Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHÂN VÂN

Wendy đang đọc sách. Đây là thói quen mỗi tối giúp cô nhóc dễ ngủ hơn.

Joy cũng đang tô tô trét trét mớ dưỡng da ở giường bên kia, nói với qua:

"unnie... dạo này có thấy Irene unnie kỳ lạ không?"

Wendy nhướng mắt:

"sao?"

"Irene unnie dạo này tính khí thất thường quá... thấy chị í giờ giải lao cứ suy nghĩ đâu đâu đó"

"vậy sao?" Wendy hạ quyển sách dày cộp xuống, hỏi "em thấy hả?"

"đúng òi. Ở trong nhóm thì vui vẻ. Còn ở một mình thì sao sao á"

Wendy ngạc nhiên:

"chị không để ý..."

Joy hạ giọng:

"có khi nào bạn gì của chị í nghỉ chơi chỉ rồi không ta? Dạo này cũng thấy ít nhắn tin"

Wendy gạt đi:

"chắc tại bận quá nên không có thời gian thôi. Vả lại, còn mấy ngày nữa phải diễn, nên chắc chị ấy áp lực quá đó mà"

Joy gật:

"em cũng hồi hộp quá. Dạo này ngủ cứ lơ mơ..."

Wendy cười:

"đừng nghĩ về buổi biểu diễn nhiều. Mỗi ngày cố hoàn thành tốt là ok rồi"

"chị giỏi thật đấy" Joy ngưỡng mộ "Thấy chị tỉnh như không"

Wendy cười trừ:

"chắc vì chị đã từng biểu diễn nên tâm lý vững hơn mấy đứa"

Joy chui vô chăn, thò cái đầu ra ngoài nói:

"chị để ý đến Irene unnie nha. Mấy bữa nay Seulgi nói thấy chị ấy ngủ ít lắm. Em sợ chị ấy quỵ mất"

"ừm" Wendy thở dài "để chị lo cho"

...

Mấy phút sau Joy đã ngáy khò khò. Wendy ngẫm nghĩ một lát, liền ôm điện thoại đi ra phòng khách.

Cô nhóc chựng lại vì thấy một cái đầu ló lên thành sofa, bất động trong bóng tối.

...

Cô nhóc đi lại gần, ngạc nhiên hỏi nàng:

"unnie... sao giờ chưa ngủ?"

Irene uể oải:

"chị ngủ không được"

Wendy định đi về phía công tắc nhưng Irene đã ngăn lại:

"đừng, đừng bật đèn"

Wendy đành ngồi xuống bên cạnh, ân cần:

"unnie lo lắm hả?"

"ừ... còn có mấy ngày... chị sợ..."

Wendy nắm lấy tay nàng, vỗ về:

"cố lên unnie. Chúng ta sắp về đích rồi... còn mấy ngày nữa thôi"

Irene để yên bàn tay mình trong bàn tay nhỏ nhắn đó, run run nói:

"biết là vậy... nhưng mà chị không ngăn được sự sợ hãi trong đầu mình. Haizzz..."

Wendy tự nhiên kéo Irene dựa vào vai mình, nhỏ nhẹ:

"đừng suy nghĩ nhiều quá. Còn có tụi em bên cạnh mà. Nếu unnie lo sợ, unnie sẽ làm hai đứa kia hoảng đó"

Irene cũng tựa đầu vào đôi vai đó, thấy lòng yên bình lạ. Rồi nói:

"chị biết. Chị là một trưởng nhóm tồi phải không?"

"không có..." Wendy vẫn nhẹ nhàng "unnie là trưởng nhóm tốt nhất của chúng em"

"phì... nịnh nọt. Nói thật xem nào?" rồi khẽ cười một tiếng

Wendy thấy Irene vui hơn một chút, liền nói:

"em nói thật, unnie quan tâm chúng em rất tốt. Chỉ là, unnie cứ giữ trong lòng những lo lắng nên vô tình tạo áp lực lên cho chính mình. Chúng ta là một nhóm mà, có gì unnie cứ nói ra, tụi em sẽ chia sẻ với unnie..."

"haizzz... nói với em thì được. Chứ hai đứa kia thần kinh nó còn yếu hơn chị. Nói ra để tụi nó loạn lên à?"

"hihi... vậy thì nói với em nghe cũng được. Em luôn bên cạnh và lắng nghe chị nói mà"

"ừ" Irene ừ cụt lủn rồi yên lặng. Chỉ ít phút trước, nàng còn trằn trọc không ngủ được nên mới lọ mọ ra đây ngồi, để tắt đèn cho con gấu Seulgi dễ ngủ. Nhưng giờ, nàng lại cảm thấy bình yên. Mọi lo lắng khi nãy đều tan biến. Tại sao lại vậy?

Wendy chợt hỏi:

"hôm nay unnie không ăn cơm tối?!"

"ừ"

"không được như vậy nha. Ba ngày nữa là diễn rồi. Sao mà có sức khỏe chứ?"

"ừm"

"đói không? muốn ăn gì không?"

"ừm... hơi đói... nhưng mà..."

"để em coi còn gì cho chị ăn không?"

"ừm... không cần đâu... chị..."

"ngồi yên đấy"

Nói rồi Wendy đứng lên đi về phía nhà bếp. Sục sạo một hồi cũng được vài hộp snack của Seulgi ăn giở. Cô nhóc đem ra, cộng với hai lon bia.

Ánh sáng lờ mờ từ căn bếp hắt ra, làm Irene ngạc nhiên:

"bia sao?"

Wendy cười mỉm "cái này sẽ giúp unnie dễ ngủ hơn một chút"

"ừ" rồi nàng đón lấy.

Wendy ngồi xuống. Cô nhóc khui hai lon bia, rồi cả hai cụng cái cốp, rồi mỉm cười.

Irene uống một hơi, ăn vài cái bánh, thấy tâm tình dễ chịu hơn.

Wendy thì dựa hẳn vào sofa, thở ra một cái:

"ngon quá. Lâu rồi không uống bia... em sắp quên mất hương vị này rồi"

Irene cũng bắt chước ngã người ra sau, giọng vui hơn một chút:

"hèn chi, lúc nào không vui người ta lại thích uống bia. Chị thấy thoải mái hơn một chút rồi"

"vậy thì tốt rồi"

Lát sau nàng lại hỏi:

"em... có liên lạc với bạn ấy chưa?"

"hửm... à... có..."

"bạn ấy đồng ý gặp em chứ?"

"vâng... sẽ gặp..."

"vậy tốt... rồi" Irene thấy hơi hụt hẩng

"unnie thì sao?" Wendy chợt hỏi "unnie cũng sẽ gặp người bạn đó chứ?"

"ừ... ừm..."

"hay quá..."

Irene bâng quơ "hay gì?"

Wendy cười "thì cuối cùng chị cũng gặp được người trong mộng"

Irene nhăn mặt "người trong mộng gì chứ?"

Wendy ngơ ngác "chẳng phải đó là người unnie thích sao?"

"ai nói?" Irene nghiêm giọng "chỉ là bạn bè thôi mà"

"unnie???" Wendy sửng sốt

Irene thở dài:

"chị... thật ra... cũng không biết sao nữa. Chỉ là... trước đây, khi trò chuyện với nhau qua mạng... chị thấy thích cách nói chuyện của người đó... rất tò mò muốn biết người đó như thế nào... nhưng giờ chuẩn bị gặp, thì chị lại thấy... ừm... cảm giác kỳ cục lắm..."

Wendy ngập ngừng:

"chị sợ... chị sẽ thất vọng đúng không?"

Irene hớp thêm một ngụm bia, lắc đầu:

"không... phải... chỉ là... chị đang tự hỏi mình... liệu sau khi gặp nhau... ấn tượng của chị với người ấy, hoặc ngược lại có còn tốt đẹp như lúc chưa gặp không? hay là, nếu gặp nhau thì sẽ nói gì đây... chị cứ tự hỏi mình suốt"

Wendy choàng tay qua vai nàng, vỗ vỗ:

"đừng lo lắng quá... chị đang căng thẳng vì cuộc hẹn đầu tiên thôi..."

Irene cũng tự nhiên ngã đầu vai Wendy, thở dài:

"chắc là vậy... mà... có bao giờ... như em chẳng hạn... em thích bạn idol đó bao lâu nay... đến khi chuẩn bị gặp... em phát hiện mình lại có cảm tình với một người khác hơn... thì... thì... em làm sao?"

Wendy hơi ngần ngừ:

"em... sẽ không thích người khác... em chỉ thần tượng mỗi người đó... và sẽ chỉ thích một người đó thôi..."

Irene hơi thất vọng:

"chỉ thích người đó thôi sao???... mà ý chị là... nếu như... là nếu như em phát hiện ra mình thích người khác... thì liệu... em có đến gặp người đó không... à... chị nói lộn xộn quá..."

"em hiểu" Wendy nắm lấy tay nàng, trấn an "em hiểu ý chị. Nếu như em rơi vào hoàn cảnh đó, em cũng sẽ đi gặp người đó... Chỉ là... em nghĩ, nên gặp... thôi..."

Wendy chợt im lặng, khẽ nuốt nước bọt. Cánh mũi của cô nhóc vừa chạm phải mái tóc thơm ngát hương violet của Irene. Tình cảnh y hệt lần trước họ ngồi uống rượu với nhau.

Irene không nhận ra đôi mắt của Wendy đang bối rối nhìn nàng. Nàng lại thở dài:

"chắc em nói đúng... phải gặp... ơ..."

Irene vừa ngước lên, chạm ngay ánh mắt đó, trong lòng thấy kỳ lạ.

Wendy chợt hỏi, giọng hơi lạc đi một chút:

"unnie... có... nghĩ... là... lần gặp đầu tiên... có nên thố lộ... tình cảm không?"

"ừm..." Nàng cũng nhận ra mình bối rối, nhưng ánh mắt không dời ra chỗ khác được, cũng giao nhau với đôi mắt kia

"em tính... là..." Wendy ngượng ngùng "em tính... sẽ tỏ rõ lòng mình... sau đó tặng quà... rồi... có thể... biết đâu... em... sẽ..."

Irene hơi ngọ ngoậy trong vòng tay đang siết chặt đó, hỏi lí nhí:

"biết đâu... gì?"

Wendy mơ màng:

"a kiss..."

Irene đánh thót một cái: "kiss???"

"ừm... ý em là... em... muốn hôn... bạn ấy..." Wendy đỏ mặt "em tập... tập... nhiều lần rồi... vì em cảm nhận... là... bạn ấy... cũng thích... em..."

Irene thấy hụt hẫng "bạn ấy... cũng thích... em... à?!"

"ừm... dạo gần đây... thấy bạn... ấy... cũng nói chuyện... với em... nên... em nghĩ... có nên bất ngờ... kiss... không... lần đầu gặp... vậy có... thất lễ không...?"

Irene thấy tim mình hụt đi vài nhịp. Nàng nói:

"hơi... sớm... cho lần đầu gặp nhau... nhưng... nếu cả hai cùng thích nhau như thế, thì... có lẽ..."

Nàng ngập ngừng rồi ngừng lại. Vì Wendy đang nghiêng rất sát nàng để nghe những lời lí nhí đó.

Bàn tay nàng bất giác rịn mồ hôi, siết chặt lon bia như muốn bóp nát nó.

Giọng Wendy chợt dịu dàng:

"unnie... unnie có thể...?"

Nàng cúi đầu bối rối:

"hửm???"

"mà... thôi... đi..." Wendy ngại ngùng

"hửm???"

Nàng ngước lên, lại chạm ngay cái gương mặt đó, lại cúi xuống.

Wendy thì thầm vào tai nàng:

"em... muốn có một... nụ hôn... hoàn hảo... dành cho người ấy... unnie... giúp em... tập... tập... được... không? Còn... có... hai... ngày... à..."

Mặt Irene đỏ lựng lên. Đáng lẽ lời đề nghị đó phải được phản hồi bằng một hành động nhảy dựng lên, rồi la chói lói đại loại như bình thường nàng hay phản ứng như "yahhh... em điên hả", "yahh... em chán sống rồi hả Wendy..." hay như "đừng có kéo chị vô cái mớ bòng bong đó...".

Nhưng lúc này đây, Irene lại im lặng. Tệ hơn là nàng cảm thấy xấu hổ, dù nàng cũng cảm thấy lời đề nghị đó có chút gì không đúng. Nhưng mà nàng không biết nó sai sai chỗ nào. Nàng chỉ lí nhí:

"nói... bậy... gì vậy? sao... cần... phải... tập?"

Wendy lại thì thào, giọng lạc đi thấy rõ:

"vì... em muốn... tặng... bạn ấy... sự chuẩn... bị... hoàn... hảo nhất... unnie à..."

Cái tiếng "unnie à" rót vào tai Irene, lập tức làm toàn thân nàng mềm nhũn. Yahhh, cái cô nhóc mới tí tuổi đầu này... chưa gì đã đòi tập tành làm chuyện xấu.

Nàng định lên tiếng phải đối thì bất thần Wendy quăng vỏ lon bia xuống đất, lấy bàn tay đó nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt nàng trong tíc tắc, chầm chậm đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Irene chới với. Cả cơ thể như bị sét đánh trúng, đờ ra...

Rất lâu, Wendy mới rời ra... rồi hỏi nàng:

"unnie... unnie... không sao chứ?"

"ừm... ừm..."

Wendy lại lay nàng mạnh hơn:

"unnie à... unnie à..."

Nàng ú ớ, mở mắt ra. Gương mặt Wendy đang ở trước mặt nàng. Mà đèn phòng đã được bật sáng.

Nàng thấy có gì đó không đúng. Nhưng lập tức liền nhận ra câu trả lời, thông qua câu hỏi của Wendy:

"unnie... sao lại ngủ quên ngoài này chứ? Sao không về phòng mà ngủ..."

Irene ước gì có cái lỗ dưới chân mình để chui xuống,dấu cái gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Yahh... tại sao nàng có thể mơ được giấc mơkỳ cục như thế chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro