THẮC MẮC
Mặc dù bị bong gân, nhưng Irene vẫn đến phòng tập để có thể theo dõi chương trình huấn luyện, và còn lịch luyện thanh, thu âm nữa. Nàng vừa đau, vừa lo lắng nên không thèm ăn uống. Báo hại Wendy sáng ra phải dậy sớm nấu ăn, không phải hai phần, mà phải nấu tới bốn phần, không thôi hai đứa kia nó phân bì nhức cả não. Sau đó lại lui cui cõng Irene ra thang máy, xuống xe, rồi lên phòng tập. Biệt danh Wendy mom có từ lúc đó.
Nhưng từ ngày thứ tư thì Irene có thể cà nhắc, nhưng cũng phải vịn vai Wendy mà nhón nhón đi. Được cái cô nhóc khéo nhịn, khéo chiều, lại mềm mỏng nên Irene cứ bám lấy. Chứ mà bám vào hai đứa kia, chắc đi được tới thang máy là tụi nó tức mình, lôi nàng đi xềnh xệch cho xem.
...
Giờ nghỉ.
Cả bốn chụm lại ăn trưa. Wendy làm cả thảy bốn hộp cơm. Ba hộp cơm trộn với kim chi, trứng chiên, salad trông rất hấp dẫn. Seulgi vẫn như mấy ngày qua, hít hà:
"thơm quá, ngon quá... ước giề ngày nào cũng được ăn như vầy"
Joy bĩu môi:
"vậy là unnie mong Irene unnie phải chịu đau dài dài phải không? có như vậy Wendy unnie mới nấu luôn cho phần chúng ta"
Seulgi nịnh nọt:
"đâu cần Irene unnie bị thương, Wendy cũng nấu mà đúng không? phải không Wendy?"
Wendy xùy:
"thôi đi, đừng có nịnh nọt. Cậu với Joy đó, hứa là dậy sớm phụ tớ mà đến khi đi mới thấy mặt"
Joy cười hề hề:
"tại em thấy unnie đảm đang quá mà... mà công nhận, ai cưới được Wendy unnie, chắc người đó tu mấy kiếp"
Seulgi cũng phụ họa:
"ờ... tớ mà là con trai, tớ sẽ cưới cậu ngay Wendy"
"yahhh... mấy cái đứa này, nói linh tinh gì vậy?" Irene bực mình sẵn giọng. Ba con người kia ngơ ngác nhìn nhau, rồi lẳng lặng cúi xuống ăn.
Wendy cười trừ:
"hai đứa nó giỡn thôi... mà sao unnie không ăn?"
"ừm..." Irene hơi nhột vì tự dưng nổi nóng bất thường. Nàng nhăn mặt "không muốn ăn"
"sao vậy unnie? Cơm ngon lắm mà" Seulgi thắc mắc
"chị... không đói" Irene nói xạo. Chứ thật ra nàng hơi bực bực. Hai ba ngày trước, hộp cơm của nàng được chuẩn bị hơi khác so với ba người bọn họ. Ừm, ý là nó trông đẹp hơn, cầu kỳ hơn, đúng theo món nàng thích. Nhưng hôm nay thì chỉ là hộp cơm bình thường, và lại không đúng món nàng ưng.
Wendy không biết lý do sâu xa vậy, nên nài nỉ:
"phải ăn chứ... không là đói. Chút nữa sao đi luyện hát?"
"em... cứ ăn đi..." Nàng lắc đầu
Seulgi nhìn hộp cơm vẻ thèm thuồng:
"vậy thôi... để em ăn... dùm cho..."
Wendy nạt:
"Seulgi..."
Nhưng Irene đã đẩy hộp cơm về phía Seulgi, giả vờ cười:
"vậy em ăn dùm chị đi"
Seulgi hí hửng chộp ngay hộp cơm. Cả ánh mắt Joy cũng sáng lên. Lập tức, hai đứa ôm hai hộp cơm đi về góc phòng thưởng thức. Cũng là Joy tinh ý nhận ra Irene không được vui nên nháy mắt cho Seulgi tránh xa con người dạo này thất thường đó. Trời đánh còn tránh bữa ăn mà.
Wendy nhích người lại gần Irene, lúc này đang dựa vào tường mệt mỏi. Cô nhóc đậy hộp cơm lại, không ăn, hỏi nàng:
"sao vậy? hôm nay unnie đau ở đâu nữa sao?"
"không... có..." Giọng Irene nhão nhẹt
"vậy... sao không ăn?"
Irene ngập ngừng, vì không biết nói lý do ra sao nữa. Wendy chợt à lên:
"chị không thích ăn trứng đúng không? mấy ngày trước, em làm cơm thịt thì chị ăn mà..."
"ờ... ừm..." Irene gật đầu
"haizz... em vô ý quá. Vậy để em xuống siêu thị mua gì cho unnie ăn đỡ vậy"
"không... cần..." Irene áy náy. Lúc nãy nàng định giỡn chút mà ai ngờ con gấu ngâu si kia nó vớt hộp cơm của nàng thiệt. Irene chỉ hộp cơm của Wendy:
"em ăn đi..."
Wendy à lên:
"đúng rồi. Cơm của em chỉ có rau và kim chi. Không có mùi trứng. Chị muốn ăn không?"
"à..." Irene định từ chối nữa nhưng mà cái bụng đã réo ọt ọt, làm Wendy bật cười. Nàng xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống.
Wendy mở hộp cơm, múc lấy một muỗng đưa tới trước miệng của Irene, nói:
"này, của unnie này..."
Irene mấp máy môi định nói em ăn đi, nhưng mà nàng nghĩ, nếu không ăn lát nữa xỉu không chừng, nên đành há miệng ngoặm lấy.
Wendy múc cho mình một muỗng, rồi chia cho Irene một muỗng. Bất giác Irene nhoẻn miệng cười:
"cám ơn... cơm ngon lắm"
Wendy một thoáng sựng lại vì nụ cười ấm áp kia, nhưng vội lắc đầu rồi tiếp tục ăn.
Ở góc đằng kia, Joy thấy cảnh tượng đó, liền hạ giọng:
"Seulgi unnie... dạo này Irene unnie giống con nít quá. Nhõng nhẽo với Wendy unnie ghê"
Seulgi cũng lén nhìn về phía đó, thấy cũng hơi sao sao, nhưng vội nói:
"chắc tại bị thương nên vậy đó. Mà để chị chia lại cho họ một ít cơm. Chứ hai người ăn một hộp sao mà no?"
Nói rồi đinh nhỏm dậy nhưng Joy đã kéo lại:
"không cần đâu. Irene unnie có vẻ khoái ăn chung. Vả lại, unnie ăn hết trơn đồ ăn rồi, định chia cơm thôi hả?"
Seulgi nhìn hộp cơm ngớ ra:
"ờ há..."
...
8 pm.
Bốn đứa thất thiểu đi ra xe. Wendy đi chậm chậm phía sau cho Irene vịn vào mà cà nhắc đi.
Wendy chợt hỏi:
"unnie... em nên mua quà gì để tặng bạn ấy?"
"gì?" Irene ngạc nhiên "tặng quà gì?"
"à..." Wendy ấp úng "em đã suy nghĩ... như unnie nói bữa trước đó. Em định vào ngày debut... sẽ... nói cho bạn ấy biết... là... em..."
Irene đột ngột đứng lại, hỏi:
"em định tỏ... tình???"
Wendy cũng đứng lại, ngập ngừng:
"ừm... không hẳn... chỉ là... em muốn gặp bạn ấy... để nói là em rất... thần tượng... bạn ấy... ừm...unnie... nói... em làm vậy... có được... được... không?"
Irene tự dưng thấy hơi khó chịu, nói:
"tùy em à..."
"nhưng mà... em nên... mua... gì đây?" Wendy vò vò hay bàn tay, bối rối "hay là... unnie... chọn... dùm... em được... không?"
Irene trong lòng không hiểu đang vui hay buồn, trả lời xụi lơ:
"để chị suy nghĩ"
Nói xong, nàng đi thẳng một nước. Wendy đứng thộn mặt ra, rồi chạy theo lắp bắp:
"ủa... ủa... chân unnie... chân... unnie... hết đau rồi... hả???"
Irene sực nhớ ra, nhìn chân mình, rồi đỏ mặt nói:
"ờ... đỡ nhiều rồi... tự đi được rồi..."
Nói xong nàng giả vờ cà nhắc cà nhắc... Wendy thấy vậy liền níu lấy:
"thôi, ráng vịn vào em đi thêm vài bữa... khỏi hẵn hãy đi một mình"
Irene không nói gì, chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp của cô nhóc cầm lấy tay mình làm chỗ dựa.
...
"À... cái việc mua quà... tặng bạn... chị nghĩ..." *ngập ngừng*
"à... xong rồi unnie... Joy góp ý cho em rồi..." *vui vẻ*
"hửm???" *sốc*
"em mua rồi" *vui vẻ*
"vậy thôi" *lạnh lùng*
*Ngơ ngác*
...
"mà em mua gì để tặng?" *tò mò*
"bí mật á" *dấu diếm*
"hừ... Joy biết mà" *bực mình*
"à... em nhờ Joy góp ý thôi. Còn em tự đi mua"
"à..." *vui vẻ*
"mà sao vậy unnie?" *thắc mắc*
"ừm... chỉ là... bạn em, nên phải bỏ chút công sức, vậy bạn em mới cảm động..." *lúng túng*
"em biết rồi" *vui vẻ*
"mà... hẹn khi nào?" *thắc mắc*K
"à... ừm... ngày em debut. Ngày vui, nên... em muốn chia sẻ với người em thích. Mà ngày vui, nên chắc người ấy không nỡ từ chối..." *hy vọng* J
"à... ừm... ở đâu?"
"công viên sông Hàn..." *khấp khởi*
"cái gì???" *giật mình*
"sao vậy?" *ngơ ngác*
"à... không... ừm... sao trùng hợp vậy?" *lẩm bẩm*
*Ngẩn tò te*
...
Hamster: sao hôm nay cậu im lặng vậy?
Nàng: đâu có gì đâu
Hamster: nãy giờ chỉ toàn tớ nói. Cậu lo lắng và áp lực quá đúng không?
Nàng: ừm... tớ thấy áp lực
Hamster: còn nguyên nhân gì khác không?
Nàng: không... sao cậu hỏi vậy?
Hamster: tớ chỉ lo cậu cảm thấy khó khăn khi tụi mình gặp nhau
Nàng:...
Hamster: từ hôm tớ nói sẽ gặp cậu thì mấy ngày sau cậu khác hẳn
Nàng: đâu có... tớ... đúng là có hơi hồi hộp
Hamster: sợ tớ trông xấu xí và không đúng chuẩn của cậu sao?"
Nàng: không có... chỉ là... tớ vẫn thắc mắc tại sao cậu chịu gặp tớ. Bao nhiêu lần tớ muốn xem hình cậu, cậu cũng không cho. Tại sao lần này lại hào hứng vậy?
Hamster: vì cậu yêu cầu tớ mà. Vả lại, đó là ngày đáng nhớ nhất của cậu, nên tớ nghĩ... không nên làm cậu thất vọng
Nàng: cậu nói giống hệt Wendy vậy
Hamster: vậy sao?
Nàng: em ấy nói ngày debut rất đáng nhớ, và muốn người em ấy thích cùng chia sẻ với em ấy về niềm vui đó
Hamster: vậy tớ... có phải là người cậu thích đúng không? nên cậu muốn gặp tớ vào hôm đó?
Nàng:...
Nàng: vậy... cậu sẽ bay về đây sao?
Hamster: ừ
Nàng: cậu... trông như thế nào? Làm sao tớ nhận ra cậu
Hamster: dùng cảm giác của cậu để tìm tớ đi hehe
Nàng: hửm???
Hamster: tớ sẽ tìm đến cậu. Nhưng mà... đừng có mà thất vọng. Hứa với tớ... sẽ không thất vọng, được không?
Nàng: ???
Hamster: vì hôm đó là ngày vui của cậu, nên... cho dù tớ trông như thế nào, tớ ra sao... thì xin cậu cứ hãy vui lên được không?
Nàng: sao cứ nói hoài những điều như vậy vậy?
Hamster: quyết định gặp cậu, có thể sẽ là sai lầm ngu ngốc của tớ... haizzz
Nàng: yahhh...
Hamster: vì khi giấu mặt, chẳng phải chúng ta rất tin tưởng và nghĩ về nhau nhiều hơn sao? từ khi đề cặp chuyện gặp nhau, cả tớ và cậu đều hồi hộp và lo lắng...
Nàng: cậu hối hận sao?
Hamster: không phải... chỉ là... dẫu sao tớ cũng muốn bước ra khỏi thế giới ảo này, để một lần đối diện với cậu. Tớ muốn những ngày sau nữa, tớ luôn được ở bên cậu, bunny à...
Nàng hơi rung rinh. Lời nói ngọt ngào của Hamster qua tin nhắn, nhưng luôn làm cho tâm trạng nàng dao động, cứ như là Hamster đang thủ thỉ bên tai nàng vậy. Chao ôi, bất giác nàng đỏ mặt.
Nàng: ở bên tớ làm gì? Cậu không phải trở về nước sao? đừng có mà xạo xự
Hamster:...
Nàng: tớ... cũng hi vọng là vậy
Hamster: bunny à...
Nàng:...
Hamster: gặp lại cậu sớm thôi, bunny yêu dấu!
Rồi, có một người lại ôm điện thoại ngủ vào tốinay, quên đi cái chuyện bực mình mà cô nhóc Wendy đem lại cho mình ban sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro