Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VÌ THƯƠNG

Wendy vốn là người hay quan tâm người những người xung quanh mình. Bất kỳ ai có dấu hiệu khác với ngày thường, cô nhóc liền lập tức hỏi han. Cụ thể, hôm nay là chị quản lý.

"em thấy sắc mặt chị sao sao đó, chị bệnh hả?"

Chị quản lý giật thót vì đang chăm chú xem điện thoại, lấp liếm:

"đâu... đâu có... chị... bình thường... mà"

Wendy lo lắng:

"không có đâu. Sáng giờ thấy chị nghe điện thoại của ai mà thần sắc biến đổi ghê gớm. Chị chắc là chị ổn chứ?"

"chị ổn..." chị quản lý rõ ràng muốn nói gì đó mà cứ ngập ngừng. Wendy thì vẫn kiên nhẫn chờ nghe điều gì đó.

Cả hai đang ở phòng chờ đến lượt diễn. Ba đứa nhóc thì đi giao lưu với các nhóm khác. Irene thì vừa chạy vào nhà vệ sinh.

Chị quản lý ngần ngừ hỏi:

"em... với Irene... ổn chứ?"

Wendy hơi đỏ mặt "vẫn ổn... dạo này... tụi em thân nhau, hiểu nhau hơn một chút rồi..."

"ừm..." chị quản lý cất điện thoại vào, nhìn thẳng vào mắt Wendy hỏi "em có định... nói với gia đình không?"

"gì chứ?" Wendy giật mình "nói... với... gia đình... là sao?"

"ờ..." chị quản lý giải thích một cách khó khăn "vì... thấy hai đứa thân vậy... chị tự hỏi... em có nói với gia đình về mối quan hệ này không? dù sao thì em cũng đang nghĩ về nó một cách nghiêm túc mà"

Wendy cắn môi suy nghĩ một lát rồi thở dài:

"em nghĩ chắc là chưa phải lúc..."

Chị quản lý vỗ vai Wendy, ôn tồn:

"mấy bà mẹ tinh tường lắm đó. Không có gì có thể qua mắt mấy bà mẹ đâu. Bạn chị mới bị mẹ khui ra rồi... giờ đau cả đầu..."

"à..." Wendy thông cảm "em xin lỗi"

"ngốc... xin lỗi gì chứ" chị quản lý thở dài "nói chung, em phải tính đến chuyện bị phát hiện. Chị chân thành khuyên em đó"

"dạ... cám ơn unnie... em sẽ suy nghĩ..."

Chị quản lý bỏ lại cô nhóc đáng thương, đi ra ngoài.

Chị vừa đi thì Irene bước vào. Thấy cô nhóc ngồi buồn xo, nàng liền hỏi:

"em sao vậy? sao thẩn thờ vậy?"

Wendy lắc lắc đầu:

"không có gì..."

Nàng ký đầu cô nhóc "đừng có xạo. Em nói dối là biết liền. Nói chị nghe xem"

Cô nhóc đang ngồi ở ghế, liền giơ tay kéo nàng lại gần, ôm eo dựa đầu vào bụng nàng. Nàng hoảng hốt nhìn xung quanh rồi cúi xuống mắng:

"sao lại vậy?"

Cô nhóc vùi đầu vào bụng nàng, lát sau mới hỏi khẽ:

"em nói với mẹ về chuyện chúng mình nhé?"

"gì hả?" Nàng suýt nữa là bật ngửa "em nói... cái gì?"

Cô nhóc ngước lên, hai tay nắm lấy tay nàng, chân thành:

"em muốn nói cho mẹ em nghe về chị, về mối quan hệ của chúng ta..."

"ahhh..." nàng đỏ mặt mắng "nói gì vậy? tại sao lại nói mẹ em?"

Cô nhóc cắn môi "vì em muốn mẹ biết về chị..."

"để làm gì?" nàng lí nhí, mặt đỏ như trái cà chua

"để chứng minh là tình cảm của em đối với chị chân thành. Với lại, nhỡ đâu một ngày nào đó mẹ phát giác... thì còn khổ hơn..."

"em..." nàng chau mày "em nghĩ... mẹ em sẽ... phản đối?"

"chưa biết" cô nhóc đứng dậy, ôm lấy nàng "nhưng mà... nói trước vẫn tốt hơn đúng không?"

Nàng đẩy cô nhóc ra nhưng đôi tay nhỏ đó lại mạnh mẽ hơn nàng tưởng, vẫn ôm riết lấy. Nàng đành đứng im trong vòng tay, tự dưng cũng cảm thấy lo lắng "tại sao hôm nay em lại nghĩ đến việc này? Bộ ai đó nghi ngờ hai đứa mình hả?"

"không..." cô nhóc lắc đầu "tự em nghĩ vẩn vơ thôi..."

"haizzz... rảnh quá ha..." nàng than thở "chuyện đó... không được... từ từ..."

Reng... reng... reng...

Chuông điện thoại nàng reo lên vội vã. Nàng ngừng câu nói của mình lại vội vàng đến lấy điện thoại. Số điện thoại không nằm trong danh bạ.

Nàng nhấc máy "dạ alo?" "dạ..." "dạ" "dạ... chờ con một chút..."

Nàng nhìn cô nhóc một cái rồi đi ra khỏi phòng. Cô nhóc ngạc nhiên tự hỏi đó là cuộc gọi của ai mà Joohyun lại nghiêm trọng vậy? lại còn ra ngoài nghe để cô không biết nữa chứ.

Một lúc lâu Joohyun mới trở vào. Gương mặt tái nhợt.

Cô nhóc lo lắng:

"Joohyun, có việc gì?"

Nàng lắp bắp định nói gì nhưng lại im lặng. Vừa lúc đó, ba đứa nhóc và chị quản lý bước vào làm cả hai buông nhau ra.

Đã tới giờ diễn...

...

9 PM.

Buổi diễn kết thúc. Joohyun có hẹn nên đi ra ngoài. Seulgi, Joy, Yerim rủ Wendy cùng đi ăn tối nhưng cô nhóc từ chối. Cô nhóc thích ở nhà và tự nấu ăn. Trừ những ngày lịch trình quá bận rộn, cô mới ăn ngoài, còn lại là tự chuẩn bị bữa ăn cho mình và Joohyun.

Wendy nằm dài ra sofa mà nhớ Joohyun. Thật là lùng. Cô nhóc ở bên cạnh Joohyun từ sáng tới tối, nhưng chỉ cần Joohyun đi vắng chừng mười phút là trong lòng cô thấy cồn cào nhớ. Chẳng lẽ đó gọi là yêu sao?

Chợt điện thoại Wendy rung lên. Cô nhấc máy...

...

Ở một quán cà phê gần Dorm, và ở một vị trí khá kín đáo.

Irene ngồi khép nép trong cái ghế bành to. Nàng miết những ngón tay lên ly ca cao bốc khói, chờ đợi người đối diện lên tiếng.

Người phụ nữ đối diện nàng, thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp của sự quí phái nhưng hiện đại. Người phụ nữ đó cũng lặng lẽ quan sát nàng từ khi nàng mới bước vào. Irene cảm thấy không thoải mái khi bị người khác nhìn chăm chăm, nên nàng cố gắng mở lời:

"Wendy có biết cô về nước không ạ?"

Người phụ nữ mỉm cười "không. Cô không báo với Wendy là cô về nước"

Irene ngạc nhiên trước lời người phụ nữ nói tiếp "cô về đây là muốn gặp cháu, Joohyun"

Irene vẫn còn chưa hết bất ngờ vì cú điện thoại hồi chiều và giờ thì càng ngạc nhiên vì lý do này hơn nữa.

"Dạ, alo?

"chào cháu, cháu là Joohyun đúng không?"

"dạ"

"cô là Sooyeon, mẹ của Seung Wan"

"dạ..."

"nếu có Seung Wan ở đó, phiền cháu ra ngoài để nghe điện thoại không? cô không muốn Seung Wan nghe thấy..."

"dạ... cô đợi một chút..."

Nàng không đoán được lý do vì sao mẹ Wendy muốn gặp mình. Có khi nào liên quan đến những lời nói kỳ lạ của em ấy lúc chiều không?

Mẹ Wendy mỉm cười, trấn an nàng:

"cháu không cần lo lắng. Cô chỉ muốn nói chuyện với cháu một lát thôi. Hôm nay cô về Hàn Quốc vì công việc, nên sẽ bay về trong đêm. Thành thử không tiện gặp Seung Wan..."

"dạ..." nàng bối rối

"cô nghe Seung Wan kể nhiều về cháu. Nó tìm thấy ở nơi đây niềm vui của cuộc đời nó" Bà thở dài "cho tới giờ cô mới hiểu vì sao nó nhất định về đây..."

Đôi tay nàng đang khuấy ly ca cao chợt run lên.

Bà nhẹ nhàng nói tiếp:

"chắc cháu chưa nghe Seung Wan kể nhiều về gia đình đúng không? vì nó vốn là đứa không thích khoe khoang cuộc sống của mình"

Bà nhìn thấy nàng ngước lên nhìn, vẻ chờ đợi nghe câu chuyện. Bà tiếp:

"Chắc Seung Wan chưa từng kể cho cháu nghe về việc nó được chỉ định làm người thừa kế công việc kinh doanh của dòng họ. Bà nội Seung Wan là chủ của một công ty cung ứng thực phẩm lớn với các chi nhánh lớn ở trong và ngoài nước. Seung Wan vốn thông minh từ nhỏ nên được bà nội rất yêu quý. Vì thế, từ năm nó lên mười, nó đã được chỉ định làm người kế thừa duy nhất cho tập đoàn với tổng tài sản lên tới hàng tỉ đô la..."

"người thừa kế duy nhất sao?" nàng thảng thốt "nhưng còn bác trai?"

Bà gật đầu "bác trai chỉ được thừa kế một phần trong khối tài sản đó"

Nàng ngồi thẩn thờ. Hóa ra, cô nhóc lại có lai lịch lớn đến vậy.

Mẹ Wendy lại tiếp tục:

"tuy nhiên, Seung Wan chưa từng lấy điều đó làm kiêu ngạo. Nó chỉ chú tâm học hành ngày đêm. Chính điều đó làm bà nội nó càng thêm thương yêu nó. Nhưng..."

Bà thở dài: "cách đây vài năm, khi nó vào trung học, nó lại bắt đầu yêu thích ca hát. Kết cuộc là nó bỏ mọi thứ ở Canada để về Hàn Quốc để thực hiện ước mơ của nó..."

Nàng mím môi. Đó là điều cô nhóc đã nói với nàng. Cô nhóc không được sự ủng hộ của bất kỳ người thân nào khi trở về đây. Giờ thì nàng đã hiểu nguyên nhân.

"sau khi con bé về Hàn Quốc, cô mới bắt đầu nghĩ lại. Seung Wan hoàn toàn có thể thực hiện ước mơ của nó tại Canada. Với việc thừa kế, nó có thể tự lập công ty để đi theo con đường ca hát. Nhưng tại sao nó lại về Hàn Quốc?"

Bà nhìn xoáy vào nàng, chậm rãi nói:

"bởi vì chắc chắn phải có lý do khác thì Seung Wan nó mới dám từ bỏ mọi thứ để về đây. Cô nói như vậy, cháu có hiểu không?"

Nàng lắp bắp:

"cháu... cháu..."

Bà chợt hỏi:

"có phải Seung Wan quen biết cháu từ khi nó còn ở Canada không?"

"ơ... dạ..."

"là khi nó học trung học năm nhất đúng không?"

"dạ... dạ..." nàng lí nhí trả lời "nhưng mà... lúc đó cháu..."

Bà thở hắt ra, ngắt lời nàng:

"vậy là cô đoán đúng..."

Nàng im lặng. Bởi vì đó là sự thật. Wendy về Hàn Quốc phần lớn là vì nàng.

Mẹ Wendy nói:

"cô thật sự rất muốn Seung Wan trở về. Nó còn một sự nghiệp lớn hơn đang chờ nó. Bà nội nó chuẩn bị rời bỏ chức vị và cần nó trở về để thay thế..."

Tim nàng chợt thắt lại. Wendy phải quay về sao?"

Đúng như nàng vừa nghĩ, mẹ Wendy đã nhẹ nhàng nói:

"Joohyun, cháu có thể khuyên Seung Wan giùm cô không? Cô nghĩ, chỉ có cháu mới có thể khuyên được Seung Wan? Và... nếu cháu thực sự thích nó... cô nghĩ, cháu sẽ vì nó mà giúp nó có sự lựa chọn tốt hơn cho cuộc đời nó... Cô xin cháu, Joohyun..."

Nàng lặng người đi. Nàng sao? nàng sẽ khuyên cô nhóc từ bỏ con đường đang đi để quay về ư? Nàng sẽ khuyên cô nhóc từ bỏ cả nàng sao?

Đôi mắt nàng bất giác nhòe đi. Một giọt nước mắtlặng lẽ rơi xuống, hòa vào ly ca cao đắng ngắt.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro