VALENTINE
Wendy len lén mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ xíu, mở ra ngắm nghía. Một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn tinh xảo. Cô nhóc bần thần nhìn ngắm, tủm tỉm cười...
...
Mấy ngày trước...
"này... lén lút làm gì đó?" giọng Seulgi bất chợt vang lên làm cô nhóc giật bắn người. Wendy vội vàng bỏ món đồ cầm trên tay vào ngăn kéo, đẩy nhanh vào, quay lại, giả vờ cười:
"có gì đâu? tớ soạn lại ngăn tủ mà"
"hừ..." Seulgi đi lại ngăn tủ nhìn quanh quất rồi nói, giọng úp mở:
"cậu đó, mấy nay kỳ lạ lắm nha. Cứ lén lén mở ngăn tủ rồi cười như đứa dở hơi..." Seulgi lại nheo mắt "giấu diếm gì đúng không?"
"không..." Wendy bật dậy, giả bộ đi tới cái tủ mở ra soạn soạn, mặc dù tủ áo của cô nhóc cực kỳ ngăn nắp "chỉ là có hiếm có thời gian trống nên tranh thủ sắp xếp lại thôi"
"hừ..." Seulgi khịt mũi "tớ mà phát hiện cậu giấu diếm tớ cái gì, tớ sẽ la làng lên cho coi..."
"ờ..." Wendy liếm liếm môi, rồi hỏi "chẳng phải cậu rủ Joohyun unnie xem phim sao? sao lại về phòng?"
"haizzz..." Seulgi thở dài "Joohyun unnie không có thích xem mấy phim hành động"
"ah..." Cô nhóc cười ranh mãnh "vậy để tớ qua bển coi thử"
"ừ. Mà thôi... tớ rủ Yeri đi coi rạp sướng hơn..."
Nói rồi Seulgi lật đật đi ra khỏi phòng. Wendy giả vờ giận dỗi:
"không rủ tớ hả?"
"hứ..." Seulgi nhếch mép "đừng xạo sự... có lần nào rủ mà cậu đi đâu?!"
Wendy chép miệng:
"ờ... cũng đúng. Thôi tớ ở nhà dọn dẹp vậy"
"hí hí... vậy coi phòng của tụi mình cần dọn gì thì dọn luôn đi ha..."
"ahhh... đồ lười biếng"
"keke..."
Seulgi chạy đi. Rất nhanh, 15 phút sau đã í ới cùng Yeri ra khỏi cửa.
Không hổ là bạn tốt cùng phòng, Seulgi còn dặn cô nhóc:
"lát nữa tớ mua trà sữa về cho cậu..."
Wendy bĩu môi, giơ nắm đấm về phía Seulgi. Rõ ràng là chọc cô mà. Cô vẫn đang phải giảm cân cực lực nên mấy món đó gần như là kẻ thù của cô.
...
Đợi hai đứa kia đi khỏi chừng mười phút, Wendy rón rén mò qua phòng Joohyun.
Cô nhóc đằng hắng một cái ngay khi vào phòng, làm một người đang chăm chú ôm điện thoại giật bắn người, suýt nữa là quăng luôn cái điện thoại. Nàng cau mày:
"làm hết hồn"
Cô nhóc cười giả lả, sà ngay xuống bên cạnh nàng:
"bộ unnie đang làm gì mờ ám hả? Sao giật mình?"
Thoáng lúng túng, Joohyun dấu đi cái điện thoại, tảng lơ:
"gì chứ? Ai làm chuyện mờ ám?"
"vậy sao phải dấu cái điện thoại?" cô nhóc nhíu mày. Hình như giữa cô và nàng ít khi nào có cử chỉ che dấu như vậy
Joohyun hơi đỏ mặt, gạt ngang:
"chỉ xem tin thôi"
"không tin. Đưa em xem..." Wendy hơi gắt gỏng "chat với ai sao?"
"không..." nàng hơi phật ý "sao em lại xét nét vậy?"
"hừm..." cô nhóc bực bội ngồi dậy, giọng chua như dấm "hôm nay lại dấu diếm em nữa à?!"
"này... chị không có dấu diếm. Điện thoại chị, chị muốn làm gì cũng phải hỏi em sao?" nàng cũng hơi bực mình vì khi không bị gây chuyện nên hơi lớn tiếng.
Quả nhiên, cô nhóc đứng phắt dậy, đi một mạch ra cửa, thản nhiên "vậy tùy chị..."
Cửa đóng sầm lại, bỏ lại nàng với sự khó chịu nghẹn ứ nơi cổ họng.
...
Đôi khi người ta chẳng hiểu sao mình lại yêu người này mà không phải người khác
Cũng như tại sao một lời nói vu vơ của người mình yêu cũng làm mình tổn thương
Chắc có lẽ, yêu nhiều nên nhạy cảm hơn nhiều chăng?
Cô nhóc và nàng chỉ vì vậy mà không trò chuyện với nhau câu nào khi ở dorm, dù khi đi diễn vẫn vui vẻ nói cười.
Cả hai cố gắng để các thành viên trong nhóm không nhận ra điều bất thường, dù trong lòng cực kỳ ấm ức.
...
Cả nhóm gần như kiệt sức sau một ngày đầy kín lịch trình.
Bây giờ đã sang ngày mới, chính là ngày Valentine.
1:30 sáng. Wendy không thể chợp mắt.
Nỗi giận hờn vô cớ mấy ngày trước vẫn âm ỉ trong lòng.
Bất chợt, điện thoại chớp nháy. Có tin nhắn.
Bunny: Chị ngủ không được. Em còn thức không?
Hamster: ...
Bunny: ...
Hamster: sao không ngủ đi? mai có lịch trình sớm đó (cô nhóc cũng không hiểu sao mình lại quan tâm như vậy nữa...)
Bunny: nếu còn thức thì sang phòng chị một lát được không?
Cô nhóc cắn môi suy nghĩ một lát rồi nhắn lại "okie".
Bước tới cửa, cô nhóc chợt khựng lại. Kế đến lại đi về phía ngăn tủ, mở ra, lấy cái gói nhỏ được gói gém cẩn thận rồi mới đi ra.
Cộc...cộc...
Nàng mở cửa, kéo nhanh cô nhóc vào phòng. Tuy là đã khuya nhưng nàng vẫn phải dè chưng Yeri thức khuya nghe thấy.
"ơ..." cô nhóc hơi sửng sốt khi nhìn thấy người vừa kéo mình.
Căn phòng chỉ còn mở đèn ngủ dịu dàng ở đầu giường.
Ánh sắt dịu nhẹ đó cũng đủ làm cô nhóc nhìn thấy một hình ảnh diễm lệ trước mặt.
Joohyun trong cái đầm ngủ hai giây màu hồng nóng bỏng. Mái tóc hờ hững xõa xuống.
"ực" cô nhóc bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Joohyun... nửa đêm... có ý gì... đây???
"em cầm cái gì đó?" nàng hỏi bằng cái giọng cực kỳ dịu dàng
"em...em..." cô nhóc giật mình đưa nhanh cái hộp cho nàng mà không kịp suy nghĩ. Nàng có chút ngẩn người, kế đến, cười hết sức ngọt ngào:
"cho chị?"
Gật... gật... liếm môi...
Nàng khẽ khàng kéo cô nhóc lại giường, ngồi xuống. Kế đến, nàng gác chân ngồi thẳng lưng, dáng vẻ hết sức... tự nhiên... nhưng làm cho cô nhóc không ngừng liếc liếc.
Nàng hơi nhếch mép, vẫn từ từ mở món quà nhỏ ra.
"ahhh..." nàng kêu khẽ lên, nhìn qua con người đang gần như mê mang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng:
"sao trùng hợp vậy?"
Thất thần... lắp bắp:
"sao... sao... trùng... hợp?"
Nàng cũng lấy từ gối nằm của mình ra một hộp quà đưa cho cô nhóc. Có chút sững người, cô nhóc líu lưỡi:
"cái...gì?"
Nàng không nói, chỉ mỉm mỉm cười.
Cô nhóc luống cuống mở món quà ra xem. Kế đến cũng tròn mắt. Một chiếc nhẫn kim cương, y hệt của cô nhóc mua cho nàng. Cả hai đã đặt cùng một mẫu nhẫn tình nhân dành cho nhau. Có phải là thần giao cách cảm không?
Cô nhóc nhìn lên, chỉ thấy mắt hoa lên rồi một đôi môi mềm mại đã đặt lên môi mình. Giọng nàng khẽ khàng:
"happy valentine..."
Cô nhóc mụ mị rồi. Joohyun lặng lẽ của mấy ngày trước đấy sao? sao hôm nay lại cực kỳ nóng bỏng và lôi cuốn vậy?
Cô nhóc trợn tròn mắt khi thấy nàng dùng bàn tay mềm mại dịu dàng vẽ một đường cong trên khuôn mặt cô nhóc, rồi vuốt ve cái cằm nhỏ nhắn. Joohyun... này là câu dẫn cô sao?
Nàng khẽ cười, kế đến thả đôi tay của mình trở lại vạt áo, nói nhỏ:
"xong rồi... em về phòng ngủ đi... mai có lịch trình sớm..."
Phì... phò... phì... phò... cô nhóc gần như nghẹn thở.
"em... em..."
"sao nào?" nàng vén áo, nằm lên giường, nghiêng nghiêng nhìn cô nhóc đầy khiêu khích.
Cô nhóc thấp giọng:
"Joo...hyun..."
"hửm???"
"Joo...hyun..." gương mặt cô nhóc đỏ bừng
"à... chỉ là hôm nay là ngày đặc biệt nên phá lệ..." nàng nén cười, giả vờ thản nhiên "mai em có thể giận tiếp..."
Cô nhóc trợn trừng, phốc một cái đã nhảy lên giường, đẩy nàng nằm ngửa ra, nhanh chóng áp lên. Giọng cô nhóc hơi hấp tấp:
"không... giận... nữa..."
"hử? Sao lại không giận nữa?" nàng đè hai cánh tay của cô nhóc lại, giọng châm chọc
Cô nhóc lắp bắp:
"em...em..."
"Seung Wan..."
"ơ..."
"bữa trước là chị lên mạng tìm quà cho em..."
"ơ..."
"có ai tặng quà mà cho người khác xem thấy không?"
Cô nhóc tiu nghỉu:
"em biết rồi. Xin lỗi Joohyun..."
"không được"
"vậy phải làm sao?" Cô nhóc vừa nói vừa tiến lại gần môi nàng
Nàng lập tức chặn lại. Kế đến, bằng một động tác dứt khoát, nàng lật cô nhóc qua một bên, chiếm thế thượng phong.
Cô nhóc có chút ngỡ ngàng nhìn nàng đang ngồi trên bụng mình. Đôi tay tự giác trượt lên phần đùi trống trải. Nhưng mà... nàng lại một lần nữa ngăn lại, giọng hết sức nghiêm trang:
"không cho cử động... chị sẽ trừng trị em cho bỏ cái tật giận hờn vô cớ"
"???"
Nàng với lấy cái điện thoại, mở lên một khúc nhạc dance của tiền bối Tiffany, volume nho nhỏ. Kế đến nàng đứng lên giường, bắt đầu nhún nhảy.
Cô nhóc toàn thân cứng đờ nhìn màn khiêu vũ trước mắt, trán rịn mồ hôi. Chúa ơi... Joohyun... chị ấy trả thù mình...
Nàng vừa nhún nhảy, vừa nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô nhóc đang say mê ngắm nhìn, trong bụng thầm vui vẻ. Không uổng công nàng lên mạng search bí kíp hâm nóng tình yêu mấy ngày nay đó nha. Lần này phải lật bánh thành công.
.
.
.
Chỉ là nàng không ngờ. Điệu nhảy của mình chỉ thực hiện đúng 1 phút 30s.
Nàng tự té khi dẫm trúng chân mình.
Vừa vặn ngã vào lòng cô nhóc.
Tất nhiên, cô nhóc đã không phung phí cơ hội đó.
Nàng tự dâng mình vào miệng Chuột, làm sao trách ai.
Bởi vậy, sáng hôm sau, khi rời giường, nàng phải đi từng bước thật nhỏ để thắt lưng và xương sống không bị rời ra khỏi cơ thể.
Chỉcó Seung Wan là phơi phới trong lòng. Suốt buổi diễn và fansign khôngngừng cười toe toét.[^+12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro