THÍCH level 1
Chủ nhật. Gấu Seulgi về nhà chơi. Joy sau khi dậy ưỡn ẹo qua lại cũng quyết định về nhà.
Trong lòng Wendy mừng húm.
Vội nháo nhào đến siêu thị, mua đồ về, quyết định đãi Irene một bữa ngon lành.
Tình cảnh hết sức lãng mạn
Wendy hì hục nấu, nướng, vừa quệt mồ hôi ròng ròng.
Irene thì chăm chỉ giặt đồ, xả, phơi...
Trông như có sự phân công công việc trong cái dorm nhỏ bé này vậy.
Nàng xong việc trước, nằm ngã lưng một chút. Mới hai mấy mà nàng thấy mình rệu rã. Thời gian thực tập sinh lấy đi của nàng rất nhiều sức lực.
Không biết bao lâu. Nàng mơ màng thấy có ai đó khẽ lay mình dậy.
Nàng ú ớ, chỉ nghe giọng Wendy ngọt ngào:
"dậy ăn cơm thôi"
Nàng lơ ngơ không ngồi dậy. Vì hôm qua không ngủ trễ nên giờ mắt nàng cứ ríu lại.
Cô nhóc ngồi ở mép giường thì cứ ngẩn người ra.
Nàng đỏ mặt:
"nhìn gì?"
Cô nhóc ngẩn ngơ:
"chị đẹp quá"
Nàng bối rối đánh khẽ vào vai cô nhóc:
"lại linh tinh"
Cô nhóc nhích lại gần nàng, hít hưởng mái tóc nàng:
"và thơm nữa..."
Nàng lập tức cảnh giác "đi raaaaa..."
Cô nhóc tiu nghỉu đứng dậy.
...
Bữa cơm ấm cúng.
Không ai nói gì, nhưng lại ấm áp
Ăn xong, lại ngồi dựa vào nhau trên sofa, cùng xem ti vi.
Irene nhân lúc bình tâm, cảnh báo:
"mai mốt không được tự tiện vào phòng chị"
"vâng..."
"Không được nói mấy câu kiểu như thích chị... hay khen chị..."
"nhưng mà..."
"có muốn chị tuyệt giao luôn không?"
"không..."
Cả hai lại im lặng. Lát sau, cô nhóc đề nghị:
"mình đi dạo đi..."
Nàng ngần ngừ nhưng rốt cuộc lại đồng ý.
Mặc hoodie rộng thùng thình, rồi khẩu, trang che kín mặt, cả hai đi vào tiệm kem mà không bị ai phát hiện.
Cái kiểu lâu lâu đi ra đường mà không bị theo đuôi, như những người bình thường khác thật là sung sướng. Wendy chọn kem dâu, còn nàng vẫn là kem đậu đỏ.
Cả hai ngồi đối diện nhau, sát cái tấm kiếng nhìn ra đường.
Wendy múc một muỗng bỏ vào miệng, vui vẻ hỏi:
"sao unnie suốt ngày ăn kem đậu đỏ vậy?"
"thích..."
"ừm... giờ thì em cũng thích ăn kem đậu đỏ... "
"hứ..."
"ăn xong mình ra công viên dạo nha... hôm nay trời rất đẹp"
"ừm..."
Cô nhóc biến đâu mất một chút rồi xuất hiện trên một cái xe đạp màu hồng. Từ xa đã vẫy nàng khí thế. Nàng chau mày "bộ không sợ người khác phát hiện ra sao trời?"
Cô nhóc thắng cái két, vui vẻ nói: "lên đi, hôm nay em chở unnie..."
Nàng cũng đành leo lên. Cô nhóc phóng ngay lập tức, theo tốc độ sao xẹt. Nàng á lên, vội ghì chặt yên xe.
Công nhận cô nhóc rất khỏe. Đạp xe đạp, rồi chở thêm 45kg ở đằng sau mà tốc độ không hề giảm. Chạy ngang mấy cậu bé, cô bé còn háy mắt thách đấu nữa chứ. Thế là một băng xe đạp rồng rắn chạy rượt đuổi nhau quanh công viên, tiếng í ới náo loạn cả lên.
Nàng ban đầu sợ hãi, nhưng rồi một lát cũng hòa theo niềm vui của lũ trẻ, cũng hò hét cô nhóc đạp nhanh lên, vượt qua mấy đứa nhóc con, rồi cười khoái chí khi tụi con nít bị bỏ lại sau lưng.
Két... cô nhóc thắng lại, chờ bọn trẻ. Lát sau tụi nó chạy lên, hổn hển nói:
"unnie... chị cừ thật đó... bữa sau chơi nữa nha"
"ừ..." Wendy hào hứng
Một trong những đứa trẻ nói:
"tụi em phải về đây... trễ rồi. Tạm biệt hai unnie nha..."
"bye bye..."
Nàng nhìn theo lũ trẻ, bất giác mỉm cười. Lâu rồi nàng không được tự do vô tư như vậy.
Chợt Wendy nói:
"unnie... unnie... em đau..."
Nàng ngạc nhiên nhìn, nhưng lập tức buông tay ra. Thì ra nãy giờ quá cao hứng, nàng đã vô tình bám chặt vào eo của Wendy ở phía trước, mà thỉnh thoảng còn bấu chặt khi rượt đuổi.
Wendy cười:
"thiệt là vui. Mình ra chỗ kia ngồi đi..."
Wendy dựng xe, rồi nắm tay nàng lôi đi về cái ghế đá còn trống, nhìn ra bờ sông.
Trời chiều thật mát mẻ.
Nàng nhìn cô nhóc nhễ nhại mồ hôi, tóc bết lại trên trán, nhưng lại không dám mở nón ra. Nàng quăng cho miếng khăn giấy, nói:
"lau mồ hôi đi"
Cô nhóc mỉm cười, cám ơn. Rồi loay hoay lôi trong ba lô ra một chai nước:
"đây, chị uống đi"
"cám ơn" nàng lịch sự
"nè..." cô nhóc lại đưa nàng tiếp cái hộp nhỏ "có đói thì ăn nha"
Nàng ngạc nhiên:
"em làm hồi nào?"
"lúc sáng đó. Em làm sẵn ít trái cây"
"sao biết sẽ đi ra ngoài?"
"à... em đoán unnie không muốn ở nhà... hôm nay chủ nhật mà"
"hừ..."
Nhưng rồi nàng cũng mở cái hộp. Cô nhóc thiệt là bày trò, trái cây cũng gọt đẽo hình này hình kia chi cho tốn sức vậy. Nhưng mà nàng cũng cảm thấy chúng dễ thương, thêm cái đói, nên nhanh chóng bỏ vào miệng.
Cô nhóc tự dưng buột miệng:
"khi unnie ăn, trông như con nít vậy?"
"..."
"người lớn không ai vừa hửi vừa ăn cả?! em không có bỏ nước xả vào đó đâu mà hửi..."
"phì..." nàng bật cười. Không khí trở nên dễ chịu một chút
Nàng ngắm nhìn những vạt nắng cuối cùng sóng sánh trên mặt nước một cách say mê. Người khác thì thích bình minh, nhưng nàng lại thích hoàng hôn nắng tắt. Khi ấy, bầu trời rán hồng, rực rỡ và diễm lệ.
Dù không liếc qua, nhưng nàng biết cô nhóc đang nhìn mình. Cái kiểu chống tay lên cằm rồi dựa vào ghế và lặng lẽ nhìn người bên cạnh.
Nàng bâng quơ:
"nhìn gì?"
Cô nhóc ấp úng:
"un..nie..."
"sao lại nhìn?"
"à... không nhìn... không nhìn"
Cô nhóc lảng đi, nhìn trời mây, rồi xung quanh, nhưng rồi cũng rê mắt quay về điểm xuất phát. Nàng thôi không hạch sách, để cả hai tận hưởng một buổi chiều thanh bình.
...
"unnie... đi tắm đi... em làm cơm cho"
Nàng thấy áy náy nên đề nghị:
"cùng làm đi..."
Cô nhóc hơi bất ngờ, nhưng lập tức vui vẻ. Nụ cườirộng tới mang tai.
...
Ngày ghi hình Be Natural.
Take 1.
Irene và Seulgi ghi hình trước. Wendy và Joy quan sát và di chuyển theo đạo diễn để không bị lọt vô ống kính.
Irene và Seulgi đúng là một cặp dancer xuất sắc. Từ hình ảnh, kỹ thuật nhảy, khí chất đều tỏa ra một cách bá đạo. Wendy và Joy nhìn nhau lo lắng, bởi không biết họ có thể tạo ra được những màn nhảy tuyệt vời như thế trong lần ghi hình của mình không. Vô thức, hai đứa nắm tay nhau để tự động viên nhau cố vượt qua sự tự ti này.
Cái nắm tay đó không lọt qua đôi mắt của một người đang ghi hình. Đôi mắt nàng đanh lại, và vươn mình mạnh mẽ hơn trong vũ điệu.
Take 2.
Wendy và Joy nhập cuộc. Sau khi hội ý để tìm ra cách để có thể động viên nhau cùng quay tốt, Joy hóm hỉnh đề nghị "hay là mình vờ đưa cảm xúc của hai yêu nhau nhưng không đến được với nhau vào trong phần này đi chị"
Wendy ngẫm nghĩ một lát liền gật đầu. Thần thái của đoạn nhảy của họ có phần tương đồng với cảm xúc đó. Joy thì khỏi nói, đó là một diễn viên tìm năng chứ chẳng chơi. Còn Wendy thì... haizzz... chẳng phải đang sống trong tình cảnh đó sao?
"Action..." đạo diễn hô to
Wendy và Joy bắt đầu phần vũ đạo của mình. Cả hai vốn không phải là dancer chính, nhưng màn trình diễn hiện tại, lại làm bất kỳ người nào khác có mặt tại studio đều tròn mắt. Từng hành động, cử chỉ, ánh mắt... đều hoàn hảo và đầy cảm xúc.
Seulgi phải nén lại tiếng xuýt xoa thán phục. Irene còn bất ngờ hơn gấp bội. Nàng nhìn thấy hai người họ ăn ý với nhau như vậy, lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Hôm nay cô nhóc của nàng bộc lộ được tài năng thiên bẩm của mình. Cô nhóc nhảy như một dancer chính hiệu và thần thái thì như một diễn viên hạng A+. Nàng vô thức bị những động tác cuốn hút đó thôi miên, ánh mắt bị hút vào đôi mắt đầy đam mê, quyến rũ đó, đến nỗi tới phần ráp vào, nàng phải nhờ Seulgi huých vai mới sực nhớ.
...
"cắt... làm tốt lắm" đạo diễn hài lòng.
Mọi người cùng vỗ tay tán thưởng bốn cô gái đã nổ lực nhảy hát liên tục mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Vì đây là one shot nên phần diễn không được sai sót, rất áp lực.
Được nghỉ, cả 4 đã phải dựa vào tường thở dốc.
Seulgi khen ngợi
"hôm nay Wendy và Joy nhảy tốt quá. Tớ không ngờ đó"
Wendy mỉm cười cám ơn, lén nhìn qua nàng xem có được khen khích lệ hay không. Chỉ nghe nàng nói với Joy:
"em giỏi lắm Joy"
Nhưng ánh mắt nàng cứ nhìn vào đôi tay của họ đang đan lấy nhau.
Joy lắc lắc cánh tay đan lại với Wendy, mừng rỡ:
"hôm nay mình được khen rồi unnie ơi..."
Wendy vỗ vỗ nhẹ vai cô bé, động viên:
"em nhảy giỏi thiệt mà"
Joy xúc động quá chừng, còn ôm cô nhóc, hun cái chóc lên má tỏ ý cám ơn. Hành động đó đã bị một đôi mắt lạnh lùng liếc xéo.
Một lát sau, trong lúc mọi người tranh thủ dọn dẹp và xem lại ghi hình, cô nhóc lén đứng cạnh nàng, thì thầm:
"hôm nay unnie nhảy xuất thần luôn, làm tim em muốn rớt ra ngoài"
Nàng hừ nhẹ không nói gì.
...
Hôm nay cả đám cũng phát hiện thêm fanclub của Seulgi và Wendy, gọi tắt là Seuldy 94 line trên twitter, ngoài cái club Seulrene có từ thời mới debut. Seulgi và Wendy cứ tụm đầu vô lướt lướt và cười lên nắc nẻ mỗi khi các shipper bình luận. Nói chung là hai đứa 94 line rất vui vẻ và thưởng thức cái fanclub này.
Irene nhìn bắt ngứa con mắt.
Tại sao ai đứng chung với Wendy đều được cácshipper tung hô như vậy. Nàng phải thừa nhận là Wendy nhìn loi choi, rất đángyêu, nên đứng với Seuldy hay Joy, có sự chênh lệch về chiều cao đều trở nên thúvị và dễ thương trong mắt fan. Duy chỉ có đứng với nàng là không ai để ý. Tạisao vậy chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro