PHẦN 2- CHƯƠNG 1
Thấy nàng kéo vali bước vào rồi xoay người đóng cửa, mẹ nàng từ trong bếp nói vọng ra một cách ngạc nhiên:
"Seung Wan đâu?"
Nàng thả người xuống sofa, trả lời:
"em ấy phải tập dợt cho đợt thi sắp tới nên con về một mình thôi"
"ạ..." mẹ nàng than thở "mẹ nấu rất nhiều món cho Seung Wan, mà nó không về thì làm thế nào đây?"
Nàng cười:
"lần nào cũng vậy, tụi con ăn đâu có nhiều, mẹ nấu làm gì?"
"tội nghiệp Seung Wan, rất thích ăn cơm gia đình, nên mẹ mới nấu cho nó ăn"
Nàng cắn môi nén tiếng thở dài. Từ lúc về nhà, nàng đã không muốn nhớ Hamster, nhưng mẹ nàng thì cứ nhắc mãi. Nàng lôi vali lên lầu, vừa nói:
"con mệt quá, con lên lầu nghỉ một chút nha"
"ừ"
Nàng mở cửa phòng. Đập vào mắt là bộ đồ pyjama của Hamster treo ở cánh tủ. Nàng quẳng đại vali, nằm phịch xuống giường. Chưa chi đã thấy nhớ Hamster của nàng. Nàng muốn ở lại Seoul, nhưng cô nhóc cứ nằng nặc bảo nàng về thăm nhà. Đại loại là "em đi tập suốt, Joohyun ở nhà một mình lại buồn. Dorm cũng không có ai. Chị ở một mình em không yên tâm"
Cô nhóc nói mãi nàng cũng xiêu lòng. Cô nhóc bịn rịn chia tay nàng ở sân ga, rồi nói:
"em sẽ cố gắng tập dợt tốt, rảnh sẽ về đó với chị"
"ừ"
Nàng bước nhanh đi, trong lòng sợ không nhấc chân lên nỗi khi nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy nàng.
Từ lúc nàng và Seung Wan trở về từ Canada, hai gia đình đã coi như thông qua mối quan hệ này. Cô nhóc đường đường chính chính đưa nàng về Daegu thăm gia đình khi rảnh rỗi. Ba mẹ nàng rất thương Seung Wan vì cô nhóc là người rất biết giúp đỡ ba mẹ nàng mấy công việc lặt vặt trong gia đình, lại còn rất biết nịnh nọt. Vì thế, chỉ một tháng sau đó, trong một bữa cơm, nàng và cô nhóc đang say sưa thưởng thức các món ăn mẹ nàng nấu, ba nàng đã đề nghị:
"Seung Wan à, kể từ hôm nay, con có thể gọi chúng ta là ba mẹ được rồi"
"ặc..." nàng suýt nữa thì phun cơm ra ngoài, còn Seung Wan thì ngạc nhiên đơ cả người.
Lát sau cô nhóc mới lắp bắp:
"dạ??? ba??? Mẹ???"
Mẹ nàng cười cười:
"chẳng lẽ con không muốn gọi vậy sao?"
"ahhh... mẹ à..." nàng đỏ mặt "sao tự dưng lại nói mấy điều đó?"
Ba nàng hắng giọng:
"thấy Seung Wan lo lắng và thương yêu con như vậy, ba mẹ coi như cũng an tâm. Với lại, chúng ta cũng coi Seung Wan như con gái, nó gọi là ba mẹ cũng đâu có gì không phải?"
"nhưng mà..." nàng thẹn thùng liếc qua Seung Wan. Chỉ thấy cô nhóc khôi phục thần sắc, vui vẻ nói:
"vâng... con... cám ơn... ba... mẹ... từ nay, con sẽ là con của ba mẹ..."
"ừ... ngoan lắm" ba mẹ nàng hài lòng cười tươi rói. Gì chứ, ba mẹ nàng là người lớn, nhìn xa trông rộng. Giờ mà không nhân cơ hội này bắt Seung Wan gọi là ba mẹ thì chắc tới già chúng nó cũng không dám tự nhiên gọi. Vả lại, Seung Wan mà kêu hai người họ một tiếng ba mẹ thì chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của con gái họ về sau, chẳng phải sao?!
Somi reo lên:
"ôi... em lại có thêm chị rồi... Seung Wan unnie à..."
Cô nhóc cười tủm tỉm "ừ... em gái"
Nàng cúi gằm mặt xuống vì hiểu ra ý tứ của ba mẹ. Chỉ có Seung Wan là còn chưa hiểu, vẫn cứ nghĩ là ba mẹ nàng thực sự coi em ấy như con gái. Ngốc ơi là ngốc mà.
Nàng lăn qua lăn lại cũng không thể chợp mắt một chút. Mới xa nhau có mấy tiếng mà nàng tưởng cả mấy tuần. Nàng hí hoáy nhắn tin
- Hamster, đang làm gì đó?
- À, đang nghỉ ngơi một chút. Về tới nhà chưa?
- Rồi. Đang định ngủ một chút. Sao mới tập mà đã nghỉ rồi?
- Cô giáo bảo phải giữ cổ họng thật tốt nên chỉ tập ít ít một. Có mệt không?
- Một chút à.
Im lặng
- Joohyun à? Nhớ em không?
- Không
- Thật không nhớ?
- Không
- Nhưng mà em thì nhớ Joohyun
Im lặng
- Nhớ bàn tay ấm áp của Joohyun, nhớ nụ cười của Joohyun...
- Xạo
- Thật, ước gì có đôi cánh, em bay về bên cạnh Joohyun ngay
- Đừng có mà xạo xự
- Haizzz... sao không tin vậy? nói đi, làm sao để Joohyun tin?
- Vậy thì về đây với chị đi
- Hả? sao về được? em còn tập mà?
- Không biết, về đây mà nói những lời sến sẩm đó trước mặt chị thì chị mới tin
- Á... nhẫn tâm
- ừ...
- í... cô giáo vào rồi. Em đi tập đây. Yêu chị
- ừ. Tập cho tốt
Nàng buông điện thoại xuống, miệng vẫn còn mỉm cười vì lời nịnh nọt khi nãy. Tính Seung Wan luôn cởi mở theo người nước ngoài nên vui buồn gì đều nói ra với nàng, như vậy mới không có những sự hiểu lầm đáng tiếc. Nhưng nàng thì ngược lại, văn hóa Á đông luôn tế nhị nên nàng thường dấu đi những cảm xúc thật trong lòng. Đôi khi nàng muốn được như em ấy, nói thương, nói nhớ, nói yêu cho đừng dồn nén trong lòng, nhưng mà nàng làm không được.
Cạch...
Somi lao vào như cơn lốc, hét ầm lên "Seung Wan unnie..."
Nhưng nó sựng lại, ngơ ngác "ủa chị Seung Wan đâu?"
Nàng liếc nhỏ em mình "ở Seoul, không có về"
Cái miệng nó trễ xuống "sao kỳ vậy? hứa là đem bánh về cho em mà"
Nàng lầm bầm "giờ thì ai là unnie của em hả? sao gặp chị mà không hỏi thăm một tiếng, lại hỏi thăm người dưng?"
Somi trố mắt "Seung Wan unnie là người dưng sao? chỉ là chị tốt nhất của em đó"
"YAHHH..." Nàng hét lớn. Somi bụm miệng cười bỏ chạy khỏi phòng, còn nói với lại "chị dữ quá nên không giống chị em chút nào"
Nàng bất lực nhìn theo đứa em chạy đi. Seung Wan đúng là giỏi lấy lòng người nhà nàng mà.
Nàng cố gắng dỗ dành mình vào giấc ngủ, nhưng cứ chập chờn hình ảnh Hamster nhìn nàng cười toe toét. Tại sao vậy chứ?!
...
Nàng tỉnh dậy thì trời đã tối. Nghĩa là nàng đã ngủ gần 3 tiếng đồng hồ. Đã 7 giờ tối rồi.
"Joohyun, Somi... xuống ăn cơm"
Giọng mẹ nàng réo vang lên. Nàng uể oải đứng dậy, đi xuống. Ba nàng cũng vừa về tới, thấy nàng liền hỏi:
"Seung Wan đâu con?"
Somi chen vào:
"chị ấy không về appa ơi"
Ba nàng ngạc nhiên:
"hai đứa giận nhau sao? tuần rồi nó cũng không về thăm ba mẹ?"
Nàng nhăn nhó:
"vì em ấy bận tập luyện mà. Mà sao ba mẹ lại quan tâm em ấy nhiều vậy?!"
Mẹ nàng vừa bưng nồi cơm ra, vừa mắng yêu:
"thì nó cũng là thành viên của gia đình mà..."
Somi định nói gì nhưng nàng trừng mắt, làm nó xếp re. Ba nàng ngồi vào bàn, chắc lưỡi:
"tội nghiệp, chắc là ở một mình trên đó buồn lắm"
Miếng cơm vừa đưa vào miệng nàng, bỗng dưng đắng ngắt. Lòng nàng lại nhớ Seung Wan đến se sắt.
Mẹ nàng chép miệng:
"con bé nó vui tánh lại năng động. Mấy tuần rồi mẹ không gặp nó, nên cũng nhớ"
Somi cũng thở dài:
"chị ấy cũng làm bánh ngon nữa. Mấy tuần nay con cũng không được ăn bánh"
Mẹ nàng nói:
"vậy khi nào con lên Seoul, mẹ sẽ làm ít đồ ăn cho Seung Wan, con đem lên cho nó ăn"
"vâng" nàng uể oải vừa nhai vừa trả lời.
Bữa cơm kết thúc nhanh chóng vì không ai nói ai câu nào. Ba nàng đi tắm. Somi lên phòng. Nàng ở lại phụ mẹ dọn dẹp, rửa chén.
Mẹ nàng chợt hỏi:
"Joohyun này, hôm nay con không khỏe hả?"
"dạ... không... con khỏe mà..."
"nhưng mà mẹ thấy sắc mặt con không tốt, cũng ít nói nữa"
Nàng mỉm cười:
"con không sao thật mà"
"ừ" mẹ nàng yên tâm nói "hai đứa có gì gì thì cũng phải giữ sức khỏe. Mẹ thấy Seung Wan nó lịch trình quá trời, lại phải chăm sóc con... sợ nó mệt mỏi thôi"
"mẹ..." nàng đỏ mặt "mẹ nói gì gì là gì gì? Đừng có nói... bậy..."
"gì chứ?" mẹ nàng lên giọng "thì yêu thương nhau là bình thường thôi mà. Chỉ là mẹ sợ lịch trình Seung Wan dày đặc, nên nhắc con phải chừng mực trong sinh hoạt thôi"
"mẹ à..." mặt nàng đã trở thành trái gấc, luống cuống nói "tụi con không... không... có... tụi con...chưa có... gì... gì... như mẹ nói đâu"
"hả???" mẹ nàng tròn mắt "hai đứa quen nhau lâu vậy rồi mà chưa... chưa gì gì... hả???"
Nàng lí nhí "chư...aaaa"
Mẹ nàng kéo con gái ngồi xuống, hấp tấp hỏi:
"đừng nói là hai đứa yêu chay nha?!"
Nàng mắc cỡ quá, hồi lâu mới gật đầu. Mẹ nàng sửng sốt:
"sao vậy? mẹ tưởng hai đứa...??? mẹ thấy Seung Wan với con gắn bó lắm mà???"
Nàng vò muốn rách cái vạt áo, nhỏ giọng nói:
"Seung Wan nói... để dành điều đó cho con. Em ấy không muốn con dằn vặt sau này..."
"trời... sau này là khi nào? Để đến khi con lấy chồng hả?"
Nàng nhìn mẹ, giọng hơi trầm xuống:
"con từng nói với em ấy là dù yêu em ấy nhưng mà con vẫn còn lo lắng lắm. Con không dám... tiến xa hơn..."
Mẹ nàng nhìn con gái, thở dài:
"không có cách yêu an toàn đâu con gái. Con không thể vừa yêu mà vừa xây rào xung quanh mình được. Yêu cũng là một hành trình, nên sẽ có chông gai, mạo hiểm và hi vọng. Con không thể ích kỷ được"
"nhưng mà... em ấy... cũng đồng ý"
"vì Seung Wan tôn trọng con đó thôi. Nhưng mà, con không thể như vậy mãi được..."
"nhưng mẹ à... chẳng phải phụ nữ Á Đông sẽ luôn giữ điều đó cho ngày cưới sao?"
Mẹ nàng nhìn nàng chăm chăm:
"nghĩa là con nghĩ Seung Wan không phải là người yêu cuối cùng của con? Vậy mà mẹ tưởng..."
Nàng mím môi. Mẹ nàng đứng dậy, nói:
"tùy hai đứa. Nhưng mà, con không nên yêu một cách ích kỷ, Joohyun à"
Bà bỏ lên phòng.
Nàng cuộn mình trên ghế sofa, miên man suy nghĩ về những gì mẹ nàng vừa nói.
Không phải Seung Wan không muốn nàng, mà là vì nàng đã rất nhiều lần cự tuyệt.
Mỗi lần nàng thấy cả hai có dấu hiệu đi quá giới hạn, nàng lại dùng lí trí của mình để lên tiếng.
Rốt cuộc, cả hai chỉ dừng lại ở những nụ hôn, những cái vuốt ve nóng bức.
Seung Wan đã rất tôn trọng suy nghĩ của nàng nên chưa từng mạnh dạn bước qua những điều đó.
Và Seung Wan thì luôn nói yêu nàng, nhớ nàng, thương nàng.
Còn nàng thì chưa từng thốt ra những lời nàng cho là sến sẩm đó.
.
.
.
Ding...dong...
Nàng nhỏm dậy. Ngạc nhiên. Ai lại đến nhà nàng lúc này?
Đã 9 giờ hơn rồi.
Nàng vội vàng đi ra cửa, hỏi vọng ra:
"ai thế ạ?"
Không có tiếng trả lời, cho tới khi nàng mở được chốt cửa, mở ra.
Nàng sững lại.
Một nụ cười tươi rói và một cái ôm chầm mạnh mẽ từ người đó:
"Joohyun à, nhớ chị quá đi"
Nàng lắp bắp:
"sao... em... lại ... ở...đây?"
Seung Wan của nàng trong bộ quần áo y như lúc sáng tiễn nàng ở sân ga, đang hơi run run vì gió lạnh. Cô nhóc nói trong khi vẫn chưa buông nàng ra:
"em gọi cho chị quá trời không được, nên vội về đây xem thử?!"
"à.." nàng sực nhớ lúc nãy đã tắt máy trước khi ngủ
Nàng đẩy nhẹ cô nhóc ra, rồi lôi vào nhà.
Nàng chợt thấy lòng mềm đi, ân cần hỏi:
"hôm nay nghỉ sớm sao?"
"không có. Em trốn đó" giọng cô nhóc vẻ tinh quái "em giả vờ mệt sắp xỉu nên cô giáo cho về sớm"
"hư quá đi" nàng cốc nhẹ lên đầu cô nhóc.
"Seung Wan hả con?" tiếng ba mẹ nàng vang lên ở cầu thang dù người chưa xuất hiện. Cả hai nghe chuông cửa nên vội xuống xem sao
"vâng" cô nhóc chào lớn "con chào ba mẹ"
Mẹ nàng xuất hiện ngay ở chân cầu thang, lo lắng:
"sao về trễ thế này? Đã cơm nước gì chưa?"
Seung Wan xoa xoa bụng:
"con đói quá"
Mẹ nàng định nhào vào bếp, nhưng ba nàng đã ngăn lại:
"bà cứ để đó, để Joohyun nó lo"
"ơ..." bà nhớ ra, liền cười "ơ... em quên"
Rồi bà dặn dò Joohyun "con hâm cơm canh lên cho Seung Wan đi. Seung Wan chắc là đói lắm rồi"
Nàng dạ nhẹ. Rồi thấy ba nàng nói: "Seung Wan ăn xong rồi nghỉ ngơi nha con. Mai nói chuyện sau"
"dạ. Ba mẹ ngủ ngon"
Nàng lườm cô nhóc một cái. Giờ thì cô nhóc được ba mẹ nàng cưng còn hơn nàng nữa.
Nghĩ vậy thôi chứ nàng cũng nhanh chóng vào bếp hâm thức ăn. Chừng mười phút, một mâm cơm nóng hổi đã được dọn ra. Nhìn cô nhóc ăn ngon lành, nàng chợt nhớ đến lời của mẹ nàng "Seung Wan nó thích ăn cơm gia đình". Nàng nhẹ nhàng hỏi:
"thèm cơm lắm sao? ngày nào em cũng ăn mà?"
Seung Wan nhai một họng cơm, cũng cố trả lời:
"ăn cơm nhà ngon hơn chứ. Mai mốt mình mua nhà riêng, ngày nào cũng được ăn cơm chung với nhau, sẽ vui lắm Joohyun ha"
"hứ" nàng nhướng mày "gì mà nhà riêng?"
Cô nhóc cười cười:
"em đang tìm căn hộ nào đó gần Dorm, hoặc cùng khu nhà mình luôn, để thỉnh thoảng em và chị tới đó... hihi..."
Nàng hơi đỏ mặt:
"tự dưng ở riêng làm gì? ở dorm cũng tốt mà"
Seung Wan tinh ranh:
"thì cũng phải có không gian riêng chứ. Yêu nhau mà cả ôm nhau cũng sợ sệt, ngó chừng. Em chán lắm rồi"
Nàng im lặng. Đúng là họ có chút khổ sở khi muốn ở cạnh nhau khi sống cùng các thành viên. Nhiều lần Seung Wan sấn sổ làm suýt bại lộ, nhưng cũng may vẫn chưa ai phát giác ra việc này.
"em no rồi" Seung Wan xoa bụng rồi đứng lên, dọn dẹp chén dĩa.
Nàng cứ nhìn cái dáng đó tất tả làm việc, lại thấy thương thương.
...
Gối đầu lên tay Seung Wan, nàng nhỏ nhẹ hỏi:
"Seung Wan nè... hồi chiều mẹ có hỏi về chuyện chúng ta?!"
"vậy á? Mẹ hỏi gì?" cô nhóc ra vẻ quan tâm
"mẹ bảo... hai đứng phải... chừng mực... hihi... mẹ tưởng... hai đứa đã..." Joohyun nói càng lúc càng nhỏ nhưng cô nhóc vẫn nghe được. Cô nhóc cũng cười:
"vậy chị nói sao?"
"thì..." nàng mắc cỡ "chị nói... hai đứa... chưa... có gì..."
"nhưng mà, Joohyun nè..." Seung Wan nghiêng qua nhìn nàng "khi nào... chúng ta có căn hộ riêng... thì... chúng ta... sẽ...nha..."
Joohyun đỏ mặt:
"nói gì vậy... hư hỏng"
Seung Wan cười:
"có không gian riêng rồi, mình sẽ tự do làm điều mình thích. Không phải sao?"
"gì chứ?" nàng xoay người đi "không được nói nữa"
Nàng không cho cô nhóc nói nữa. Bởi những lời nói đó đang làm cho trái tim nàng đập thình thịch liên hồi.
Phía sau nàng im lặng. Nàng hơi quay lại, thấy cô nhóc hơi xụ mặt xuống.
"sao vậy? không vui sao?"
Cô nhóc lắc đầu:
"không có gì"
"giận à?"
"không có...
"còn nói không giận?" nàng bực mình "sao tự dưng im lặng vậy?"
"Chỉ là... mà thôi... ngủ đi" cô nhóc thở dài
Nàng vuốt ve gương mặt bầu bĩnh đó, nói:
"đừng có như vậy mà. Mỗi lần nhắc tới việc này, em lại không vui. Chẳng lẽ, chúng ta yêu nhau thế này vẫn chưa đủ với em sao?"
Cô nhóc nhìn nàng một lát, gương mặt hơi giãn ra, ôm lấy nàng thì thầm:
"nếu Joohyun muốn vậy, thì em sẽ làm theo ý Joohyun"
Nàng nằm gọn hơ trong lòng cô nhóc, biết là cô nhóc không vui. Nàng cũng siết chặt vòng tay để truyền hơi ấm.
Lát sau, cô nhóc đã ngủ say. Còn nàng thì cứ trằntrọc với câu hỏi "tại sao mình không muốn vượt rào với em ấy? chẳng lẽ yêu làphải... gì gì... đó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro