Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2- CHƯƠNG 5

Ding...doong...ding...doong...ding...doong...

Cô nhóc choàng tỉnh. Bộ phim đã kết thúc từ lúc nào, nhưng gương mặt cô nhóc thì vẫn cứ phừng phừng nóng hổi.

Cô nhóc chống tay đứng dậy, loạng choạng đi về phía cửa, mở ra, giọng trách móc:

"chị cho em coi cái quái gì vậy hả??? á á....."

Cô nhóc lảo đảo lùi lại.

Bịch... "á"

Mông tiếp đất một cách đau điếng.

Người bước vào không phải là chị Shosho. Là Joohyun.

Nàng hét lớn:

"SON SEUNG WAN... TẠI SAO KHÔNG BẮT ĐIỆN THOẠI? TẠI SAO KHÔNG NGHE LỜI CHỊ? TẠI SAO LẠI UỐNG RƯỢU???"

Cô nhóc hoảng hồn, lắp bắp:

"em... em... không biết..." rồi cố gắng đứng lên, nhưng lại chếnh choáng suýt bật ngửa nếu như không có cánh tay nàng chụp lại kịp.

"gì mà ồn ào vậy?" chị quản lý đẩy cửa bước vào, bước chân cũng liêu xiêu.

"ủa? Irene hả? sao lại đến đây?"

Nàng trừng mắt:

"sao chị lại cho em ấy uống rượu? em đã bảo là không cho em ấy uống mà?"

"chị... chị..."

Đến lượt chị cũng bị sự giận dữ của Irene lấn áp. Cả hai đứng đực mặt ra không dám hó hé câu gì. Bởi vì cả hai say sưa quá nên điện thoại cũng không thèm nghe. Cô nàng Joohyun sốt ruột quá lại phải chạy tất tả đi kiếm người yêu về.

Chờ Irene tuôn ra hết một loạt lời nóng giận thì chân của chị quản lý cũng bủn rủn. Chị lắc lắc đầu, nói:

"Wendy, em đưa Irene về đi"

"ơ... dạ..."

Nàng đang thở dốc sau bài diễn thuyết dài dòng, nghe vậy liền lập tức nắm lỗ tai Wendy lôi đi.

"á... đau em..."

"à, khoan đã..." chị quản lý chặn lại

"mười hai giờ rồi... chắc giờ này cũng không còn taxi đâu..."

"hừ" Irene tức tối "cũng tại chị hết"

Chị quản lý khều Wendy:

"hay là đi qua nhà đi..."

"việc này... việc này... đâu có... được..." Wendy ấp úng trả lời, vừa liếc nàng

Chị quản lý thở dài:

"trước sau gì cũng biết mà. Nhân cơ hội này giới thiệu luôn cho rồi?!"

Wendy lắc nhẹ đầu. Nàng tức khí hét lên:

"hai người đang nói gì vậy? SON SEUNG WAN, EM LẠI DẤU TÔI ĐIỀU GÌ?"

Wendy thấy ớn lạnh sóng lưng, nhìn chị quản lý cầu cứu. Chị quản lý kéo tay Irene ra khỏi lỗ tai đang sưng đỏ của Wendy, giải thích:

"có dấu em gì đâu... chỉ là Wendy nói chưa tới thời điểm để cho em biết"

"hừ... nhưng tại sao em ấy lại nói cho chị biết?"

"à... vì... là... em ấy nhờ chị đứng tên giùm" chị quản lý gãi gãi đầu

"cái gì mà đứng tên giùm?" nàng tò mò

"chị à..." Wendy xen vào

"ĐỨNG IM" nàng trừng mắt làm cô nhóc nín bặt.

Chị quản lý đỡ lời:

"Wendy nhờ chị đứng tên mua dùm một căn hộ ở tầng dưới, đợi khi thuận tiện thì sang tên lại cho hai đứa"

"cái gì???" nàng ngơ ngác "em mua nhà sao?"

Chị quản lý móc trong người ra chùm chìa khóa dúi vào tay Wendy, dỗ dành:

"em dẫn sư tử hà đông của em xuống dưới đi nha. Chị thấy đau đầu rồi..."

Nói xong, chị quản lý phủ phàng đẩy cả hai ra ngoài, chốt cửa lại.

Cô nhóc thấy người bên cạnh sặc mùi thuốc súng, liền giả lả:

"chị... nghe... em giải thích..."

"SON SEUNG WAN" nàng lạnh lùng "DẪN TÔI XUỐNG ĐÓ MAU"

Cô nhóc nhìn ánh mắt hình viên đạn đó đang nhìn như xuyên thủng người mình, đành líu ríu đi tới thang máy.

.

.

.

Wendy bấm số tầng, hóa ra chỉ cách 2 tầng so với tầng nhà của chị quản lý.

Cạch...

Cửa nhà bật mở. Wendy bước vào, với tay bật công tắc.

Nàng theo sau, rồi Wendy khóa cửa lại một cách cẩn thận.

Nàng sững người nhìn căn hộ. Bày trí ở đây không khác ở Dorm. Có một bộ sofa đặt ở giữa nhà, trước tivi. Căn bếp bên phải và hai phòng ngủ bên trái. Lại còn còn ban công. Nàng lắp bắp:

"cái này... cái này... là sao?"

Cô nhóc nãy giờ im lặng quan sát phản ứng của nàng, lúc này mới bước tới, ôm nàng từ phía sau, thỏ thẻ vào tai nàng:

"là em mua cho chúng ta. Nhưng mà, em và chị đều khó đứng ra mua, nên nhờ chị quản lý đứng tên giùm"

"gì chứ? Tại sao lại mua nhà?" nàng hơi run hỏi lại

Cô nhóc kéo nàng về phía sofa, vừa giải thích:

"là em đã nói với chị đợt trước đó. Em muốn có không gian riêng cho tụi mình. Vả lại, cũng phải nghĩ đến tương lai của em... và... chị..."

Nàng bối rối:

"nhưng... đâu có cần... mua... nhà..."

"Joohuyn à... chị không muốn sống cùng với em sao?" cô nhóc nhỏ nhẹ

"ơ... ừm..." điều này quá bất ngờ làm nàng lúng túng

Cô nhóc lại nói:

"đừng giận em đã giấu chị. Em chỉ định trang trí xong xuôi rồi mới báo chị biết"

"ừ" nàng lí nhí

Cô nhóc nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, hỏi:

"còn giận sao?"

Nhắc đến chữ giận, nàng lập tức nhớ lại việc vừa rồi, sắc mặt lập tức thay đổi:

"Son Seung Wan, tại sao hứa với chị là không uống rượu, lại thất hứa?"

"à..." cô nhóc bất ngờ vì thái độ thay đổi nhanh chóng của nàng, liền ấp úng trả lời:

"là.. chị quản lý... rủ em"

"tại sao chị quản lý rủ em? Hai người có lý do gì mà uống rượu với nhau suốt vậy?"

Cô nhóc cười hì hì, mặt đỏ lên khi nhớ lại đĩa phim mình vừa coi, trả lời:

"chị quản lý muốn giúp em, à không... giúp chúng ta thôi"

"giúp cái gì?" nàng sẵng giọng

Cô nhóc nhìn nàng chăm chăm, bất giác buông một câu không ăn nhập gì:

"Joohyun à, chị tức giận trông thật đáng yêu"

"hứ... đừng có mồm mép"

Nàng định mắng mỏ thêm vài câu thì cô nhóc đang tham lam nuốt lấy đôi môi nàng. Nàng sau một lúc chống cự cũng đành bị cuốn theo làn môi quyến rũ đó.

Nụ hôn của Seung Wan càng lúc càng sâu, càng lúc càng quấn quít, làm nàng khó nhọc hít thở. Cô nhóc rời môi nàng ra để cho nàng có thời gian để điều tức hơi thở.

Rồi cô nhóc nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Nàng lắp bắp:

"Seung Wan... Seung... ưm... ưm..."

Vừa tới phòng ngủ, cô nhóc đã trám miệng nàng bằng những cái hôn mãnh liệt. Nàng đẩy mạnh ra:

"này..."

Lời mắng chưa kịp rơi ra thì nàng đã sững lại. Bên trong căn phòng được sơn màu hồng nhạt, với chiếc giường trải gra tím. Trên góc bàn cạnh giường, còn có tấm hình nàng và cô nhóc nắm tay nhau tươi cười trong một chương trình SM Town cuối năm. Nàng cảm động suýt khóc.

Cô nhóc ôm lấy nàng, nói:

"em không có nhiều thời gian để trang trí cho đẹp. Định bụng là sinh nhật chị sẽ dẫn chị tới..."

"Seung Wan à..." nàng rưng rưng

Cô nhóc hôn lên mắt nàng, nói:

"có biết chị quản lý lúc nãy cho em xem gì không?"

Nàng trong vòng tay cô nhóc lắc đầu nhè nhẹ. Cô nhóc nghiêng người ghé vào lỗ tai nàng thì thầm. Gương mặt nàng ửng đỏ lên, làm hơi men sót lại trong người cô nhóc bỗng trỗi dậy chếnh choáng.

Hơi thở cả hai nặng nề. Rồi, như người mộng du, cô nhóc nắm lấy tay nàng chầm chậm đi về phía chiếc giường phủ gra tím, đặt nàng ngồi xuống, sau đó cũng ngồi cạnh bên. Cả hai không ai nói với ai câu nào. Chỉ có hai bàn tay là đan chặt vào nhau nóng bỏng.

Nàng bị cô nhóc làm cho ngạc nhiên vì món quà là ngôi nhà chung của hai đứa, rồi lại đỏ mặt vì cô nhóc thì thầm cái việc xấu xa mà chị quản lý bày cho nên bây giờ tâm trạng rất ư là phức tạp. Nhưng cảm xúc hỗn loạn đó chợt biến mất, đầu óc nàng trống rỗng khi cô nhóc quay qua, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nhận thấy Joohyun không phản kháng, cô nhóc nhanh chóng đẩy nhanh những cái hôn. Bàn tay sờ soạng lên người nàng, lần cởi từng chiếc cúc áo.

Máy lạnh chạy hết công suất mà sao trong phòng vẫn quá nóng.

.

.

.

Không biết bằng cách nào đó mà hiện Joohuyn nằm trên giường, dưới tấm thân trắng trẻo của Seung Wan. Cả hai không còn bất kỳ rào cản nào cả.

Ánh mắt cô nhóc dần trở nên hoang dại. Bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể nàng. Đôi môi thì giữ rịt lấy cổ nàng.

Nàng bật lên những tiếng rên nhỏ. Cả cơ thể nóng bỏng theo từng cái chạm môi trên cơ thể.

Chợt cô nhóc ngồi dậy, kéo hai chân nàng nhích ra, rồi cả người gọn lỏn nằm vào giữa. Nàng sững sốt. Tư thế này... tư thế này... không phải là... ahhh...

Cô nhóc lại trườn lên, kéo theo một vệt hôn ẩm ướt từ bụng nàng lên môi. Nàng rùng mình. Bàn tay bất giác bấu chặt vào lưng em ấy. Nàng run rẩy nói:

"chúng ta...hình như... đi...đi... quá xa..."

Cô nhóc đưa bàn tay vuốt ve eo nàng, rồi từ từ đưa xuống dưới nàng. Đôi chân nàng tự động định khép lại nhưng đã bị thân thể cô nhóc ngăn cản. Cô nhóc hôn lên môi nàng, rồi thủ thỉ:

"vậy... chị có... muốn quay đầu... lại không?"

Nàng cắn môi, nhìn đôi mắt đục ngầu của cô nhóc. Sâu trong đôi mắt đó là sự quan tâm và ấm áp. Bất giác nàng nhỏm đầu dậy, chủ động hôn.

Cô nhóc thoáng vui mừng, nồng nhiệt đáp trả.

Nàng cảm thấy bên dưới mình càng lúc càng nóng bức. Những ngón tay em ấy như một luồng khí nóng, đi đến đầu, làm cho cả thân dưới nàng không ngừng dao động.

"á..." nàng toát mồ hôi vì một cơn đau nhói vì ập đến phía dưới, liền cắn mạnh vào bả vai của người nằm trên. Chỉ nghe tiếng cô nhóc thủ thỉ bên tai:

"em yêu Joohyun..."

Nước mắt nàng ứa ra. Không phải vì đau, mà vì lời yêu thương ấy.

Cô nhóc chờ nàng lơi lỏng vết cắn ra, rồi bàn tay mới bắt đầu ngọ ngoậy. Nàng cắn răng nén tiếng thở hổn hển của mình, hai bàn tay cắm sâu vào lưng của người thương.

.

.

.

"ahhh..."

Một cái thở hắt ra, kèm theo một cảm giác bùng nổ làm cả hai rã rời.

Cô nhóc nhấc người ra khỏi nàng, lật qua bên cạnh. Kế đến, dùng tay nâng đầu nàng lên, rồi kê cánh tay mình vào cho nàng gối lên. Sau đó, rót mật vào tai nàng:

"em yêu Joohuyn... cám ơn... Joohyun..."

Nàng mất mấy mươi giây để điều hòa lại hơi thở, đồng thời để quen với cảm giác đau nhói phía dưới mình. Khi định thần lại, lập tức mắng:

"đồ hư hỏng..."

Cô nhóc cười khì khì, quay qua ôm nàng, rồi còn vuốt nhẹ phần bụng nàng, như một cách giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn.

Nàng nghiến răng:

"Seung Wan chết tiệt, chị Shosho chết tiệt..."

Cô nhóc dỗ dành:

"đừng có bực mình mà"

Rồi lại rót vào tai nàng những lời êm ái, làm cả người nàng nhũn ra. Miệng cô nhóc hôm nay có bôi đường hay sao mà mỗi lời nói thốt ra đều làm toàn thân nàng chấn động.

.

.

.

"dừng... dừng... lại..." nàng thở hổn hển, ngăn lại con người đó chuẩn bị leo lên người nàng lần nữa. Đây là lần thứ 4 trong đêm.

Cô nhóc có vẻ còn tràn trề sinh lực, liền êm ái hỏi:

"sao vậy?"

Nàng đỏ mặt: "đau..."

"À..." cô nhóc vẻ mặt hối lỗi liền lập tức ngồi dậy. Nàng hốt hoảng:

"đi... đâu???"

Cô nhóc mỉm cười trấn an nàng, vội đi vào toilet. Lát sau, đem ra một cái khăn bông thấm nước, nhẹ nhàng quỳ lên giường, lau cho nàng. Nàng mắc cỡ không dám nhìn, chỉ thấy lòng dâng lên sự ngọt ngào quá đỗi.

Cảm giác trở thành người phụ nữ đầu tiên của aiđó thật đặc biệt. Cái nhói đau cùng với ngọt ngào song hành, chính là điều làmcho con người ta khắc cốt ghi tâm. Bởi thế, dù người ta có trải qua biết baonhiêu mối tình, yêu bao nhiêu người, nhưng lần đầu tiên trở thành đàn bà, làluôn là điều thiêng liêng nhất, vĩnh viễn ghi vào trong ký ức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro