Phần 2- CHƯƠNG 4
Từ lúc ở nhà chị quản lý về, cả hai đều ngượng ngùng. Vì cũng quá khuya nên cả ba người còn lại đều đã đi ngủ. Nàng và cô nhóc cũng nhanh chóng tắm táp rồi leo lên giường. Nhưng mà, thực sự cả hai đều không ngủ được.
Sáng ra, trên đường đến tham dự show diễn.
Chị quản lý nhìn hai đứa vẻ mặt mỏi mệt, liền hỏi:
"sao vậy? tối qua không ngủ được sao?"
Nàng chỉ mỉm cười, còn cô nhóc vẻ mặt lúng túng thấy rõ. Seulgi nói chen vô:
"hôm qua hai người đi đâu tới khuya mới về á chị. Em chờ không nổi nên đi ngủ luôn"
Rồi quay sang Wendy, hỏi:
"hôm qua cậu đi đâu mà tớ gọi không được vậy?"
Cô nhóc ậm ừ nói:
"đi chơi thôi..."
Yeri liền méc:
"chỉ đi uống rượu đó. Sáng nay em nghe mùi rượu nồng nặc liền đi tìm. Bộ quần áo của chỉ hôi mùi rượu kinh khủng"
"á... chị dám uống rượu sao?" Joy vồ vập hỏi
Wendy chống chế:
"chị đủ tuổi rồi nhe. Không như em với Yeri đâu"
"hứ... đủ tuổi gì chứ, chị cũng mới 22 thôi à" Yeri cãi lại
"kệ, vậy cũng được rồi" cô nhóc khịt mũi
Hai đứa nhóc định léo nhéo với Wendy nữa thì nàng vội can thiệp:
"hai đứa ồn ào quá đi..."
Lời của nàng thật sự có hiệu quả, hai đứa nhóc liền im bặt. Ai chứ mỗi khi nàng khó chịu, mấy đứa đó chẳng ai dám hó hé gì.
Cô nhóc dựa vào ghế lim dim đôi mắt. Cô thật sự buồn ngủ sau một đêm dài đầy rượu và lại mất ngủ. Mà dường như không chỉ có mình cô, Joohyun cũng vậy, và chị quản lý cũng thế.
...
Chị quản lý kéo Wendy ra một góc trong khi chờ tới lượt diễn, hỏi:
"hai đứa sao giận nhau nữa vậy?"
Wendy bối rối "đâu... có đâu..."
"nói thiệt đi..." giọng chị ranh mãnh
Cô nhóc thở dài:
"em... thấy... ngượng..."
Chị phì cười:
"sao nào? Mất mặt hả?"
Cô nhóc lom lom nhìn chị:
"sao chị hỏi vậy?"
"haizzz... cái đứa ngu ngốc này..."
Chị nói nhanh:
"tối nay diễn xong, ghé chị uống rượu, xem phim..."
"à..." cô nhóc ngập ngừng "em... thôi...đi..."
"hừm... em nhất định phải đến. Nếu không, cái nút thắt hiện tại trong lòng em không bao giờ gỡ được..."
"hả??? nút thắt???" Wendy còn ngơ ngác thì chị quản lý đã kéo cô trở lại bên trong hậu trường, vì sắp đến giờ diễn. Cô nhóc kịp nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Joohyun khi thấy cả hai vui vẻ bước vào.
...
Buổi tối diễn xong, cô nhóc ngập ngừng nói với nàng:
"chút nữa... em...tới nhà chị quản lý... em..."
Nàng hơi cau mày:
"hôm nay đã diễn hai chỗ, không mệt sao?"
"em... ừm..."
"lại đi uống rượu nữa chứ gì?" nàng không nhịn được lại phun ra câu nói đó. Nói xong lại thấy hối hận.
Mặt cô nhóc hơi xấu hổ, lí nhí:
"em... chị ấy... rủ tới... chơi... thôi"
"hừ" nàng hừ nhẹ, dấu cái gương mặt cũng hơi hồng hồng
"chị không có bắt mất Seung Wan của em đâu, em đừng lo..." giọng chị quản lý đột ngột vang lên làm cả hai giật mình. Nàng bối rối:
"chị nói linh tinh gì vậy?"
Chị quản lý cười xòa, xoa đầu Wendy:
"chị kiếm nó nói chuyện thôi..."
Nàng cắn môi. Rõ ràng hai người có gì dấu diếm nàng.
Cô nhóc nhìn nàng chờ đợi. Nhưng nàng chỉ nói gỏn lọn:
"ừ... nhưng mà, không được uống rượu"
"vâng..." cô nhóc nhoẻn miệng cười, làm nàng lại thấy ngường ngượng.
...
"ui, mệt quá..." Wendy thả người xuống cái sofa, than thở "hôm qua không ngủ được, giờ đau đầu quá"
Chị quản lý đi lại phía tủ lạnh, lôi ra mấy chai sochu. Wendy thấy vậy liền la oai oái:
"ehhh... không được... hôm qua uống quá trời rồi... chị Joohyun lại mắng em..."
"hừ... làm gì mà sợ Irene vậy?" chị phật lòng
"ơ... lúc nãy chị ấy dặn rồi... em hứa... rồi..."
"dẹp... tới đây thì theo luật ở đây. Vào 3 ra bảy đó"
"hả???"
Chị quản lý cười khì rót rượu ra cái ly rồi ném cho Wendy mấy gói snack:
"ăn trước dằn bụng đi"
Cô nhóc thở dài, mở bao snack ra nhấm nháp từng miếng. Chị quản lý cũng ôm một túi snack bự, rồi cầm ly rượu uống ực một cái.
"lâu rồi mới được uống sảng khoái như hôm qua. Mấy người kia uống dở quá"
Wendy mắc cỡ:
"tại hôm qua em buồn, nên mới uống. Chứ bình thường đâu có uống"
"hừ..." chị quản lý rót thêm một ly, đẩy về phía Wendy, nói "em lâu lâu mới uống mà đã thần sầu vậy. Nếu mà uống thiệt chắc là chị chết chắc đúng không?"
"không...phải..." Wendy vội phủ nhận. Chị quản lý lại giục:
"uống đi..."
Cô nhóc ngập ngừng nhìn chị, thấy chị không hài lòng, liền cầm ly rượu lên uống ực một cái.
Đặt ly rượu xuống, cô nhóc thắc mắc:
"tại sao chị nhất định bắt em uống? hôm qua đã uống một trận rồi mà?!"
Chị quản lý uống thêm một ly rồi rót thêm một ly, tỉnh bơ hỏi:
"hôm qua em và Irene làm trò con bò trong phòng chị hả?"
"Phụttt..." Wendy vừa hớp ly rượu đã phun ra ngoài. Cô nhóc hỏi gấp:
"chị... nói gì vậy?"
"thì hỏi có phải hai đứa làm trò con bò hôm qua phải không?" chị vẫn điềm nhiên nói tiếp "nhà chị chỉ cách âm tường với nhà kế bên, chứ giữa các phòng không có cách âm"
Wendy cúi mặt, bóp muốn nát ly rượu trong tay, mồ hôi túa ra. Chúa ơi hôm qua hai người bọn họ làm gì trong phòng vậy là bị nghe thấy hết trơn hả?
Chị quản lý khỏi nhìn cũng biết cái mặt Wendy giờ đỏ còn hơn đít khỉ. Chị nhắc:
"uống đi..."
Wendy nuốt khan, rồi nâng ly uống cạn. Kế đến, lại chủ động rót rượu cho chị quản lý.
Chị cười cười:
"sao vậy? bị bắt quả tang nên ngượng sao?"
Cô nhóc chỉ im lặng bối rối. Ừ cũng không được mà không ừ cũng không xong.
Chị uống thêm ly nữa rồi rót cho Wendy. Cô nhóc lập tức chộp lấy ngửa cổ uống.
Chị cười hihi, nói tiếp:
"nhưng mà... dường như... em chưa xơ múi được gì mà?!"
"Phụttttt..." lần thứ hai Wendy phun rượu ra ngoài khi vừa mới uống.
"chị... chị...chị..." cô nhóc chỉ lắp bắp được vài tiếng rồi im bặt, hiển nhiên là thừa nhận sự thật.
Chị quản lý xuýt xoa:
"làm gì mà cứ phun rượu ra nhà chị vậy hả?"
"em... em... em..."
Chị mắng "em đó... ngốc cũng vừa thôi... cả cô nàng Irene tự cao kia nữa..."
Rồi chị thản nhiên:
"hôm qua chị đâu có say đến nổi không biết gì... hí hí... hí hí..."
[flashback]
Shosho ráng chống tay ngồi dậy. Cổ họng chị khô khốc. Chị lắc lắc đầu cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Lúc nãy còn uống với Wendy đây mà. Rồi Irene đến. Mà giờ hai đứa nó đâu rồi?!
Chị loạng choạng đứng dậy, định đi lấy nước uống. Mà muốn đi, thì sẽ đi ngang qua phòng ngủ.
Chị rờ tay vào nắm cửa. Khóa rồi. Hai đứa nó tới nhà mình mà lại khóa cửa phòng mình sao? Chị không cố ý nghe trộm, nhưng mà từ trong phòng, tiếng thở hổn hển và tiếng rên khẽ phát ra dồn dập làm chị cũng đỏ mặt. Chậc... hai cái đứa này cũng thật là...
Chị nhếch mép cười rồi vịn vào tường mà đi.
Uống cạn hết chai nước, chị lại trở ra phòng khách. Đi ngang qua phòng ngủ, ngạc nhiên vì tất cả lại yên ắng. Nhanh dữ vậy sao ta? Chị nén cười định đi tiếp. Nhưng mà có tiếng thở dài khe khẽ của Irene, kế đến là giọng nói vẻ hối lỗi của em ấy, đã cố điều chỉnh âm lượng mức nhỏ nhất:
"Seung... Wan... à... chị...không...biết... phải làm... gi tiếp theo... nữa..."
Shosho trợn mắt, bụm miệng để không kêu lên "OMG"
Và chị còn muốn phun ra từ "Damm it..." khi nghe câu trả lời hồn nhiên của người còn lại, với cái giọng đã lạc hẳn đi: "em... em... cũng... không... biết..."
Bên trong lại im lặng. Rồi có tiếng loẹt xoẹt, dường như là tiếng mặc quần áo. Chị bóp bóp trán, gần như là tỉnh rượu, đi về phía sofa, nhưng cũng kịp nghe thêm vài câu nhũn não.
"em... em... xin lỗi... Joohyun..."
Rồi người còn lại cũng ngập ngừng "chị... xin...lỗi...Seung Wan..."
Kế đến là sự im lặng bao trùm.
Chị than thầm trong bụng. Thế kỉ 21 sắp qua 22 rồi mà còn có hai con người không biết cách yêu nhau sao trời. Hai đứa nó từ hành tinh nào đáp xuống vậy. Mà kể ra, cũng xứng đôi phết. Ngu ngốc y chang nhau.
Nhớ đến những người đi qua cuộc đời mình như những làn khói, chị bất giác thở dài sườn sượt. Những lúc thất tình, Wendy chính là cô bé luôn an ủi chị nhiều nhất khi còn là thực tập sinh. Cô bé luôn bỏ ra hàng giờ để ngồi nghe chị lảm nhảm khi uống say và đắp chăn cho chị khi chị đã không còn tỉnh táo. Chính điều đó, đã làm chị quý mến con bé rất nhiều. Giờ đúng là lúc để đáp đền rồi đây.
Chị khẽ nhấc điện thoại lướt lướt web, tìm thông tin... cho tới khi hai người kia mặt mũi sượng trân líu ríu từ phòng ngủ đi ra, nhờ chị đưa về.
[endflash]
Wendy uống liền hai ly rượu. Gương mặt đã hồng lên vì hơi men. Giờ thì cô nhóc đã mạnh dạn hơn khi nãy, hỏi lại:
"vậy là chị nghe hết rồi hả?"
"ừ"
"haizzz... em chả ra làm sao. Không biết làm chi Joohyun vui" cô nhóc lại nốc thêm một ly
Chị quản lý cười thầm. Chỉ có chuốc cho Wendy uống rượu thì mới mong moi tin từ miệng con bé được. Con bé là người sống nội tâm, giấu riêng cho mình rất nhiều bí mật. Và chỉ có chị mới biết cách khơi gợi cho con bé nói ra những lời ruột gan. Và men rượu chính là cách tốt nhất.
Chị quản lý ậm ừ:
"thì chị kêu em tới để đả thông tư tưởng cho em nè"
"vậy sao? bằng cách nào?" cô nhóc hỏi tới
Chị quản lý hỏi lại:
"mà hỏi thiệt, em... chưa từng... với ai... sao?"
Cô nhóc đỏ mặt, cầm ly rượu trút cạn:
"chị... em... chưa...Joohyun là người đầu tiên em thích và yêu đến vậy"
"haizzz... Irene cũng là đứa cổ hủ nhất hệ mặt trời. Chị biết nó mấy năm, cả đến cái nhìn dành cho đàn ông, nó còn không có nữa"
"ạ... Joohyun... rất dễ thương..." giọng cô nhóc hơi lè nhè
Chị quản lý hơi lảo đảo đi về cái tivi, bấm bấm một lúc quay lại ghé, rót rượu nói:
"chị muốn giúp em thôi... tự coi đi. Chị ra ngoài mua thêm bia..."
Wendy ngạc nhiên nhìn chị. Chưa kịp hỏi là chị đã ôm áo khoác lủi đi mất.
Cô nhóc nhìn chăm chăm vào tivi. Đó là một đĩaphim về giáo dục giới tính của Mỹ. Cô nhóc nuốt khan, bất giác cầm lấy ly rượu ựcmột cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro