Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THỬ THÁCH

Hai ngày sau.

Tại nhà Nobita unnie. Không khí cực kỳ căng thẳng.

Trước mặt chị là mẹ của Joohyun vừa chạy xe một mạch hai tiếng đồng hồ từ Daegu tới đây.

"Sosho, cháu khẳng định là hai đứa nó đã chia tay?"

"vâ...ng" chị sợ sệt "bữa giờ hai đứa nó như mặt trăng với mặt trời, không có ở cạnh nhau"

Mẹ Joohyun chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Sosho, nói:

"vậy thì fan chụp được những tấm ảnh này từ đâu hử?"

Sosho nhìn vào điện thoại, thấy lạnh gáy. Rõ ràng là hai đứa nó đã khéo léo che đậy cái nắm tay bằng cách đi sau lưng Seulgi và Joy, nhưng một hình ảnh lại vô tình lia trúng khoảnh khắc đó. Chị tái mặt:

"cái này... cái này..." rồi nín bặt

...

Wendy và Joohyun đang ăn cơm tối thì nhận được cuộc gọi của Nobita unnie rủ đến nhà chơi. Cả hai hí hửng thay đồ, bắt taxi đến, trong khi chị quản lý thì cầu trời khấn phật cho hai đứa nó đừng có đến. Chị không hình dung được hậu quả sắp xảy ra.

1 tiếng sau, tại nhà chị quản lý.

Bing...boong...

Chị Sosho nhỏm dậy nhưng mẹ Joohyun đã ngăn lại. Bà đích thân ra mở cửa.

Cạch, cửa hé mở.

Giọng Wendy hí hửng:

"hello... em đem cho chị ít đồ ăn nữa nè..."

"á..." Joohyun tái mặt. Cô nhóc cũng ngưng bặt. Trước mặt hai người không phải là chị Sosho, mà là gương mặt lạnh như băng của mẹ Joohyun.

Nàng lắp bắp "mẹ... mẹ... sao... mẹ...ở đây?"

Mẹ nàng bỏ đi một nước vào trong.

Cả hai líu ríu đi vào, nhìn thấy chị quản lý đang u sầu ngồi ở sofa, ánh mắt bất lực nhìn hai đứa. Không gian chìm ngập trong sự căng thẳng, chỉ nghe tiếng ro ro của máy lạnh đang chạy hết công suất.

Lát sau, bà Yuri giọng lạnh lùng:

"Bae Joohyun, con phải lập tức trở về Daegu với mẹ"

"dạ?" hai cái đầu ngẩng lên sửng sờ. Nàng lắp bắp "về... về Daegu sao?"

Wendy hoảng hốt:

"Cô à... cháu..."

"không liên quan đến cháu" bà Yuri liếc xéo "Đây là chuyện gia đình của chúng tôi. Appa con đang đợi ở nhà..."

Gương mặt Joohyun lập tức biến sắc. Appa nàng dù rất thương con gái nhưng lại có định kiến vô cùng to lớn với mấy vấn đề này. Nàng mấp máy môi nhưng không thốt nên lời, nhìn sang bên cạnh.

Wendy hoảng hốt lên tiếng:

"nhưng mà... việc này... chị Joohyun... còn phải luyện tập..."

Bà Yuri điềm nhiên nói:

"Joohyun nhà tôi đã lớn, có thể tự đi đến SM bằng tàu điện, hoặc tôi có thể đưa nó tới. Còn nữa, cô Seung Wan, hai ngày trước cháu đã hứa với tôi những gì? Cháu đã nói là sẽ chia tay Joohyun... mà bây giờ lại...? hừm... tôi nghĩ, tôi không thể tin tưởng bất kỳ lời nào của cháu và Joohyun được..."

"cô à..." Wendy nghẹn lời "cháu... xin lỗi..."

"cô không cần xin lỗi. Chỉ là tôi đã không biết cách dạy con..."

Nói xong câu đó, bà đứng lên, nói với Sosho "phiền cháu thu xếp đồ đạc của Joohyun. Cô sẽ quay lại để lấy. Hi vọng là cháu nghĩ ra lý do tốt đẹp để nói với mấy thành viên còn lại giúp..."

Rồi bà quay sang Joohyun, khẽ gắt: "theo mẹ"

Trong hoàn cảnh như thế này, Joohyun biết cách tốt nhất là im lặng và đi theo. Nàng nhìn cô nhóc qua màn nước mắt mờ trong mắt, gật đầu khẽ rồi đi theo bà mẹ đang tức giận đằng trước.

Wendy đổ sụp xuống, nước mắt chảy thành dòng

Chị quản lý ôm chầm lấy cô nhóc, chỉ biết xoa xoa cái lưng đang run run vì những tiếng nấc nghẹn.

Chị chép miệng:

"hai đứa cũng thật là... đã nói là phải chú ý khi ra ngoài mà"

Wendy nghẹn ngào:

"giờ em phải làm sao? là lỗi của em hết..."

Chị quản lý thở dài:

"để coi tình hình như thế nào rồi tính... haizzz... mẹ Jooyhyun nóng như lửa vậy. Lúc này đừng có mà gọi hay nhắn tin cho Joohyun, biết chưa?"

Cô nhóc khẽ gật, nghĩ đến phải xa Joohyun lại ứa nước mắt.

...

Cả đám còn lại tụ tập ở sofa, bàn tán sôi nổi.

"sao tự dưng chị Joohyun lại về Daegu? Mỗi ngày chạy đi chạy lại sẽ mệt chết mất?" Joy lo lắng

Yeri láu táu "hay là nhà chị ấy có việc gì ta?"

Seulgi gật gật:

"chắc là nhà có việc, chứ sao khi không lại về đó. Giờ thì ít lịch trình, chứ mấy bữa nữa comback thì chị ấy sẽ mệt chết"

Joy quay sang Wendy, hỏi:

"chị biết nhà chị Joohyun xảy ra chuyện gì không? hai người thân lắm mà?"

Wendy thẩn thờ lắc đầu. Bây giờ đầu óc cô nhóc rối tinh rối mù không biết làm sao nữa.

Wendy đứng lên, đi vào phòng làm ba đứa kia ngạc nhiên:

"đi đâu đó?"

"đi ngủ" cô nhóc nói gọn lỏn rồi đi một mạch. Ba đứa kia nhìn nhau. Đi ngủ vào lúc 7 giờ tối sao?

...

Trải qua hai ngày ở Daegu, tâm trạng Joohyun cũng không khá hơn. Sau cuộc nói chuyện với appa và mẹ, cô biết hai người đó vẫn không thể cảm thông cho tình cảm của mình. Cũng may là còn có Somi vốn trẻ tuổi nên không có phản đối gì hết. Nhưng mà, dù sao thì nó cũng là một đứa con nít.

Nàng đang ngồi bó gối trên giường. Điện thoại ngay ở trước mặt, nhưng nàng lại không dám gọi cho Wendy. Nàng sợ cảm giác xa nhau sẽ làm hai người không thể nói nổi một câu thương nhớ.

Chợt Somi chạy vào phòng nàng. Con bé còn chốt cửa lại. Nàng nhíu mày định nói gì, nhưng con bé đã ra hiệu im lặng.

Nó leo lên giường ngồi cạnh nàng, thì thào:

"chị Wendy mới gọi cho em"

"hả???" nàng sửng sốt, kế đến lại vui mừng "nói... gì?"

"sáng mai, chị ấy sẽ chờ chị ở ga tàu điện ngầm..."

"ahh..." Joohyun lấy tay bụm miệng để không thốt lên sự kinh ngạc. Nàng lắp bắp: "còn gì nữa?"

Somi nháy mắt "chị ấy bảo chị đừng lo lắng. Chị ấy sẽ luôn ở bên chị..."

Nàng đỏ hoe mắt. Somi vòng tay qua ôm chị gái mình vào, nói "em thấy tội nghiệp chị ấy quá đi... hai chị phải mạnh mẽ lên..."

Nàng cắn môi, mặc nước mắt tuôn xuống như mưa.

...

6g sáng.

Bà Yuri đích thân đưa Joohyun đến ga tàu điện ngầm. Nàng đã mấy ngày nay rất ít nói chuyện với mẹ. Bà nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt con gái không lộ ra một chút vui buồn. Bà khẽ thở dài.

Joohyun chào mẹ rồi đi vào trong. Nàng lâu lắm rồi mới đi tàu điện ngầm nên có chút lóng ngóng.

Dòng người ngược xuôi trong sân ga làm nàng ngộp thở. Đã vậy, nàng còn phải trùm kín mít để không ai nhận ra nên hơi thở thấy mỗi lúc một nặng nề. Nàng từng bước một đi về phía quầy vé tự động.

Chợt, một người túm lấy túi xách của nàng. Nàng định hét lên thì một giọng nói nhỏ đã vang lên:

"là em"

Nàng run rẩy quay lại. Cô nhóc trong chiếc áo măng tô rộng thùng thình, khẩu trang che nửa gương mặt. Chỉ có đôi mắt lộ ra, long lanh nhìn nàng đầy yêu thương. Nàng ước gì mình có thể chân chính ngã vào lòng cô nhóc lúc này để thỏa lòng thương nhớ. Cái con người đã có mặt ở đây lúc 6g sáng thì cũng có nghĩa là cô nhóc đã phải đi chuyến tàu lúc 4g để có mặt với nàng tại đây.

Cô nhóc nhỏ nhẹ:

"để em xách cho"

Nàng tự nhiên bám vào cánh tay đó, vui vẻ đi về phía quầy vé. Cả hai không nói thêm câu nào, chỉ cần cảm nhận được sự ấm áp khi ở bên cạnh nhau là đủ.

Leo lên tàu, ngồi cạnh nhau. Cô nhóc nghiêng đầu nói khẽ vào tai nàng:

"Joohyun sẽ phải cực khổ một thời gian đó"

"ừm. Em dậy từ lúc mấy giờ?"

"3 giờ sáng đó, vì là lần đầu đi tàu điện nên sợ trễ tàu"

Nàng hơi xúc động. Wendy từ lúc về Hàn Quốc hầu như chưa từng đi mấy loại phương tiện công cộng. Nàng khẽ hỏi:

"mệt không?"

"không. Thấy Joohyun là em không mệt"'

Nàng nhìn qua, thấy ánh mắt mệt mỏi của cô nhóc, xót quá, nói:

"dựa vào chị ngủ một lúc đi"

Cô nhóc lắc đầu, nói:

"chỉ được ở bên cạnh Joohyun riêng tư thế này có mấy tiếng thôi, phải tranh thủ"

Nàng hơi đỏ mặt:

"tranh thủ gì chứ?"

"hì hì... là nói chuyện thôi..."

"hừm... mà sao em có số điện thoại của Somi?"

"bữa trước lúc bị mẹ chị bắt gặp ở công viên, chị về nhà giận mẹ mấy ngày nên Somi nó lo lắng. Nó lén lấy điện thoại chị để lấy số của em đó..."

"ah... con bé này"

"con bé dễ thương lắm. Nó đòi em bữa nào làm bánh cho nó ăn"

"không..."

"sao vậy?"

"em chỉ được làm bánh cho chị ăn thôi"

"tại sao?"

"thích..."

"ừm... vậy thì chỉ làm cho chị"

"ừ. Ngoan"

...

Sân ga, 4pm

"thôi em không cần đi theo chị. Về nhà nghỉ ngơi đi"

"em muốn nhìn thấy chị an toàn mới được"

"không cần đâu. Chị 24 tuổi rồi"

"hứ... 24 tuổi thì cũng đi lạc như thường. Chị đó, sểnh ra cái là người ta bắt mất chị, lúc đó em phải làm sao?"

"..."

"bữa nào không có lịch trình riêng thì em đi với chị. Như vậy ở trên tàu chị sẽ đỡ buồn hơn"

"ừm..."

"ăn gì không? em có đêm cho cho chị ít trái cây và nước nè"

"ừm..."

Lát sau nàng không nghe mấy câu hỏi vu vơ nữa.Ngó qua, đã thấy cô nhóc dựa vào ghế lim dim đôi mắt. Nàng khẽ cười, ghé vaivào rồi kéo đầu cô nhóc đặt lên vai mình.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro