THÀNH VIÊN MỚI
Dorm tối chủ nhật.
Nàng ngồi vắt vẻo trên sofa, vừa nhâm nhi dĩa trái cây, vừa xem tivi.
Mới từ Jeju về nên người nàng còn mỏi nhừ. Nhờ có Wendy mà nàng có trái cây ăn, nước ép uống, còn cô nhóc thì cặm cụi hút dọn dẹp trong phòng.
Cửa Dorm mở.
Joy ào vô như cơn lốc.
Thấy nàng, cô bé reo lên:
"unnie... em nhớ unnie quá"
Rồi chạy tới bá cổ nàng. Nàng mắng:
"gì mà mới tới đã nhộn rồi?!"
Joy cười tít mắt, đặt một gói bự bốc mùi thơm phức lên bàn, nói:
"mẹ em có làm ít đồ ăn nè, lát nữa mấy chị em mình ăn chung nha"
Nàng ừ hử, chưa kịp nói gì thì Joy đã chạy biến vào phòng. Nàng nghe tiếng ba lô quăng thịch lên giường rồi giọng Joy oang oang:
"Wendy unnie... ôi nhớ chị quá... nhớ cái ổ thân thương của tụi mình quá đi..."
Rồi nghe tiếng chóc một cái, tiếp đến là tiếng Wendy la oai oái: "buông chị ra coi... làm cái gì vậy?"
"em nhớ chị mà... cho hun cái coi..." giọng Joy vẫn chọc ghẹo
Nàng bặm môi. Về quê lên là giở thói dê xòm. Nàng e hèm:
"Seung Wan ahhhh..."
Giọng Wendy dạ rõ to rồi chạy ra bỏ lại Joy trong phòng ngơ ngác "Seung Wan sao?!"
"gì vậy unnie?" Wendy hỏi
Nàng mỉm cười, vỗ vỗ xuống sofa:
"ngồi ăn trái cây, xem tivi với chị"
"nhưng mà em chưa có dọn dẹp xong..." cô nhóc gãi đầu
Nàng xua tay:
"kệ đi... nghỉ lát rồi dọn"
Cô nhóc vui vẻ ngồi sát bên nàng, nhón lấy miếng lê bỏ vô miệng, khen:
"công nhận lê nhà bác Chang trồng ngon thiệt á. Ở Je..."
"suỵt..." nàng chặn cô nhóc lại. Cô nhóc nhớ ra là phải dấu cái vụ đi chơi, liền im bặt.
Joy từ trong phòng bay ra, sà xuống chỗ Wendy, nhõng nhẽo:
"unnie... cho em ăn với"
Nàng nhăn mặt:
"ngồi đàng hoàng coi..."
Joy bĩu môi với nàng, rồi cứ ôm lấy cánh tay Wendy lắc lắc:
"em muốn uống ép lê..."
Wendy cười cười:
"ừ... buông ra, chị đi làm cho..."
"không được" giọng nàng đanh lại làm cả Wendy và Joy hơi khựng lại "muốn uống tự đi làm mà uống..."
Joy hơi sững sốt trước sự lạnh lùng của bà chị cả, mặt ngân ngấn nước:
"Wendy unnie à..."
Wendy đứng dậy, cười cầu hòa, nói:
"thôi để em làm cho Joy, sẵn cho Seulgi luôn..."
"oh yeahhh... Wendy unnie là nhất" Joy nhảy cẩng lên, bơ ánh mắt hình viên đạn của bà chị cả kế bên, lẽo đẽo theo Wendy vào bếp.
Nàng lầm bầm "người đâu mà tài lanh thấy ớn"
Hai đứa một lớn một nhỏ líu lo trong bếp làm nàng cứ phải chốc chốc để ý đến. Chán Seung Wan thật mà.
Vừa lúc, Seulgi lại đẩy cửa bước vào. Thấy nàng liền vui vẻ chào hỏi. Kế đến lại rối rít kêu cô nhóc:
"Wendy... tớ về rồi... tớ có đem đặc sản Daegu cho cậu nè..."
Wendy và Joy ló đầu ra, cười tít mắt:
"để đó đi... tớ đang làm lê ép cho cậu nè"
"vậy hả?" Seulgi thảy cái ba lô lên sofa rồi cũng nhào vô bếp. Cái bếp chính thức thành cái chợ.
Đôi chân mày nàng lại nhăn tít lại.
Lát sau.
Ba đưa ôm ba ly nước ép ra bàn, kèm cả mấy cái dĩa, muỗng, nĩa.
Nàng vẫn nằm ườn ra xem tivi chờ mấy đứa nhỏ bày hết thức ăn ra.
Seulgi gọi "unnie... ăn tối thôi... em và Joy đem nhiều thức ăn lắm nè..."
Nàng không ừ hử. Nàng đợi người khác gọi kìa.
"Joohyun... chị qua ăn luôn đi..."
"Joohyun???" Seulgi và Joy trợn mắt vì lần đầu tiên nghe Wendy gọi Irene unnie như vậy. Đôi mắt hai đứa muốn lọt tròng ra ngoài khi nghe bà chị lớn trả lời "ừ, Seung Wan..." rồi uể oải ngồi dậy, đi về phía cái bàn ăn.
"Joohyun??? Seung Wan???" Seulgi và Joy nhìn nhau. Cái quái gì đang diễn ra vậy? sao họ lại gọi nhau thân mật như vậy kìa???
Joohyun ngồi xuống bên cạnh ghế Wendy, nói:
"chị muốn ăn kimbap"
"dạ..." Wendy dạ rồi lập tức gắp mấy miếng ngon lành cho nàng. Sau đó mới nói với hai đứa kia "ăn đi"
Toàn là mấy món ngon mà Seulgi và Joy đem từ nhà lên nên cả bốn ăn khá nhiều. Irene thì cứ chị muốn ăn món này, chị muốn ăn cái kia, chị không thích ăn gà... và Wendy thì cứ nhất nhất làm theo ý. Hai đứa kia suýt nghẹn mấy bận vì cái cách họ nói chuyện với nhau.
Seulgi cuối cùng nhịn không được, buột miệng hỏi:
"hai người... hôm nay sao vậy?"
Wendy ngạc nhiên "sao vậy?"
Joy chen vào "tự dưng chị gọi Irene unnie là Joohyun và có bao giờ em nghe Irene unnie gọi chị là Seung Wan đâu?"
Wendy hơi bối rối. Cả cô và Irene hơi sơ suất. Mấy bữa nay toàn gọi như vậy nên giờ quen miệng.
Irene đỡ lời:
"tại chị thấy tên Seung Wan dễ thương hơn tên tiếng anh nên chị kêu vậy đó mà"
"ờ..." Seulgi gật gật "cái tên Seung Wan nghe cũng hay hay"
Kế đến Seulgi quay qua Wendy nói:
"vậy mai mốt tớ cũng gọi cậu là Seung Wan ha..."
Nàng chưa kịp phản ứng thì Joy đã réo:
"Seung Wan unnie à... Seung Wan unnie ơi... hehe..."
Cô nhóc cười gượng, lén nhìn Irene một cái. Khỏi phải nói, cái gương mặt kia đã bí xị từ lúc nào.
...
Nhân lúc Seulgi và Joy tắm táp, nàng kéo Wendy lại sofa, giọng bực bội:
"sao em cho hai đứa kia gọi là Seung Wan? Seung Wan là để chị gọi thôi chứ?!"
Wendy cười khổ:
"tại hai đứa nó lanh miệng quá mà... em đâu có cấm được?!"
"hứ..."
"thôi mà" cô nhóc đan bàn tay vào tay nàng, ghé miệng vào tai nàng thì thầm:
"nhưng em chỉ thích giọng chị gọi Seung Wan thôi..."
"hứ..."
Chóc...
"á..." nàng giật mình đánh cô nhóc một cái "đang ở dorm đó"
Cô nhóc cười chúm chím vì vừa được hôn nàng, nói:
"kệ..."
"này..." nàng chưa kịp nói gì thì Wendy đã mạnh dạn đặt lên môi nàng một nụ hôn
Nàng chỉ yên lặng đón nhận. Vì nàng biết, cô nhóc đang rất nóng lòng.
Cô nhóc rời nàng ra, nàng vẫn còn cảm thấy phảng phất hương lê Jeju trên môi mình.
Nàng xấu hổ, đánh nhẹ vào tay cô nhóc "coi chừng đó"
Cô nhóc nhún vai "em biết canh chừng mà..."
Cô nhóc ngồi nghịch nghịch với bàn tay nàng, gương mặt rạng rỡ "thích nắm bàn tay unnie ghê... mềm và mịn nữa"
Nàng chỉ hơi khẽ nghiêng đầu ngã lên vai cô nhóc, nghe ngọt ngào len lỏi trong tim.
...
Sáng thứ hai.
Tại trụ sở SME
Phòng họp số 5.
Cả bốn ngồi đối diện với một cô bé chừng 15,16 tuổi.
Trưởng phòng Lee nhìn mọi người rồi nói:
"sau khi cân nhắc mô hình của nhóm, ban giám đốc quyết định tăng cường thêm một thành viên vào nhóm RV cho đợt comeback tới này. Việc điều chỉnh này giúp cho đội hình của RV sẽ hoàn thiện hơn..."
Rồi anh chỉ vào cô bé có đôi mắt sáng ngồi đối diện, giới thiệu:
"đây là Kim Yerim, thành viên mới của nhóm. Em hãy tự giới thiệu đi"
Cô bé đứng dậy, cúi chào mọi người rồi hướng về 4 thành viên RV nói:
"em là Kim Yerim, 16 tuổi. Rất mong được các chị giúp đỡ"
Seulgi ồ lên:
"ôi vậy là Joy mất chứ makane rồi..."
Mọi người cười ầm lên, không khí trở nên dễ chịu hẳn.
Irene tự giới thiệu, lần lượt đến Seulgi, Wendy và Joy.
Yerim cũng sẽ dọn tới Dorm ở với mọi người để tiện cho lịch trình của nhóm trong thời gian tới.
Irene nhanh chóng đưa ra quyết định "vì Yerim gần tuổi với Joy nên hai đứa ở chung phòng đi. Wendy sẽ dọn qua phòng chị và Seulgi"
Cả bọn gật gù đồng ý. Chỉ có Irene lén nhìn Wendy mỉm cười.
...
Nói là làm liền. Tối đó, Irene sốt sắng phụ Wendy thu gom đồ đạc rồi chuyển qua phòng mình. Phòng nàng và Seulgi vốn có một giường lẻ và một giường tầng. Vì giường tầng bên dưới rộng rãi hơn nên nàng đã chọn nó. Nghĩa là còn trống tầng trên. Và dĩ nó sẽ thuộc sở hữu của Wendy từ tối nay.
Nàng thầm cười trong bụng. Già hơn tụi nó mấy tuổi, dĩ nhiên cũng suy nghĩ chu đáo hơn mấy đứa đó vài lần chứ!
lose\":f>afT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro