THÂN x1
Irene cục cựa người. Đêm qua mưa to nên trời trở lạnh, nàng ngủ khá say giấc.
Nhưng mà khoan đã. Hình như có gì sai sai.
Nàng nhướng mắt ra nhìn và phát giác ra một chuyện ngược đời.
Nàng đang gối đầu lên cánh tay Wendy mà ngủ.
Còn nữa, cánh tay kia của cô nhóc đang để trên eo nàng...
là ôm đó...
Nàng đỏ mặt, nằm im thin thít.
Tối qua Wendy cứ át xì, rồi một lát là bị sốt nóng lạnh. Người cô nhóc thì nóng, mà cứ run rẩy từng cơn.
Nàng thấy tội quá nên mới đợi cô nhóc ngủ một lát rồi mới qua phòng coi chừng, rồi lén leo lên giường ôm em ấy cho em ấy đỡ lạnh. Ai ngờ ngủ quên luôn.
Nhưng mà sáng ra, tình cảnh lại đổi ngược. Nàng lại là người được sưởi ấm. Xấu hổ quá đi.
"ưm..." cô nhóc cũng cục cựa phía sau lưng nàng. Nàng nghe hơi thở phả vào gáy mình, thiệt là nhột.
"ủa..." Giọng cô nhóc vừa ngáy ngủ vừa nghe như nghẹt nghẹt "unnie... unnie hôm nay có đi làm không?"
Nàng giả vờ bị đánh thức, liền xoay người qua, vặn vẹo. Bằng cái giọng tự nhiên, nàng nói:
"khô...ng..."
Cô nhóc cũng chẳng buồn nhấc tay ra khỏi bụng nàng, cứ nằm như thế, vừa nói:
"tối qua trời mưa lớn quá nên unnie bị lạnh đó. Nằm co ro. Em phải kéo chăn đắp kín lên vầy unnie mới thôi rên rỉ đó"
Nàng ậm ừ:
"ừ... em đỡ sổ mũi chưa?"
Cô nhóc cười:
"giờ thì nghẹt luôn rồi"
"hừ... vậy xê ra đi..." nàng giả vờ vịn vô cái cớ đó để trườn ra khỏi vòng tay cô nhóc "không lại lây bệnh cho chị..."
Cô nhóc cũng hơi hụt hẫng một chút, nhưng thấy cũng đúng nên cũng tự động xích ra. Cô nhóc hỏi:
"sao tối qua unnie lại vô phòng em?"
Nàng mắng:
"có người cứ rên hừ hừ như sắp chết, nên tôi qua xem chừng không được sao?"
Cô nhóc cười hihi:
"được mà... mà được ôm ngủ, ấm ghê lắm..."
Nàng bĩu môi:
"còn không biết dậy làm bữa sáng để đền ơn nữa hả?"
"vâ... âng..."
Cô nhóc miễn cưỡng chống tay ngồi dậy "chị muốn ăn gì?"
Nàng cũng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc:
"trứng ốp la đi..."
Cô nhóc ngáp dài rồi đi ra, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
...
Nàng nhâm nhi món trứng lòng đào. Wendy hay làm cho nàng ăn kiểu vầy, gọi là trứng Benedict hay gì gì đó, nói là rất bổ dưỡng. Wendy cũng nhai chầm chậm ở phía đối diện.
Chợt cô nhóc hỏi:
"unnie... unnie không thích quen người nhỏ tuổi hơn mình sao?"
Nàng suýt nữa là nghẹn. Mới sáng sớm lại hỏi mấy câu đó.
"sao em hỏi vậy?"
Cô nhóc nhướng mày:
"lúc nãy em đọc bài phỏng vấn unnie trên High Cut. Unnie nói là không thích quen với người nhỏ tuổi hơn"
"à..." nàng sực nhớ, gật đầu "đúng rồi. Chị đã trả lời vậy. Sao nào?"
Cô nhóc ngập ngừng "nhưng mà... tại sao?"
Nàng không để ý nét mặt cô nhóc lúc đó vì bận vơ vét đĩa thức ăn, thản nhiên trả lời:
"vì những người nhỏ tuổi thường không suy nghĩ chín chắn, và chưa sẵn sàng để chịu trách nhiệm với tình cảm của mình. Quen người nhỏ tuổi, khác nào phải mình phải chăm sóc thêm một người em?"
"vậy... nếu người nhỏ tuổi hơn unnie có thể chứng minh mình là một người chín chắn, đáng tin cậy và biết chịu trách nhiệm về những gì mình nói... thì liệu unnie có chấp nhận người đó không?"
"việc này..." nàng ngập ngừng rồi ngước nhìn lên. Ánh mắt cô nhóc đang nhìn nàng chăm chú.
Nàng sực hiểu ra vì sao cô nhóc hỏi mình như vậy. Nãy giờ chỉ vì nàng không để ý.
Nàng đằng hắng rồi nói:
"thôi ăn đi... mới sáng sớm mà đã truy vấn... đang định phỏng vấn chị sao?"
Cô nhóc im lặng, cúi xuống ăn nốt phần còn trong dĩa.
...
Buổi chiều nàng mới phải lên công ty nhận lịch trình.
Nên ăn sáng xong, chỉ nằm ườn ra sofa xem mấy chương trình yêu thích.
Wendy thì lủi vô phòng dọn dẹp.
Cũng một lúc lâu không nghe tiếng động gì trong phòng, nàng mới gọi lớn:
"Wendy... đang làm gì vậy? ra xem tivi với chị này..."
Không có tiếng trả lời. Nàng ngồi thêm một chút rồi cũng đứng dậy đi vào kiếm cô nhóc. Cái cô nhóc tăng động đó mà yên lặng quá một tiếng thì chắc chắn là một điều bất bình thường.
Cửa không khóa, nàng lén nhìn vào. Cô nhóc đang ngồi trên giường, quây lưng lại với cửa ra vào nên không biết có người rón rén tới gần.
Nàng nhìn qua vai, thấy cô nhóc đang tỉ mỉ gói gói cái gì đó.
Nàng e hèm:
"đang làm gì vậy?"
Cô nhóc giật mình, quay lại, dấu ngay món đồ ra sau lưng. Nàng trừng mắt:
"đang dấu cái gì vậy?"
"khô..ông... có..." Wendy lắp bắp
"đưa ra xem..." nàng nổi tính trẻ con lao tới, cố kéo cái món đồ bị dấu sau lưng. Nhưng cô nhóc nhanh hơn, vội ngã người về phía sau, làm nàng chụp hụt.
Nàng lại ngồi dậy, lao tới. Cô nhóc dàng ôm món đồ đó vào người cố thủ, miệng la oai oái.
Sau một hồi giằng co, nàng đã leo lên được trên người cô nhóc. Cô nhóc thì hai tay cầm món đồ giơ thẳng lên đầu. Nàng thở hắt ra, lại nhoài người tới, cố với cho được món đồ đó.
.
.
.
Chợt nàng thấy hơi thở nóng hổi phà vào cổ mình. Không biết tự bao giờ đôi tay của cô nhóc đã buông món đồ ra, và hiện đang đặt lên eo nàng, xoa nhẹ. Nàng dù đã đoạt được món đồ đó, nhưng mà lúc này đây... có vẻ như tư thế của mình có... hơi... kỳ cục. Nửa người nàng áp sát vào cô nhóc, còn gương mặt cô nhóc thì đang cách cái cần cổ của mình chỉ 1 cm. Nàng lật đật co người lại, định ngồi dậy.
.
.
.
Nhưng mà, cô nhóc đã kịp chụp lấy cái eo nàng, lật lại.
Giờ thì cô nhóc đang nằm trên nàng.
Tình cảnh thật là...
Khó khăn lắm nàng mới đoạt được vật đó từ tay Wendy, nhưng mà lại đẩy cả hai vô cái thế nằm ngàn chấm.
Cô nhóc chỉ chăm chăm nhìn nàng, ánh mắt lại ánh lên vẻ kỳ lạ.
Nàng cũng không khá hơn, thấy hơi thở đang dần dồn dập.
Nàng ấp úng:
"sao... nhìn...?
"..."
"WEN...DY..." nàng buộc phải lớn tiếng gọi cái người cứ nằm trên người nàng mà thả hồn bay đâu mất
"ơ... dạ..." cô nhóc giật mình "sao... sao...?"
"chị... thở... không nổi..."
"à..." cô nhóc đỏ mặt vội ngã vật qua cạnh. Nàng thở hắt ra. Chút xíu nữa là lớn chuyện.
Nàng sực nhớ cái món đồ đang trong tay mình, vội đưa lên xem. Cô nhóc la lên:
"ối... đừng mở ra..."
Nhưng mà muộn rồi.
Món quà chưa kịp gói kỹ đã tự động rơi xuống.
Nàng vội chụp lấy, mở ra.
Rồi nàng sửng sốt.
Cô nhóc ấp úng:
"em... tính ngày kia mới gửi chị..."
Nàng nhớ ra ngày kia là 15, ngày mà hằng tháng cô nhóc vẫn mua mấy món lặt vặt để tặng nàng.
Nhưng lần này món quà rất đặc biệt. Là một cặp nhẫn đôi.
Nàng ngập ngừng:
"sao lại là nhẫn đôi?"
Cô nhóc nằm kế bên, thỏ thẻ:
"để unnie đeo với nhẫn cặp với người mình thích..."
Nàng buồn cười hỏi:
"nhưng mà hiện tại... chưa thích ai..."
Giọng cô nhóc hơi buồn:
"vậy thì unnie cứ giữ một chiếc. Khi nào gặp người unnie thích, unnie hãy đeo cùng người đó"
"ừ..."
...
"unnie..."
"hửm?"
"khi nào thì unnie muốn lấy chồng?"
"ha ha... chắc là trước 30..."
"ừm... 30... là còn chừng 5-6 năm nữa"
"thì sao nào?"
"unnie sẽ tìm hiểu người đó bao lâu mới quyết định?"
"à... cũng phải đủ lâu để hiểu người ta, và để người ta hiểu mình"
"chừng 3-4 năm không?"
"chắc cỡ đó..."
"nhưng mà... lấy chồng thì không thể làm idol nữa. Fan sẽ rất thất vọng..."
Nàng trêu "lấy chồng rồi, ở nhà chồng nuôi, mắc chi đi làm?"
"à... vậy người đó phải kiếm rất nhiều tiền..."
"tại sao?"
"vì phải chắc chắn rằng unnie sẽ luôn được sống thoải mái và hạnh phúc"
"có lẽ... nếu lấy được người tốt và giàu có... thì còn mong gì hơn?!"
Im lặng một lúc, cô nhóc lại gọi nàng:
"unnie... biết không?"
"gì?"
"em... cũng có thể kiếm... được... nhiều tiền"
"..."
"em sẽ cố gắng trở thành một ca sĩ nổi tiếng... sẽ kiếm nhiều tiền..."
"..."
"hoặc giả em không trở thành sao... em cũng có thể thừa hưởng công việc kinh doanh của gia đình và kiếm nhiều tiền..."
"..."
"em... cũng là... một người... tốt..."
Nàng phì cười:
"em không phải?"
"hả?"
"em không phải là người tốt"
"..."
"người tốt không lừa gạt tình cảm người khác"
"em... em..."
"vì thế... đừng có mà mơ mộng nữa"
"..."
"unnie..."
"hử..."
"em ôm chị ngủ nha..."
"mới ngủ dậy mà?!"
"Đằng nào cũng không có gì làm... ngủ chút nữa dậy đi làm với chị?"
"trời... chị đi lên công ty, em theo làm chi?"
"em muốn đưa chị đi làm, rồi chờ chị về"
"thô...iiii..."
"điiiiii mà... em ở nhà cũng có làm gì đâu?"
"nhưng mà tại sao muốn đi theo chị?"
"em... em... ờ... rảnh quá mà..."
"ừ... em cũng rảnh thiệt"
Nói qua nói lại rồi cả hai ríu mắt lại, ngủ hồi nào không biết.
Chỉ tới khi chị quản lý gọi điện thoại ầm lên, mớiđánh thức được hai con người mê ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro