SM ROCKIES
[FLASHBACK] 1.2
Nàng buông mình xuống giường, thở dốc. Việc tập luyện vũ đạo 8 tiếng một ngày đã làm từng khớp xương, thớ thịt của nàng như muốn rời khỏi thân thể. Chưa kể có những ngày tăng cường học luyện thanh, học kỹ năng... được sắp xếp kín kẽ làm cho những thực tập sinh như nàng không có đủ thời gian để hồi phục. Triết lý của SM là vậy. "Tài năng có thể đào tạo" và họ đã đào tạo thực tập sinh với những bài huấn luyện khắc khiệt nhất, để tạo ra những idol xuất sắc nhất.
Đã có rất nhiều thực tập sinh từ bỏ con đường đến với ước mơ trong nước mắt bởi họ không vượt qua những khắc nghiệt này. Có những người 18-20, như nàng, cũng có những đứa bé chỉ mới 11-12. Nhưng nói chung, mỗi người rời đi, đều để lại cảm giác nặng nề cho người ở lại. Những khi ấy nàng lại than thở với Hamster, vì nàng chỉ ở trọ một mình, chẳng có ai bên cạnh.
Những lúc ấy, Hamster nói chuyện với nàng thật lâu, kể những câu chuyện mà nàng phải bật cười, quên đi những nỗi lo lắng thường trực. Thỉnh thoảng, Hamster lại gửi hoa và quà cho nàng như một sự khích lệ. Một mối quan hệ bạn bè xuyên quốc gia thật kỳ lạ, mà ngay chính nàng cũng không diễn tả được cảm giác.
Vào giáng sinh, nàng còn nhận được cả một bài nhạc ghitar do chính Hamster đánh đàn và thu âm lại như một lời chúc giáng sinh an lành. Và năm mới, Hamster còn gửi cho nàng hàng tá bưu phẩm gồm quần áo, bánh kẹo, vitamin... chu đáo đến nổi cô bé Seulgi- thực tập sinh thân thiết với nàng cũng ngạc nhiên. Cô bé thường trêu tại sao nàng có một anh chàng galang và chu đáo quan tâm đến vậy. Nàng chỉ mỉm cười, đón nhận sự ngưỡng mộ, pha lẫn bối rối, vì nàng không biết giới thiệu với Seulgi người chu đáo với nàng là ai, tên gì, mặt mũi như thế nào nữa. Đó là bí mật của riêng nàng.
Nói là nói chuyện qua mạng, nhưng đôi lúc nàng cũng cãi nhau với Hamster vì bất đồng quan điểm. Nhưng Hamster luôn là người chủ động xin lỗi nàng trước. Nàng lại nhẹ lòng cho qua.
Nhưng có lần Hamster gần như biến mất tăm trong một vài tháng, làm cho nàng cảm thấy ngột ngạt. Tin nhắn gửi đi mà không thấy một cái trả lời. Nàng lo lắng và hoang mang, chỉ sợ Hamster biến mất tăm khỏi thế giới ảo này. Và nàng nhận ra, nếu Hamster biến mất, thì nàng không có cách chi để liên hệ và tìm ra người ấy.
Vì thế khi Hamster online và xin lỗi vì sự vắng mặt, làm nàng lo lắng. Nàng đã rất bực mình: cho tớ thông tin liên lạc của cậu. Để lần sau cậu biến mất, tớ còn biết đường mà tìm
Hamster giảng hòa: tớ bận thi nên không dám lên mạng. Tớ sợ tớ không cưỡng lại mà nói chuyện với cậu, rồi lại xao lãng học hành
Nàng:...
Hamster: đừng vậy mà, tớ hứa sau này sẽ luôn trả lời, không để cậu lo lắng nữa
Nàng:...
Hamster: bunny à... bunny ơi...
Nàng: nói cho tớ sự thật lại khó đến vậy sao?
Hamster:...
Nàng: tại sao cậu luôn né tránh những điều đó?
Hamster: chúng ta đã thỏa thuận là không nhắc đến những điều đó rồi mà
Nàng:...
Hamster: bunny...
Nàng: tớ ngốc quá phải không? tớ đã quá tin những gì trong thế giới ảo này, nơi mà sự thật không bao giờ hiện hữu
Hamster: đừng có nói vậy. Cậu làm tớ đau lòng đó
Nàng: vậy cậu nói cho tớ biết cậu là ai đi... tớ muốn biết về cậu
Hamster:...
Nàng thực sự chảy nước mắt. Mệt mỏi và căng thẳng, ức chế đã ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng.
Hamster: Bunny... tớ xin lỗi. Tớ... rất muốn gặp cậu, muốn được nhìn thấy cậu cười...
Nàng:...
Hamster: tớ có nỗi khổ mà không thể kể cậu nghe được. Cậu hãy hiểu cho tớ
Nàng: tại sao không nói được?
Hamster: vì nếu tớ nói ra, cậu sẽ bỏ mặc tớ mất
Nàng: cậu đang lừa tớ sao?
Hamster: một chút
Nàng: cái gì???
Hamster: tớ có một điều không thành thật với cậu ngay từ đầu. Nhưng mà, tớ thề là tớ không cố ý. Chỉ là...
Nàng: chỉ là sao???
Hamster: chỉ là tớ không nghĩ một mối quan hệ qua mạng lại kéo dài được đến bây giờ, và cảm giác đợi chờ được nói chuyện với cậu trên mạng càng ngày càng lớn, đến nổi, tớ chỉ muốn buông bỏ mọi thứ để đến Hàn gặp cậu
Nàng:...
Hamster: tớ biết điều này không thể. Chúng ta chỉ là biết nhau tình cờ, thân thiết trên mạng. Nhưng chúng ta lại ở quá xa nhau, lại khác biệt nhiều thứ. Còn cậu tương lai sẽ trở thành một idol xinh đẹp. Tớ cảm thấy mình không xứng, và cũng không muốn cản trở con đường cậu đang đi
Nàng: đừng nói nữa
Nàng cũng đang run sợ vì những gì Hamster nói chính là cảm giác của nàng dạo gần đây. Càng ngày, nàng càng muốn bỏ mọi thứ để gặp Hamster, trò chuyện phiếm với con người này.
Hamster: mỗi ngày tớ lại sợ cảm giác này hơn... Bunny à...
Nàng run rẩy gõ: đừng nói nữa
Hamster: Bunny à... có thể nào nhớ một người chỉ quen qua mạng không? những thực sự thì tớ rất nhớ cậu
Nàng rời tay khỏi bàn phím, nhìn chăm chăm dòng chữ trước mặt. Có thể nhớ nhung một người chỉ trò chuyện qua mạng sao? điều này có được coi là bình thường không?
Nàng thấy Hamster typing... rồi lại thôi, rồi lại typing... chắc là con người đó đang phân vân
Hamster: nếu một ngày nào đó tớ xuất hiện trước mặt cậu. Mà tớ thì không giống như một CHÀNG TRAI mà cậu tưởng tượng, liệu cậu có chấp nhận và tiếp tục làm bạn với tớ không?
Nàng:...
Hamster: tớ sợ một khi cậu gặp tớ, cậu sẽ sốc và...
Nàng: đừng nói nữa
Nàng cũng đang sợ điều đó.
Hamster: haizzz... tớ nói linh tinh rồi
Nàng: Hamster... cậu... tớ xin lỗi. Hôm nay tâm trạng tớ không tốt
Hamster: tớ xin lỗi mới đúng. Cậu không khỏe sao?
Nàng: tớ thấy mệt mỏi quá. Tớ muốn dừng lại
Hamster: cậu muốn từ bỏ ước mơ này sao?
Nàng: ừ
Hamster: đừng từ bỏ
Nàng: ...
Hamster: nếu tớ hứa tớ sẽ gặp cậu khi cậu chính thức trở thành idol, thì cậu có tiếp tục con đường này không?
Nàng:...
Hamster: tớ sẽ luôn ở bên cậu. Bất cứ khi nào cậu cần. Khi cậu mệt mỏi, tớ sẽ sẵn sàng trò chuyện với cậu. Dù tớ thật sự muốn được ở bên cậu ở thế giới thật kìa
Nàng: thật sao?
Hamster: thật. Tớ sẽ cố gắng kiếm tiền để có thể về Hàn Quốc thăm cậu. Thế nên, cậu phải trở thành một idol để tớ phải tự hào
Nàng: cậu không gạt tớ chứ?
Hamster: nếu tớ gạt cậu, thì tại sao tớ vẫn nói chuyện với cậu đến bây giờ?
Nàng: ừm. Vậy thì tớ sẽ cố gắng.
...
Những ngày sau đó, Hamster luôn giữ đúng lời hứa. Bất cứ khi nào nàng online, kêu một tiếng Hamster, thì người đó sẽ có mặt.
Và gần như mỗi tháng sau lần nói chuyện này, nàng đều nhận được hoa và vitamin từ con Hamster dấu mặt ấy.
SMROCKIES
Irene ngó nghiêng căn phòng, xong quay ra phòng khách hỏi:
"Seulgi, Wendy đâu?"
Seulgi chỉ ra ban công:
"lúc nãy mẹ Wendy gọi, bạn ấy ra ngoài đó nghe rồi ở luôn ngoài đó "
Joy hạ giọng:
"lúc nãy em đi ngang đó, nghe như có tiếng cãi nhau, rồi chị í khóc nữa"
"vậy sao?" Irene và Seulgi đồng thanh hỏi "cãi nhau vì cái gì?"
Joy nhún vai "họ nói tiếng anh, mà em thì không hiểu cho lắm"
Irene phân vân đi về hướng ban công. Nàng đang cần trao đổi với Wendy về lịch kèm vũ đạo ngày mai.
Nàng đẩy cửa ra. Một cơn gió lạnh xộc thẳng vào mũi làm nàng rùng mình. Trời sắp mưa thì phải.
Nàng bước ra, đóng cửa lại rồi nhìn thấy Wendy đang ngồi chênh vênh ở ban công, hai chân buông thỏng ra ngoài khoảng không. Nàng nhìn cái dáng ngồi khòm xuống, tự dưng thấy em ấy cô đơn đến lạ. Chợt, nàng nhận thấy một giọt nước chảy dài trên gò má, rơi xuống vạt áo của Wendy.
Nàng lo lắng:
"em không sao chứ?"
Wendy giật mình, lấy tay áo quẹt ngang mặt, lí nhí nói:
"em không sao?"
Irene- với sự lo lắng của một nhóm trưởng của một nhóm toàn thành viên nhỏ tuổi hơn mình, bước tới, xoay vai của Wendy lại, nói:
"em đang khóc sao?"
Wendy lắc đầu, cúi xuống che dấu ánh mắt đang đỏ hoe:
"em không sao"
Irene dịu dàng:
"nếu em thấy khó khăn, hãy nói với chị, hoặc với mọi người. Chúng ta là một nhóm mà"
Wendy gật gật, ánh mắt có phần phức tạp. Irene liền kéo tay cô:
"vào đi, trời sắp mưa rồi. Chị phải bàn với cả nhóm về lịch kèm vũ đạo mới được thông báo đây"
Wendy miễn cưỡng trèo vô, nhưng một thoáng mất cân bằng, người cô chao đi. Irene hốt hoảng, theo phản xạ, chồm ra vòng tay qua người giữ Wendy lại. Nàng thoáng giật mình. Sự tiếp xúc trong tíc tắc cũng đủ làm nàng thấy có một cảm giác kỳ lạ.
Wendy sau khi hoàn hồn, đã cẩn thận leo vào, cảm kích nói:
"cám ơn unnie"
Nàng chỉ im lặng, rồi lẳng lặng quay vào. Nàng đang không biết giải thích cảm giác vừa nãy là gì nữa.
...
Irene ngồi bệt xuống sàn, chân tay gần như không còn sức lực. Hôm nay bắt đầu tập luyện cho bài hát debut của nhóm. Họ đã tập liên tục 4 giờ đồng hồ mà không nghỉ. Liếc qua bên cạnh, Seulgi và Joy cũng vậy. Cả hai đang nằm vật ra sàn tập, chăng buồn cục cựa.
Một chai nước lạnh bất ngờ áp vào má Irene, làm nàng giật mình. Wendy đứng trước mặt cô, đang dùng chai nước áp vào gương mặt đang đỏ bừng vì quá sức. Wendy nở nụ cười ấm áp:
"unie uống đi"
Irene gật đầu cám ơn. Nàng cầm lấy chai nước, ráng sức mở nắp nhưng không nổi. Wendy giật lại, vặn một cái là xong, rồi đưa cho nàng. Nàng ngạc nhiên:
"em khỏe thật đấy"
Wendy lại đưa thêm hai chai nước cho hai cái đứa đang nằm phơi bụng. Sau đó mới quay lại ngồi xuống bên cạnh Irene, ân cần hỏi:
"unie mệt hả?"
Irene thở dài:
"chân của chị không nhấc lên được nữa rồi"
Wendy lưỡng lự một chút rồi ngồi xuống, nhấc bàn chân của Irene lên, nhẹ nhàng cởi đôi giày ra. Irene sửng sốt:
"em làm gì vậy?"
Wendy cười trừ:
"mát xa chứ còn gì nữa. Nếu không, lát nữa làm sao unnie tiếp tục tập đây?"
Irene hơi đỏ mặt, bởi bàn tay Wendy chạm vào lòng bàn chân làm nàng vừa nhột vừa thấy bối rối. Nàng lí nhí:
"không sao... ừm... không cần phải làm vậy"
Wendy vẫn phớt lờ. Hai bàn tay cứ thế, xoa nắn các huyệt đạo ở chân. Irene nhận ra mình cảm thấy thật dễ chịu.
Hai đứa con nít nằm vật vạ ở đằng kia nhìn thấy lập tức réo lên om sòm:
"unnie, Wendy unnie xinh đẹp. Còn chúng em ở đây nữa, chân chúng em cũng không nhấc lên nổi nữa kìa"
Irene bụm miệng cười khi nhìn thấy nụ cười méo xệch của Wendy:
"được rồi, lát nữa tới lượt em"
15 phút sau. Wendy vừa mát xa vai cho Joy, vừa cằn nhằn:
"em ngồi yên coi... cứ cục cựa vậy sao chị mát xa?"
Seulgi sốt ruột nói:
"bỏ em ấy đi, mát xa cho tớ này"
Joy vẩu môi:
"còn khuya. Wendy unnie thương em nhất"
Chợt Seulgi hỏi:
"Wendy, điện thoại cậu để chế độ im lặng hả? tớ thây nó chớp chớp nãy giờ"
Wendy hơi giật mình, vội móc điện thoại ra xem rồi nhắn nhắn.
Xong lại phải mát xa vai cho Seulgi.
Joy sau khi được mát xa đã có thể đứng lên đi lại làm mấy trò con bò. Cô ngó nghiêng chỗ Irene rồi hét ầm lên:
"éhhhh... Irene unnie, đang chat với người yêu kìa"
Wendy và Seulgi cũng giật mình ngó về phía đó.
Irene nạt:
"dám đọc lén hả?"
Joy cười sặc lên:
"em có đọc lén đâu?! Tại chị chăm chú quá nên không biết em tới gần chứ bộ"
Xong cô bé ngồi bệt xuống, tò mò hỏi:
"là bạn trai của unnie hả? em thấy unnie hay chat điện thoại, ít khi ra ngoài với bạn bè"
Irene trả lời:
"không phải. Là bạn chị"
Seulgi cũng góp giọng:
"người bạn đặc biệt của Irene unnie đó. Người đó lúc nào cũng trả lời unnie trong vòng một nốt nhạc. Chưa kể là gửi hoa, quà nữa... thiệt là ganh tỵ quá đi mà"
Joy ồ lên thán phục:
"hóa ra người vẫn gửi hoa và bánh kẹo cho unnie là người này sao? anh í tên gì vậy?"
Irene bối rối, tắt điện thoại rồi nói:
"lo nghỉ ngơi đi. Chút còn tập tiếp đó"
Nói xong, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Seulgi liếc xéo Joy:
"coi chừng unnie giận đó"
Joy chạy tới ôm cánh tay Seulgi hỏi nhỏ:
"chị có gặp anh í bao giờ chưa?"
Seulgi lắc đầu:
"chưa. Irene unnie giấu kỹ lắm... hehe..."
Joy thở dài:
"unnie tốt số thật. Có một người lo lắng cho unnie đến vậy. Em nè, kiếm một người để nói chuyện cũng khó quá trời"
Seulgi bật cười:
"ai biểu em nói nhiều quá làm chi, riết rồi ai cũng sợ"
Rồi cô nói thêm:
"đừng có rêu rao với mọi người là unnie có bạn trai đấy. Mọi việc sẽ phức tạp lắm đó nha"
Joy lè lưỡi:
"em biết rồi mà.
Wendy không nói gì, chỉ lo lắng nhìn ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro