NHỮNG NGÀY YÊU
Có tiếng động khẽ vang lên từ bếp, bà Yuri nhỏm dậy. Nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ sáng. Chẳng lẽ nhà có trộm?! Mấy bữa nay bà ít ngủ. Sự cam chịu của Joohyun làm bà cảm thấy mâu thuẫn trong lòng nên làm bà trằn trọc mấy đêm.
Bà khoác cái áo ngủ rón rén đi xuống bếp. Bà không dám đánh thức chồng dậy vì sáng mai ông ấy phải đi làm sớm.
Ánh đèn hắt ra từ gian bếp.
Một dáng người quen thuộc đang loay hoay trong bếp. Là Joohyun. Nó làm gì ở trong bếp lúc 4 giờ sáng???
Rất nhanh, câu hỏi của bà đã có câu trả lời.
Joohyun vừa mở nghe điện thoại bằng tai phone, vừa trả lời rất khẽ:
"ừm... chị mới dậy"
...
"không sao đâu. Cũng phải dậy sớm giống em chứ"
...
"thì em chỉ phải dậy rồi đi xuống đây, không cần phải nấu gì hết. Phần nấu nướng, để chị lo cho"
...
"ừm... hôm nay làm cơm cuộn. Em thích ăn cơm cuộn trứng hay xúc xích... ừm... trứng nha, có kim chi, có củ cải muối... đủ hết"
...
"tranh thủ chợp mắt đi..."
...
"ừm... hôm nay em có lịch trình tới tối lận, để chị đi về một mình cũng được"
...
"gì chứ? Chị 24... rồi đó..."
...
"hihi... ừm... lát gặp nhé Chuột con..."
...
Bà thở dài, quay lên phòng. Bà chỉ hi vọng với thời gian dài, hai đứa sẽ mỏi mệt mà dang nhau ra. Nhưng đã hơn hai tuần trôi qua, có vẻ hai đứa lại càng khắng khít hơn. Có lẽ, sự sợ phải mất nhau đã tiếp thêm sức mạnh cho hai đứa nó. Bà chợt nhớ ngày xưa khi đến với ba của Joohyun, bà và ông ấy cũng đã trải qua một thời gian dài mệt mỏi vì sự phản đối của gia đình. Bà và ông đã có lúc nghĩ đến việc buông xuôi, nhưng rồi cũng ráng động viên nhau vượt qua những ngày khó khăn ấy.
Nếu người mà Joohyun yêu là một chàng trai, bà sẽ nhanh chóng chấp nhận. Nhưng đằng này, lại là một đứa con gái, lại còn nhỏ hơn con bà mấy tuổi. Xã hội Hàn Quốc rất khắc nghiệt và truyền thông thì giống như những con sư tử rình mồi, chỉ chờ con mồi xuất hiện là sẽ nhảy xổ vào cấu xé. Joohyun tuy đã 24, nhưng nó chưa từng va chạm nhiều với đời, cũng có thể nói là khờ khạo. Lần đầu tiên nó biết yêu thì lại vướng vào một sự ngang trái, khiến cho bà cảm thấy thương con hơn. Bà muốn Joohyun về bên cạnh bà để bà có thể che chở cho con gái nếu như có giông tố ập đến. Nhưng có vẻ, vòng tay bà không đủ để bao bọc nó suốt đời.
Bà lại nghĩ đến gia cảnh con bé Seung Wan. Nó vốn là một người sẽ thừa kế một gia sản lớn của dòng họ, vì thế, con đường làm nghệ thuật của nó không chóng thì chày cũng sẽ kết thúc để quay về. Như vậy, Joohyun của bà khi đó sẽ ra sao? Chưa kể, lần trước gặp mặt mẹ con bé, bà ta đã thẳng thừng đề nghị bà ra một cái giá đắt để khuyên Joohyun chia tay với con bé. Bà nhớ lúc đó, bà đã lạnh lùng nói chính bà sẽ buộc Joohyun từ bỏ tình yêu này mà không cần bất cứ một đồng nào của họ Son. Nhưng xem ra, bà đã đánh giá thấp sự kiên trì của con bé và của cả Joohyun nhà bà.
Bà bất giác thở hắt ra. Thương con, nhưng biết làm sao để giúp con đây, Joohyun?
...
Nàng ngạc nhiên khi thấy cô nhóc cầm một quyển sách dày cộp trên tay, lóng ngóng chờ nàng ở chỗ hẹn. Nàng hỏi:
"em đem sách theo đọc sao?"
"ừm... em tranh thủ xem sách, để có thời gian sẽ đăng ký học kinh doanh qua mạng"
"à..." Nàng im lặng vì đoán được mục đích của việc đọc sách này
"chị, sao ngẩn người ra vậy?"
"ah... đâu có gì... chúng ta đi thôi"
"để em xách cho"
Nàng vui vẻ đưa túi cơm cho Wendy xách giúp, rồi khoác tay cô nhóc đi về phía sân ga. Sau lưng nàng, một đôi mắt nhìn theo hai người bọn họ đầy chua xót. Nhìn họ lên tàu, bà mới quay về, lòng nặng trĩu.
...
"Joohyun à, mưa to quá..."
"ừa. Nhưng mà không sao đâu. Em đi về đi..."
"không được. Để em kiếm taxi cho Joohyun..."
Nhưng mà chờ gần một tiếng đồng hồ, không thấy một bóng taxi hay xe buýt nào chạy ngang. Joohyun bắt đầu sốt ruột, nói:
"thôi để chị chạy nhanh về nhà. Không thì mẹ lại nghĩ là chị đi với em..."
"để em đi với chị..."
"không... em về đi... một mình chị ướt là được rồi..."
"không... em không để chị ướt một mình đâu..."
"Seung Wan à..." Giọng Joohyun như muốn khóc. Tại sao Seung Wa cứ luôn vì nàng mà chịu khổ?!
Cô nhóc bảo nàng đợi một lát rồi chạy đi, lát sau quay về với cây dù trong tay. Cô nhóc mỉm cười:
"vậy sẽ đỡ ướt hơn. Em tìm khắp rồi nhưng mà không có ai có áo mưa để xin cả"
Nàng nhoẻn miệng cười nhưng lòng lại rưng rưng.
Cô nhóc một tay cầm dù, một tay kéo nàng sát vào mình cho khỏi ướt. Cả hai cố gắng đi nhanh vì trời mưa càng lúc càng nặng hạt, gió lại thốc tới làm cây dù chao đảo.
Có lẽ trời bão.
Nhà nàng cách nhà ga chừng 4 cây số, nhưng quãng đường ngắn giờ đây lại như quá xa. Nàng cúi gằm để tránh những cơn gió và mưa xối vào người.
"ui da..." nàng sụp xuống.
Cô nhóc hốt hoảng ngồi xuống, hỏi han:
"sao vậy?"
Nàng nhăn nhó chỉ vào cái chân mình. Nàng vừa trợt chân xuống lề đường làm mất thăng bằng.
Cô nhóc loay hoay đỡ nàng đứng lên, nhưng nàng mím môi. Có lẽ chân nàng đã bị trật. Nàng vừa vì đau, vừa cảm thấy mình vô dụng, nên bật khóc.
Cô nhóc vội vàng an ủi:
"không sao đâu... đừng có khóc"
Nàng lại khóc to hơn làm cô nhóc luống cuống:
"sao vậy? đau lắm hả?"
"hức... chị vô dụng quá... hức..."
Cô nhóc thở phào:
"vậy mà em tưởng đau lắm. Nhưng mà Joohyun có đi được không?"
Nàng gật đầu, gượng bước tới nhưng liền lảo đảo, may là cô nhóc chụp được. Cô nhóc ấn cây dù vào tay nàng, nói với vẻ nghiêm khắc:
"đừng có mà giả vờ. Chắc là đau lắm. Lên em cõng cho"
Nàng lắc đầu:
"thôi... em cũng mệt mà... để chị...ơ..."
Cô nhóc không cho nàng viện lý do lý trấu, khom người rồi kéo nàng ập lên lưng.
Cô nhóc xốc nàng ngay ngắn rồi chầm chậm đi. Nàng một tay ôm cổ cô nhóc, một tay nắm chặt cây dù. Cô nhóc nghiêm giọng với nàng:
"lần sau Joohyun mà giả vờ như vầy nữa là em nghỉ chơi Joohyun luôn đó. Nếu đau thì nói đau, sao lại dấu?"
"nhưng mà, Seung Wan à..."
"đừng nói gì... ôm em đi"
Nàng áp mặt mình lên vai cô nhóc, nghe ấm tới tận tim.
30 phút sau...
Cô nhóc thả nàng trước cửa nhà, vén tóc nàng cho gọn gàng, rồi nói:
"vào trong nhà, nhớ đi tắm nước nóng liền, rồi uống trà nóng vào cho nó ấm nghe chưa?"
"ừ... em..."
"em đi đây. Mai gặp lại nha"
Cô nhóc bịn rịn rời tay nàng ra rồi cầm cây dù quay lưng đi. Trời vẫn mưa chớp đùng đùng. Joohyun nhìn cái dáng nhỏ chao mình trong mưa, chợt thấy yêu thương trào dâng. Nàng gọi khẽ:
"Seung Wan à..."
Wendy vừa đi được vài bước, thì thấy một bàn tay vòng qua eo mình kéo lại. Cô nhóc cảm nhận được người phía sau đang vùi vào vai mình mà khóc.
Cô nhóc ngạc nhiên, quay lại:
"sao vậy? sao lại ra đây? Trời đang mưa đó"
"đứng yên một lát thôi"
Cô nhóc vòng tay qua vai nàng, vỗ nhè nhẹ. Chắc trời mưa buồn, nên làm lòng người cũng buồn luôn.
Cả hai người chìm trong màn mưa trắng xóa, không để ý cánh cửa nhà nàng đã bật mở. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, rất to trong tiếng mưa rơi rào rào:
"hai đứa, vào trong nhà ngay..."
Cô nhóc giật mình.
Nàng cũng hoảng hốt đẩy cô nhóc ra, quay lại. Mẹ nàng và cả ba nàng đang đứng ở bục cửa. Cả hai gương mặt không chút biểu hiện vui buồn nào.
Cô nhóc lóng ngóng cúi chào, còn nàng thì ngơ ngác.
Giọng ba nàng lập tức vang lên:
"vào nhà ngay, cả hai đứa"
Cô nhóc hít một hơi rồi nắm lấy tay nàng nặng nềđi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro