Phần 2- CHƯƠNG 6
Tiếng vỗ tay vang lên khi nhạc vừa dứt.
Yeri gần như đứng lên ngay lập tức. Riêng nàng thì phải chống tay vào đùi để dễ đứng lên, thở không ra hơi. Nàng lẩm bẩm "Seung Wan chết tiệt"
Sau khi chào khán giả, năm đứa lục tục kéo vào trong cánh gà. Seulgi lật đật kéo tay nàng, lo lắng:
"unnie không sao chứ? Hôm nay thấy unnie có vẻ rất mệt mỏi?"
Nàng lắc đầu, lén liếc qua cái con người kia đang mặt mày rạng rỡ nói cười với Joy và Yeri mà nghiến răng ken két.
Từ lúc nếm thử hương vị trái cấm (giờ nàng đã hiểu tại sao lại gọi là trái cấm, bởi vậy, đã cấm thì đừng có cố mà nếm), cô nhóc có vẻ rất hăng hái lôi nàng đến căn hộ của riêng hai người. Cứ cách ngày cô nhóc lại "lừa" nàng đi mua sắm cho căn hộ chung, rồi giữ riệt nàng ở căn hộ cho tới cận giờ chạy lịch trình mới hối hả quay về. Mà nào chỉ giữ nàng ở đó cho vui, cô nhóc cứ chọc ghẹo nàng đỏ mặt, rồi lại đè nàng xuống náo loạn mấy phen. Dù nàng có khỏe mấy đi nữa thì cũng phải mệt mỏi với "lịch trình" dày đặc. Chỉ có cô nhóc là lòng xuân phơi phới, đi ra đường cứ hếch mặt lên trời, lại còn nở nụ cười nửa miệng, rất ra vẻ của người chiến thắng. Nàng hận không thể lao tới ngắt nhéo cái mặt phinh phính đang cười nói rộn ràng bên các thành viên, và hận mình sao càng lúc càng yếu lòng. Chỉ cần nghe lời ngon ngọt chút xíu là đã ngoan ngoãn cho cô nhóc đè lên. Thật là đau đớn cho Bae Joohyun nàng mà.
Chị quản lý tinh ý thấy nét mặt cau có của nàng, liền kéo lại một góc, hỏi:
"sao vậy? em bị đau chỗ này sao?"
Nàng mím môi, nhớ ra chính người này đã vẽ đường cho hươu chạy, liền dấm dẳng:
"tại chị hết á!"
"sao tại chị?" chị quản lý sửng sốt
Nàng hơi đỏ mặt, hạ giọng:
"tại chị chỉ cho Seung Wan cái gì gì đó... giờ... Seung Wan cứ ức hiếp em thôi"
"cái gì???" chị quản lý ngạc nhiên. Mãi một lúc sao mới hiểu lời nàng có ý gì. Chị cười tủm tỉm:
"chẳng phải vậy tốt rồi sao?"
"hứ..." nàng dỗi "không tốt chút nào. Đừng nói là nhảy, mà giờ đứng một chút là chân em run rẩy luôn nè. Chị thật đáng ghét mà"
Chị quản lý bật cười:
"thì em cam tâm tình nguyện mà"
"khô...ông... em khô...ng... phục" nàng dậm chân "chị làm sao đó thì làm"
Chị quản lý méo mặt. Không Giúp người cũng khổ, mà giúp lại càng khổ hơn. Chị chợt hỏi nhỏ:
"mà... sao em để nó dễ dàng ức hiếp vậy? sao không phản kháng?"
Mặt nàng đỏ lựng lên, lí nhí:
"em... sao... phản... kháng... được?"
"trời đất ơi!" chị quản lý than thở "hèn chi. Ai biểu cứ nằm dưới chi cho khổ. Lật kèo đi..."
Mắt nàng mở to ra trên gương mặt đỏ rực như mặt trời ráng chiều:
"lật... kèo...???"
Chị quản lý thì thầm:
"thì em chủ động tấn công nó. Trong chuyện này, ai dành quyền chủ động trước là thắng à..."
"em... em..." nàng nuốt nước bọt "em... có thể... sao?"
Chị nháy mắt với nàng rồi quay ra mấy đứa nhóc đang tám kia, hô lớn:
"về thôi..."
Cô nhóc lúc này mới rời băng đảng của mình, đi đến bên nàng, len lén lồng bàn tay nhỏ vào tay nàng rồi mỉm cười hỏi:
"Joohyun khỏe chưa?"
Nàng ậm ừ, chưa chi lại đỏ mặt. Cô nhóc ngó nghiêng mấy người đi trước rồi thì thầm:
"lát nữa... chúng ta... qua nhà...chơi đi..."
"hứ..." nàng lắc đầu "không..."
"sao vậy? tối nay kết thúc sớm mà... còn thời gian..."
Nàng nhăn mặt:
"một tuần đi ra ngoài mấy lần, em không sợ mấy đứa kia nghi ngờ sao?"
Cô nhóc phụng phịu:
"nhưng mà em... nhớ... Joohyun..."
Nàng rùng mình. Cái lời sến rện đó lần nào cũng có tác dụng với nàng. Chỉ cần nghe cô nhóc thỏ thẻ lời nhớ nhung là lòng nàng chùng xuống. Nàng liếm môi:
"không được... bữa khác đi..."
"Joohyun à..."
"ngoan đi mà..."
"Joohyun à..."
"YAHHH..." nàng hét lên làm ba đứa đi đằng trước cùng với chị quản lý quay lại ngạc nhiên. Nàng chữa thẹn:
"cái con gì nó cắn chị..."
Cô nhóc đi bên cạnh dấu vội nét mặt thất vọng, giả vờ hỏi:
"cắn ở đâu?"
Nàng mỉm cười nói:
"bay rồi..."
Ba đứa kia ngơ ngác nhìn nhau rồi nhún vai, trèo lên xe.
Cô nhóc trước khi buông tay nàng ra, còn ráng lí nhí:
"vậy... mai...nha"
Nàng thở hắt ra trèo lên xe.
Tuổi tác đúng là trở ngại của các đôi yêu nhau mà. Chỉ cách nhau ba tuổi mà nàng cảm thấy sức khỏe mình không bằng một góc cô nhóc. Cũng hoạt động lăn xả như nhau nhưng cô nhóc dường như càng lúc càng tươi tắn và tràn trề sức sống. Còn nàng thì tinh thần uể oải, thân thể mỏi nhức... Haizzz... mà mới là chính thức yêu nhau hai tuần thôi đó...
...
Cô nhóc đang ôm nàng trong tay, tỉ tê lời ong bướm vào lỗ tai nàng thì chuông điện bất chợt réo lên ầm ĩ. Cô lầm bầm chửi:
"sh..."
Nàng nhăn mặt:
"lại nói bậy?!"
Cô nhóc với tay chụp lấy cái điện thoại, toan tắt đi nhưng liền à lên. Là chị quản lý gọi.
"chị..." cô nhóc chưa kịp chào thì chị quản lý hớt hơ hớt hải nói "mau lên, lên phòng chị mau lên. Ba đứa kia sắp lên chỗ chị rồi"
"hả?" cô nhóc nhảy dựng lên "ba đứa nó tới chi vậy?"
"tụi nó đi siêu thị nên định tạt qua chơi chung. Ai biểu em nói với tụi nó là hai đứa em qua chỗ chị. Mau lên nha"
"dạ... dạ..."
Cô nhóc lắp bắp rồi lật đật kéo nàng dậy:
"ba đứa kia sắp tới nhà chị quản lý rồi, nhanh lên, chúng ta lên đó"
"hả???" nàng cũng bất ngờ hỏi lại "sao lại tới?"
Cô nhóc lấy tay chải chải lại mái tóc, lấy áo quần xỏ vào, nói nhanh:
"tụi nó đi siêu thị nên ghé qua luôn"
Nàng cũng nhanh tay mặc đồ vào, vừa lầm rầm:
"cũng tại em cứ nói qua nhà chị quản lý nên tụi nó nghi ngờ đó thấy chưa?"
Cô nhóc cười khì, đứng lên, phủi phủi nếp áo cho thẳng thớm. Nàng bước xuống giường, liền la oái lên, vật ra. Cô nhóc hốt hoảng:
"sao vậy Joohyun?"
"ui..." nàng nhăn mặt, liếc xéo con người vô tư trước mặt "tại em đó..."
"hả???" cô nhóc tròn xoe mắt
Nàng đỏ mặt, lí nhí:
"đau..."
"à..." cô nhóc vội ngồi xuống lăng xăng "đau chỗ nào, em xoa cho"
"hừ... tránh ra" nàng đẩy cô nhóc văng ra, suýt nữa là dập mặt xuống cạnh giường rồi khó khăn đứng lên. Cô nhóc thấy nàng vậy liền lập tức ôm từ phía sau, giọng hối hận:
"em xin lỗi Joohyun..."
"hừ... lần nào cũng vậy... nói em có chịu nghe đâu..."
Cô nhóc lí nhí:
"nhưng mà... sao Joohuyn không ngăn em lại?"
"..." nàng câm nín. Chính bản thân nàng cũng không có cách khống chế bản thân mình mỗi khi cô nhóc rủ rê. Nàng thở hắt ra:
"chị ngăn em được sao?"
Cô nhóc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"em sẽ cố gắng... Joohyun đừng có giận"
"hừ..."
Chụtttt... một nụ hôn bất ngờ cô nhóc đặt lên má nàng, rồi cười tươi tắn:
"đừng giận nha. Tối em mát xa cho..."
Nàng hét lớn:
"tránh raaaaaa... đồ nham nhở..."
Cả hai vội vã nhảy vào thang máy lên tầng trên. Chị quản lý mở cửa ra, hối thúc:
"mau... vào đi..."
Chị đã bày sẵn vài chai nước ngọt, bánh trái trên bàn, lại còn mở sẵn một đĩa phim nữa. Cả hai thở phào nhìn nhau.
Vừa lúc chuông cửa kêu vang. Chị quản lý lại lật đật đứng lên.
"tada..." ba tiếng hét rộn rã vang lên bên ngoài. Rồi Seulgi, Joy, Yeri lỉnh kỉnh túi xốp đi vào. Thấy hai người ngồi nhai snack và xem phim, Seulgi ngạc nhiên:
"unnie và Seung Wan coi phim chiều giờ luôn hả?"
"ừ" nàng thản nhiên hỏi "mấy đứa mua gì mà nhiều vậy?"
Joy chen vào:
"mấy tuần nay Wendy không có nấu nướng nên tủ lạnh sạch trơn rồi. Tụi em phải đi mua đồ dự trữ nè"
Wendy chống chế:
"thì bình thường mọi người có ai thèm ăn cơm nhà đâu"
"có nha" Seulgi la lớn "tớ thèm cơm cậu nấu muốn chết mà cậu không có nấu"
Yeri cũng phụ họa:
"em cũng vậy. Ăn gà rán hoài, ngán muốn chết"
Wendy định trả lời lấp liếm thì Yeri chợt ồ lên:
"í da... hình như có gì sai sai..." rồi săm soi hai người
Nàng và cô nhóc chột da, đồng thanh:
"gì vậy?"
Yeri gãi cằm:
"em nhớ hồi chiều lúc hai chị đi ra ngoài thì chị Irene mặc cái áo màu xanh, còn chị Wendy mặc áo màu vàng mà ta?"
Cả hai ngớ người nhìn nhau, mặt hơi đỏ lên. Chắc hồi nãy quýnh quáng nên cả hai đã lấy nhầm áo. Joy cũng nheo mắt, cố nhớ lại:
"em cũng nhớ là vậy đó"
Wendy bật cười, rõ ràng hơi gượng gạo:
"gì chứ... chị mặc áo này mà. Vả lại chị và chị Irene hay mua đồ chung nên có vài cái giống nhau là bình thường mà..."
Yeri định cãi lại nhưng chị quản lý đã xen vào cứu nguy:
"không phải đâu, lúc nãy hai đứa nó đến là mặc đúng vậy mà... mà thôi, mấy đứa ăn gì, chị lấy cho?"
"mì mì..." Seulgi và Yeri nhao nhao lên. Chị quản lý vẫy tay ra hiệu cho hai đứa nó bình tĩnh lại:
"rồi... rồi... chị đi nấu cho. Ăn snack đỡ đi..."
Ba đứa ngồi sà xuống sofa, vớ lấy bịch snack nhai khí thế. Joy chợt nói:
"Irene unnie và Wendy unnie sao không chịu mua đĩa phim về dorm cho tụi em coi chung luôn? Sao cứ phải đến nhà chị quản lý coi thế này?"
Irene giả lả:
"chị tưởng mấy đứa không thích coi hoạt hình"
Yeri nói:
"em với chị Joy ai cũng thích xem mà"
Seulgi cũng gật đầu:
"em nữa"
Nàng cười khổ:
"vậy để lần sau chị mua đĩa rồi về coi chung luôn"
Nói xong nàng bấu vào đùi cô nhóc một cái cho bõ ghét. Ai biểu cứ bịa lý do này làm gì, giờ thì tốt rồi. Mai mốt phải tốn tiền mua đĩa, mua bánh trái cho mấy đứa kia nữa.
Cô nhóc cũng đau khổ nén lại tiếng rên vì vừa bị nhéo ngay bắp vế non, ưu tư nghĩ lần tới sẽ viện lý do gì để dẫn Joohyun ra khỏi nhà đây.
Đau đầu quá đi ahhhh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro