Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2- CHƯƠNG 3

"Seung Wan à, chị nhận làm MC nha..."

"..."

"nha... nha..."

"tại sao phải hỏi ý em?" cô nhóc hỏi lại với cái giọng hơi khó chịu

Nàng cười cười ngồi sát vô cô nhóc ở sofa tại Dorm, nhỏ nhẹ:

"vì chị biết có người không vui"

"hừm..."

"sao vậy? nếu không thích thì chị từ chối vậy..." nàng nói rồi định với lấy cái điện thoại trên bàn để gọi điện. Cô nhóc ngăn nàng lại:

"khô...ông... nếu... chị... thích... thì cứ... làm đi..."

Nàng quay sang nhìn người bên cạnh, gương mặt vẫn chưa hết khó ở, liền bẹo má cô nhóc, nói:

"xem em kìa... chỉ mới nhận việc mà em đã như vầy, mai mốt skinship trong chương trình, thì em sẽ như thế nào nữa?"

Cô nhóc đỏ mặt:

"em không... có... chỉ là... chỉ là..." cô nhóc ấp úng một hồi mới nói "tại sao... kịch bản MC mà... nhiều... lời...không... hay vậy?"

Nàng cười xòa, lồng bàn tay mình vào tay cô nhóc:

"thì kịch bản mà... chứ đâu phải là chị tự thêm vô..."

Cô nhóc hừ nhẹ "mà anh chàng đồng nghiệp đó cũng nổi tiếng lắm, đẹp trai nữa..."

"nhưng đâu có liên quan đến chị?!" nàng nói tỉnh rụi

Cô nhóc tròn mắt: "không liên quan???"

Nàng nhéo mũi con người ngơ ngác trước mặt, nhỏ giọng nói "vì người chị thích đâu phải anh ta"

Cô nhóc à lên, rồi im lặng nắm lấy tay nàng. Nàng biết cô nhóc đang ghen. Từ lúc đọc thử kịch bản của chương trình MC, cô nhóc đã nhăn mặt khó chịu. Một mặt là không thích những lời sến sẩm của kịch bản, một mặt vì anh chàng MC đẹp trai, nổi tiếng. Nàng thì thật sự muốn thử sức trong lĩnh vực này bởi đây cũng là một trong những ước mơ hồi nhỏ của nàng.

Thấy cô nhóc có vẻ êm êm, nàng dựa hẳn vào vai cô nhóc thì thầm:

"coi như là đồng ý nha"

Cô nhóc ừ nhỏ, bàn tay cứ mân mê, vuốt ve những ngón tay nàng. Nàng chột dạ. Những lúc như thế này, đó là dấu hiệu em ấy đang muốn làm mấy cái chuyện mờ ám. Nàng khẽ đập tay lên vai cô nhóc:

"này... "

Nhưng mà muộn rồi, đôi mắt của cô nhóc đã có vẻ khang khác nhìn nàng. Nàng lại rùng mình. Dạo gần đây cô nhóc hay nhìn nàng kiểu vậy: kiểu khát khao không thể kiềm chế được. Nàng có chút lo sợ vì tần suất ngày một nhiều và bất kỳ ở đâu. Nàng lo sợ thành viên hoặc những người khác có thể phát hiện ra ánh mắt khác thường mà cô nhóc dành cho nàng. Nàng thừa nhận mình cảm thấy rất nóng bức mỗi khi chạm phải cái ánh mắt đó, nhưng mà, chỉ là nàng giỏi khắc chế bản thân mình hơn cô nhóc, để không bị cuống theo những cảm xúc mê người đó.

Cô nhóc không ngừng vuốt vuốt mấy ngón tay nàng, rồi lại vuốt đùi nàng nữa. Nàng hơi co người lại, hoảng hốt nhìn quanh. May là Seulgi và Joy đã ra ngoài còn Yeri đi đến trường sau thời gian nghỉ học do lịch comeback. Nhưng ai biết là họ về nhà lúc nào, vì ai cũng có chìa khóa riêng mà.

Bàn tay của Wendy càng lúc càng nóng bức. Nàng dùng tay mình đan vào tay em ấy để giữ lại. Giọng này cũng hơi lạc đi:

"đừng... mà..."

Cô nhóc xoay qua nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng. Nàng khó khăn lắm mới dám nhìn vào ánh mắt đó. Nàng nhận thấy cô nhóc nuốt khan, nhìn nàng chờ đợi. Nàng không thể chịu nổi. Nàng sợ sự đồng ý của nàng sẽ luôn dẫn đi xa hơn- và đó là điều nàng không muốn.

Cô nhóc nghiêng đầu về phía nàng, càng lúc càng gần. Nàng nghe được tiếng thở gấp gáp của em ấy. Nàng vội ngăn lại:

"đừng... không phải... lúc này..."

Nhưng cô nhóc nào có nghe lọt tai, đôi môi đã dừng trước mặt nàng. Nàng cũng nghe nhịp thở của mình nặng nề.

Cạch... có tiếng tra ổ khóa. Nàng giật mình, vội vàng đứng lên, lôi nhanh cô nhóc vào phòng, đóng cửa lại.

Có tiếng Joy than thở ngoài kia:

"ôi trời... mệt quá..."

Rồi nghe tiếng cửa phòng bên cạnh đóng lại. Nàng thở phào, nhưng liền lập tức rên lên một tiếng nhỏ.

Bởi vì nãy giờ nàng quên là trong phòng còn một người.

Người đó đang dùng đôi môi ẩm ướt hôn lên cần cổ nàng những cái hôn ướt át.

Nàng lí nhí:

"Seung Wan à... ư... ư..."

Những lời nói của nàng bị cuỗm mất vào đôi môi nóng bỏng đó. Nàng lo lắng chặn bàn tay của cô nhóc đang lần giở vạt áo của mình. Nhưng rồi, những nụ hôn mãnh liệt làm ý chí nàng tan chảy, lơi lỏng bàn tay. Chỉ cần chờ vậy, đôi tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ đó đã lần vào trong, vuốt ve phần eo nàng một cách gấp gáp. Nàng thấy mình bủn rủn vì sự nồng nhiệt hôm nay, bất giác phải dựa vào tường để giữ thân người lại, để không khụy xuống.

Rất nhanh, bàn tay ấy đã chu du dọc theo mạn sườn, lên vòng một của nàng. Một thoáng ngập ngừng, nàng thấy khuy áo ngực của mình bị tháo bung, rồi bàn tay ấy trượt vào...Một luồng nóng bức xông lên não làm nàng nóng ran cơ thể, bất giác rên ử ử trong cổ họng khi bàn tay ấy cứ vuốt ve...

Trong tíc tắc, cô nhóc rời môi nàng ra, trượt sâu xuống rãnh ngực, đặt lên những nụ hôn như thiêu như đốt. Nàng không tự chủ được phải vặn vẹo thân người. Cảm xúc của nàng cũng đang bị đẩy lên tới tận cùng...

"ahhh..." nàng khó nhọc ghìm mình lại để không bị ngã khi cô nhóc ngậm lấy phần vươn lên kiêu hãnh của mình, bàn tay còn lại thì trượt xuống bên dưới...

"Không... khô...ông... thể..." lý trí của nàng cố gắng lên tiếng. Mọi việc đang đi quá xa. Nàng cố gắng chặn bàn tay kia lại, dùng hết sức, kéo nó lên, đồng thời, bàn tay còn lại, cố gắng nâng gương mặt cô nhóc lên, rồi nhanh chóng đặt vào đó nụ hôn. Nàng quyết định phải đánh lạc hướng cô nhóc...

Đúng là cô nhóc hơi ngạc nhiên vì sự chủ động của nàng, nhưng cũng nhanh chóng lơi lỏng bàn tay bên dưới, vội ôm lấy eo nàng ghì sát lại...

Khi nàng định chủ động kéo cô nhóc vào nụ hôn, nàng chỉ đơn thuần nghĩ là đây là cách có thể khiến cô nhóc mất tập trung "chuyên môn". Nhưng khi bị ghì sát vậy, phần ngực trống trải của nàng áp sát vào cô nhóc, vô tình bị ma sát nhiều hơn. Nàng chợt thấy mất tự chủ khi trượt sâu vào nụ hôn cùng cô nhóc. Hai bàn tay nàng cũng tự động đặt lên eo cô nhóc, vuốt ve. Dễ thấy con người nhỏ nhắn run rẩy trong tay nàng... Bàn tay nàng cũng không hiểu vì sao lại cũng muốn tiếp xúc da thịt với cô nhóc, nên cũng lần dở vạt áo cô nhóc lên, lòn vào. Tâm trí nàng bị chấn động với sự tiếp xúc kỳ lạ đó. Nàng tự hỏi, đây là cảm giác gì, tại sao người nàng cảm thấy bức bối và càng muốn những cái vuốt ve của mình làm con người kia khổ sở vặn vẹo trong tay nàng vậy...

Chẳng lẽ... đây là dấu hiệu của sự ham muốn của nàng sao???

Câu hỏi đó vừa lóe lên là nàng hốt hoảng buông tay, đẩy cô nhóc xa ra, lắp bắp:

"chị... chị...em... em..."

Cô nhóc kinh ngạc về thái độ của nàng, liền sấn tới, toan nối lại vũ điệu hoang dại vừa rồi. Nhưng nàng đã vô thức vung tay ra đẩy cô nhóc một cách thô bạo. Vì nàng sợ hãi chính cảm xúc mãnh liệt của mình.

Bịch... cốp...

Vì bất ngờ, nên cô nhóc loạng choạng té xuống, đầu đập cái cốp xuống sàn.

Nàng hoảng hốt:

"úi... em có sao không? chị... chị... không...cố ý..."

Cố nhóc sau một thoáng sững sờ, đã ngồi dậy, gạt tay nàng ra, lạnh lùng:

"đừng đụng vào em..."

Rồi đứng dậy.

Nàng lập cập đứng lên, níu lấy cánh tay cô nhóc:

"Seung... Wan à... chị... xin lỗi..."

Cô nhóc không nhìn nàng, giằng mạnh cánh tay, mở cửa bước ra, rồi mạnh bạo đóng sầm lại.

Nàng chưa thôi ngẩn ngơ vì chuỗi sự việc xảy ra vừa rồi. Lát sau mới sực nhớ, vội vàng cài lại khuy bra, rồi cúc áo, mở cửa lao ra ngoài:

"Seung... Wan..."

Joy ló đầu trong bếp ra, ngạc nhiên:

"ủa... unnie ở nhà sao?"

"Se...à... Wendy đâu?"

Joy hất mặt ra cửa:

"em mới thấy chạy như ma đuổi ra khỏi nhà đó"

"ừ" rồi nàng cũng lật đật chạy theo. Joy nhíu mày "bộ hai người đó chơi trốn tìm sao?"

...

Nàng hối hả bấm thang máy xuống tầng trệt, rồi lao ra ngoài. Nửa giờ lùng sục khu vực quanh dorm, nàng cũng không thấy cô nhóc. Trong lòng nàng cảm thấy hoảng loạn. Nàng nợ cô nhóc một lời giải thích vì hành động tồi tệ vừa rồi.

.

.

.

Hơn 9 giờ tối mà cô nhóc vẫn chưa về. Nàng sốt ruột đi tới đi lui. Em ấy đã khóa máy điện thoại từ chiều làm nàng không gọi được. Seung Wan à, tại sao lại tắt máy chứ? Em đừng có chuyện gì nha...

"reng... reng..."

Nàng vội cầm điện thoại- là chị quản lý.

"dạ chị?" giọng nàng hơi thất vọng

"Wendy đang ở chỗ chị. Bộ hức... hức.. hai đứa cãi nhau hả?" chị hỏi với cái giọng lè nhè

Nàng a lên một tiếng vẻ vui mừng:

"em ấy... em ấy... có sao không?"

"không sao" chị quản lý thở dài "nó ... hức...hức...lè nhè với chị từ chiều giờ... hức...chị đuối quá...hức... nên gọi em tới khuyên nó về nè... hức..."

"ahhh... em ấy say sao?" nàng lo lắng

"không say... chỉ là mất tỉnh táo thôi... huhu... nó là hủ hèm mà... có chị là sắp chết thôi...hức..."

Nàng thở phào, vậy là Seung Wan của nàng bình an. Nàng nói nhanh:

"để em tới liền"

Nàng cúp máy, vơ cái áo khoác rồi chạy ào đi.

.

.

.

Ding... doong... Ding... Doong... Ding... Doong... nàng sốt ruột nhấn chuông liên tục.

Chừng vài phút chờ đợi...

Cạch...

Chị quản lý ló đầu ra, cười ngu ngơ:

"hức...em tới rồi hả? hức... xin lỗi... đã... chậm... mở...cửa..."

Nàng nhận ra chị quản lý đã gần như không đứng vững. Nàng lách người qua đi vào trong. Trên bàn khách đầy chai sochu đã rỗng cùng vài gói snack. Nàng lo lắng:

"Seung Wan đâu chị?"

Chị quản lý khó khọc lê lết tới sofa, nằm ngả nghiêng, chỉ tay vào trong:

"mới... chị... mới... đưa nó... vô phòng... nghỉ..."

Nàng không đợi nghe hết câu, vội chạy vào trong.

Cô nhóc đang nằm quay vào vách, người nồng nặc mùi rượu. Nàng chạy tới lay lay:

"Seung Wan à... Seung Wan à..."

"ư..." cô nhóc chỉ khẽ rên rỉ

"Seung Wan à..." nàng nâng cô nhóc dậy, đặt dựa vào vai mình, giọng mếu máo:

"Seung Wan à... không sao chứ?"

Cô nhóc ngửa cổ nhìn nàng he hé, chợt à lên, giọng nhừa nhựa, nhưng có vẻ vui mừng:

"Joohyun... là Joohyun của em..."

Nàng mừng quá, ôm cô nhóc vào lòng:

"sao lại uống say thế này? Em làm chị lo lắm biết không? chị xin lỗi...chị xin lỗi Seung Wan"

"ư..." cô nhóc rúc đầu vào ngực nàng, giọng vui vẻ:

"em nhớ Joohyun..."

Nàng thở dài. Chắc là quá nên quên là vừa mới cãi nhau với nàng rồi.

Nàng vuốt tóc cô nhóc, thì thầm:

"xin lỗi... cho chị xin lỗi..."

Cô nhóc vòng tay qua ôm nàng, giọng líu lại:

"sao... phải xin... lỗi... iem? Là iem... iem... có... lỗi... với...chị...hức..."

"không... là lỗi của... chị" nàng vẫn dịu dàng vỗ về. Đứa nhóc này luôn nhận lỗi về mình dù không bao giờ làm lỗi.

"Joohyun à..." giọng cô nhóc nũng nịu

"ừ"

"iem...ieu... Joo...hyun... nhiều lắm..."

"..."

"iem... sợ... chị sẽ... bỏ...iem...chị xinh... đệp... như... nữ.. thần vầy...ai mà...không bị chị... thu hút..."

"..."

"iem... thực... sự... cảm thấy... tự ti... không...xứng... xứng... với...chị..."

"đồ ngốc..." nàng lầm bầm, nước mắt ứa ra. Hóa ra cô nhóc đã suy nghĩ rất nhiều điều, mà nàng vô tình không nhận ra sự phức tạp đó.

"Joo...hyun à..."

"ừ"

"đời này... kiếp này... iem... chỉ yêu... Joo...hyun... không...bao giờ... thay đổi..."

"..."

"Joo...hyun... yêu em... không... có...không...???"

Đôi mắt đỏ ngầu lại ngước lên nhìn nàng, chờ đợi. Nàng đặt lên đôi mắt đó một nụ hôn nhỏ, nói:

"có... chị cũng yêu... Seung Wan"

Cô nhóc mỉm cười một cách ngu ngốc, nói:

"vậy... tại... sao... chị... không dám... yêu em?"

"..."

"chị... không dám... chạm vào em...thậm chí là... không dám hôn em...???"

"..."

"hu...hu...hu..." cô nhóc chợt úp mặt vào lòng nàng bật khóc. Nàng kinh ngạc nhưng liền hiểu ra sự ức chế bấy lâu nay mà cô nhóc cố giấu. Cô nhóc đã nhận ra điều đó ở nàng. Và hôm nay, trong lúc thiếu tỉnh táo, mới thổ lộ.

Nàng ôm bờ vai nhỏ đang run lên, vỗ về:

"không có... chị yêu... Seung Wan mà..."

"vậy... thì... tại sao? hức... hức..."

"chị sợ..." nàng thở dài. Giải thích cho người đang say có ích gì không ta???

"sợ... hức... hức... gì...?"

Nàng mím môi:

"chị... sợ... mình... không...kiềm chế... được... sẽ...sẽ..."

Cô nhóc bất giác siết chặt lấy eo nàng, vùi mặt vào lồng ngực nàng hít hà. Nàng rùng mình. Nữa rồi...

Nhưng... cô nhóc chống tay hơi nghiêng người ra xa nàng. Nàng giơ tay định đỡ thân hình liêu xiêu đó. Nhưng cô nhóc nhìn nàng, gương mặt đỏ bừng lên, giọng ngọt ngào:

"yêu em đi... Joohyun... em... không... sợ..."

"hả???" đôi mắt nàng mở to kinh ngạc, miệng trở nên khô khốc khi trước mặt nàng, cô nhóc đang giơ tay lần lượt cởi từng cúc áo. Nàng lắp bắp:

"Seu...ung... Wan... em..."

Rồi hốt hoảng chụp tay em ấy lại. Cô nhóc lại trở nên dịu dàng:

"em... không... sợ..." và rồi lại dùng chính bàn tay nàng để cởi hộ áo cho chính em.

Nàng sững sờ khi hai vạt áo được mở ra, lắp bắp:

"Seu...ng... Weo... à..." (cái này líu lưỡi nên kêu lộn luôn nha,chứ không phải sai chính tả)

Cô nhóc kéo nàng lại gần. Nàng nuốt khan. Cảm xúc của nàng cũng đang trào dâng lên mãnh liệt.

Nàng líu lưỡi:

"đợi... chút..."

Rồi đứng lên, đi tới cửa, khóa lại.

Phù... nàng thở phào. Dù gì cũng là nhà người ta.

Rồi nàng quay vào, kế đến lập tức đứng hình.

Seung Wan của nàng đã cởi phăng cái áo của mình. Nàng hít thật sâu, đè nén cảm xúc đang trỗi dậy, tiến đến, nhặt cái áo lên, rồi ngồi xuống giường, dỗ dành:

"ngoan nào... mặc áo... vào... kẻo lạnh..."

Cô nhóc nhìn nàng bằng ánh mắt rực lửa, cầm lấy tay nàng.

Từ từ...

Từ từ...

Đặt lên ngực cô nhóc.

Toàn thân nàng lập tức chấn động. Bàn tay ngập ngừng không dám rút về. Nàng nghe rõ tim mình gõ thình thịch, thình thịch. Cô nhóc cắn môi, rồi tự tay tháo khuy áo bra phía trước.

Nàng cứng đờ người khi hai bầu áo từ từ buông xuống. Bàn tay nàng lúc này, là điểm duy nhất còn sót lại trên khuôn ngực cô nhóc.

Hơi thở nàng trở nên nặng nề.

Cô nhóc đưa tay kéo nàng lại gần, thì thầm:

"em muốn... hức... trở thành... người... phụ nữ...hức...của... Joohuyn..."

Lời thì thầm đỏ mặt đó vọng vào lỗ tai Joohyun khác nào tiếng sấm giữa trời xanh, đốt cháy chút ý chí còn sót lại của nàng.

Nàng nhắm mắt lại, rồi mở ra, thở hắt...

Kế đến, đẩy người trước mặt nằm xuống giường, rồiđè lên... 


P/S: đời lắm lúc đâu có ngờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro