QUÂN SƯ QUẠT MO
Cô nhóc bặm môi nhìn nàng rồi lại cúi xuống lầm bầm trong miệng. Cô nhóc không biết tại sao từ hôm đi radio về thì Joohyun không nhìn nàng lấy một cái. Cô nhóc kiểm điểm bản thân mình không hề mắc lỗi lầm gì, vẫn chăm sóc cơm ngày ba bữa cho Joohyun, nước uống, thuốc bổ đều đầy đủ. Và cô nhóc là một người cực kỳ cẩn thận trong phát ngôn. Vậy thì nguyên nhân là gì?
Nàng thừa hiểu cô nhóc cực kỳ khó chịu. Nhìn cái thân người ngọ ngoậy liên tục, lại bặm môi nhìn nàng mấy ngày qua là hiểu. Nhiều lúc nàng cũng hơi tội nghiệp nhưng nghĩ đến việc đó là nàng lại bực mình. Nàng còn không biết tại sao mình lại có thể tức giận vì chuyện cỏn con đó nữa.
Nhớ lại bữa đi radio, DJ đặt câu hỏi cho Seulgi là "nếu được hẹn họ một thành viên trong nhóm thì bạn chọn ai?" thì Seulgi lại thật thà trả lời "Wendy, bởi vì cô ấy bla bla bla....". Tới lượt Wendy thì câu hỏi là "trong nhóm bạn thân với ai nhất?" thì Wendy do dự chút xíu rồi chọn Seulgi với lý do là cả hai cùng tuổi. Sau đó, cả hai còn nhìn nhau cười tít mắt.
Nàng biết mình đã dặn dò Wendy rất kỹ về mấy cái phát ngôn trên radio, không được chọn bất kỳ cái gì dính dáng tới nàng. Nàng rất nhạy cảm với truyền thông. Vì thế ngoài việc khen nàng dễ thương, khen nàng đẹp luôn miệng thì mấy cái câu hỏi kiểu này cô nhóc tuyệt nhiên không chọn nàng. Ai có dè là nàng lại khó chịu với những câu trả lời như vậy.
Còn nữa, dạo này cô nhóc cứ như một bà mẹ trẻ. Sáng lo cho Yerim đến trường, trưa thì cùng với Joy xem WGM, chuẩn bị cho phần diễn xuất sắp tới. Bởi vậy Joy còn ca ngợi trên radio là Wendy quan tâm em ấy nhất nhà nữa. Nói chung ba đứa còn lại thi nhau tranh giành thời gian rảnh của Wendy với nàng mà.
Đó, giờ tới chị quản lý cũng lôi Wendy đi đâu khi xe vừa chở cả nhóm về Dorm.
Nàng bực mình quá về liền lôi áo lớn áo nhỏ ra giặt, vò cho thiệt nát...
...
Chị quản lý nhâm nhi ly cà phê, nhìn cô nhóc hỏi:
"em với Irene có chuyện gì sao?"
Wendy lắc đầu: "đâu có gì, vẫn bình thường mà"
"chị lại thấy dạo này Irene lại khó chịu ra mặt, chị tưởng hai đứa giận nhau"
"ủa? sao em không thấy?" cô nhóc ngơ ngác
Chị quản lý cốc đầu Wendy một cái, nói "em đó, khờ vừa thôi. Quan tâm người ta chỉ là một phần trong việc thể hiện tình cảm thôi. Còn phải chú ý quan sát để nắm bắt cảm xúc của người ta nữa chớ"
Thấy cô nhóc vẫn ngơ ngác, chị giải thích "em có nhận thấy là khi em quá lo lắng với các thành viên khác thì Irene thường hay cau có với em không?"
"à... ừm... có... vài lần..."
"điều đó có nghĩa là Irene không thích, hiểu chưa ngốc?"
"nhưng mà... mấy đứa đó cũng trong nhóm mà chị?"
"xời... nhưng nhìn cái cách em chăm sóc tụi nó, có thấy hơi quá không?"
"à... em chỉ..."
"nói chung là em chăm sóc Irene 10 thì chăm tụi nó một phần thôi, vậy thì người ta mới không bực mình..."
"ý chị là... Joohyun... ghen tỵ sao?"
"ủa? nãy giờ chị nói vậy mà không hiểu hả?" chị quản lý trố mắt "em nổi tiếng thông minh mà Wendy?"
Cô nhóc gãi đầu "sao mà rối vậy? không thích thì cứ nói em, sao lại im lặng rồi bực mình em?"
Cốc... "ui da..." Wendy lại bị cốc đầu
"Irene kiêu ngạo nổi tiếng mà em không biết hả? em ấy không bao giờ thừa nhận mình lép vế so với ai hết á"
Wendy ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Lát sau cô nhóc nhăn nhó hỏi:
"mà unnie, Joohyun rất là bảo thủ..."
"hử?"
"chị ấy.. không... cho... em... đụng chạm... gì hết?"
"hả??? à... ha ha ha..."
"không được cười em..."
"ờ... hí hí... hí hí..." chị quản lý gập người xuống mà cười làm Wendy xị mặt ra.
Lát sau chị mới dứt được cười, nói:
"vậy hóa ra từ bữa giờ không xơ múi được gì hả?"
"UNNIE..."
"ờ... thôi... không giỡn nữa. Thật ra, chị nghĩ Joohyun cũng rất thích em. Có điều, con gái lớn lên ở Hàn Quốc luôn được dạy dỗ về trinh tiết này nọ, nên vô tình gieo vô đầu mấy bé gái như Joohyun là luôn phải giữ gìn điều quý giá đó cho cái ngày trọng đại. Em đừng có lấy làm buồn, mà nên cám ơn Joohyun vì điều đó mới phải..."
"..."
"chẳng phải nó chứng tỏ Joohyun của em không phải là người dễ dãi sao? em đã có thể chạm được đến Joohyun và để nó chấp nhận điều đó, đó thật sự là một thành công cực lớn đó ngốc"
Wendy cúi đầu nghiền ngẫm mấy lời vừa rồi. Có phải mình đang quá nôn nóng mà thúc ép Joohyun không ta? Đúng là mấy dạo gần đây cô hay lén xuống giường Joohyun mà ôm ấp. Ban đầu chỉ tính vậy nhưng rồi cảm xúc phát tác lúc nào cũng không biết, hại Joohyun lần nào cũng như vật lộn với cô để dừng bàn tay hư hỏng lại.
Wendy thở dài "nhưng mà, chị ấy thật sự rất đẹp"
Chị quản lý phì cười "bởi vậy, em không tự kiểm soát được bản thân thì làm sao Joohyun nó dám đi xa hơn với em"
"..."
"thử tưởng tượng Joohyun mà em ấy đồng ý, em đạt được sở nguyện, có phải em sẽ còn phát tác hơn không?"
"haizzz..."
"vả lại... chị còn phải nói điều này... mối quan hệ kiểu vầy là con dao hai lưỡi... tích cực và tiêu cực. Bất cứ điều gì gượng ép hay quá mức cũng biến tích cực thành tiêu cực... em hiểu ý chị mà đúng không?"
"em... em... hiểu rồi..."
"tốt. Chị không muốn vì chuyện tình cảm mà hai đứa em không vui. Trước ống kính và cặp mắt của công chúng, mọi thứ phải thật hoàn hảo"
Cô nhóc mím môi, gật đầu. Là cô đã sai rồi.
"cám ơn... unnie..."
"ừ... hiểu thì tốt. Về thôi, không thì Joohyun của em lại ghen tức nữa thì mệt cả chị"
Nói xong câu đó, chị quản lý nháy mắt. Wendy không nhịn được phải bật cười.
...
"unnie..." cô nhóc rón rén chui vào trong tấm chăn, ôm lấy nàng
Nàng vùng vằng lùi ra xa. Cô nhóc lại càng bám lấy, vừa nói nhỏ:
"nghe em nói chút thôi"
Giọng nói có vẻ van vỉ, nên nàng mềm lòng nằm im.
"em... xin lỗi..." giọng cô nhóc khục khịt
Nàng im lặng.
"em sai rồi... em sẽ chỉ quan tâm unnie nhiều nhất thôi, mấy đứa kia em sẽ bớt lo lắng lại"
"tại sao?" nàng dỗi
"vì unnie mới là người yêu của em"
"xì..."
"em cũng sẽ không làm gì để unnie phải khổ sở kiềm chế nữa..."
"..."
"em sẽ cố gắng kiềm chế lại..."
"..."
"nhưng mà unnie đừng có khiêu khích em..."
"cái gì? Ai khiêu khích?"
"thì unnie đó... unnie cứ..." giọng cô nhóc thì thầm "unnie cứ mặc đồ mát mẻ vầy..."
Nàng đỏ mặt, quạo "đi ngủ không mặc vầy thì mặc cái gì?"
"híc... để mai em dẫn unnie mua mấy cái khác"
"không thích..." nàng ương bướng
"đi mà... em cà... thẻ..."
"không..."
"đưa thẻ em cho chị quản lý luôn, được không?"
"không... thèm..."
Cô nhóc bạo gan nhích lại gần nàng hơn, ôm nàng sát rạt, thủ thỉ "dù gì thì chị cũng nên quản lý dùm em vụ tiền bạc..."
"tại sao?" nàng tò mò
"vì chúng ta phải để dành tiền cho cuộc sống sau này nữa..."
"ahhh..." nàng bối rối
"chúng ta để dành tiền mua nhà riêng, xe riêng... và nhiều thứ nữa... nên unnie... quản lý dùm em luôn nha"
"Kh...ô...n...g...ưm... ưm..."
Đó, mới mềm lòng cái là bị chiếm tiện nghi liền.Nhưng mà, lần này, nàng lại cảm thấy vui vẻ khi được ai kia hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro