THỎA THUẬN NGẦM
Quy tắc ứng xử dành cho người có tội:
1. Không được phép lừa dối người bị hại bất cứ lần nào nữa, dù là lời nói hay hành động
2. Tuyệt đối nghe lời người bị hại để bù đắp lại những hậu quả đã gây ra
3. Tuyệt đối không được kể câu chuyện này cho bất kỳ ai nghe, kể cả umma, appa hay người thân nào khác
4. Tuyệt đối không được gọi bunny hay gì gì đó trước mặt người khác
5. Không được tỏ ra thân mật, quan tâm quá đáng trước mặt người khác dù biết đó là hành động để chuộc lỗi
6. Cam kết tuân thủ lời hứa sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu nào từ người bị hại để chuộc lại lỗi lầm
7. Cái gì không có ghi trong bản này thì sẽ được thực hiện theo nguyên tắc số 2.
...
Đợt này bốn đứa phải luyện vũ đạo còn mệt hơn đợt trước, vì màn nhảy đôi hiện đại. Đó giờ học hiphop, dance... chứ có đứa nào học theo múa đương đại đâu mà đòi mềm dẽo. Thế nên, luyện tập Be Natural rất vất vả, gần như là phải học từng động tác một.
Nhóm chia làm hai cặp. Irene và Seulgi- vì họ là cặp dancers chính của nhóm, được push lên để làm điểm nhấn cho MV. Wendy và Joy là một cặp.
Giáo viên hướng dẫn dặn đi dặn lại là bạn nhảy phải hết sức ăn ý với nhau để tạo được màn kết hợp ăn ý nhất. Do vậy, giáo viên bắt hai cặp nhảy phải thường xuyên tập riêng với nhau, trò chuyện, ăn uống với nhau để ăn ý hơn. Còn cái may nữa là hai cặp nhảy đang ở chung phòng nên coi như là được một ưu điểm.
Dĩ nhiên cặp Wendy-Joy không thể so bì với cặp dancer kia, nên nổ lực phải tăng lên gấp đôi. Cả hai thường xuyên bị bắt ở lại để luyện tập thêm, có khi đến 8-9 giờ tối mới về. Nhưng bù lại, hai đứa lại thân nhau hơn, quan tâm nhau hơn nữa.
Cô nhóc đeo dính lấy Joy từ nhà cho tới phòng tập, rồi lại quánh lẻ đi ăn kem, đi chơi. Có lẽ cô nhóc tính trẻ con, lại thích náo nhiệt nên hợp với đứa nhóc Joy, nhỏ hơn mình hai tuổi. Vả lại Joy là em út nên cô nhóc rất cưng chiều con bé, mặc dù nó còn to xác hơn bà chị. Irene ban đầu thấy hai chị em vui vẻ, khăng khít, nàng cũng vui. Nhưng mà càng lúc hai đứa càng dính lấy nhau, nàng bắt đầu thấy hơi lo lắng.
...
Cô nhóc đi về trễ, nàng đâm ra nghĩ ngợi. Không biết hai đứa nó đang tập nhảy hay lại lôi nhau đi chơi với nhau. Dạo gần đây, cô nhóc rất nghiêm chỉnh nghe lời nàng. Cô nhóc không gần nàng quá, không nắm tay nàng khi phấn khích, và cũng không có dành nhiều thời gian để nhìn ngắm nàng, hay làm cho nàng mấy việc cỏn con. Ngay cả lúc ăn trưa, cô nhóc cũng ngồi đùa nghịch với Joy, rắp rắp tuân theo lời giáo viên hướng dẫn.
...
Nàng đang đợi hai đứa phòng kế bên về. Đây là thói quen của bà chị già trong dorm. Đã 10 giờ mà chưa thấy mặt. Điện thoại thì không liên lạc được. Nàng như một bà mẹ, sốt ruột đợi con về điểm danh trước giờ giới nghiêm vậy.
Cạch. Tiếng mở cửa.
Rồi hai giọng cười vui vẻ hí hí ngoài kia làm trong bụng nàng thấy khó chịu.
"ủa... unnie... chưa ngủ sao?" Joy thấy nàng ngạc nhiên. Trên tay con bé còn cầm một mớ đồ lỉnh kỉnh.
Wendy cũng thấy lạ, hỏi:
"unnie ở đây làm gì vậy? chờ tụi em hả?"
Nàng xẳng giọng:
"hai đứa biết là mấy giờ rồi không? tại sao không gọi điện thoại được?"
Joy lập tức biết bà chị đang nổi nóng liền cười hì hì:
"tụi em tập xong mệt quá nên đi ăn, rồi đi shopping một tí. Điện thoại tắt từ lúc tập mà quên mở lên. Giờ tụi em về rồi, unnie đi nghỉ đi"
"đúng đó unnie. Ngủ sớm đi" Wendy nói
Rồi quay sang Joy, cười cười:
"em đi tắm trước đi. Lúc nãy than mệt còn gì. Đưa mấy cái này chị xách vô cho"
Joy cười tít mắt, quẳng cái đám lỉnh kỉnh trên tay cho Wendy rồi chạy vô phòng.
Wendy lắc đầu, ngồi xuống sofa rồi soạn đồ ra, đem cất vào tủ lạnh. Irene ngồi kế bên không nói tiếng nào. Cô nhóc dường như không để ý tới nàng luôn.
Lát sau xong xuôi hết, Wendy mới nhớ ra có người ngồi bên cạnh, liền ủa lên:
"í, sao unnie chưa đi ngủ nữa?"
Nàng tức giận:
"không buồn ngủ"
"ây da... phải ngủ sớm chứ. Mấy bữa nay unnie không khỏe mà?"
"không cần em lo" nàng xẳng giọng
Cô nhóc giờ mới phát hiện ra vẻ mặt cau có của nàng, liền nhích đến bên cạnh, lo lắng:
"unnie làm sao thế?"
Nàng lại làm thinh đôi chân mày nhíu lại:
"đã bảo không cần phải lo. Tôi khỏe hay ốm thì liên quan gì đến em?"
Wendy luống cuống rờ trán nàng rồi trán của mình, giọng lo lắng:
"unnie sốt thật rồi này. Đừng có mà gắng sức quá. Sắp comeback rồi đó..."
Nàng hất tay cô nhóc ra:
"đừng có giả vờ quan tâm..."
Cô nhóc hơi ngẩn người vi ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức hiểu, hạ giọng:
"unnie giận em về trễ hả?"
...
"xin lỗi, mai mốt em sẽ cố gắng về sớm..."
Nàng bực tức:
"em cứ đi chơi với Joy, cần gì phải về sớm"
Cô nhóc à lên, nhích lại gần một xíu, thỏ thẻ:
"tụi em nhảy dở, bị bắt ở lại tập thêm chớ bộ... rồi đói, rồi Joy bắt em dẫn đi ăn. Em... đâu có đi chơi. Vả lại, em về sớm thì unnie có chịu chơi với em đâu, cũng đuổi em ra chỗ khác"
"không phải giải thích" Giọng Irene hòa hoãn hơn một chút "ai biểu bình thường kêu em ráng học nhảy cho tốt, không học. Chỉ lo chơi đàn, làm bánh..."
"á... vụ làm bánh là chị đòi em làm cho ăn mà... chị cứ bắt em làm bánh suốt" cô nhóc gãi đầu "còn đàn thì phải luyện, không là quên đó"
Nàng hơi nhếch mép cười, biết cái vụ làm bánh là xuất phát từ mình. Nàng chỉ hờ hững:
"thì chị có ép em làm đâu. Mà xem ra em với Joy hợp phết, chơi với nhau vui vẻ mà"
Cô nhóc nhìn người trước mặt. Sao hôm nay khó ở thế không biết, bắt bẻ mình suốt. Cô nhóc mím môi:
"em thích chơi với chị, chị biết mà. Nhưng mà, chị lúc nào cũng muốn em giữ khoảng cách nên em..."
"đồ ngốc" nàng buột miệng mắng
"ơ..." cô nhóc hơi bất ngờ
Nàng tự dưng im bặt. Haizza, sao mà lời nói luôn đi nhanh hơn suy nghĩ vậy?!
Cô nhóc nghĩ một lát, vui vẻ nhích sát rạt bên nàng, rồi còn lén nắm tay nàng, nói nhỏ:
"Hôm nay... thức nói chuyện... với em... được không?"
Tim nàng đập thịch một tiếng với cái sờ nhẹ đó. Nàng ghét cảm giác này. Nàng hơi nhích tay ra, nói:
"nói... gì???"
Cô nhóc không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt rất lạ. Nàng khẽ run lên, vì nàng nhận ra, đôi mắt đó chứa đựng một điều gì đó.
"Wendy... unnie vào tắm đi..." giọng Joy the thé ở trong phòng làm cả hai giật mình buông tay nhau ra. Cô nhóc tần ngần không muốn đứng dậy. Nàng giục:
"đi tắm đi, tắm trễ quá là bệnh đó"
Cô nhóc nhẹ nhàng:
"unnie buồn ngủ chưa?"
"chưa..."
"vậy, đợi... em... em tắm xong, mình nói chuyện... được không?"
Lý trí bảo nàng nói không nhưng trái tim nàng mềm ra mất rồi. Nàng ừ nhẹ.
Cô nhỏe miệng cười rồi nhảy chân sao vào phòng.
...
11:30 pm. Gấu và Joy đã ngủ. Phòng khách vẫn còn đèn sáng trưng.
Irene và Wendy ngồi cạnh nhau, khoảng cách chỉ bằng nửa gang tay. Gần hai tuần nay ít có trò chuyện, nên giờ cả hai thay nhau nói. Ngày mai chủ nhật nên không phải đi tập, thức khuya một chút cũng không sao.
Nói là nói chuyện nhưng chỉ có cô nhóc là nói nhiều, liên tu bất tận. Nàng chỉ ngồi nghe và thỉnh thoảng mỉm cười. Những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng làm nàng dễ chịu.
Giữa khuya, chỉ nghe tiếng rù rì rủ rỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro