Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THA THỨ

Seulgi tuy ngơ ngơ nhưng lại nhận ra sự thay đổi này, kéo Joy lại thì thầm:

"hình như Irene unnie và Wendy giận nhau. Mấy ngày nay không thấy nói câu nào"

Joy nhướng mắt:

"đâu, Wendy unnie vẫn nấu cơm, làm nước, nướng bánh cho Irene unnie mỗi ngày mà"

Seulgi lắc đầu:

"nhưng mà Irene unnie nhìn lạnh lùng lắm. Còn Wendy thì cứ ủ rủ như con mèo ướt vậy"

Joy đề nghị "hay là chị hỏi Irene unnie coi. Hai chị dạo này hay đi chung với nhau mà"

Seulgi lè lưỡi "thôi đi. Chị thấy gương mặt băng giá đó là chị sợ chết khiếp. Hay là em hỏi Wendy xem?"

Joy cũng lắc đầu "chị í coi vậy mà khó lắm đó. Em mà lạng quạng, coi chừng bị chị í cắt cơm luôn đó"

"haizzz..." cả hai đứa nhìn nhau thở dài. Một bên là trưởng nhóm uy quyền. Một bên là người nội trợ không thể thiếu trong gia đình. Thiệt là khó xử.

...

Dorm. Phòng Joy và Wendy, có khách mời là Seulgi.

Joy giả vờ lăng xăng quanh chỗ Wendy, thừa cơ hỏi:

"unnie, chị làm cho Irene unnie giận sao?"

"ơ... không... mà... cũng có thể" Wendy thú nhận

Seulgi chen vào:

"làm gì mà chị í giận suốt hai tuần nay vậy? cậu làm ra chuyện gì vậy hả?"

"tớ... tớ... mà thôi, hai người quan tâm làm gì?"

Joy phụng phịu:

"hai unnie cứ vậy, em và Seulgi cũng mệt chứ bộ. Nhóm có 4 người, giờ thành như xa lạ... Fan họ đặt nghi vấn rần trời kìa"

"fan??? Nghi vấn?"

"chớ sao. Unnie coi đi" Joy chìa ra mấy cái tin trên mạng và cả những bức hình hai người họ bơ nhau rồi bàn tán ì xèo. Wendy nhíu mày

Seulgi thở dài "họ nói nhóm mình lục đục nội bộ. Cậu và Irene unnie ganh tỵ nhau gì đó... cả mấy anh chị quản lý cũng hỏi nữa. Cậu làm sao đó thì làm"

Seulgi nói xong đứng dậy, nháy mắt với Joy một cái. Con bé hiểu ý cũng đứng lên đi ra ngoài.

Wendy chui vào chăn trùm kín lại, suy nghĩ.

...

Phòng Irene và Seulgi.

Joy sà vô chỗ Irene, chìa cái điện thoại có thông tin nhóm lục đục cho Irene, giọng buồn hiu:

"unnie, unnie xem fan đang nói cái gì nè"

Irene đọc mấy cái tin, đôi chân mày nhíu lại.

Seulgi thở dài:

"mấy nay fan cứ comment động viên nhóm trên instargram đó. Họ tưởng mấy chị em mình đang khủng hoảng nên kêu gào trên đó quá trời. Em thương fan ghê"

Irene lại nhăn mặt. Nàng nổi tiếng là thương fan mà.

Joy nói:

"em thấy Wendy unnie cứ buồn buồn. Chị í ở đây có một mình, lại không chịu tâm sự với ai trong nhóm. Em sợ chị í bị stress quá..."

Seulgi cũng trưng cái mặt thảm sầu ra nói:

"Wendy là người tăng động nhất nhóm mà giờ lặng lẽ như cái bóng vậy. Unnie có biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy không?"

Irene nín thinh. Lát sau lạnh lùng nói:

"chị không quan tâm. Chị đi ngủ đây"

...

Ngay cả chị quản lý cũng nhận ra tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, chị kéo Wendy lại hỏi:

"em và Irene có chuyện gì vậy?"

"dạ... dạ..." Wendy ngắc ngứ

Chị quản lý ngạc nhiên:

"hai đứa cũng lạ. Lúc thì thân như chị em, lúc thì như mặt trăng, mặt trời... sao không hỏi coi em ấy có vấn đề gì rồi an ủi nhau. Irene bề ngoài lạnh lùng vậy chứ yếu đuối lắm"

"dạ... dạ..." Wendy lại ngắc ngứ

...

"Unnie à... "

*lạnh lùng*

*im thin thít*

...

"unnie... em xin lỗi..."

*lạnh lùng*

*im thin thít*

...

"unnie... chị để đó em xách cho"

*lạnh lùng*

*giành lấy túi xách*

*giành lại*

Giằng co. Kết quả: đứt quai

*mắt hình viên đạn, ôm giỏ đi*

*mếu máo*

...

"unnie... em để chai vitamin ở đây nha" *chạy đi*

"unnie... em để nước ép ở đây nha..." *chạy đi*

"unnie... em để cơm ở đây nha..." *chạy đi*

"này..." gọi giật lại

*hí hửng* "dạ???"

*đem đi. Tôi không cần*

*mặt ngu*

...

Giờ giải lao.

Wendy vò đầu bứt tai. Không biết làm gì để nói chuyện với Irene nữa. Wendy ngồi một góc, Irene một góc. Hai đứa kia một góc. Không ai nói với ai câu nào. Vừa lúc điện thoại réo, là umma gọi. Cô nhóc miễn cưỡng nhấc máy.

"umma..."

"Wanie, sao dạo này chụp hình chù ụ vậy? có chuyện buồn sao?"

"umma, con... sao umma biết?"

"umma xem hình trên mạng đây nè... có chuyện gì, nói umma nghe xem..."

"umma... con... con..."

"cái đứa tăng động như con được chụp hình mà không cười lấy một cái, chắc là sự việc nghiêm trọng lắm. Hay là nhớ appa, để umma viện trợ vé máy bay cho về..."

"không... con không về đâu... umma... huhuhuhu" Wendy chợt buông tiếng khóc lớn.

Ba người còn lại giật mình nhìn qua. Cả giáo viên hướng dẫn đang ngồi chơi game cũng làm cho giật mình.

Giọng umma Wendy lo lắng:

"sao vậy? sao tự dưng lại khóc? Có chuyện gì nói umma nghe xem nào? Cái con bé này..."

Wendy vẫn khóc nức nở qua điện thoại làm mẹ cô nhóc sốt ruột:

"con bé này... nín đi, lớn rồi còn khóc nhè vậy..."

Wendy lại càng khóc to. Cả Seulgi và Joy cùng chạy tới. Mấy ngày nay buồn phiền dồn nén, nên vừa nghe mẹ quan tâm thì tự dưng Wendy lại cảm thấy tủi thân, nên không kìm được nước mắt.

"umma à... con xin lỗi... tại con nhớ umma và appa... "

"haizz... umma nói con ngay từ đầu rồi mà không chịu nghe. Để umma xin công ty cho con nghỉ ít ngày chịu không?"

"con... con..." Wendy lắp bắp

"mà thôi, làm ca sĩ có gì hay chứ. Về đây phụ appa trông coi công ty... Để umma bàn với appa, đặt vé máy bay cho con về. Mọi tổn thất đền bù hợp đồng với SM, appa sẽ trả đủ"

"umma... ý con không phải... umma" Wendy ngơ ngác vì umma đã cúp máy. Bà mẹ thương con nghe tiếng con khóc chịu không nổi, vội tắt máy đi tìm chồng để bàn tính chuyện đón con về.

Seulgi lo lắng:

"Wendy, cậu muốn về nhà sao? cậu không hoạt động với nhóm nữa sao?"

Joy tự dưng bật khóc, cái con bé vốn mít ướt mà:

"unnie... đừng đi... unnie đừng bỏ nhóm mà..."

Seulgi thấy Joy khóc, lập tức cũng òa lên:

"Wendy, cái đồ xấu xa... sao lại muốn bỏ tụi này chứ?"

Chị quản lý nghe giáo viên hướng dẫn báo, hốt hoảng chạy vào, gấp gáp hỏi:

"chuyện gì xảy ra? Tại sao ba đứa lại khóc?"

Joy chỉ vào Wendy, nức nở:

"Wendy unnie muốn về Canada. Mẹ chị í muốn chị ấy về, không làm ca sĩ nữa"

Wendy định thanh minh, nhưng chị quản lý đã nghiêm giọng:

"không được nói bậy. Hai đứa có nín khóc chưa? Wendy đi theo chị"

Wendy chùi nước mắt, bị chị quản lý lôi xềnh xệch đi. Cô nhóc chỉ kịp nhìn thấy Irene với đôi mắt hoang mang lén nhìn theo hai người.

...

7pm

Irene đứng co ro trong cái lạnh của cơn mưa bất chợt. Gió hắt vào làm nàng run lên từng chập.

Công viên vắng người. Mưa đang dần nặng hạt.

Cũng băng ghế đá này, lần trước nàng đã đau lòng đến dường nào khi nghe Wendy thú nhận cô nhóc chính là Hamster.

Lần này, Wendy đã năn nỉ nàng hai ngày để đồng ý gặp nhau cũng tại chỗ này. Cô nhóc có lời muốn nói.

Nghe phong phanh Wendy muốn rời nhóm hôm trước, nàng đã cảm thấy xốn xang trong lòng. Và sáng nay, chị quản lý gọi điện cho hãng máy bay check chuyến bay đi Toronto, trong lòng nàng lại bồn chồn hơn nữa.

Đó là lý do nàng có mặt tại đây, hôm nay.

...

"unnie..." một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng nàng. Nàng biết đó là ai.

Nàng định quay lại, nhưng người phía sau đã nói:

"unnie... không cần quay lại... em sẽ nói nhanh thôi"

Nàng đứng yên, nghe tim mình lỗi nhịp.

Người phía sau nàng khịt mũi, hiển nhiên là đang xúc động, nói với cái giọng trầm buồn:

"em biết em có lỗi. Unnie cứ chửi mắng em sao cũng được. Nhưng em xin unnie hãy cứ vui vẻ như trước có được không? Nhìn unnie buồn mà em tự giận bản thân mình đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Trong lòng em bây giờ khó chịu lắm..."

Người phía sau dừng lại một chút, lại nói:

"nhìn unnie như vậy, em đau lòng lắm. Em đã ước mình can đảm hơn để thú nhận với unnie ngay từ khi đặt chân về Hàn Quốc. Nhưng mà... em lại sợ unnie giận em, bỏ mặc em... Lúc đó em chỉ biết quay về đây để gặp unnie... xin lỗi unnie..."

"mỗi ngày em đến SM, em đều nép vào một góc để chờ unnie đến. Giờ giải lao em cũng lội từ tầng 3 xuống tầng 2 để cốt ý nhìn thấy unnie..."

"em cứ chờ unnie đi về nhà rồi em mới trở về ký túc xá của mình. Em đã đến đó hàng trăm lần, vì muốn gõ cửa xin gặp unnie nhưng mà... trái tim em nó không đủ mạnh mẽ..."

"em đã nỗ lực hết sức mình để được chọn vào nhóm, vì như vậy, em sẽ có cơ hội ở bên cạnh unnie, chăm sóc unnie mỗi ngày..."

"rồi em lại sợ cái mối quan hệ giữa chúng ta vừa mới được hình thành sẽ bị hủy hoại nếu như em thừa nhận mình là Hamster... trong suốt thời gian qua, không ngày nào là em không tự sỉ vả bản thân mình..."

"unnie... nếu như nhìn em mà cũng khó khăn đến vậy... thì nếu em không xuất hiện trước mặt unnie, unnie hứa là sẽ vui vẻ lên được không? unnie sẽ trở lại như unnie ngày xưa có được không?..."

Giọng nói phía sau nàng nhỏ dần đi, vì tiếng nức nở đã bật ra.

Trái tim nàng cũng run. Cả cơ thể nàng cũng run lên vì những lời nói đau lòng đó. Từng lời nói của người ấy như nhát dao cứa vào tim, làm nàng thổn thức.

Nàng im lặng. Nước mắt cũng đã hòa vào nước mưa, chảy thành vệt dài trên má.

Phía sau nàng im lặng rất lâu. Rất lâu. Đến độ, nàng sợ người đó đi mất.

Nàng hơi nghiêng người, định quay lại.

Nhưng một vòng tay đã vươn tới, vòng qua eo nàng.

Ôm nàng từ phía sau.

Hơi thở người đó phà vào má nàng nóng hổi.

Rồi người đó gục đầu lên vai nàng, nức nở:

"unnie... em xin lỗi..."

Trái tim nàng hoang mang. Tại sao nó không giận dữ mà lại cảm thấy sự dịu dàng len lỏi.

Nàng ngập ngừng, định lên tiếng, nhưng...

Bàn tay người đó đã buông nàng ra. Vai nàng nhẹ hẫng vì cái đầu đó cũng đã rời ra.

Nàng hụt hẫng.

Giọng nói đó lại vang lên, khàn khàn trầm đục:

"unnie... cám ơn unnie đã nghe em... em... đi đây... em sẽ kêu chị quản lý tới đón unnie... unnie... đợi đó..."

Tiếng chân quay đi. Nàng nhắm mắt lại, run run quát:

"đứng lại"

Người đằng sau rõ ràng khựng lại. Nàng bối rối vì lời nói vừa rồi thốt ra nhanh hơn là suy nghĩ của nàng.

Nàng cắn môi, chần chừ trong giây lát rồi quyết định quay lại.

Cô nhóc đứng đó. Người sũng nước vì mưa. Đôi môi tím tái vì lạnh. Cái đầu rối bù vì gió.

Đôi mắt cô nhóc đỏ hoe, và nước mắt thì không ngừng chảy.

Chắc là cô nhóc chạy vội tới đây khi trời vừa tuôn nước. Mà nãy giờ nàng quay lưng nên không nhận ra tình hình. Nàng xót xa, mắng:

"đồ ngốc"

Cô nhóc nhìn nàng ngập ngừng chưa hiểu vì sao mình bị mắng là ngốc. Nàng giở giọng uy nghiêm hỏi:

"định bỏ chạy sao?"

"em... em..."

"hừ..."

"unnie... unnie..." cô nhóc lắp bắp "unnie đừng giận... em không bỏ chạy. Em đứng đây... unnie cứ mắng chửi em đi... là em sai rồi..."

Nàng nhói lòng khi thấy những giọt nước mắt chân thành. Nàng thở dài:

"chị không muốn việc riêng ảnh hưởng đến việc của nhóm... thế nên... em không cần phải bỏ chạy..."

Cô nhóc nhìn nàng, nước mắt nước mũi lại chảy. Cô nhóc đưa tay quẹt quẹt rồi bất thần lao tới ôm lấy nàng, òa lên:

"em không bỏ chạy... trừ khi unnie đuổi em đi... không thì..."

Nàng bất ngờ vì hành động đó, nhưng cũng để yên. Vì chính nàng, lúc này, cũng muốn níu bàn tay đó lại.

...

Lát sau...

Wendy ngồi nép vào nàng để đỡ lạnh, thủ thỉ:

"unnie hết giận chưa?"

Nàng lườm:

"đừng có mà thân thiết. Tôi chưa có tha thứ đâu"

Cô nhóc lại nhìn ra vẻ hối lỗi. Thiệt ra, trong lòng nàng đã tha thứ từ lâu. Ngày từ khi biết cô nhóc chỉ vì nàng mà vứt bỏ tất cả để về Hàn Quốc- nơi mà cô nhóc không còn bất kỳ người thân thiết nào.

Wendy ủ rủ:

"phải làm sao unnie mới tha thứ cho em? Em sẽ làm bất cứ điều gì... để chuộc lỗi"

"hừ... đừng có mà mồm mép" Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói "coi như tôi cho em nợ một lần. Khi nào nghĩ ra, tôi sẽ báo"

Wendy hơi chột dạ, nhưng nỗi vui mừng lấn át lý trí, hí hửng ôm cánh tay nàng, mừng rỡ:

"cám ơn unnie... cám ơn... híc híc..."

Không nén được niềm vui lớn Wendy lại chảy nước mắt. Nàng trong lòng cũng buồn cười, nhưng giả vờ nhăn mặt:

"sao hôm nay mít ướt vậy?"

Wendy cười, lấy tay quẹt nước mắt, rồi nói:

"em có cái này cho unnie"

"gì?" nàng nhướng mày

Wendy với lấy cái ba lô, mở ra, lôi ra một hộp quà, đưa cho nàng:

"em mua cái này lâu rồi. Từ lúc còn ở Canada. Định bụng là khi nào gặp Bunny... em sẽ tặng"

Không để đôi mắt háo hức đó thất vọng, nàng cũng nhận lấy, rồi chầm chậm mở ra.

Là một quả cầu tuyết trong veo. Nàng lắc lắc và thích thú nhìn mấy bông tuyết bay bay trong quả cầu thủy tinh trong suốt. Chỉ nghe cô nhóc giải thích:

"là nơi em sinh ra đó"

Nàng khẽ mỉm cười. Nàng có lần nói với Hamster là nàng thích ngắm tuyết, ngắm trời và ngắm cây. Quả cầu này thì có đủ 3 thứ đó.

Chưa hết, Wendy lại lôi ra một hộp bự hơn, mở ra. Trong đó là nhiều cái hộp con con nữa. Nàng ngạc nhiên:

"gì nữa?"

Wendy đặt cái hộp đó vào tay nàng, giọng ấm áp:

"hôm nay là ngày đầu tiên em tình cờ biết Bunny trên Twitter đó, nhớ không?"

Nàng giật mình, ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu.

"mỗi tháng, vào ngày này em thường gửi hoa và quà cho Bunny. Lần này, là em sợ Bunny không chấp nhận lời xin lỗi, nên em chuẩn bị rất nhiều món quà dành cho những lần sau nữa, khi mà... em không có ở bên cạnh Bunny..."

Nàng thực sự bị làm cho cảm động. Cái cách mà cô nhóc gói từng món quà tỉ mỉ, rồi đề lên tháng/ năm làm nàng cảm động muốn phát khóc. Hamster của nàng luôn chu đáo và quan tâm đến nàng từng chút một vậy đó.

Nàng ấp úng:

"em sẽ về Canada sao?"

Wendy giật mình, rồi bối rối:

"ai nói?"

"hôm kia, nghe em nói chuyện với mẹ... bảo là sẽ về... về... mà"

"à..." cô nhóc nhớ ra, đỏ mặt giải thích "bữa đó, em tủi thân quá. Cứ lại gần là bị unnie xa lánh nên lúc gọi cho mẹ, mẹ mắng mấy câu là em... khóc"

"à" Nàng thở phào "vậy mà..."

Rồi nàng nín bặt. Vậy sao hai cái đứa hâm đơ kia nó bù lu bù loa lên là mẹ em ấy bắt em ấy về?! làm nàng cũng luýnh quýnh?!

...

Cùng lúc, tại Dorm.

Seulgi nhìn Joy lăn lăn cái túi trà trên cái bọng mắt, vừa khen ngợi:

"Joy à, em có khiếu diễn xuất thiệt đó. Bữa trước Em khóc y như thật làm chị tưởng thật nên khóc theo. Báo hại giờ mắt chị nó hí rị luôn rồi" vừa nói cô nàng vừa lăn lăn bọng mắt

Joy chống chế:

"em khóc thiệt mà. Em nghe loáng thoáng là mẹ chị Wendy bắt chị í về Canada, lại thấy chị í khóc to, nên em cũng xúc động mà"

Seulgi lè lưỡi. Joy phản pháo:

"chị cũng vậy. Ngồi xa hơn em, có nghe được gì đâu mà cũng bù lu bù loa..."

Seulgi hét lớn:

"tại Wendy khóc lớn, rồi em lại khóc theo, làm chị hoảng chớ bộ"

Joy cười sặc lên:

"trời ạ... chị đúng là... con gấu a dua mà"

...

Cùng lúc, tại nhà chị quản lý.

"oppa... đã hỏi thăm và đặt vé cho oppa rồi đó. Đi chơi vui và mang quà Canada về cho em nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro