Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2- CHƯƠNG 2

"dậy đi... định nằm ườn vậy sao?" nàng lay lay cô nhóc đang ngái ngủ

"ừm..." cô nhóc trở người, lười biếng nhưng không có dấu hiệu ngồi dậy

Nàng xắn tay áo, ngồi xuống giường, nhéo một cái ngay hông

"á..." Wendy mở mắt ra, giọng hờn giỗi: "để em ngủ chút nữa đi..."

"ba mẹ đang đợi em ăn cơm kìa..."

"à..." cô nhóc sực nhớ ra hôm qua mình đã leo lên tàu về Daegu, chứ không phải là ở Dorm yêu dấu. Cô liền ngồi bật dậy, hốt hoảng nhào vô nhà vệ sinh. Dù gì cũng là nhà người yêu, không thể để ba mẹ chờ được. Joohyun chỉ tủm tỉm cười, sắp xếp chăn màn lại cho ngay ngắn

Loáng cái là cô nhóc xong xuôi. Vừa từ buồng tắm ra, cô nhóc đã cởi phăng cái áo pyjama, vừa rối rít hỏi nàng:

"áo thun em đâu? đâu???"

Nàng hơi đỏ mặt nhìn cô nhóc tự nhiên thay đồ trước mặt mình. Thỉnh thoảng gấp gáp cô nhóc cũng không ngại ngần. Nhưng nàng thì gần như chưa bao giờ như vậy, cũng như chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào con người đang mặc cái áo bung hết nút lòa xòa.

Nàng lấy cái áo thun ném về cô nhóc, rồi thêm cái quần sort jean, lầm bầm:

"ai biểu ngủ nướng chi rồi giờ gấp gáp?!"

Cô nhóc cười hì hì, cởi áo ra rồi tròng cái áo thun vào. Mặt nàng bất giác đỏ ửng, xấu hổ, giả vờ quay đi.

"xong rồi" cô nhóc mỉm cười đứng trước mặt nàng.

Nàng đưa tay chỉnh cái áo thun vạt trong, vạt ngoài cho cô nhóc, còn mắng nhẹ:

"xem em kìa... mặc đồ không có ngay ngắn gì hết"

"chụttttt..." cô nhóc bất ngờ hun cái chóc lên má nàng làm nàng la oai oái:

"gì vậy? mới sáng... ơ... ưm... ưm..."

Nàng gần như ngạt hơi vì nụ hôn gấp gáp, bộc phát của cô nhóc. Bàn tay vô thức đặt lên eo cô nàng trước mặt.

"Joohyun xinh quá"

Cô nhóc ngời môi nàng ra, còn nịnh nọt thêm một câu. Nàng đánh nhẹ vào vai cô nhóc, mắng:

"em đó... hư quá"

Cô nhóc cười khì rồi nắm tay nàng kéo xuống dưới nhà.

"con chào ba mẹ" cô nhóc cúi người chào người lớn

Ba mẹ nàng mỉm cười, gật đầu:

"ngồi đi con"

"dạ, con xin lỗi vì để ba mẹ đợi lâu"

Mẹ nàng cười hiền lành:

"không sao đâu. Tối qua con về trễ mà"

"dạ"

"nào, cả nhà dùng cơm sáng thôi" ba nàng cầm đũa, phát lệnh.

Nàng, Seung Wan và Somi đồng thanh "vâng"

Mẹ nàng đẩy mấy dĩa thức ăn về phía Wendy nói:

"ăn nhiều đi con. Dạo này chắc không có được ăn cơm nhà nhiều đúng không?"

"ơ... dạ. Dạo này bận quá, con cũng ăn thức ăn nhanh thường xuyên"

Ba nàng nhìn nàng, nói:

"Joohyun cũng thỉnh thoảng nấu cho Seung Wan ăn đi chớ"

Nàng khẽ liếc cô nhóc ngồi kế bên đang nhai ngon lành, vừa nói:

"con cũng có nấu mà. Nhưng giờ giấc tập luyện của hai đứa khác nhau"

"chị Joohyun cũng hay nấu cho con ăn mà. Chị ấy nấu ngon lắm" Wendy đỡ lời

"ừ. Ăn nữa đi con" mẹ nàng trìu mến nhìn cô nhóc. Nàng thở dài "giờ thì ai mới là con của ba mẹ đây?"

Somi chợt nói:

"hôm qua tưởng chị Seung Wan không về nên em hẹn đám bạn đi chơi hôm nay rồi. Tiếc ghê"

Wendy cười:

"cứ đi chơi đi, lát chị nướng bánh để sẵn cho"

"yeahhh..." Somi hét lên

Nàng nạt:

"làm gì mà la lớn vậy?"

Somi cười khúc khích: "tại em vui quá mà"

Wendy nhỏ nhẹ hỏi:

"ba mẹ ăn bánh gì không? để lát con làm luôn?"

Mẹ nàng nhìn ba nàng rồi quay sang cười tươi rói:

"lâu rồi mẹ không ăn bánh pudding"

"ah... vậy để lát nữa con làm" nói rồi cô nhóc cắm cúi ăn cơm. Ba mẹ nàng tỏ vẻ hài lòng hết sức.

Chỉ có nàng không vui vì trong bụng định rủ Seung Wan đi biển chơi, nhưng mà con người kia tài lanh đã xung phong làm bánh, chắc lại hết một ngày.

...

"Joohyun không vui hả?" Vừa trở về phòng, Wendy hỏi ngay

"..."

"sao vậy?" cô nhóc trưng ra cái mặt đáng thương "lúc nãy còn vui vẻ lắm mà?"

Nàng hừ nhẹ:

"sao em tài lanh vậy? lại còn bày ra cái vụ nướng bánh?"

"ạ??? Thì nướng cho ba mẹ ăn mà?!"

"nhưng mà..." Joohuyn thở dài "định hôm nay rủ em đi biển chơi... giờ thì..."

"ahhh... sao Joohyun không nói sớm?" cô nhóc với vẻ mặt hối lỗi, ôm nàng vào lòng "em xin lỗi. Em không biết..."

"hứ..." nàng ngoan ngoãn trong vòng tay cô nhóc, nhưng vẫn còn nhăn nhó lắm

Cô nhóc áp má mình vào má nàng, thì thầm:

"vậy thì phạt em đi..."

"xùy..."

"hay là để em chuộc lỗi vậy..."

"sao?" nàng nhướng mắt

Cô nhóc mỉm cười, đặt lên má nàng một nụ hôn.

"lại nữa..." nhưng nàng liền im bặt khi thấy nụ hôn chuộc lỗi có vẻ đi hơi xa.

Cô nhóc lướt đôi môi xuống cần cổ nàng, làm nàng rùng mình, lí nhí:

"nà...y... khô...ng... đư...ơ...c"

Cô nhóc không nghe, bàn tay lại từ phía sau kéo nàng sát lại gần, có chút mãnh liệt.

Nàng thấy toàn thân bức bối theo bàn tay mân mê trên từng tấc da của mình.

"Seu...ng... Wa..n... ..."

Cô nhóc không đáp. Dường như năng lượng mới nạp cho bữa sáng bắt đầu phát huy tác dụng. Cô nhóc kéo nàng về chiếc giường, đẩy nàng nằm xuống rồi nhanh chóng leo lên.

Nàng hơi hốt hoảng vì bình thường Seung Wan của nàng ít khi phát tác vào sáng sớm. Nhưng bây giờ, nhìn vào đôi mắt ướt rượt vì khao khát, nàng chợt thấy hơi rùng mình. Cảm giác hôm nay cô nhóc có vẻ nóng ruột, nồng nàn hơn mãnh liệt hơn. Nàng dần thấy hơi thở mình hụt đi, tay chân cũng bất giác vòng qua cổ cô nhóc kéo sát lại. Nàng nhận ra mình cũng khát khao được gần gũi con người này, mỗi lúc càng thêm khó kiềm chế.

"Ahhh..." nàng rên nhẹ khi bàn tay Seung Wan đang sục sạo dưới lớp áo. Cô nhóc không có dấu hiệu dừng lại, bàn tay lần giở từng cúc áo.

Toàn thân Joohyun chấn động. Rõ ràng, cô nhóc đang không kiềm chế được bản thân. Đôi tay run rẩy lật hai vạt áo nàng ra. Nàng thấy một luồng gió lạnh thổi qua người, yếu ớt phản kháng:

"Seu..ng... Wan...à..."

"Joohyun... em... em..." cô nhóc lắp bắp. Đôi mắt đỏ rực nhìn vào ngực nàng. Đây là lần đầu tiên nàng phơi bày thân thể trước mặt cô nhóc... mà lại vào lúc trời sáng trưng thế này. Nàng có chút xấu hổ, nhưng từ trong thâm tâm nàng, nàng muốn được bàn tay ấy vuốt ve chìu chuộng.

"ực..." cô nhóc nuốt khan, vẫn chờ đợi sự đồng ý của nàng.

Nàng cắn môi... rồi nhanh chóng kéo gương mặt ấy về phía mình, đặt lên một nụ hôn.

Cô nhóc mãnh liệt đáp trả, rồi từ từ rời nàng ra, trượt xuống khuôn ngực trắng căng tràn sức sống, vùi mặt vào đó.

"ahhh..." Joohyun bị kích thích tới toàn thân run rẩy. Cả cơ thể dị thường mẫn cảm. Mỗi cái vuốt ve của cô nhóc đều làm cơ thể nàng nóng bức...

.

.

.

"Joohyun à... Seung Wan... à..."

Giọng mẹ nàng ngoài cửa.

Cả hai giật mình buông nhau ra. Nàng luống cuống ngồi dậy, gài lại dây áo ngực, rồi cúc áo, vừa ngập ngừng trả lời:

"đợi con một chút"

Cô nhóc vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn nàng không phản ứng. Nàng lật đật ra mở cửa, chữa thẹn:

"ăn no quá nên con và Seung Wan hơi buồn ngủ..."

Mẹ nàng hơi mỉm cười vì thấy mái tóc con mình hơi rối, đôi mắt thì hơi lạc thần. Bà dặn dò:

"lát nữa con ghé cửa hàng lấy đồ ăn mẹ sẽ chuẩn bị sẵn cho Seung Wan. Mẹ sợ hôm nay chủ nhật đông khách không kịp về nấu cho nó mang đi..."

"dạ" nàng hơi mắc cỡ trước cái nhìn đầy ý nhị của mẹ.

Bà nói xong rồi đi xuống, miệng vẫn tủm tỉm cười. Nàng đóng cửa, đi vào. Cô nhóc vẫn cứ im lặng.

Nàng ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc cô nhóc cho thẳng thớm, rồi nhỏ nhẹ:

"hư quá..."

Cô nhóc đỏ mặt, vùi đầu vào cổ nàng, ấp úng:

"dạo này... mỗi khi gần Joohyun... em không kiềm chế được..."

Nàng vỗ nhè nhẹ tấm lưng nhỏ, thỏ thẻ:

"cố chịu đựng một thời gian nữa được không?"

Cô nhóc quàng tay qua eo nàng, siết chặt:

"vâng... em sẽ chờ..."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro