Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TƯƠNG TƯ

Nàng theo mẹ về nhà, rồi lập tức nhốt mình trong phòng suốt 12 tiếng đồng hồ. Cả Somi cũng không được vào. Nàng gọi cho cô nhóc liên tục nhưng không một lời đáp. Sốt ruột, nàng gọi cho chị quản lý.

"Wendy nó vẫn ổn. Chị đang chở em ấy về Seoul"

"Nhưng mà... vừa nãy..."

"chị phải lái xe đây, có gì lên Seoul gặp nhau nhé"

Nàng nằm vật ra giường, nước mắt bắt đầu chảy.

...

Bà Yuri nhìn con mà xót xa. Joohyun của bà chưa bao giờ trông bạc nhược và thiếu sức sống đến vậy. Mà đó chỉ mới là một ngày sau khi bà tát thẳng vào mặt Seung Wan- người mà con bà đang yêu và buộc con bé chia tay Joohyun của bà. Giờ thì nó như một cái bóng, ngồi trước mặt bà mà không nói bất kỳ lời nào cả.

Ba nàng, vẫn chỉ nghĩ rằng con gái mệt mỏi với lịch trình, nên an ủi vài câu rồi vội vã đi làm.

...

Ở Canada xa xôi...

Thư ký vào lễ phép nói:

"thưa chủ tịch, Son phu nhân đã đến"

Bà nhướng mày "đưa vào"

Son phu nhân chỉ vài giây sau đã bước vào, cúi gập người:

"con chào mẹ"

"cô ngồi đi" bà lạnh lùng. Son phu nhân cảm thấy có điều gì đó không bình thường xảy ra. Dường như mẹ chồng bà đang tức giận.

Lát sau, bà Hyoyeon cũng rời bàn làm việc, ngồi xuống đối diện Son phu nhân, chậm rãi hỏi:

"con đã phản đối chuyện tình cảm của Seung Wan?"

"ơ... dạ..." Son phu nhân bất ngờ "sao mẹ biết?"

"hừ... chuyện tình cảm của tụi trẻ, con can thiệp vào làm gì?" bà nói với cái vẻ không vui

"mẹ à... nhưng người nó yêu... lại là một cô gái" Son phu nhân ngập ngừng "chắc là nó có nói mẹ đúng không?"

Bà Hyoyeon gật đầu "ừm... con bé gì ấy nhỉ? à, Joohyun cũng xinh xắn đó chứ?!"

"mẹ à..." Son phu nhân ngạc nhiên vì không nghĩ mẹ chồng mình vốn nổi tiếng là người rất tôn trọng những giá trị truyền thống lại có suy nghĩ cởi mở như vậy

Bà Hyoyeon nói:

"chuyện tình cảm của Seung Wan, tôi cũng không quan tâm mấy. Nhưng tôi không muốn gia nghiệp nhà họ Son không có người kế thừa" bà đổi cách xưng hô với con dâu "tôi hi vọng chị nghĩ cho kỹ..."

Son phu nhân biết là mẹ chồng mình đang bực mình, nên đấu dịu:

"chuyện này không như mẹ nghĩ đâu... con..." bà hạ giọng giải thích

Một lúc sau...

Bà Hyoyeon thần sắc đã hòa hoãn hơn trước, nói:

"mẹ cũng không nghĩ điều đó là tốt cho nó. Haizz... con bé nó vốn cứng đầu từ nhỏ, chỉ sợ... mà thôi, con cứ làm những gì con cho là đúng..."

Son phu nhân mỉm cười "cám ơn mẹ"

...

Vài ngày sau...

Xe dừng trước tòa nhà quen thuộc ở Seoul. Joohyun bước xuống xe, kéo nhanh cái va li vào trong...

Trái tim nàng đập thình thịch, thình thịch. Chỉ vài phút nữa thôi, nàng sẽ gặp Seung Wan...

Rầm... Nàng mạnh bạo mở cửa...

Một cái đầu ngó ra ngạc nhiên. Nàng hét lớn:

"Seung Wan..."

Cô nhóc đứng sựng giữa nhà, vẻ bất ngờ trước thái độ hung dữ của nàng.

Nàng định lên tiếng thì lập tức phát hiện ra, ở phía sofa, 3 cái đầu còn lại đang ló lên, lom lom nhìn nàng.

Nàng nuốt khan, đóng cửa, rồi để mặc cái vali lăn lóc ở ngay của, đi nhanh tới phía cô nhóc, thô bạo lôi xềnh xệch vào phòng. Ba đứa còn lại đang nhai nhóp nhép lập tức nhỏm dậy đi theo về phía phòng nàng.

Nàng quay lại trừng mắt. Dễ thấy ba con người kia co rúm lại, sợ sệt, lảng ra, quành về phía sofa.

Nàng đẩy cô nhóc vào phòng, khóa cửa lại.

Cô nhóc ngạc nhiên:

"unnie sao vậy?"

Nàng kéo cô nhóc về phía sát bức tường, để giảm thiểu âm thanh phát ra ngoài gằn giọng:

"tại sao em có thể nói những lời đó hả?"

Cô nhóc căn môi "unnie à..."

Nàng rươm rướm nước mắt "sao em có thể chọn cách trốn tránh, tại sao em nói với mẹ chị là em sẽ... sẽ..."

Cô nhóc ôm nàng vào lòng vỗ về "đừng buồn mà Joohyun, em xin lỗi"

Nàng đẩy cô nhóc ra "tránh ra đi... em đã nói là chia tay, thì còn quan tâm chị làm gì?"

Cô nhóc vẫn ôm nàng, mặc nàng càu cấu, đánh đấm thùm thụp vào người, vẫn dịu dàng an ủi:

"đánh em đi, là em làm cho Joohyun đau lòng..."

"em... em... đồ vô lương tâm... hức... hức..." nàng dụi vào vai cô nhóc òa khóc "tại sao cũng không thèm nhắn tin, gọi điện hả?"

Cô nhóc thì thầm, giọng cũng xúc động rưng rưng "em biết Joohyun sẽ rất buồn. Nếu em gọi điện, mẹ Joohyun mà biết thì cô ấy còn buồn hơn. Nên dù rất nhớ Joohyun, em cũng không dám..."

Nàng cứ rấm rứt khóc "nhưng tại sao em lại đòi chia tay?"

Cô nhóc đẩy nàng ra, nhìn nàng:

"vì chỉ có như vậy, em mới biết là Joohyun yêu em như thế này..."

"em...em... muốn thử chị sao?" nàng tức giận

"không..." cô nhóc ôm nàng vào lòng "em vui vì biết tình cảm của chị đối với em cũng như em đối với chị. Vả lại, em hiểu mẹ chị sẽ không bằng lòng. Nếu em không hứa là sẽ từ bỏ chị, mẹ chị có thể sẽ bắt chị rời xa sân khấu mất..."

"Seung Wan à..." nàng gọi khẽ "chị có thể từ bỏ... nếu như... có thể... được... ở bên em..."

"Joohyun..." cô nhóc rưng rưng "chị không cần phải vậy. Em sẽ làm mọi cách để người lớn hai bên chấp nhận chuyện này"

"bằng cách nào?" nàng nhìn cô nhóc kinh ngạc

Cô nhóc xoa xoa tấm lưng của nàng, giọng tự tin:

"đây là điều em muốn Joohyun hứa với em. Bất kể em làm gì trong thời gian tới, unnie đừng có lo lắng. Em làm gì, đi đâu đều có lý do của nó... đều là vì chúng mình. Joohyun hứa với em được không?"

Nàng hoang mang "em không thể nói với chị được sao?"

Cô nhóc lắc đầu "vì như vậy Joohyun sẽ đau lòng, và em càng đau hơn khi thấy unnie như vậy. Hãy cần nhớ là bất cứ điều gì em làm trong thời gian tới, đều là vì tương lai của chúng mình, được chứ?"

Nàng nhìn ánh mắt tự tin và quyết đoán của cô nhóc, chợt thấy cô nhóc thật sự trưởng thành. Mỗi lời nói, hành động của Seung Wan đều khiến cô tràn đầy tin tưởng. Nàng vòng tay qua ôm lấy con người đó, thì thầm "ừ. Chị tin em"

Cô nhóc vui sướng siết chặt vòng tay.

Lát sau, nàng khẽ hỏi "nhưng mà... em định làm gì?"

Cô nhóc đùa "định cùng với unnie ăn cơm trước kẻng được không?"

"hả? ăn cơm trước kẻng là gì?" nàng ngơ ngác

Cô nhóc nhìn vào mắt nàng, thì thầm "là... hai đứa mình... hí hí..."

Nàng mắc cở đỏ mặt đẩy cô nhóc ra "vô loại"

Cô nhóc kéo nàng lại, ôm từ phía sau, cười "giỡn thôi... đó... unnie cười vậy phải xinh không? gương mặt nữ thần không thể nào u buồn được"

"hứ..."

"chúng ta sẽ phải kiên nhẫn để thuyết phục mẹ em và mẹ chị... nên... trước tiên chúng ta sẽ chia tay nhau theo ý hai mẹ..."

"hử?"

"từ ngày mai, chúng ta sẽ chỉ đối xử với nhau bình thường thôi... em muốn hai mẹ của chúng ta yên tâm vì chúng ta biết cách cư xử, biết nghe lời..."

"ừ..."

"em sẽ không nắm tay nắm chân unnie nơi công cộng, không lén nhìn unnie trên sân khấu, không tạo ra mommet cho shipper đồn thổi nữa..."

"ừ..."

"em cũng sẽ thuyết phục chị trưởng nhóm đứng về phía chúng ta, xác nhận tin chia tay này..."

"hả??? Nobita unnie???"

"kế đến, em sẽ từ từ tìm cách thuyết phục mẹ chị và gia đình em..."

"ừm... nhưng còn off stage... thì..." nàng đỏ mặt

Cô nhóc hôn lên vành tai nàng làm nàng run rẩy, nói: "off stage thì mình... hihi... mà ý unnie muốn gì?"

Nàng ngượng ngịu vì lời nói vừa nãy, lại bị chọc ghẹo nên quê quê "không muốn gì hết"

"hihi..." cô nhóc xoay nàng lại, hai tay bưng mặt nàng ngửa lên, rồi chầm chậm đặt lên một nụ hôn nồng ấm. Nàng liền đón nhận. Cả hai tuần nay, ngày nào nàng cũng nhớ đến sự ấm áp này...

Cộc... cộc... cộc...

Giọng Seulgi ngáp dài ngoài cửa:

"unnie... Wendy... em buồn ngủ quá... em vào được chưa?"

Nàng đẩy cô nhóc ra, bẽn lẽn: "đi mở cửa cho con Gấu của em kìa"

Cô nhóc hôn nhẹ lên má nàng rồi đi ra mở cửa. Gấu thấy cô nhóc liền thì thầm: "unnie sao vậy?"

Cô nhóc đằng hắng "unnie bị stress... đừng có chọc ghẹo nha"

"à..." Seulgi le lưỡi "biết rồi"

Rồi Seulgi ngoan ngoãn đi về phía cái ổ của mình, chui vào chăn.

Cô nhóc đi ra phòng khách, khệ nệ khuân hai cái vali vào cho Joohyun- người lúc này cũng mệt mỏi mà ngã lưng ra ngủ mất rồi.

...

Ở nhà chị quản lý.

Nhận được tin nhắn cầu cứu của Wendy mà lòng dạ chị rối bời. Dù sao thì mấy ngày qua cũng thưởng thức phủ phê tài nghệ nấu nướng của Wendy thì cũng nên giúp đỡ người ta, không thì không có nghĩa khí.

Chị hít một hơi sâu, liền soạn tin nhắn. Nhắn đi cùng lúc hai số điện thoại, rồi hồi hộp chờ kết quả.

Đêm đó, chị mất ngủ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro