Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VÌ NHAU

Không chỉ có nàng chủ động quấn quít lấy Seung Wan mấy ngày sau đó, mà cả Seung Wan cũng như trong tâm trạng sợ mất nàng. Cô nhóc thường xuyên nắm tay nàng trên sân khấu, nhìn nàng mê mẩn khi đi fansign, và tối tối lại lén ôm nàng trước khi ngủ, nhưng tuyệt nhiên cả hai không có chút tà niệm nào. Với nàng, trong cảm giác của một người đang muốn đẩy cô nhóc ra xa mình, thì việc ở bên nhau, trong vòng tay nhau còn có ý nghĩa gấp ngàn lần những đụng chạm thể xác. Bởi vì, sau những nụ hôn, điều còn lại là sự vui vẻ, sung sướng. Còn khi được ở trong vòng tay nhau, thủ thỉ những lời yêu thương thì cảm xúc có thể theo nàng đến tận cùng. Đó là cách mà nàng và cô nhóc trân trọng tình yêu của mình và bảo đảm rằng tình yêu đó sẽ được hai người ghi nhớ trong tim cho suốt quãng đường đời còn lại.

Dĩ nhiên Seulgi ngơ ngơ và hai đứa kia chỉ thấy là nàng và Wendy dạo này khắng khít nhau hơn, vì cả hai cùng chung phòng. Chỉ có một người tinh ý nhận ra sợi dây tình cảm đó đang được kéo căng hết mức: chị quản lý.

Một ngày, trong lúc chờ Seulgi, Joy, Yerim đi vệ sinh, thì chị quản lý kéo Irene và Wendy vào quán cà phê của SUM.

Cả hai nắm tay nhau đi đến quầy nước, rồi chọn một cái bàn hơi xa các bàn khác rồi ngồi xuống. Chị quản lý e hèm:

"hai đứa sao coi chị như vô hình vậy?"

Irene cười:

"đâu có đâu"

"xùy... nhìn hai đứa kìa... bộ sợ người khác cướp người yêu mình hay sao mà mấy ngày nay giữ nhau chặt vậy?"

Hai cái mặt đối diện cùng đỏ lên. Wendy bối rối:

"giữ gì chứ?"

"còn nói không? nắm tay, nắm chân, khoác vai... từ dorm đến sân khấu, từ sân khấu đến radio, rồi từ radio đến fansign... không giữ thì là gì?"

Wendy ngượng ngùng định buông tay Irene ra, nhưng đã bị dằn lại, rồi Irene tự nhiên đan bàn tay mình vào tay cô nhóc. Cô nhóc thấy cử chỉ đó còn vui hơn là được thưởng một nụ hôn, vì đó chính là Irene muốn thể hiện tình cảm của mình với nàng, trước mặt chị quản lý và những người khác. Irene nói xéo:

"đừng vì những lời khích bác đó mà bắt chị buông em ra..."

"phì..." chị quản lý suýt nữa thì phun cà phê ra bàn. Chị nheo mắt nhìn Irene, nói "không ngờ em lại giữ của đến vậy"

Irene mỉm cười nhìn người bên cạnh...

Chị quản lý thở dài chắc mình bị tiểu đường mất.

Ngồi được một lúc, thì ba đứa kia trở ra. Cả hai nằn nì Wendy đi mua đồ ăn và đồ uống. Nhưng Irene đã nhanh nhẩu đứng lên đi thay. Nàng cũng muốn mua gì cho Wendy ăn nữa.

Chị quản lý thấy Wendy nhìn theo Irene miết, liền đằng hắng:

"em có thể nào quan tâm đến người còn lại ở đây không?"

Wendy sượng người "sao chị cứ móc mỉa em hoài vậy?"

Chị quản lý định chọc Wendy nữa, nhưng nhìn thấy gương mặt Wendy đã đổi sắc nên lại thôi. Giọng chị trầm xuống:

"đã nói chuyện với Irene chưa?"

Wendy mím môi lắc đầu. Gương mặt ủ rủ, khác hẳn so với vừa rồi.

Chị quản lý thở dài:

"chị biết là thế nào cũng bị phát hiện mà..."

Mắt Wendy đã ngân ngấn nước:

"em... chỉ sợ Joohyun biết là mẹ Joohyun đã gặp em, trong lòng lại lo lắng hơn"

"haizzz... mà bữa đó, chị ở bên ngoài, còn nghe được mẹ Joohyun khóc. Chắc là tối đó em khó chịu lắm phải không?"

Wendy nhìn ra ngoài cửa sổ, giấu đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Cái tối mà Joohyun có việc đi có việc sau khi kết thúc chương trình biểu diễn, thì chỉ có Wendy về dorm một mình vì ba đứa kia đi ra ngoài ăn kem, xem phim.

Đang ngồi ở sofa xem phim và đợi Joohyun thì Wendy có điện thoại. Là chị quản lý gọi.

"Nobita unnie... có việc gì?"

Giọng chị quản lý tỏ vẻ khẩn trương "em đang ở đâu?"

"em đang ở dorm, một mình"

"vậy à?" chị ngưng lại một chút nói nói gì đó rồi nói nhanh "chị sẽ tới dorm liền. Em đừng đi đâu đó"

"ơ..." Wendy chưa kịp trả lời thì chị quản lý đã cúp máy.

Một lát sau...

Ding...dong...

Wendy mở cửa, và sững sờ. Chị quản lý không đi một mình. Bên cạnh chị còn có một người nữa, mà thoạt nhìn, Wendy đoán ra ngay đó là mẹ của Joohyun.

Joohyun thừa hưởng từ mẹ nét đẹp của đôi mắt và cái miệng xinh xắn.

Mẹ Joohyun lập tức lên tiếng:

"chào cháu, cô là mẹ của Joohyun"

Lúc đó Wendy lắp bắp "cháu... cháu chào cô...mời... mời cô vào nhà"

Mẹ Joohyun đi vào và nói với chị quản lý:

"phiền cháu đợi ở ngoài này. Cô muốn nói chuyện riêng với Wendy"

Chị quản lý vâng dạ rồi ghé mông ngồi xuống sofa, cố tình chỉnh âm lượng tivi lớn lên.

Wendy và mẹ Joohyun đi vào phòng cô.

Trái tim của Wendy như muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp. Tại sao mẹ Joohyun lại đến đây, giờ này?

Mẹ Joohyun mỉm cười:

"xin lỗi vì giờ này cô còn phiền cháu. Cô sẽ nói nhanh thôi"

"vân..ng"

Mẹ Joohyun suy nghĩ một lát rồi hỏi thẳng thừng:

"có phải cháu thích Joohyun nhà cô?"

"ơ... ơ... dạ...." Wendy bị bất ngờ nên không kịp nghĩ ngợi

"cháu có biết điều đó là không được xảy ra ở đất nước này không?"

"..."

"cô chỉ mong đó chỉ vì hai đứa ở chung với nhau và có nhiều điểm chung nên gần gũi hơn những thành viên khác"

"dạ..."

"cô có đọc những tin đồn trên mạng, nhưng cô không tin. Joohyun nhà cô từ trước đến giờ luôn chuẩn mực và nghiêm túc. Cô chưa từng lo lắng khi để Joohyun dấn thân vào con đường này, bởi cô tin vào nó."

"..."

Mẹ Joohyun thở dài, ngồi xuống mép giường:

"nhưng nó đã thay đổi. Những dạo gần đây, khi Joohyun về Daegu, nó không còn chú tâm vào việc trò chuyện với mọi người, nó chỉ chăm chăm vào cái điện thoại"

Wendy nhìn xuống đất bối rối

"nó nói chuyện với cháu hầu như toàn bộ thời gian nó ở nhà, nên cô cảm thấy đó là điều không bình thường. Cô đã hỏi nhưng Joohyun đã không trả lời. Từ nhỏ đến lớn Joohyun chưa từng biết nói dối..."

Wendy nuốt khan, cô quả thật không biết đối đáp lại như thế nào.

Mẹ Joohyun lại hỏi:

"cô xin lỗi vì đã đường đột như thế này. Chỉ là, hôm kia nhìn hai đứa vui vẻ trên sân khấu, con bé em nó buột miệng nói một câu: nhìn chị Joohyun hạnh phúc quá mẹ à. Con bé nhận ra chị của nó luôn rạng rỡ và hạnh phúc khi ở bên cạnh cháu, Wendy." Mẹ Joohyun dừng lại một chút, lại nói "đó là điều làm cô sợ hãi. Một đứa trẻ con có thể nhận ra điều đó, thì công chúng tại sao không phát hiện được?!"

Wendy ngước mặt lên, nhìn mẹ Joohyun, giọng run run:

"cháu xin lỗi..."

Mẹ Joohyun khẽ lắc đầu:

"cháu không có lỗi. Joohyun nó lớn tuổi hơn, đáng lý ra nó phải biết kiềm chế. Đằng này..."

Một cái thở dài bất tận từ người mẹ đó:

"cháu có thể từ bỏ Joohyun không, Wendy?"

"dạ... dạ... sao???" Wendy sững sờ

"cô xin cháu hãy ngừng lại, hãy để Joohyun trở lại như trước đây..." giọng mẹ Joohyun nghẹn đi "cô kỳ vọng rất nhiều ở nó. Nó đã nổ lực rất nhiều để đạt được ước mơ của mình. Cô không muốn vì chuyện này mà sự nghiệp của nó chấm dứt..."

"nhưng mà... tụi con..." Wendy ấp úng, cố bày tỏ chân tình của mình "con nghĩ... tình cảm của con đối với chị Joohyun là chân thật... con... sẽ..."

Mẹ Joohyun kiềm lại tiếng khóc, nên giọng nghẹn hẳn đi:

"cháu khác với Joohyun. Nếu có chuyện gì xảy ra, cháu sẽ được mọi người bào chữa vì cháu lớn lên ở Canada, hấp thụ văn minh của của nước ngoài. Hoặc thậm chí, cháu có thể từ bỏ mọi thứ ở đây, rồi quay về Canada. Nhưng Joohyun nhà cô thì... nó còn nơi nào để đi nữa?"

Câu nói cuối cùng của mẹ Joohyun như một chùy giáng thẳng vào đầu Wendy, làm cô nhóc choáng váng. Cô chưa từng nghĩ đến điều này.

Mẹ Joohyun lại nói, một cách chậm rãi:

"nếu cháu thật sự yêu quí Joohyun và lo cho Joohyun, liệu cháu có dám hi sinh vì nó?"

"con... con..." lời Wendy nghẹn lại ở cổ họng

"từ bỏ nó, có thể Joohyun sẽ đau đớn. Nhưng nó vốn kiên cường, sẽ có thể vượt qua và tìm cho mình một người đàn ông để có thể che chở nó, chứ không cần đến vòng tay của một người con gái khác. Wendy à, cháu sẽ vì nó mà buông tay không?"

Mẹ Joohyun nói xong câu đó, trong lòng cũng cảm thấy bất nhẫn. Bà nhận ra được chân tình của người con gái nhỏ tuổi hơn con gái mình đang đứng trước mặt. Vì trong ánh mắt của Wendy, bà nhìn thấy một nỗi đau đớn và bàng hoàng. Chỉ khi yêu ai thật lòng, thì khi nghĩ về người đó, thì ánh mắt mới bộc lộ được sự thống khổ như vậy.

Bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô nhóc, khẽ vỗ về đôi vai đang run lên vì kiềm nén cảm xúc, nói:

"hứa với cô, cháu sẽ suy nghĩ về việc này, được không?"

Wendylặng lẽ gật đầu. Khi bà vừa ra khỏi cửa, thì ở trong phòng, Wendy đã khuỵu xuốngvà nức nở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro