Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÍCH x3

Nghề ca sĩ là một cái nghề trái với qui luật của cuộc sống. Thời khắc mà mọi người khác bận rộn thì nghệ sĩ có thể nằm nhà thất nghiệp dài dài. Ví dụ như mùa thể thao, mùa thi cử... Còn dịp mà nhà nhà nghỉ ngơi thì nghệ sĩ phải bay sô xù tóc.

Bởi vậy, mấy cái sân khấu cuối năm- đầu năm luôn làm cho mấy đứa Vẹt tưởng mình như chim. Thời gian đi bộ còn ít hơn thời gian ngồi xe hơi và máy bay. Dĩ nhiên không phải đứa nào cũng chịu nổi lịch trình dày đặc, điển hình là Irene. Phần vì tuổi lớn hơn mấy đứa kia, phần thì phải chụp ảnh, chụp báo... nên nàng hầu như trong tình trạng quá tải.

Cũng may là bên cạnh còn có người giúp đỡ, săn sóc miếng ăn, động viên vượt khó. Người đó ngoài Wendy ra, chắc cũng không còn ai có thể gần nàng đến vậy.

Chụp hình xong cũng phải hơn 11 giờ. Irene rã rời lết vô xe, mặc cho chị quản lý chạy đi đâu thì chạy.

Về tới dorm, chị còn phải lay nàng dậy, nếu không, nàng cứ ngủ li bì.

Chị hỏi:

"em đi lên được không đó?"

"ưm... dạ... chắc được" nàng ngái ngủ trả lời

Chị đùa:

"mở to mắt ra mà đi nha, coi chừng đi lộn tầng thì mệt á"

Nàng cố gượng cười, rồi lầm lũi đi vào tòa nhà.

"hù..."

"á..."

Nàng giật thót mình, rồi mắng:

"Wendy... làm chị hết hồn"

Cô nhóc cười:

"ai biểu chị vừa đi vừa ngủ... em đứng nãy giờ"

"sao hôm nay xuống đây? Giờ nãy còn chưa ngủ, mai còn đi diễn đó"

"hihi... em đợi chị"

Nàng nhíu mày:

"chi???"

Cô nhóc vẫn giữ nụ cười tươi rói đó:

"thích..."

"à..."

Không đợi nàng nói gì, cô nhóc khoác tay nàng đi về phía thang máy. Nàng thì mỏi mệt, có cánh tay để dựa lập tức nghiêng người dựa vào. Cô nhóc khẽ choàng qua eo, kéo nàng dựa vào người để phòng nàng ngã.

Mở cửa vào nhà, cô nhóc đặt nàng xuống sofa, rồi nói:

"khoan ngủ đi, em nấu chút gì cho chị ăn rồi hẵng ngủ..."

Nàng ừ nhẹ. Cái bụng đói đến mức không thèm biểu tình từ chiều giờ.

Cô nhóc bưng cho nàng ly sữa nóng và một cái khăn lạnh. Nàng uống xong, lau mặt, thấy thoải mái hơn một chút. Nàng hít hà:

"mùi gì thơm vậy?"

Wendy nói vọng ra:

"em nấu ít mì kim chi... thịt bò..."

Chợt có tiếng mở cửa cái rầm rồi hai cái giọng la lên:

"á... thơm quá... Wendy ơi, ramen phải không???" đạo mì Seulgi la lên rồi phóng ngày tới bếp

Joy thì chậm hơn, chỉ cằn nhằn:

"khuya rồi mà unnie còn hành hạ bao tử em sao?"

Chợt Joy à lên:

"Irene unnie, về rồi hả?"

Nàng ừ nhẹ, trong lòng thầm giận hai cái đứa tham ăn. Đang tưởng có chút không khí riêng ai ngờ bị phá đám.

Nàng nghe Seulgi làm ayego trong bếp:

"Wendy à, Wendy yêu dấu, nấu cho phần tớ nữa nha"

Giọng Wendy cũng ỉu xìu:

"ừa... ra ngoài kia đi"

Joy ngồi xuống cạnh nàng, cũng cố vớt vát:

"em nữa nha unnie..."

"ừ..."

Cả ba ngồi chốc mỏ lên, chỉ có một đứa nấu trong bếp than thầm biết vậy nấu cái gì không có mùi cho tụi nó khỏi ăn ké...

Wendy khệ nệ bưng ra nồi mì chà bá. Có cả thịt bò, trứng và kim chi.

Seulgi mắt sáng hơn sao, vội cầm đũa rồi í ới:

"ăn thôi... nhìn ngon quá đi mất"

Bốn đứa vừa ăn vừa hít hà. Irene cũng thấy vui vui. Dầu sao thì cả bốn cũng là trong một nhóm, ăn chung như vầy vui lắm.

Chợt Joy chống đũa, hỏi Wendy:

"Wendy unnie đã thu dọn đồ đạc xong chưa?"

Irene ngừng ăn, nhìn cô nhóc. Cô nhóc lúng túng:

"ờ... cũng chưa..."

Seulgi lúng búng nhai, nói:

"coi vậy chưa mấy ngày trôi qua lẹ lắm đó. Cậu phải thu xếp từ từ đi..."

Irene ngạc nhiên:

"em đi đâu sao?"

Joy lanh lẹ trả lời thay:

"umma của Wendy unnie xin công ty cho chị í về thăm nhà hai tuần. Diễn sân khấu cuối năm xong là bay á"

"à..." Nàng hơi hụt hẫng

Wendy vội giải thích:

"mẹ em gọi điện cho quản lý để coi lịch trình của em rồi xin công ty, book vé luôn. Em mới biết sáng nay đó"

Nàng thấy hơi no ngang, dừng đũa. Cô nhóc thấy vậy nài nỉ:

"unnie ăn thêm một ít đi. Mai phải dậy sớm, coi chừng không đủ sức"

Seulgi liếm môi:

"unnie không ăn nữa hả?"

Nàng ừ nhẹ. Seulgi lập tức hớn hở:

"vậy em không khách sáo nha"

Xong, là lấy đũa vơ vét nồi mì. Joy la lớn:

"ậy... chừa em nữa"

Nàng rời ghế, ra sofa ngồi, trong lòng nửa buồn, nửa vui. Cô nhóc cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh, vẻ áy náy:

"sáng giờ unnie bận quá, em không dám gọi"

"ừ..."

"em đi hai tuần thôi..."

"ừ..."

"unnie à..."

Nàng nhìn sang cô nhóc, thấy cô nhóc mấp máy môi định nói gì nhưng lại thôi. Nàng nhướng mày:

"sao vậy? định nói gì?" bằng cái giọng dịu dàng chưa từng thấy

Cô nhóc lén nhìn về phía hai đứa kia đang nhặng xị ở bàn ăn, rồi mới khẽ nắm tay nàng, thì thầm:

"unnie không vui hả?"

Nàng nói giờ? Đúng là có chút hụt hẫng trong lòng. Nhưng mà lâu rồi em ấy mới được về nhà, mà là umma đích thân xin nữa chứ. Chắc phải có gì quan trọng lắm.

Nàng gượng gạo:

"mừng cho em chứ sao. Lâu lâu mới được về nhà mà"

Cô nhóc hơi thất vọng vì thái độ của nàng, nói:

"ừm..."

Nàng cố gắng đè nén cảm xúc đang hỗn loạn của mình lúc này xuống, hỏi:

"có cần chị phụ chuẩn bị không?"

Nàng thấy ánh mắt cô nhóc long lanh niềm vui. Dĩ nhiên cô nhóc gật đầu cái rụp, nhưng lại buồn xo, nói:

"nhưng mà mấy ngày tới lịch trình unnie kín mít... thôi, em tự soạn cũng được"

Nàng nhìn gương mặt bí xị đó, không ngăn được mình giơ tay lên bẹo má cô nhóc một cái, rồi nói:

"không sao... chị sẽ sắp xếp được mà..."

Cô nhóc im lặng, vẻ xúc động hiện lên trong khóe mắt. Nàng thì cứ để tay mình nằm yên trong bàn tay đó.

...

Wendy có thói quen dậy sớm. Thường thì trước 6g đã thức dậy, và lập tức phát hiện ra trên đầu giường của mình là một tờ giấy note màu tím. Cô ngạc nhiên mở ra xem, lập tức muốn khóc.

Danh sách cần chuẩn bị:

- Quần áo ấm (vì là mùa đông)

- Khăn quàng cổ

- Túi giữ ấm

- Vật dụng cá nhân

- Mỹ phẩm cá nhân...

- Thuốc/vitamin

- ...

Irene ghi tỉ mỉ từng món cần đem theo, kèm theo ghi chú là cô chuẩn bị hay nàng sẽ mua cho cô. Chắc là Irene đã thức khuya để soạn ra. Cô nhóc rất chu đáo với người khác nhưng khi đụng chuyện của mình thì lại quên trước quên sau. Irene biết vậy nên soạn sẵn cho cô nhóc cái gì cần đem, cái gì không cần thiết thì bỏ ở nhà, không nên ôm đồm.

Cô nhóc đọc đi đọc lại cái ghi chú, thấy rưng rưng. Rốt cuộc, cô nhóc rón rén qua phòng Irene thì thấy chăn mền đã được gấp gọn. Irene hôm nay cũng đã dậy sớm. Cô nhóc ngơ ngác, hổng lẽ hôm nay phải chụp hình sớm vậy sao?

Cạch... tiếng cửa mở.

Cô nhóc ló đầu ra dòm, rồi khẽ kêu:

"unnie... đi đâu sớm vậy?"

Nàng cười:

"đi chợ"

"đi chợ? Giờ này sao?"

"ờ..." nàng hơi sượng sùng, lí nhí "đi mua cái gì ngon, nấu cho em ăn"

Cô nhóc ngạc nhiên:

"nhưng... hôm nay unnie phải đi chụp ảnh mà..."

"ừ..." nàng tất tả vào bếp, soạn rau của ra, đeo tạp dề vào, vừa nói "chị tranh thủ nấu... chút nữa 8 giờ mới đi..."

Cô nhóc mắt đỏ hoe, bất chợt ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Nàng hoảng hốt nhìn về phía hai căn phòng xem động tĩnh, rồi mới yên tâm, quay lại mắng:

"sao lại ôm? Mấy đứa nó thấy..."

Cô nhóc không nói gì, dụi đầu vào lưng nàng, nói nhỏ:

"cám ơn unnie..."

Nàng nghe ấm áp len lỏi trong tim, để yên cho cô nhóc dựa vào mình một lát.

...

Sân khấu cuối năm.

Bình thường vị trí ngồi của bốn đứa sẽ giống như đội hình biểu diễn Joy-nàng-Seulgi-Wendy. Nhưng hôm nay nàng nhanh chân hơn, chen vào giữa để ngồi cạnh cô nhóc.

Sau buổi biểu diễn, cô nhóc sẽ về Dorm, ôm mấy cái vali bự chảng mà nàng phụ chuẩn bị sẵn ra thẳng sân bay để tận dụng thời gian. Vì thế tính ra, nàng sẽ được ngồi với cô nhóc chỉ được thêm vài tiếng.

Dưới kia, tiền bối Big Bang đang diễn. Cô nhóc bên cạnh thì lắc lư, cổ vũ nhiệt tình. Nàng cũng hòa mình theo. Cô nhóc có con virus hưng phấn trong người, nên dễ lây lan sang người khác. Cả hai tận hưởng bầu không khí âm nhạc như những fan cuồng chính hiệu.

Cô nhóc chợt quay qua nhìn nàng, vừa hát theo bài hát trên sân khấu, lại vừa cười nụ.

Nàng cũng mỉm cười. Âm nhạc mang họ gần lại với nhau.

Tiếng nhạc lại ầm ì nổi lên, cô nhóc phấn khích nắm lấy tay nàng quơ quơ theo điệu nhạc. Nàng bất giác siết chặt bàn tay đó... chưa gì đã thấy nhớ... haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro