy" Nàng nức nở "là con yêu em ấy. Không phải lỗi em ấy"
"Joohyun... con..." bà lắp bắp "con..."
"tại sao mẹ lại nói những lời tổn thương em ấy chứ? Em ấy là người duy nhất luôn quan tâm và che chở cho con. Em ấy đã luôn ở bên cạnh những khi con muốn gục ngã. Em ấy có thể vì con mà hi sinh rất nhiều thứ. Mẹ có hiểu không?"
"nhưng mà... mẹ và ba con có thể làm chỗ dựa cho con mà Joohyun?"
"nhưng ba mẹ không thể đồng hành cùng con đường mà con đang đi. Ba mẹ có có biết là những tháng ngày làm thực tập sinh và cả hành trình con đang đi, nó khổ cực đến như thế nào không? những khi con gục ngã, những khi con muốn chạy trốn thì chỉ có Seung Wan luôn động viên con, khích lệ con bước tiếp. Nếu không có em ấy, con đã từ bỏ ước mơ này từ lâu rồi. Mẹ có hiểu không?"
"Joohyun à... nhưng mà... hai con không thể... đây là Hàn Quốc... nếu mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát thì con và Seung Wan phải làm sao? con biết báo giới luôn theo dõi mấy scandal của giới nghệ sĩ mà Joohyun. Mẹ là mẹ lo cho tương lai của con và cả Seung Wan nữa..."
Bà ôm đứa con gái của mình vào lòng, vuốt ve mái tóc nó, nhẹ nhàng nói "và con cũng phải nghĩ cho Seung Wan nữa. Con bé còn quá trẻ, gia đình lại không ở đây. Mà thân thế con bé lại không đơn giản. Một ngày nào đó, nó cũng sẽ vì trách nhiệm đối với gia đình, phải quay về Canada để tiếp quản công việc của gia đình nó. Khi ấy thì Joohyun của mẹ sẽ như thế nào đây?"
Nàng sững sờ "tại sao mẹ lại biết thân thế của Seung Wan?"
Mẹ nàng thở hắt ra "con là do mẹ nuôi lớn. Chỉ cần ánh mắt con thay đổi là mẹ đã nhận ra, huống hồ ánh mắt của con dành cho con bé đầy yêu thương và chân thành. Mẹ cũng phải vì con gái mẹ mà tìm hiểu chứ"
"mẹ...mẹ..." nàng lắp bắp
Bà thở dài "mẹ không cấm cản con. Seung Wan còn quá trẻ, lại chưa hiểu hết mọi chuyện. Mẹ chỉ sợ tình cảm của nó một phần do hai đứa gần gũi, một phần do nó thiếu thốn tình cảm gia đình, lại sợ nó chỉ nhất thời. Khi nó lớn thêm vài tuổi, có thể nó sẽ thay đổi. Joohyun à, con là con của mẹ, mẹ không muốn sau này con hối hận"
Những lời nói của mẹ nàng như những vết gai đâm vào trái tim nàng rướm máu. Nàng đã rời nhà hơn hai tiếng đồng hồ, tìm đến chỗ này để bình lặng suy nghĩ về nàng và Seung Wan. Nàng muốn hỏi thử mẹ nàng đã nói gì và Seung Wan có cảm thấy bị tổn thương không? nhưng điện thoại của Seung Wan thì mãi không gọi được. Nàng định đợi thêm một chút nữa, nếu vẫn không gọi được, nàng sẽ tức tốc trở về Seoul.
Kéttttt...
Tiếng xe thắng gấp làm nàng giật mình.
Một chiếc xe màu đen tấp nhanh vào lề. Một người trên xe nhanh chóng bước xuống.
Nàng sững sờ.
Người đó chạy về phía nàng, đôi tay dang rộng ra.
Một giọng nói quen thuộc cất lên, sau khi nàng nằm trọn trong vòng tay ấy "Joohyun à..."
Nàng run rẩy "Seung Wan? Sao em lại đến đây?"
Cô nhóc ôm siết lấy nàng như thể buông nàng ra,nàng sẽ biến mất. Giọng cô nhóc run run "em nhớ Joohyun..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro