Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG NGÀY NHỚ

Somi chạy tung tăng dọc theo bờ biển, í ới gọi hai bà chị đang đi chầm chậm phía sau.

Wendy vẫn chưa hết ngạc nhiên vì thái độ của mẹ nàng, tiếp tục thắc mắc:

"Joohyun... sao tự dưng ba mẹ chị thay đổi thái độ vậy?"

Nàng cũng không nghĩ ra lý do, cũng lắc đầu:

"chị không biết. Mấy ngày trước còn cằn nhằn chị dậy sớm lục đục làm mẹ ngủ không được nữa"

"vậy là mẹ chị biết chị dậy sớm sao?"

"ừ"

"Joohyun à..." cô nhóc lo lắng "có khi nào mẹ chỉ tung hỏa mù không?"

"là sao?" nàng nhướng mày

"thì... mẹ chị vờ thân thiện, sau đó... cắt đứt cái rụp... không cho em gặp chị nữa không?"

Nàng nhăn mặt "sao nghĩ... kỳ vậy? mà nếu mẹ không thích em, hôm qua đã không cho em ở lại rồi"

"ừm... cũng đúng. Mẹ chị chỉ cần đóng cửa là em không vào được rồi"

"HÙ..." Somi hét lớn làm hai bà chị giật mình. Joohyun mắng:

"làm cái gì mà hết hồn vậy?"

Somi phụng phịu lôi cánh tay Wendy đi nhanh hơn, nói:

"sao mà đi chậm vậy chứ?"

Nàng khó chịu, dằn lấy cánh tay cô nhóc rồi đứng chắn giữa Somi và cô nhóc, nói:

"để chị ấy yên..."

Somi chưng hửng, nhưng nhanh chóng tò mò:

"hai chị đang lo về mẹ phải không?"

Nàng ngạc nhiên: "sao em biết?"

"xùy... em còn biết nhiều hơn kìa"

"ahh... nói chị nghe xem" Joohyun mềm mỏng

"không... em nói cho chị Wendy biết thôi" Somi nói xong cười ngất

"yahhh... con bé này..." Joohyun tức giận. Wendy phải kéo nàng lại, nói:

"đừng có mà hung dữ với con nít"

"yahhh... Son Seung Wan, em bênh nó sao?"

Somi dẫu môi:

"em vợ không bênh thì bênh ai giờ?"

Câu nói vừa buông ra làm cả nàng và Wendy sượng trân. Nàng mắng khẽ:

"nói bậy gì vậy?"

Somi không buông tha, tiếp tục chọc ghẹo:

"hì hì... có người đỏ mặt rồi"

Nàng bối rối vò muốn nát cái vạt áo, lí nhí:

"không có"

Wendy buồn cười quá, choàng qua vai nàng, thì thầm:

"nó nói đúng mà. Em vợ là đúng rồi"

Bộp... vai Wendy bị nàng đánh một phát đau điếng. Nàng dậm chân:

"Son Seung Wan... hôm nay em ăn gan hùm hả? dám chọc cả chị sao?"

Somi lòn qua, kéo tay Wendy chạy nhanh về phía trước, vừa nói:

"kệ chị ấy đi... thi nhau chạy nào..."

Wendy bị lôi đi đành phải guồng chân bám đuổi theo con nhóc. Phía sau, Joohyun vừa hổn hển đuổi theo, vừa mắng thầm trong bụng.

Wendy chạy song song với Somi, giả vờ hỏi:

"em nói xem tại sao mẹ em lại hết khó chịu vậy?"

Somi vừa chạy vừa trả lời trong hơi thở dồn dập:

"vì ngày nào mẹ cũng đi ngang sân ga mà"

"ahhh... ý em là mẹ thấy tụi chị..."

"ừ... có lần em nghe mẹ nói chuyện với ba, bảo là thấy chị mỗi ngày đưa đón chị hai"

"rồi sao?"

"ba nói thôi đừng khó khăn với chị Joohyun nữa, và có vẻ chị rất thật lòng"

"ahhh..." Wendy vui mừng

"nhưng mà, mẹ nói... sợ chị sẽ thay đổi"

"tại sao?"

"vì dẫu sao chị cũng từ nước ngoài tới, lại phải lo cho sự nghiệp của gia đình, sợ bỏ mặc chị Joohyun ở lại Hàn Quốc một mình"

"..."

"hộc... hộc... mà chị Wendy nè, chị sẽ dẫn chị Joohyun về Canada chứ?"

"hả???"

"phải dẫn về ra mắt chứ? Nếu thương người ta nghiêm túc thì phải cho hai bên biết mặt nhau chứ?"

"ờ... ờ..."

"mẹ em là sợ chị không dám đối diện với gia đình chị nên không thấy chị đề nghị đem chị Joohyun về ra mắt gia đình. Em mà là mẹ, em cũng không thấy chị thành thật..."

"à..." Wendy dừng lại thở dốc. Somi cũng thở hổn hển rồi nằm lăn ra cát.

Cô nhóc nằm vật ra kế bên, hỏi:

"là em nghĩ chị không thành thật với chị Joohyun sao?"

"ờ... thì chị là người nước ngoài, con nhà giàu. Chị quen chị hai em lâu vậy mà có thấy đưa chị hai về nhà chơi đâu? còn nữa, chưa thấy ba mẹ chị gặp ba mẹ em nữa"

"gì chứ? Người lớn phải gặp nhau sao?" Wendy ngẩn ra

"chứ gì nữa?! là Hàn Quốc, không phải như ở phương tây đâu. Quen nhau là phải giới thiệu với gia đình để chứng tỏ sự nghiêm túc đó"

"ah..." Wendy vỗ trán "đó giờ chị không biết"

Somi thở dài:

"em tính nói chị mấy lần rồi, nhưng thấy mẹ em còn giận nên nói ra cũng thấy không ích gì. Giờ thì mẹ thoải mái hơn một chút rồi, chị liệu mà tính đi..."

"ừm. Cám ơn em"

"NÀY.... HAI CÁI NGƯỜI KIA..." Giọng Joohyun vang lên lanh lảnh rồi một bóng người xiêu vẹo chạy tới

Nàng tức giận nói lắp bắp "tại sao... lại... chạy... nhanh... vậy...?"

Nàng nói rồi cũng khuỵu xuống thở dốc, gương mặt xanh mét vì mệt. Cô nhóc thấy tội nghiệp liền kéo nàng nằm xuống:

"nằm xuống đây đi, thoải mái lắm"

Nàng bĩu môi nhưng rồi cũng nằm xuống. Bãi cát mịn, sóng lùa nhẹ dưới chân làm nàng thấy dễ chịu.

Nàng khẽ hỏi:

"hai người nói gì nãy giờ vậy?"

Cô nhóc mỉm cười:

"nói tào lao thôi"

"hừ..." nàng tỏ vẻ không vui vì bị giấu diếm

Cô nhóc thả bàn tay dọc theo thân người, tìm bàn tay nàng nắm lấy. Nàng hơi giật mình:

"này..."

Cô nhóc nghiêng đầu thì thầm vào tai nàng:

"biển vắng mà..."

Nàng khẽ cười, để yên bàn tay nàng trong bàn tay mạnh mẽ đó.

...

Cô nhóc tần ngần mãi ở ngạch cửa, chưa đi. Joohyun nhắc:

"tối rồi đó, mau về đi..."

"Joohyun à..."

"hử?"

"em sẽ về Canada..."

Tim nàng hụt đi một nhịp "sao... lại...về?"

Cô nhóc cắn môi:

"em muốn về tiếp nhận di chúc thừa kế của bà"

"..." nàng nhìn cô nhóc chăm chăm, lời nghẹn ở đầu môi.

"sáng mai em sẽ gặp trưởng phòng Lee để thu xếp. Chắc sẽ về khoảng một hai tuần. Joohyun tự mình đi lên Seoul được không?"

Nàng mím môi, ngăn giọt nước mắt đang sắp chảy xuống "đư...ợ...c"

Cô nhóc nâng cằm nàng lên, nhỏ nhẹ:

"đừng buồn. Là em về... để thưa chuyện với người lớn"

"chuyện...gì?" nàng ngạc nhiên

"em... muốn thưa chuyện của em và chị"

"ahhhh..." nàng mở to mắt ra, không tin được

Cô nhóc nắm tay nàng, giọng đầy quyết tâm:

"em muốn đường đường chính chính yêu thương Joohyun. Vì vậy, em sẽ tiếp nhận quyền chỉ định thừa kế của bà nội. Chỉ như vậy, em mới có đủ quyền hạn để quyết định bất cứ điều gì em muốn..."

Nàng lặng yên, nghe lòng dâng lên sự xúc động mãnh liệt. Cô nhóc có những suy nghĩ luôn làm nàng bất ngờ.

"em còn muốn giới thiệu Joohyun với gia đình, nhưng mà chưa phải lúc. Joohyun ráng chờ em sắp xếp thêm một thời gian ngắn nữa được không?"

"ừ" nàng ừ nhỏ xíu. Ai mà không xúc động trước những lời nói chân tình như thế này?"

"em sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất để trở về. Nhưng mà Joohyun phải hết sức cẩn thận, đừng để bị ốm biết không?"

"ừ... biết rồi"

Cô nhóc nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt như có lửa. Hiện tại, cô nhóc muốn ôm nàng vào lòng cho đỡ nhớ vì có lẽ nếu trưởng phòng Lee chấp nhận, cô nhóc sẽ bay về Canada ngay ngày mai.

Tâm tình Joohun cũng vậy. Mới được ở bên nhau một ngày vui vẻ mà lại sắp chia tay. Nàng vuốt vuốt má cô nhóc, giọng lạc đi:

"em cũng phải cẩn thận, Seung Wan"

Cô nhóc lưu luyến nhìn nàng một hồi rồi mới quyết tâm quay đi, gõ từng bước chân nặng trĩu đi về phía trạm xe buýt.

Nàng chợt vùng chạy theo, ôm chầm cô nhóc từ phía sau, thì thầm:

"chị sẽ rất nhớ Seung Wan"

Rồi lẳng lặng buông ra, chạy nhanh vào nhà vớidòng nước mắt đã chảy dài. Wendy hơi mỉm cười, nhưng cũng không quay lại, lòngđã tràn ngập tự tin mà đi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro