Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VÌ YÊU

(P/S: Bữa giờ mạng bị rớt, ko có up đc :()

Về tới Dorm, đã hơn 10g tối.

Nàng bước xuống xe, đôi chân nặng nề gần như là lê từng bước vào tòa nhà.

"Joohyun..." giọng Wendy gọi nàng giống như đã chờ đợi lâu lắm

Cô nhóc đi đến bên nàng, lo lắng:

"Joohyun... unnie không sao chứ?"

Nàng lắp bắp:

"sao... em...lại ở đây?"

"em đợi unnie" Cô nhóc khịt mũi "unnie đã đi đâu vậy?"

"Seung Wan à..." Giọng nàng xúc động đến lạc đi

Cô nhóc nhìn nàng bằng một ánh mắt ấm áp, khẽ kéo nàng lại gần mình định choàng qua ôm. Nhưng cô nhóc sực nhớ đây là sảnh toàn nhà, nên chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đi vào trong thang máy.

Trong lòng nàng như có lửa đốt. Nàng siết chặt lấy bàn tay kia...

Cả hai im lặng trong thang máy. Những lời nói nàng định nói đều bị nghẹn lại ở cổ họng. Liệu nàng có nên nói với Seung Wan là nàng vừa mới gặp mẹ em ấy, ngay tại Hàn Quốc này hay không? Nàng có nên nói cho cô nhóc nghe về những lời mẹ cô nhóc đã nói với nàng không?"

Chưa bao giờ nàng muốn ôm cô nhóc vào lòng như lúc này. Nàng muốn được vỗ về trong vòng tay ấm áp và mạnh mẽ đó. Nàng muốn ngã đầu lên vai con người nhỏ bé ngay bên cạnh- người mà đã từ bỏ cả mọi thứ vì nàng.

Thang máy dừng lại. Cô nhóc thấy nàng cứ đứng ngẩn ngơ nên liền kéo nàng đi ra, vẫn đan tay nàng vào tay mình.

Cô nhóc đẩy nàng vào nhà, rồi xoay lưng khóa cửa, chưa kịp quay vô thì một vòng tay từ phía sau đã ôm lấy cô nhóc, siết chặt. Cô nhóc cảm nhận được sự run rẩy của hơi thở phía sau gáy, càng lo lắng hơn:

"Joohyun... unnie không sao chứ?"

Nàng chỉ vùi đầu vào cổ của cô nhóc, hít hà hơi ấm quen thuộc, rồi thì thầm:

"hãy đứng yên một lát thôi..."

Cô nhóc sựng lại. Chưa bao giờ Joohyun nài nỉ nàng vì một cái ôm. Nhưng cô nhóc cũng đứng yên đấy, đôi tay đặt lên hai bàn tay đang siết chặt eo mình, vuốt ve. Cô nhóc giả vờ đùa:

"nhớ em sao?"

"ừ..."

"em đang ở trong tay chị rồi, vẫn nhớ sao?"

"ừm... nhớ... rất nhớ..."

Cô nhóc hoang mang:

"Joohyun... chị ổn chứ?"

Nàng không nói gì. Những câu nói của mẹ em ấy cứ nhảy múa trong đầu nàng, làm nàng khó thở.

Đột nhiên cô nhóc xoay người lại, ôm riệt lấy nàng, khẽ nói:

"em cũng nhớ chị, Joohyun..."

Nàng nhìn lên, chạm ngay đôi mắt rực lửa của cô nhóc. Nàng cảm nhận được nhịp tim dồn dập của cô nhóc ở ngay trước ngực nàng. Nàng chủ động kéo cô nhóc vào một chiếc hôn bỏng rát...

Hơi thở đứt quãng làm cô nhóc buông nàng ra, nhưng nàng lại tiếp tục nối lại nụ hôn dang dở... một nụ hôn thật sâu, thật nồng nhiệt... như thể đó là nụ hôn cuối cùng của nàng vậy...

Hai bàn tay cô nhóc siết lấy eo nàng, kéo sát lại để không còn bất kỳ khoảng hở nào giữa hai cơ thể. Cô nhóc dành lại thế chủ động, đưa nàng vào những chiếc hôn sâu hơn, không có điểm dừng. Hai bàn tay ấm lần giở áo nàng, vuốt ve lên làn da trần của nàng chậm rãi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng làm nàng rên lên một tiếng, ngực ưỡn về phía trước. Nhờ vậy mà đôi thay cô nhóc có cơ hội lướt lên phía trên, ngập ngừng ở khóa dây áo nàng.

Nụ hôn dứt ra đột ngột. Cô nhóc đẩy nàng áp sát vào tường. Nàng không phản kháng. Nàng để cảm xúc mình đè bẹp lý trí chỉ một lần này thôi. Nàng muốn cưng chiều cảm xúc em ấy, chỉ lần này thôi.

Cô nhóc nhận thấy sự cho phép của nàng, đôi tay bèn bung cởi khóa dây. Đôi môi cô nhóc trượt xuống cổ, rồi xuống vùng ngực nàng bằng những nụ hôn khát khao nóng bỏng... Nàng không thể ngăn được một tiếng rên nhỏ trong cổ họng...

Bỗng...

Cạch...

Có tiếng chìa khóa cắm vào ổ và tiếng cười đùa của Seulgi, Joy, Yerim ngoài cửa...

Cả hai giật mình, nhìn nhau và nén lại tiếng thở dài. Cả hai chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà L L L

Cô nhóc vội buông nàng ra, kéo nàng về phía sofa, không quên kèm theo những nụ hôn vội vã...

"ủa... Irene unnie... Wendy... chưa ngủ sao?" Seulgi ngạc nhiên khi thấy hai người ngồi cạnh nhau xem tivi.

"ừ... chưa..." nàng ngập ngừng

Giọng Wendy cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng vẫn còn lạc tone lắm:

"phim đang hay..." thề có Chúa là nàng cũng không biết tivi đang chiếu phim gì nữa

Joy hào hứng ngồi xuống bên cạnh, líu lo:

"tụi em đi ăn, xem phim rồi mới về. Hai chị cũng nên đi đi, phim cực hay"

"vậy sao?" Nàng giả vờ "vậy để mai chị và Wendy đi xem mới được"

Seulgi nhăn mặt: "mai có đi radio mà"

"à... chị quên mất" Irene tiếc rẻ, là cảm giác tiếc thật sự. Nàng muốn có nhiều thời gian bên cô nhóc hơn.

Yerim ngáp dài, nói:

"em đi ngủ trước đây"

Joy cũng với theo: "em cũng đi ngủ"

Seulgi nhìn hai người, hỏi "chị và Wendy chưa định đi ngủ hả?"

"à... ừ..." Wendy nhìn Irene, ánh mắt luyến tiếc, nói "cũng định đi... đây..."

"ờ, vậy em đi tắm..." nói rồi Seulgi đi vào phòng.

Nhìn Seulgi và hai đứa kia đi vào phòng xong xuôi, nàng mới thở phào, quay qua nhìn Wendy. Ánh mắt cô nhóc vẫn còn hơi đỏ vì sự kích động vừa rồi. Nàng lồng bàn tay của mình vào bàn tay ấy.

Cô nhóc nghiêng người hôn nhẹ lên má nàng, nói:

"em yêu chị"

Bình thường với hành động này ở dorm, nàng thường lo lắng và tránh né. Nhưng hôm nay nàng để mặc cô nhóc làm bất cứ điều gì.

Cô nhóc tựa đầu vào vai nàng, mân mê những ngón tay nàng nhẹ nhàng.

Nàng cố gắng hỏi một cách tự nhiên nhất:

"Seung Wan... kể chị nghe về gia đình em đi..."

"hử?" giọng cô nhóc ngạc nhiên "sao tự dưng unnie muốn nghe?"

"chị muốn biết thêm về cuộc sống của em?"

"sao tự dưng quan tâm em vậy?"

"hứ... không nói thì thôi"

"a... hihihi... gia đình em bình thường thôi. Ba mẹ em làm kinh doanh, chị gái em học bác sĩ ở Mỹ..."

"có phải... gia đình em rất giàu có?" nàng ngập ngừng

Cô nhóc nhíu mày:

"sao chị lại hỏi vậy?"

Nàng vờ nhún vai "chị đọc trên mạng. Fan kháo nhau ầm ầm là ba em là một tài phiệt..."

Cô nhóc im lặng một chút, rồi hỏi lại:

"Joohyun thật sự muốn biết sao?"

"ừ" nàng nghe cổ họng mình khô khốc. Nàng lo sợ Wendy xác nhận điều đó

"nếu unnie muốn biết thì em sẽ nói" Cô nhóc ngập ngừng "bà nội em mới là tài phiệt. Appa em chỉ làm việc cho bà nội thôi..."

"vậy là em là thiên kim tiểu thư rồi?" nàng cố tình nói đùa

Cô nhóc xoay qua nhìn nàng, thấy nàng đang thật sự chờ đợi câu trả lời, cô nhóc cụp mắt xuống, nói nhỏ:

"đúng là như vậy..."

Tim nàng thắt lại. Nàng mấp máy môi:

"vậy... sao em... lại từ bỏ?"

Cô nhóc vuốt nhẹ lên má nàng, giọng nhẹ nhàng:

"vì Joohyun đối với em là quan trọng hơn bất cứ điều gì"

Nàng không che dấu được sự xúc động trong ánh mắt, khẽ thốt:

"Seung Wan à..."

Cô nhóc mỉm cười, kể tiếp:

"bà nội đúng đã chỉ định em làm người thừa kế công ty. Hồi nhỏ em rất hứng thú trở thành một người kinh doanh giỏi và quyền lực như bà nội. Nhưng mà, từ khi em biết Joohyun... em đã thay đổi... Bà nội đã rất tức giận, cả ba mẹ em cũng không vui nữa..."

Nàng nhìn xoáy cô nhóc, khẽ thở dài:

"sao em có thể ngốc như vậy? giả sử nếu khi đó chị không đáp lại tình cảm của em thì em sẽ như thế nào?"

Cô nhóc mở to mắt, giọng khẩn trương:

"tại sao lại không đáp ứng?"

"thì... làm sao em biết được chị sẽ đồng ý thích em hay không? và nếu không được chị thích, liệu em có quay về bên đó không?"

"không..." câu trả lời quyết đoán của cô nhóc làm nàng bất ngờ.

Cô nhóc chậm rãi nói "em đã định là... nếu như Joohyun không đồng ý, em sẽ vẫn chờ cho tới khi nào chị đồng ý yêu em..."

Còn lời nói nào thổ lộ chân tình hơn lời nói đó?

Nàng chỉ có thể làm một điều trong lúc này: ôm chầm lấy cô nhóc mà khóc nấc.

Cô nhóc tưởng nàng xúc động, nên xoa nhẹ lưng, an ủi:

"nếu cho em chọn lại từ đầu, em vẫn chọn Joohyun... chỉ cần Joohyun đừng chán ghét em, em sẽ ở bên chị mãi mãi..."

Nước mắt nàng trào ra ướt đẫm vai áo Seung Wan. Những tính toán của nàng khi trên đường về dorm đều không thể thốt ra lời. Nàng đã định cứng rắn đòi dừng mối quan hệ này lại, hay chí ít là yêu cầu cô nhóc cho nàng thêm thời gian, để sau đó nàng tìm cách để cô nhóc đừng tơ tưởng đến mối quan hệ này nữa. Nàng đã định làm rất nhiều thứ... nhưng... tại thời điểm này, trong giấy phút này, nàng biết, mọi dự định lúc nãy đều không thể. Trước tấm chân tình này, làm sao nàng nỡ nói ra những lời làm tổn thương Seung Wan?!

Nàng đã yêu mất rồi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro